ZingTruyen.Store

[ĐM/ Song Tính/Thô Tục] Nhị Sư Huynh

Chương 10: Thuốc lợi tiểu

MaikaPi

"Tiền bối..."

Trong mơ màng Bảo Bảo dường như nghe giọng nói nức nở của ai đó, giọng nói rất quen thuộc, rất giống một hậu bối của anh, nhưng anh lại quên tên cậu ta mất rồi. Hình như bắt đầu bằng chữ Trần...

Tiếng khóc nức nở đáng thương ngày càng rõ ràng, anh nhíu mày bị phiền sắp không nhịn nổi, mắt anh hé mở chưa kịp thích ứng với ánh sáng, anh chầm chạp nghiêng đầu nhìn về nơi phát ra tiếng khóc.

Tiểu sư đệ xinh đẹp vốn thân thể yếu đuối gầy gò đứng cạnh đại sư huynh tráng kiệt tuấn mỹ trông càng nhỏ bé đáng thương đến tột cùng, cả hai đứng cạnh nhau trông rất xứng đôi vừa lứa. Đại sư huynh mặt lạnh hiếm hoi lộ ra sự ôn nhu với người khác. Trong mắt anh, hắn đang dịu dàng an ủi người tình nhỏ của mình: "Không phải lỗi của----"

Chưa kịp dứt lời đã bị giọng điệu uể oải cắt ngang: "Các người có thể đừng ở đây chàng chàng thiếp thiếp được không?"

Đại sư huynh có vẻ không thích bị vạch trần lộ liễu nên cau mày thấp giọng răn đe anh, trên mặt u tối không còn dáng vẻ dịu dàng của vài giây trước: "Nhị sư đệ ăn nói cẩn thận"

Anh kỳ thị nhìn họ sát vai với nhau, lông tơ trên người dựng đứng như thể họ là dịch bệnh. Tiểu sư đệ mít ướt lập tức nhào tới nắm chặt tay anh, trên gò má cậu còn ươn ướt nước mắt, khóe mắt đỏ bừng, xinh đẹp đáng thương chọc người khác muốn yêu chiều, dỗ dành cậu. Cậu thành tâm nói: "Nhị sư huynh, thật xin lỗi. Là đệ mất kiểm soát, đã song---ứm"

Bảo Bảo nhận ra cậu ta dự định sẽ nói chuyện ngày hôm qua ra trước mặt người khác liền nhanh tay bịt miệng cậu ta lại, lưng đổ mồ hôi lạnh nhìn sau lưng tiểu sư đệ là nơi đại sư huynh đang đứng. Hắn mặt mũi tối sầm, u uất nhìn anh: "Nhị sư đệ ngại điều gì mà không để tiểu sư đệ nói hết?"

Bị trúng tim đen, anh vốn đang cứng rắn cũng trở nên mềm mỏng hơn, lắp bắp đáp: "Nào...nào có, đại sư huynh đừng nói bậy. À đúng rồi, sư huynh đến đây nhất định là có việc gấp. Có chuyện gì sao?"

Đại sư huynh vẻ mặt âm trầm nhìn anh và tiểu sư đệ bên cạnh chăm chăm không nói. Anh ngỡ là chuyện hệ trọng không để người khác nghe được bèn đuổi khéo tiểu sư đệ cho đỡ vướng bận.

Bảo Bảo vờ ho khan phá không khí, giọng khàn khàn nói: "Ta ổn rồi, ngươi lui trước đi"

Đáy mắt tiểu sư đệ lóe lên tia lạnh lẽo rất nhanh biến mất, cậu khờ khạo hỏi vặn lại:
"Tại sao?"

Bên ngoài là vậy, trong bụng cậu ta thầm nghĩ nếu đi bây giờ chẳng phải đang tạo cơ hội cho vợ đĩ ngoại tình với tên đại sư huynh sao? Hừ, chỉ cần rời khỏi đĩ dâm này một bước anh liền vạch áo cho xem vú và lồn mất thôi.

Bảo Bảo không biết tiểu sư đệ thời khắc lo sợ mất thê tử không muốn rời một giây vì sợ anh nứng lồn phô dâm, anh hiện tại chỉ thấy tên tiểu sư đệ này thật phiền, đã mang bộ dáng yếu đuối anh ghét rồi còn đoạn tụ, bây giờ anh đuổi khéo rời đi còn không hiểu. Anh cau mày mất kiên nhẫn: "Ta nói sao thì là vậy, ngươi về trước đi"

Tiểu sư đệ còn muốn nói gì đó nhưng chưa kịp mở miệng, sau lưng vang lên tiếng đập bàn, đại sư huynh có lẽ chướng mắt khi thấy thê tử tương lai hiện tại dây dưa với người đàn ông khác nên trông rất tức giận, hắn nghiêm giọng nói: "Được rồi, tiểu sư đệ có liên quan đến việc ta sắp nói. Cứ để đệ ấy ở lại"

Việc sắp nói?

Bảo Bảo cố gắng vận hành trí nhớ của mình về những sự kiện có thể xảy ra trong tiểu thuyết gốc nhưng rất tiếc là anh khi đó nghe bạn gái luyên thuyên mãi không lọt tai nên chẳng nhớ được gì hữu ích cả.

Anh cau mày kiếm khó chịu vì mãi không nhớ ra tình tiết, mặt nhăn như đít khỉ.

Tiểu sư đệ ngồi gần, chăm chú ngắm nhìn vợ đĩ xinh đẹp bỗng thấy vợ cau mày, cậu bày ra bộ dạng ngọt ngào khiến người khác mê đắm, lo lắng hỏi anh: "Nhị sư huynh sao thế? Huynh khó chịu ở đâu sao?"

