ZingTruyen.Store

Dm Tam Biet Nhom Nhac Nam Toi Doi Nghe Lam Ao Thuat Gia

Tối hôm đó, khi hoàn tất thủ tục nhận phòng thì đã hơn chín giờ. Dù cả ngày bận rộn khiến cậu mệt mỏi đến mức mắt muốn díp lại, nhưng Đồng Nhiên vẫn cố gắng luyện tập thêm hai tiếng rồi mới đi ngủ.

Có lẽ vì quá mệt mỏi nên giấc ngủ của cậu không được sâu, liên tục mơ mơ màng màng mơ thấy gì đó nhưng tỉnh dậy thì không thể nhớ nổi. Nhìn đồng hồ mới sáu giờ.

Đồng Nhiên thong thả xuống tầng dưới ăn sáng, sau đó về phòng chỉnh trang thật kỹ lưỡng rồi mới gọi xe đến viện phúc lợi.

Vì đã đặt lịch hẹn trước nên cậu vào viện rất thuận lợi. Người tiếp đón cậu là một giáo viên mới, Đồng Nhiên chưa gặp bao giờ. Cô rất cẩn thận giới thiệu tình hình chung của viện, cuối cùng hỏi:

"Nghe nói cậu Đồng đến để làm thủ tục tài trợ lâu dài, đúng không ạ?"

Đồng Nhiên gật đầu: "Đúng vậy."

Cô giáo mỉm cười thân thiện: "Vì thủ tục này cần qua một số bước xét duyệt, chủ yếu do viện trưởng phụ trách. Hiện tại viện trưởng đang tiếp khách trong văn phòng, có lẽ cậu Đồng sẽ phải chờ một chút."

Khách? Chẳng lẽ là chị Tân Tuyết đã đến từ sớm?

Đồng Nhiên không khỏi cảm thấy hồi hộp, cảm giác "gần nhà hoá xa lạ" khiến cậu vừa háo hức lại vừa bối rối. Trong đầu bắt đầu nghĩ đến những điều muốn nói khi gặp chị, nhưng cũng không biết Tân Tuyết sẽ phản ứng ra sao.

Nhưng rất nhanh sau đó, cậu biết được vị khách không phải là Tân Tuyết, mà là một cặp vợ chồng có ý định nhận con nuôi.

Đồng Nhiên vừa thở phào nhẹ nhõm lại vừa có chút thất vọng, lặng lẽ theo giáo viên phụ trách tiếp đón đi đến phòng khách.

Vừa đến cửa, cậu chợt nghe thấy tiếng bước chân vang lên sau lưng.

Tiếng giày cao gót nện xuống sàn rất quen thuộc, nhịp điệu không hề sai khác so với ký ức. Đồng Nhiên bất ngờ quay phắt lại, trước mắt là một người phụ nữ ăn mặc tinh tế, gọn gàng đang bước tới. Chính là người cậu mong chờ bấy lâu!

Người phụ nữ cũng dừng bước khi thấy cậu, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại:

"Ca Cao?"

Nụ cười vui mừng của Đồng Nhiên khựng lại. Cậu đã từng tưởng tượng vô số viễn cảnh khi gặp lại Tân Tuyết, nhưng không ngờ lại rơi vào tình huống này.

Tân Tuyết nhận ra cậu sao?

Đồng Nhiên theo bản năng muốn đưa tay chạm vào mặt mình, nhưng còn chưa kịp nhấc tay thì đã nghe cô ngừng lại, vẻ mặt dần dần lạnh nhạt:

"Xin lỗi, tôi nhận nhầm người. Nhưng tôi biết cậu, Tiểu Đồng Nhiên đúng không?"

Đồng Nhiên: "......"

Tân Tuyết đi tới, đôi giày cao gót gõ từng nhịp rõ ràng. Cô nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi nhàn nhạt nói:

"Thật ra cậu không giống Diệc Thần lắm đâu. Làm chính mình không tốt hơn sao?"

Đồng Nhiên: ".................."

Đồng Nhiên đương nhiên biết rất rõ nguyên chủ và mình chỉ giống nhau chừng ba bốn phần. Dù vậy, Tân Tuyết— người vốn rất lý trí, vẫn nhận nhầm, bởi giữa họ tồn tại mối liên kết và sự ăn ý như người thân suốt hơn mười năm qua. Nghe thì có vẻ huyền bí, nhưng chuyện như vậy không phải là hiếm. Dù bề ngoài con người có thể thay đổi, nhưng chi tiết nhỏ nhặt vẫn khó lòng biến mất.

Cậu chưa từng có ý định che giấu thân phận thật của mình với Tân Tuyết, nhưng cũng không hy vọng cô dễ dàng tin tưởng ngay lập tức. Cậu chỉ mong thông qua những lần tiếp xúc dần dần, có thể gieo vào lòng cô chút hoài nghi, rồi từ từ nói rõ mọi chuyện.

Nhưng lúc này, Đồng Nhiên bỗng nghĩ, có lẽ không cần phức tạp như vậy. Cậu có thể chọn cách trực tiếp hơn.

"Tân lão sư, em cũng biết chị." Đồng Nhiên cố tỏ ra vô cùng bất ngờ. "Không ngờ lại gặp được chị ở đây! Thật trùng hợp, em có chút chuyện cá nhân muốn xin ý kiến của chị, được không ạ?"

Tân Tuyết hơi nhướng mày. Cô không tin mọi chuyện lại trùng hợp đến thế. Dù những năm gần đây cô gần như đã nửa lui khỏi giới, tuy nhiên vẫn có không ít người mới tìm đến để tự tiến cử. Cô đoán Đồng Nhiên cũng vì lý do này, có lẽ đã tìm hiểu được hành tung của cô bằng cách nào đó, rồi cố tình xuất hiện.

