ZingTruyen.Store

[ĐM/SONG TÍNH] Vợ và người quản gia của hồi môn.

Chương 25: Món quà mừng năm mới (2)

ninthtenth

Chương 25: Món quà mừng năm mới (2)

Lâm Thính Kha lần lượt đưa từng món quà cho mọi người.

Tần Tử Kỳ ôm Tiểu Cảnh, anh cọ gương mặt non mềm của đứa nhỏ một chút, nói: “Hâm mộ Tiểu Cảnh thật đấy, chú Thính Kha còn không chuẩn bị món quà nào cho chú.”

Tiểu Cảnh bĩu môi, nói bên tai Tần Tử Kỳ: “Ngài cũng rất muốn có quà ạ?”

“Đúng vậy.” Tần Tử Kỳ cười nói.

“Để con nói với chú Tiểu Kha giúp ngài nhá.” Đứa nhỏ cười ngây ngô nhảy xuống khỏi đùi Tần Tử Kỳ, nó chạy tới bên tai Lâm Thính Kha, nói: “Chú Tiểu Kha ơi, Tần tiên sinh bảo ngài ấy cũng muốn có quà.”

Lâm Thính Kha ngẩng đầu nhìn Tần Tử Kỳ, hai người nhìn nhau cười, không nói gì.

Tống Dư ngồi trên bàn cơm cùng cả gia đình, nhìn một vòng không thấy Tần Tử Kỳ đâu, song hắn cũng không để ý, tiếp tục cúi đầu chơi điện thoại.

Lúc này, Hàn Thanh Diệc đã gửi cho hắn một bức ảnh chụp vệt màu đỏ trên cổ tay hắn ta.

Nói: Đêm nay em không tới bên tôi, tôi sẽ cắt cổ tay tự sát.

Tống Dư nhấn vào cái bức ảnh kia, đúng là ti tiện đến nực cười. Vệt màu đỏ kia rõ ràng là dùng son môi vẽ ra.

Tống Dư gửi tin nhắn cho hắn: Lúc tự sát có thể livestream không, tôi gửi anh cái tên lửa tiễn anh về Tây thiên luôn.

Hàn Thanh Diệc nhanh chóng phản hồi: Mẹ nó quá tuyệt tình. Nếu đêm nay em tới đây, tôi sẽ giả nữ cho em xem.

Tống Dư bấy giờ đã có chút hứng thú: Mặc cái gì?

Hàn Thanh Diệc: Đồng phục học sinh trong sáng, trang phục người phụ nữ có chồng gợi cảm và trang phục nữ tiếp viên hàng không, em muốn xem bộ nào, tôi sẽ mặc bộ đó.

Tống Dư: Đồ lẳng lơ.

Tống Dư nhìn lướt qua thời gian rồi suy nghĩ một lúc, sau đó hắn gọi cho Lâm Thính Kha: “Tiểu Kha, cậu ở đâu vậy?”

“Tôi ở sau bếp.” Lâm Thính Kha trả lời.

Tống Dư ra khỏi đại sảnh, đứng ở cửa nhìn bông tuyết rơi xuống, nói: “Tiểu Kha, đêm nay tớ muốn tới chỗ Hàn Thanh Diệc.”

Lâm Thính Kha im lặng một lúc, tựa như có một cái búa sắc nhọn hung hăng đâm vào ngực y, khiến trái tim y đầm đìa máu tươi. Y nói: “Đêm nay là giao thừa.”

Tống Dư cũng im lặng một chút, lại nói: “Tớ đang muốn trưng cầu ý cậu đó, nếu cậu muốn tớ ở bên cạnh, tớ sẽ không đi nữa.”

Lâm Thính Kha tìm kiếm lại trong đầu, hơn hai mươi năm qua, y đã từng yêu cầu Tống Dư ở bên y bao giờ chưa?

“Nếu thiếu gia muốn đi vậy ngài cứ đi đi.”

Tống Dư nở nụ cười: “Vậy cậu lái xe đưa tớ đi, nếu người trong nhà hỏi tới, cậu che giấu giúp tớ nhé.”

“Được.”

Cúp điện thoại, Lâm Thính Kha nhìn Tần Tử Kỳ đang ngồi trên ghế xếp đồ chơi cho Tiểu Cảnh với cảm xúc phức tạp.

