Dm Tam Biet Nhom Nhac Nam Toi Doi Nghe Lam Ao Thuat Gia
"Thầy Đồng đã quay cảnh đêm suốt ba ngày liền rồi nhỉ?""Chứ còn gì nữa, lịch quay gấp quá, may mà thầy Đồng rất tận tâm.""Đúng là hình mẫu thần tượng hoàn hảo, vừa giỏi nghề, tính cách lại dịu dàng, khiêm nhường, không bon chen giành giật gì hết—""Suỵt, thầy Đồng đang nghỉ ngơi, chúng ta ra chỗ khác đi, đừng làm phiền cậu ấy...".....Đồng Nhiên nằm trên chiếc ghế lười tại phim trường, kéo chăn lên đến ngang ngực, căn chính xác thêm 3 cm nữa, rồi nghiêng người để lộ nửa bên mặt đẹp nhất.Khiêm nhường? Không tranh không giành?Ha, nếu mà thế thật thì chắc giờ tôi vẫn đang chen chúc trong đám diễn viên quần chúng không ai ngó tới.Khóe môi Đồng Nhiên không tiếng động nhếch lên, sau đó từ từ khép mắt lại..."Đồng Nhiên! Mấy giờ rồi mà cậu còn trốn ở đây ngủ? Tôi tìm cậu nãy giờ đấy!"Ai thế? Ồn ào quá."Cậu điếc rồi à? Không nghe thấy tôi nói gì sao?"Đồng Nhiên khó khăn mở mắt, cơn đau nhức nhối không ngừng truyền đến trong đầu.Cậu theo phản xạ đưa tay xoa trán, nhưng bỗng dừng lại giữa chừng.Xung quanh không phải là phim trường quen thuộc mà là một hành lang hẹp, có một người đàn ông lạ đứng ở cửa, khuôn mặt trông không mấy thân thiện.Không, hình như cũng không phải là người lạ lắm?Đồng Nhiên nhận ra trong đầu mình bỗng dưng xuất hiện một đoạn ký ức, là của một người khác.Chủ nhân của những ký ức đó cũng tên là Đồng Nhiên, năm nay 18 tuổi, đang tham gia một cuộc thi tuyển chọn nhóm nhạc nam tên là "Thần Tượng Quốc Dân".Trong vài tập đầu tiên, Đồng Nhiên tiến triển rất thuận lợi, luôn giữ vững vị trí top 3 về độ nổi tiếng. Tuy nhiên sau buổi biểu diễn đầu tiên, không biết đã đắc tội với ai mà cậu bỗng nhiên trở thành mục tiêu bị tấn công. Đầu tiên, có người tung tin đồn xấu về cậu trên mạng, rồi sau đó lại bị chương trình chơi xấu, cắt ghép những yếu tố nhằm mục đích tạo scandal. Từ đó, cậu bị công chúng gán mác "cố tình kéo top, xào cp, hãm hại đồng đội, gian lận bầu chọn" và danh tiếng lao dốc không phanh.Mạng xã hội đột ngột tấn công dữ dội, lại thêm sự cô lập âm thầm từ các thí sinh khác, tất cả gây ra một áp lực khổng lồ cho Đồng Nhiên, khiến cậu chỉ còn cách luyện tập cật lực để giải tỏa căng thẳng.Ngay trước khi buổi biểu diễn lần thứ ba diễn ra, Đồng Nhiên đột nhiên cảm thấy nghẹt thở và tim đập loạn xạ, cậu chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để hít thở thoải mái. Nhưng không ngờ lại ngã quỵ ngay trong hành lang và qua đời.Lúc này, Đồng Nhiên lại trở thành... "Đồng Nhiên" thật sự."..."Sau khi nhận ra mình thật sự đã xuyên không, Đồng tiên sinh từ từ nhắm mắt lại."Đồng Nhiên! Cậu còn loay hoay gì nữa, không muốn lên sân khấu à?"Lên sân khấu? Đồng Nhiên giật mình, chợt nhận ra mình đang phải đối mặt với một rắc rối to lớn — buổi biểu diễn thứ ba sắp bắt đầu, nhưng cậu vừa không biết hát lại chẳng biết nhảy, lên sân khấu có khác gì lao đầu vào chỗ chết đâu?"Không muốn.""Vậy cậu còn không—" Gương mặt quản lý chương trình đột nhiên biến sắc "Cái gì?""Không muốn lên sân khấu.""