ZingTruyen.Store

[ĐM/SONG TÍNH] Vợ và người quản gia của hồi môn.

Chương 29: Có thai

ninthtenth

Chương 29: Có thai

Một tháng sau, Lâm Thính Kha nhận được cuộc gọi từ Kỷ Thanh.

Kỷ Thanh bảo rằng cậu đã trả đủ phí chuộc thân, hiện tại không còn là người hầu của Tống gia nữa.

“Vậy lúc nào cậu đi?” Lâm Thính Kha hỏi.

Kỷ Thanh: “Sáng mai tớ đi, nếu cậu bận thì không cần đến tiễn tớ đâu, sau này khi nào rảnh thì cứ trực tiếp tới quận Đồng Quan thăm tớ và Tiểu Cảnh là được rồi.”

Lâm Thính Kha biết quận Đồng Quan, nơi đó là một huyện nhỏ có cây cầu nhỏ vắt ngang qua một con suối nhỏ, cảnh sắc hợp lòng người. Dân trong huyện này hầu như đều kiếm sống bằng nghề trồng hoa.

“Cậu đã thu xếp chỗ ở bên đó chưa?”

Kỷ Thanh: “Tuần trước tớ xin nghỉ đi tới nơi này một lần, mua được một cửa hàng nhỏ, tớ định sau này sẽ bán hoa.”

Giọng nói non nớt của Tiểu Cảnh truyền đến: “Chú Tiểu Kha ơi, chú có đến tiễn mẹ với con không ạ, con đã chuẩn bị quà cho chú rồi đó!”

“Được, ngày mai chú sẽ đi tiễn con và mẹ.” Lâm Thính Kha nhẹ nhàng cười: “Kỷ Thanh, mai cậu cũng không cần tìm xe đâu, tớ lái xe từ bên này qua đó, đưa cậu đến thẳng sân bay luôn.”

“Vậy cũng được.”

Ngày hôm sau, Lâm Thính Kha ăn bữa sáng cùng Tần Tử Kỳ.

Đi vào gara, Tần Tử Kỳ ôm Lâm Thính Kha, cười trong sáng ngọt ngào: “Hôn một cái nào.”

Lâm Thính Kha hôn môi anh, sau đó nói: “Hôm nay Kỷ Thanh phải đi, tôi tới tiễn cậu ấy trước, sau đó sẽ tới công ty sau.”

Tần Tử Kỳ nắm tay y, ở trên cổ y cọ cọ, mềm mại hôn cổ y: “Tôi đi cùng em.”

“Không được đâu, chốc nữa ngài còn phải mở họp mà.”

Tần Tử Kỳ ôm y không buông tay: “Không muốn tách ra với em đâu, hôn một lần nữa rồi đi.”

Một tháng qua, hai người gần như không tách ra.

Buổi sáng cùng tới công ty, buổi trưa ăn cơm với nhau, buổi tối về lại ngủ cùng nhau.

Với lại Tần Tử Kỳ đã không còn ngủ ở phòng ngủ chính, anh thích ở trong phòng Lâm Thính Kha, thích giường của Lâm Thính Kha, thích chăn có mùi của Lâm Thính Kha.

Mùi hương ấy không phải nước hoa, mà là một mùi rất thiên nhiên, tựa như cây cỏ tươi mát sau cơn mưa.

Sau khi rối rắm vô số lần và sửa sang lại suy nghĩ, Tần Tử Kỳ xác định, cảm giác ở bên Lâm Thính Kha chính là điều anh muốn.

Anh yêu Lâm Thính Kha, yêu càng ngày càng sâu, thậm chí anh đã dự định sẽ chuẩn bị ở bên nhau với Lâm Thính Kha cả đời.

Anh nghĩ kỹ rồi, đến khi Tống Dư trở về anh sẽ lập tức ly hôn, sau đó chuyển nhượng cổ phần trong tay cho anh cả của mình.

Anh muốn dẫn theo Lâm Thính Kha rời khỏi nơi này.

Anh đã lên kế hoạch rồi, hai người sẽ tới thành phố du lịch ở phía Nam sinh sống, sau đó mở một cái nhà trọ nhỏ, nhà trọ cũng không cần rộng lắm. Ở công ty nhiều năm như vậy, anh đã bận rộn đủ lâu rồi, anh không muốn mệt mỏi nữa.

Nếu Lâm Thính Kha không thích, vậy đi nơi khác cũng được, chỉ cần rời khỏi nơi đây là được.

Nhưng mà anh lại e sợ, liệu Lâm Thính Kha có thể buông bỏ được Tống Dư không? Y sẽ sẵn sàng rời đi với anh chứ?