Y đi qua nói với Tần Tử Kỳ: “Thiếu gia bảo muốn đi ra ngoài một chuyến, tôi đi lái xe chở ngài ấy.”

Tần Tử Kỳ không ngẩng đầu, hỏi: “Cậu ta đi đâu?”

“Chỗ Hàn Thanh Diệc.”

“Ừ.”

Lâm Thính Kha cầm lấy găng tay, khoác thêm một cái khăn quàng cổ, rồi xoay người đi ra cửa.

Tần Tử Kỳ đứng lên giữ chặt y: “Vậy còn em… em có trở về nữa không?”

Lâm Thính Kha nhìn vào mắt anh, ánh mắt sâu thẳm lại trong sạch đó dường như chất chứa đầy sự bất lực và buồn bã.

Y nói: “Tôi có, tôi đưa ngài ấy qua đó rồi, tôi sẽ về ngay.”

Tần Tử Kỳ gật đầu, thanh âm có chút khô khan, lúc nói chuyện hơi trầm thấp khàn khàn: “Tôi ở đây chờ em.”

Sau khi Lâm Thính Kha nhìn thấy Tống Dư, y cởi găng tay của mình xuống, xoa nắn bàn tay bị lạnh tới đỏ của Tống Dư, nói: “Sao ngài lại chờ ở đây, không lạnh sao?”

Tống Dư ôm Lâm Thính Kha cọ trên mặt y một chút, dậm chân: “Lạnh lắm chứ, nhưng tớ không muốn đứng ở bên trong, bọn họ ầm ĩ quá.”

Lâm Thính Kha lái xe đưa Tống Dư đến cổng khu chung cư của Hàn Thanh Diệc.

Hàn Thanh Diệc đã đợi sẵn ở chỗ bảo vệ từ lâu, thấy Tống Dư đến hắn ta lập tức chạy ra. Vừa đến hắn đã hôn Tống Dư, ánh mắt nóng bỏng cùng khát vọng gần như muốn bùng cháy.

Tống Dư hôn trán Lâm Thính Kha, nói: “Lúc nào về nhà thì nhắn tin cho tớ. Còn nữa, hôm qua tớ mua cái bồn ngâm chân đặt ở trong phòng cậu rồi đấy, khi về nhớ phải ngâm chân.”

Lâm Thính Kha gật đầu: “Ngài mau vào đi, trời rất lạnh.”

Tống Dư dắt tay Hàn Thanh Diệc đi được vài bước, lại quay đầu nói: “Mai cậu cứ dậy muộn chút đi, trời lạnh thế này không cần phải dậy sớm quá đâu. Lúc về tớ sẽ mua bữa sáng cho cậu.”

Lâm Thính Kha: “Vâng.”

Đến khi trở về, Lâm Thính Kha lại không thấy Tần Tử Kỳ ở phía sau bếp.

Tiểu Cảnh bảo, Tần Tử Kỳ đã quay lại đại sảnh rồi.

Ngoài kia tiếng pháo hoa vang lên, lộng lẫy giữa trời với muôn vàn sắc màu rực rỡ, thật sự rất đẹp.

Kỷ Thanh cũng là người song tính và cũng xem như cùng lớn lên với Lâm Thính Kha. Quan hệ giữa cậu và Lâm Thính Kha rất tốt, là người bạn thân hiếm có. Nhưng tính ra, thân phận của cậu vẫn thấp hèn hơn Lâm Thính Kha rất nhiều.

Hơn nữa Lâm Thính Kha biết được, cha của Tiểu Cảnh thực ra là anh cả của Tống Dư - Tống Tạ Thần. Nhưng vì địa vị bất đồng, Tống Tạ Thần không thể kết hôn với Kỷ Thanh, mà thân phận Kỷ Thanh cũng không xứng để làm người thứ ba của Tống Tạ Thần.

Về chuyện đứa nhỏ, cũng chỉ có Kỷ Thanh và Lâm Thính Kha biết.

Kỷ Thanh nắm tay Tiểu Cảnh, trong tay cậu cũng cầm một cây pháo hoa, cậu nói: “Tiểu Kha, chúng ta ra ngoài đốt pháo đi, ước một điều ước năm mới.”

Lâm Thính Kha bế Tiểu Cảnh lên: “Được.” Y thơm má đứa nhỏ một cái, nói: “Tiểu Cảnh có dám châm pháo không con?”