Thế nhưng, chẳng hiểu sao cô lại không nỡ từ chối cậu thiếu niên này. Vì vậy, cô gật đầu đồng ý.

Thấy họ có chuyện muốn nói, giáo viên phụ trách tiếp đón hiểu ý, nhanh chóng tìm cớ rời đi.

Hai người một trước một sau bước vào phòng họp, Đồng Nhiên còn cẩn thận đóng cửa lại.

Tân Tuyết nhìn thấy cũng chỉ hơi nhướng mày, tùy ý chọn một chiếc sofa ngồi xuống, dáng vẻ nghiêm nghị như chuẩn bị phỏng vấn: "Có chuyện gì thì nói đi."

Cô đã sẵn sàng để nghe Đồng Nhiên tự giới thiệu hồ sơ của mình. Thế nhưng, cậu lại mở miệng bằng một dãy ký tự: "1984808qwe."

Sắc mặt Tân Tuyết lập tức thay đổi.

"19941131bnm."

Khi Đồng Nhiên tiếp tục đọc thêm một chuỗi số và chữ cái, cuối cùng cô không thể kìm nén được sự kinh ngạc trong lòng, bật dậy: "Cậu làm sao biết được?!"

Cô thực sự chấn động bởi những gì Đồng Nhiên vừa nói, một dãy là mật khẩu WeChat của cô, dãy còn lại là mật khẩu Alipay. Hai mật khẩu này chỉ có cô và Đồng Diệc Thần biết. Tuy nhiên năm năm trước, Đồng Diệc Thần đột nhiên quên mất rất nhiều chuyện, đến mức không nhớ nổi cả mật khẩu cửa nhà hay thẻ ngân hàng của mình, huống hồ là mật khẩu tài khoản của cô.

Vậy Đồng Nhiên làm sao biết được? Là hacker? Đúng rồi! Cậu ta hẳn là đã nhờ một hacker, hoặc chính mình có kỹ năng tin tặc xuất sắc, đánh cắp tài khoản và mật khẩu, rồi từ đó lần ra hành tung của cô. Còn về mục đích... Tân Tuyết dần bình tĩnh lại. Cậu thiếu niên này có mục đích gì, cô sẽ sớm được biết thôi.

"Em không phải hacker, cũng không cố ý theo dõi chị." Đồng Nhiên nhìn nét mặt Tân Tuyết là biết ngay cô đang nghĩ gì. "Hôm nay em đến đây là vì em biết mỗi năm chị đều trở về để chúc mừng sinh nhật viện trưởng. Về lý do tại sao, em sẽ giải thích, nhưng trước đó, em mạn phép hỏi chị một câu. Tân lão sư, tại sao chị lại hủy hợp đồng với Đồng Diệc Thần?"

Sắc mặt Tân Tuyết thoáng biến đổi.

"Hai người lớn lên cùng nhau... Không đúng, là cậu ấy được chị nuôi nấng từ nhỏ. Theo lý mà nói thì cậu ấy phải là người tin tưởng chị nhất, biết chị tuyệt đối không bao giờ làm hại mình. Hơn nữa, chị tài năng như vậy, chỉ mất vài năm đã đưa cậu ấy từ một tân binh trở thành Ảnh đế. Dù xét theo cảm tính hay lý trí thì việc giao một công việc quan trọng như quản lý cho người khác liệu có hợp lý không?"

Tân Tuyết vẫn im lặng, nhưng bàn tay vô thức siết chặt lại.

"Chị không cảm thấy cậu ấy thay đổi rất nhiều sao? Giống như trở thành một người hoàn toàn khác."

Đương nhiên là cô nhận ra! Năm năm trước, cô bất ngờ nhận được cuộc gọi từ trợ lý, nói rằng Đồng Nhiên xảy ra sự cố bị va đầu khi quay phim. Cũng chính từ sau vụ tai nạn đó, cậu không chỉ mất đi nhiều ký ức mà ngay cả tính cách cũng thay đổi hoàn toàn. Giống như cái tên mới mà cậu chọn— Đồng Diệc Thần, xa lạ đến mức khiến cô không thể chấp nhận.

Khi ấy cô còn nghi ngờ liệu cậu có đụng phải thứ gì không sạch sẽ không. Thậm chí còn lấy cớ đi lễ chùa lừa cậu đến đó, bỏ ra một số tiền lớn nhờ trụ trì làm lễ và tặng cậu một lá bùa hộ mệnh đã được khai quang. Nhưng đáng tiếc, Đồng Nhiên không hề trở lại như trước.

Từ đó về sau, hình ảnh Đồng Nhiên trong lòng cô và con người hiện tại— Đồng Diệc Thần, dần dần tách biệt. Cô cũng không còn gọi nhầm tên nữa.

Tân Tuyết im lặng quan sát Đồng Nhiên, nhưng trong lòng cuộn trào sóng lớn.

Cô và Đồng Diệc Thần chưa từng công khai quá khứ của mình. Mọi người chỉ biết họ có mối quan hệ là quản lý và nghệ sĩ. Vậy tại sao Đồng Nhiên lại biết rõ đến thế?

Một ý nghĩ hoang đường lóe lên trong đầu, nhưng cô lập tức chối bỏ. Ý nghĩ ấy quá điên rồ, điên rồ đến mức đảo lộn toàn bộ thế giới quan của cô!

Móng tay cô bấu chặt vào lòng bàn tay, giọng nói trầm thấp đầy nghi ngờ:

"Rốt cuộc cậu là ai?!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store