Cho dù anh biết Lâm Thính Kha đã thích anh, nhưng anh không thể xác định bản thân mình trong lòng Lâm Thính Kha có thể so được với Tống Dư hay không.

Tất cả những suy nghĩ này đều trở thành phiền não ngọt ngão nhất trong cuộc đời này của anh.

Hôn trong chốc lát, Lâm Thính Kha xoa mặt Tần Tử Kỳ, nói: “Ngài phải đi làm rồi, không thì sẽ không kịp mất.”

Tần Tử Kỳ ôm y, như làm nũng hỏi: “Tiểu Kha có thích tôi không?”

“Thích.”

Lâm Thính Kha lái xe tới một công viên cách Tống gia không xa, Kỷ Thanh và Tiểu Cảnh đã ngồi trên ghế dài ở công viên chờ y. Đồ đạc của họ rất ít, chỉ mang theo có một vali hành lý.

Lâm Thính Kha dừng xe, đi qua giúp Kỷ Thanh cầm vali.

“Sao lại chờ ở đây vậy.” Lâm Thính Kha hỏi.

Kỷ Thanh cầm khăn giấy lau nhanh vết kem bên miệng Tiểu Cảnh, nói: “Đợi ở trong biệt thự luôn có cảm giác phải chào tạm biệt rất nhiều người, nên tớ đơn giản ra thẳng đây luôn.”

Lâm Thính Kha: “Đáng lẽ tớ nên đến sớm hơn một chút.”

“Lúc này cũng vừa đẹp rồi, bằng không cậu mà tới sớm, đến sân bay cũng phải chờ đấy.”

Tiểu Cảnh cõng chiếc cặp sách nhỏ màu vàng trên lưng, một tay cầm kem, nó nhảy lên nắm tay Lâm Thính Kha: “Chú Tiểu Kha ơi, chú đoán xem con chuẩn bị cho chú quà gì?”

Lâm Thính Kha ngồi xổm xuống, xoa xoa đầu nó: “Để chú đoán nào, có phải cây kem trong tay con không?”

Tiểu Cảnh chu cái miệng nhỏ: “Ơ, chú muốn ăn kem ạ, nhưng mà , nhưng mà, cái này con đã ăn mất rồi.”

“Con ăn rồi, chú cũng có thể ăn mà.” Lâm Thính Kha đùa nó.

Kỷ Thanh bật cười, vỗ vỗ cặp sách Tiểu Cảnh nói: “Tiểu Cảnh, mau đi lấy quà đi con.”

Tiểu Cảnh nhét nửa que kem còn lại vào trong tay Lâm Thính Kha, sau đó bước chân chạy ra sau một cái cây lớn bên cạnh ghế dài, thế mà lại ôm ra một bó hoa hồng to màu đỏ tươi.

Lâm Thính Kha rất bất ngờ: “Đây là quà con tặng chú sao?”

“Đúng đúng ạ, cuối tuần mẹ đi học cắm hoa, con cũng đi theo mẹ. Sau đó con đã học được đấy ạ! Bó hoa này chính là con tự buộc lại đó, mẹ không hề giúp con một chút nào đâu ạ.”

Lâm Thính Kha nhận lấy bó hoa từ trong lòng đứa nhỏ, thơm má nó: “Tiểu Cảnh thật tuyệt vời.”

Tới sân bay, Lâm Thính Kha ngồi cùng với Kỷ Thanh và Tiểu Cảnh ở khu chờ máy bay, mãi cho đến khi hai người đó đi qua cổng kiểm an ninh, y mới ra khỏi sân bay.

Y nhìn bó hoa hồng to bên ghế phụ, có chút buồn cười.

Y không có khái niệm nào về hoa, cũng không biết nên chăm sóc chúng như thế nào.

Nghĩ thầm, có lẽ cần phải vẩy ít nước thì mới có thể giữ chúng tươi.

Nhìn một chút, gần đây cũng không có cửa hàng tiện lợi nào.

Thế là y ôm hoa ra, định đi tới nhà vệ sinh vẩy chút nước.

Kết quả vừa mới đi được vài bước đã hoa mắt chóng mặt, lập tức ngất xỉu trên mặt đất.

Đến khi y tỉnh lại thì đã ở bệnh viện.

Là bảo vệ sân bay đưa y tới đây.

Cô y tá với khuôn mặt thanh tú ở một bên giúp y sửa sang lại bó hoa, thấy y tỉnh lại thì nở nụ cười.

“Tiên sinh, ngài tỉnh rồi. Ngài hãy ngồi dậy cảm nhận một chút xem có chỗ nào cảm thấy đau không?”

Lâm Thính Kha ngồi dậy, nhận lấy ly nước từ tay y tá, uống một ngụm nước lớn xong, y mới xem như đã hoàn toàn tỉnh táo trở lại: “Tôi, bị làm sao vậy?”