Tiểu Cảnh bắt lấy cổ áo Lâm Thính Kha, nói: “Con sợ lắm, để mẹ châm ạ.”

Kỷ Thanh rất đẹp, tính cũng dịu dàng, cậu chạm nhẹ vào cái mũi đứa nhỏ: “Đàn ông đích thực không thể nhát gan được, mẹ nắm tay con châm pháo nhé?”

Tiểu Cảnh bĩu môi nói: “Nhưng mà mấy hôm trước đại thiếu gia bảo con không nên đốt pháo, nếu không cẩn thận sẽ bị thương.”

Đại thiếu gia chính là Tống Tạ Thần.

Kỷ Thanh cười cười: “Vậy chờ Tiểu Cảnh lớn hơn chút nữa rồi đốt được không?”

Tiểu Cảnh giơ nắm tay lên: “Được ạ!”

Sau khi bắn pháo hoa, Kỷ Thanh và Lâm Thính Kha đứng bên cạnh cái ao, tiếp tục ngắm nhìn bầu trời rực rỡ.

Lâm Thính Kha nói: “Cậu không định nói chuyện đứa nhỏ cho đại thiếu gia à?”

Kỷ Thanh cười rất đẹp: “Không được, cứ như vậy thôi.”

Lâm Thính Kha quay qua giúp cậu phủi đi bông tuyết trên vai, lại nói: “Mấy năm nay tớ cũng tiết kiệm được một ít tiền, nếu cậu muốn rời khỏi đây, tớ có thể giúp cậu chuộc thân.”

“Tớ cũng muốn nói chuyện này với cậu, tiền chuộc thân tớ đã tiết kiệm đủ rồi. Tớ định tháng sau sẽ đi, dẫn theo Tiểu Cảnh rời khỏi nơi đây.” Cậu cười với Lâm Thính Kha, lộ ra hàm răng trắng: “Đến khi tớ đi, nếu không đủ tiền sẽ đi tìm cậu mượn sau.”

Lâm Thính Kha khom người xé túi kẹo dẻo giúp Tiểu Cảnh, nói: “Được, lúc nào đi nói với tớ một tiếng, tớ đi tiễn cậu.”

Tiểu Cảnh nhai kẹo dẻo, hồn nhiên hỏi: “Mẹ ơi, chúng ta sẽ đi đâu ạ?”

Kỷ Thanh bế nó lên: “Tiểu Cảnh đã lớn, sắp phải đi học rồi. Chúng ta đi tìm một ngôi trường tốt.”

Tiểu Cảnh hỏi: “Trường học ở rất xa sao ạ?”

Kỷ Thanh: “Ừm, rất xa, cho nên chúng ta phải rời khỏi nơi này.”

Tiểu Cảnh bĩu môi: “Thế sao đại thiếu gia đưa con đi học được, đại thiếu gia bảo là sau khi con đi học, ngài ấy muốn đưa con đi mỗi ngày.”

Kỷ Thanh thơm má đứa nhỏ: “Đại thiếu gia rất bận, mẹ đưa con đi được không?”

Tiểu Cảnh nuốt viên kẹo trong miệng xuống, ôm cổ Kỷ Thanh nói: “Vậy cũng được ạ.”

Một lát sau, Kỷ Thanh lại hỏi Lâm Thính Kha: “Bên Tần gia có nói đến chuyện con cái không?”

Lâm Thính Kha nhìn hồ nước đã kết băng, nói: “Họ bảo muốn hai đứa, một đứa cho Tần tiên sinh trước, sau đó sinh thêm một đứa cho thiếu gia.”

Kỷ Thanh gật đầu: “Đến khi mang thai, có chỗ nào không thoải mái thì bảo với tớ, tớ có thể chăm sóc cho cậu. Người song tính không giống với phụ nữ, sinh con khổ hơn nhiều.”

Lâm Thính Kha khẽ gật đầu: “Được.”

Tần Tử Kỳ nói mấy câu với mấy vị trưởng bối trong đại sảnh, rồi bảo phải đi về.

Đến khi anh trở lại phòng bếp phía sau, một ông bác nói Lâm Thính Kha và Kỷ Thanh đã dẫn theo Tiểu Cảnh đi đốt pháo hoa rồi, vẫn chưa trở về.

Anh gọi vài cuộc cho Lâm Thính Kha, nhưng đều không có người bắt máy.