..." Quản lý tức giận bước đến, túm chặt cánh tay cậu, "Cậu không muốn lên thì cũng phải lên! Nếu không thì đợi cái công ty chủ quản nghèo kiết xác của cậu phá sản đi!"Suốt dọc đường Đồng Nhiên cũng không phản kháng, ngoan ngoãn như cừu non bị kéo đi, trong đầu cậu vẫn đang cố gắng sắp xếp lại những ký ức của nguyên chủ.Những ký ức này không rõ ràng, chủ yếu tập trung vào ba tháng tham gia cuộc thi, hoặc là những chuyện lớn trong đời như việc mất người thân hay ký hợp đồng với công ty. Công ty quản lý của nguyên chủ thật sự rất nhỏ và nghèo, ngay cả phí bản quyền bài hát trong lần biểu diễn đầu tiên cũng phải vay mượn khắp nơi, không có đủ tiền để trả khoản tiền bồi thường vi phạm hợp đồng...May mắn thay, có vẻ như cậu đã kế thừa được ký ức về cơ thể nguyên chủ, như thể cậu vô thức biết mình nên làm thế nào để hát và nhảy."Còn đứng đực ra đó làm gì, vào trong đi."Đồng Nhiên giật mình, nhận ra mình đã vô tình đến tận cửa phòng chuẩn bị.Thấy cậu mất hồn mất vía, người quản lý đã mất kiên nhẫn đến cực điểm: "Chân què rồi hay là không biết đường vào? Có cần tám người khiêng vào không?"Đồng Nhiên từ lúc tỉnh lại đã thấy người này cứ như vịt kêu quang quác, không đáp lại thì gã ta càng nói càng hăng, nên thẳng thắn hỏi: "Gần đây có trạm y tế không?"Quản lý không hiểu: "Cái gì?""Kiến nghị anh đi tiêm vắc-xin phòng bệnh chó dại."Đồng Nhiên buông một câu rồi đẩy cửa vào, âm thanh ồn ào lập tức ập đến, chặn đứng tiếng mắng chửi của quản lý.Trong phòng chuẩn bị rất náo nhiệt, những thực tập sinh quen biết tụ tập trò chuyện, một vài người nhận ra Đồng Nhiên nhưng cũng chẳng buồn chào hỏi.Đồng Nhiên cũng không để tâm, ngồi thẳng tắp vào hàng ghế trống.Tư thế ngồi của cậu rất ngay ngắn, đường cong vai và cổ tạo thành một góc vuông rõ rệt, như thể lúc này cậu không phải đang ở trường quay, mà là tham gia một buổi tiệc trao giải quan trọng nào đó.Một thực tập sinh lại gần, khuôn mặt bầu bĩnh, giọng nói mềm mại như bông: "Anh Nhiên, sao giờ anh mới đến? Em thấy anh không được khỏe lắm, có phải là quá căng thẳng không?"Đồng Nhiên lặng lẽ quan sát đối phương, trong đầu nhanh chóng nhớ lại tư liệu của mặt búp bê này: Bối Á Nam, 18 tuổi, là đồng đội kiêm vị trí C của nguyên chủ trong vòng ba, cũng là người chân chính dựa vào việc xào cp, kéo top để leo lên bảng xếp hạng, rất am hiểu nghệ thuật pha trà, thường xuyên lôi kéo nguyên chủ đi theo chiều hướng xấu và cung cấp nhiều tư liệu sống của nguyên chủ cho chương trình cắt ghép tạo scandal.Hiểu rồi, thì ra là kiểu pháo hôi cấp F trong tiểu thuyết xuyên không."Cái lớp phấn dày như thế này, mà cậu vẫn nhìn ra sắc mặt tôi không tốt à?"Bối Á Nam ngớ ra, nhìn chằm chằm vào lớp trang điểm dày cộp như sắp diễn xiếc của Đồng Nhiên, qua vài giây mới trả lời: "Họ nói sắc mặt anh không tốt lắm.""Ai nói vậy?" Đồng Nhiên cố tình liếc qua vài thực tập sinh gần đó.Lần này Bối Á Nam thực sự lúng túng: "À, đúng rồi, ai nói nhỉ? Haha, em chỉ nghe nói vậy thôi mà.""Nghe ai nói thế?""......"Cuối cùng không gian xung quanh trở nên yên tĩnh, Đồng Nhiên hài lòng nở nụ cười nhạt.Cậu lơ đãng chỉnh lại vạt áo, trong đầu đã tưởng tượng cảnh tượng trên sân khấu sắp tới — đã quyết định lên đó thì phải chiến thắng!Ngay lúc đó, trong đầu Đồng Nhiên bất ngờ vang lên một giọng nói máy móc: "Phát hiện chỉ số sinh mệnh của ký chủ sắp cạn kiệt, yêu cầu hoàn thành một buổi biểu diễn ảo thuật trước một trăm khán giả trong vòng 1 giờ, nếu không sẽ chết chắc."Đồng Nhiên: ?"Do ký chủ không có nền tảng ảo thuật, chương trình đã gửi dụng cụ và hướng dẫn cơ bản vào hộp thư của ký chủ, vui lòng kiểm tra."Đồng Nhiên: "......"Mặc dù rất khó tin, nhưng Đồng Nhiên lại không cảm thấy quá bất ngờ, thậm chí còn có chút hào hứng. Đây chẳng phải là bàn tay vàng mà nam chính xuyên không luôn có sao?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store