Cô y tá cười rất đẹp: “Ngài ngất xỉu ở sân bay, bác sĩ đã kiểm tra qua, không có vấn đề gì lớn, chỉ là lượng đường huyết hơi thấp, về sau ngài cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn.”

Lâm Thính Kha gật đầu: “Cảm ơn.”

Cô y tá tiếp tục nói: “Có em bé thì càng phải bảo vệ tốt cơ thể. Bác sĩ kiến nghị gần đây ngài nên cố gắng nghỉ ngơi một chút, ăn thêm nhiều thức ăn có chất dinh dưỡng.”

“Em bé?” Lâm Thính Kha kinh ngạc hỏi.

“Đúng vậy, ngài chưa biết sao? Đã hai tuần rồi.”

Lúc ra khỏi bệnh viện, y vẫn còn thấy hơi hoảng hốt.

Hơn một tháng qua cho tới nay, y chỉ làm với Tần Tử Kỳ. Mang thai đã hai tuần, như vậy đứa bé chính là con của Tần Tử Kỳ.

Nhưng mà với tình hình hiện tại, nếu sau khi Tống Dư trở về lập tức ly hôn với Tần Tử kỳ, như vậy đứa bé này phải làm sao đây?

Lâm Thính Kha vẫn còn ôm một tia ảo tưởng, có lẽ y mang thai sẽ có thể ràng buộc được Tống Dư.

Lúc này, Tần Tử Kỳ gọi điện thoại tới.

“Tiểu Kha, em chưa về sao? Sắp trưa rồi.”

Lâm Thính Kha: “Tôi đang ở trên đường, trong vòng nửa tiếng sau sẽ đến.”

“Được, tôi đặt cơm trưa đây, lúc nào em về thì đi thẳng lên văn phòng của tôi nhé.”

“Vâng.”

Lúc Lâm Thính Kha trở về, trong lòng còn ôm bó hoa hồng kia.

Tần Tử Kỳ mở cửa ra, lập tức vừa mừng vừa sợ: “Bó hoa này lớn như vậy, là cho tôi ư?”

Nhìn nụ cười trên mặt Tần Tử Kỳ, Lâm Thính Kha nhất thời không cách nào từ chối, ma xui quỷ khiến gật đầu.

Tần Tử Kỳ vui không chịu được, cầm hoa ngửi rồi lại ngửi, sau đó ôm Lâm Thính Kha, thân mật hôn: “Bởi vì thích tôi, cho nên mới tặng hoa cho tôi sao?”

Lâm Thính Kha gật đầu.

Đúng vậy, em thật sự thích ngài.

Coi như là mượn hoa hiến Phật đi.

Buổi chiều Lâm Thính Kha trở lại văn phòng của mình, y gọi điện thoại cho Tống Dư, bảo với hắn mình đã mang thai, là con của Tần Tử Kỳ.

Tống Dư không biết phải làm sao, hắn đã dự định sẽ ly hôn với Tần Tử Kỳ, dù cho trong nhà có không đồng ý, hắn cũng muốn ly hôn.

Nhưng tại sao cố tình vào lúc này, Lâm Thính Kha lại mang thai!

Hắn đá văng Hàn Thanh Diệc đang bò lên giường cầu hoan, nói với Lâm Thính Kha: “Mai tớ sẽ về, trước tiên cậu đừng nói với Tần Tử Kỳ.”

Hàn Thanh Diệc liếm hôn đầu gối Tống Dư, lấy chân Tống Dư cọ lên dương vật mình, rất là tủi thân nói: “Làm cái gì mà đá tôi mạnh vậy.”

Tống Dư kéo hắn lên, hôn hôn: “Tiểu Kha mang thai, là con của Tần Tử Kỳ, mai tôi sẽ về.”

Hàn Thanh Diệc kéo chân hắn ra, thúc thẳng vào.

Vừa làm vừa nói: “Em cần phải ly hôn, địa điểm kết hôn của chúng ta tôi cũng đã xem xong rồi. Nếu em không ly hôn, tôi sẽ không để yên cho em đâu.”

Tống Dư xoay mông một chút, để Hàn Thanh Diệc đâm vào càng sâu hơn, hắn nói: “Tôi biết rồi, anh đừng treo chuyện này bên miệng suốt ngày nữa.”

Hàn Thanh Diệc cúi đầu hôn mặt hắn: “Ngày mai tôi cũng về cùng em.”

“Anh đi theo tôi làm cái gì?’

Hàn Thanh Diệc đưa tay xuống xoa nắn dương vật của hắn: “Tôi mà rời đi em sẽ chết.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store