Cuối cùng thấy được Lâm Thính Kha và Kỷ Thanh bên bờ hồ.

Anh bước tới: “Tiểu Kha, sao em không nghe điện thoại.”

Lâm Thính Kha vừa thấy anh, bấy giờ mới phát hiện điện thoại đã để chế độ im lặng.

Trước khi đi về, cha Tần Tử Kỳ lại lần nữa yêu cầu anh phải về nhà chính ngủ, nhưng Tần Tử Kỳ vẫn uyển chuyển từ chối.

Người trong nhà lại hỏi Tống Dư đi đâu rồi.

Tần Tử Kỳ đành phải nói cơ thể hắn không được khỏe, vừa nãy Lâm Thính kha đã đưa hắn về trước rồi.

Tần Tử Kỳ đã uống chút rượu, anh ngồi ở ghế phụ, trên mặt hơi đỏ hồng.

Lâm Thính Kha lái xe đưa Tần Tử Kỳ về thẳng tới biệt thự.

Vì cần ăn Tết, cho nên ba ngày trước Tần Tử Kỳ đã cho người hầu trong nhà nghỉ. Hiện tại toàn bộ biệt thự không có lấy một bóng người.

Sau khi dừng xe ở gara.

Mặc dù Tần Tử Kỳ đã uống rượu, nhưng không đến nỗi say, anh dắt tay Lâm Thính Kha, nói: “Chúng ta tản bộ đi.”

Họ chậm rãi bước đi, giẫm lên bông tuyết trắng xóa, để lại một chuỗi dấu chân.

Điện thoại Lâm Thính Kha khẽ rung lên, y mở ra liếc mắt một cái, là Tống Dư gửi tin nhắn đến.

Tống Dư gửi cho y một bức ảnh Hàn Thanh Diệc mặc váy đồng phục ngắn, còn bảo: Tiểu Kha, anh ta trông ngốc kinh, cười chết tớ mất.

Lâm Thính Kha nhanh chóng nhắn lại cho hắn: Ừ, tôi đã về đến nhà.

Lâm Thính Kha không biết bắt đầu từ khi nào, bản thân y đã không còn quan tâm gì đến tình nhân của Tống Dư nữa.

Tình yêu của một người, trải qua phí phạm và hao mòn không ngừng, có lẽ sẽ phải nhạt phai.

Nhiều năm trôi qua như thế, mỗi lần Tống Dư lêu lổng đã dần dần làm tiêu tan tình yêu của Lâm Thính Kha. Chỉ là cả hai đều không ai hay biết.

Bởi vì Lâm Thính Kha nói với chính mình, y yêu Tống Dư.

Tống Dư cũng nói với chính mình, Lâm Thính Kha yêu hắn.

Dần dà, bọn họ đều cho rằng phần tình yêu sâu đậm này không thể xóa nhòa. Nhưng chuyện tình cảm này nào phải bàn thạch, sao có thể chịu được vô số lần gió táp mưa sa.

Tần Tử Kỳ hỏi: “Ai nhắn đó?”

Lâm Thính Kha: “Là thiếu gia, ngài ấy hỏi tôi đã về chưa.”

Ánh mắt Tần Tử Kỳ không khỏe, sau đó anh lấy ra một sợi tơ hồng từ trong túi, nói: “Cho em, mấy hôm trước tôi và mẹ tôi đi chùa xin được, đại sư bảo rằng có thể bảo vệ em bình an.”

“Cảm ơn tiên sinh.” Lâm Thính Kha trả lời.

Tần Tử Kỳ đeo lên giúp y, còn nghiêm túc thắt một cái nút.

Anh nhìn khuôn mặt Lâm Thính Kha, im lặng một hồi lâu mới nói: “Tiểu Kha, sinh cho tôi một đứa con đi.”

Lâm Thính Kha gật đầu: “Được.”

Bọn họ ôm hôn nhau trong trời tuyết, đôi môi mềm mại quyện vào nhau cọ xát, nước miếng ấm áp làm ướt môi lưỡi cho nhau. Đè ép qua lại, hai cái lưỡi nhớp nháp dính liền, phát ra không chỉ là dục vọng, mà còn là thứ gì đó ngọt ngào hơn.

--------------------------------------
Lời Editor: một chút sự đặc biệt của 3 cặp trong truyện: KK, DD, TT =))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store