Từ đầu đến giờ tiểu sư đệ vẫn nắm chặt tay anh không buông, tâm trạng anh không tốt đã thế còn bị tên đoạn tụ sến rện này dính lấy nên giận cá chém thớt: "Ngươi đừng ngồi gần ta nữa, nóng quá, xích xa ra chút. Đại sư huynh có việc gì cũng mau nói đệ còn nghỉ ngơi"

Đại sư huynh tâm trạng có vẻ tốt hơn chút, không còn âm u khi nãy, hắn dùng ngón tay vuốt ve, chơi đùa trên người giấy Tiểu Nhị của anh như đồ chơi, nó vốn thích đại sư huynh nên cũng ngu ngốc đùa giỡn cùng hắn, hắn chậm rãi nói: "Bí cảnh Giang Hoa dự đoán sẽ mở, đây là bí cảnh nhỏ, nhị sư đệ hãy đem ngũ sư đệ cùng tiểu sư đệ theo để học hỏi, tu luyện đi"

Anh vừa mới dưỡng thương xong đã bị bắt ép đi bí cảnh mới, đồng thời còn phải dẫn theo hai gánh nặng trong lòng là ngũ sư đệ và tiểu sư đệ, trong lòng anh bất mãn, đang muốn phản đối thì bị hắn chặn họng.

"Sư tôn trực tiếp ra lệnh"

"...."

Được rồi, đi thì đi.

Tiễn đại sư huynh và tiểu sư đệ rời đi, anh bình tĩnh nằm trên giường nghỉ ngơi đôi chút, lúc này cửa điện lại đột ngột vang lên tiếng gõ cửa. Người giấy Tiểu Nhị vốn đang buồn chán vì đại sư huynh đi mất, nghe tiếng cửa thì phấn khởi lơ lửng bay xuống nền đất chạy ra khe cửa nhìn, nó mong là đại sư huynh quay lại chơi với nó.

Anh vịn vào thành giường bước xuống, lồn anh do hôm qua bị cặc bự đụ sưng lồn, khi bước đi hai mép lồn vô thức cọ vào vải khiến anh cảm giác đau rát. Anh xuýt xoa, từng bước chân chậm chạp lại gần cửa: "Ai vậy?"

Phía sau cánh cửa là một giọng nói phảng phất sự dịu dàng, êm tai vô cùng: "Là đệ, nhị sư huynh"

Nhận ra là tam sư đệ, Bảo Bảo giọng cũng thay đổi không gay gắt như bình thường, chỉ khi đứng trước mặt những người anh thân thuộc mới biểu lộ ra: "Tam sư đệ vào đi, vừa đúng lúc sư huynh có việc muốn tìm đệ"

Anh quay lưng đi vào gian phòng, theo sau lưng là tam sư đệ, khi anh vừa đặt đít xuống ghế vô tình lồn cũng cọ mạnh vào vải thô làm anh giật thót mình nhổm mông lên, ngoài việc lồn đau rát không thôi còn có một cảm giác khác lạ mơ hồ sung sướng, lồn co rút chảy dòng nước dâm thơm lừng.

Tam sư đệ ngồi đối diện anh thấy anh có hành động khác lạ, trên mặt hiện nét đau đớn vội vàng đi qua bên cạnh anh, lo lắng đỡ lấy tay anh hỏi han: "Nhị sư huynh không sao chứ?"

Bảo Bảo ngượng ngùng không dám nói lồn sưng đau, vội xua tay lắc đầu nói không sao. Nhưng xui xẻo thay đối mặt là tam sư đệ, thần y chữa bách bệnh chỉ cần nhìn qua bệnh nhân là biết vấn đề, hơn hết y còn là kẻ thân thuộc với anh từ bé, đã thuộc nằm lòng tất cả về anh, những điều khác thường của anh chỉ cần lia mắt nhìn qua y đã biết.

Y tự biết mình là kẻ may mắn nhất trong tất cả những tên đê tiện đang thèm khát nhị sư huynh vì từ bé y đã biết đến anh, thêm vào đó y còn tự xây dựng cho mình lớp vỏ bọc hoàn hảo khiến anh càng thêm tin tưởng và dựa dẫm mình.

Chỉ mới nghĩ đến viễn cảnh nhị sư huynh tự dâng lồn lên cho y đụ, con cặc to đùng của y đã ngóc cao đầu, sẵn sàng địt tung lồn nhị sư huynh, bắn thật nhiều tinh dịch ấm nóng vào tử cung của sư huynh, để nhị sư huynh phải mang bụng bầu mở chân ra cho y đụ và cuối cùng hoàn toàn thuộc về y, anh sẽ là con chó cái dâm đãng của y, đồng thời y cũng là con chó đực của anh, ngày đêm điên cuồng dập hông đụ lồn anh mang thai.

Trong mắt tam sư đệ chất chứa sự điên cuồng nhớp nháp nhưng anh ngu ngơ không nhận ra. Bảo Bảo ngồi xuống ghế một lần nữa, mà lần này anh chỉ ngồi phân nửa ghế, đưa lồn xích ra xa mặt ghế.

Anh vừa rót trà cho tam sư đệ vừa hỏi: "Tam sư đệ đến đây không biết có việc gì sao?"

Tam sư đệ nhận trà từ anh, sử dụng tay áo đưa lên che đi nửa gương mặt, đưa tách trà lên miệng nhấp môi, ở chóp mũi thoang thoảng mùi trà, sau khi uống xong sư đệ đặt tách trà lên bàn, động tác rất là văn nhã, anh trầm trồ trong lòng không ngừng.

Y nói: "Trà rất ngon, cảm ơn nhị sư huynh đã chiêu đãi đệ. Thật ra hôm nay đệ đến đây là để xin lỗi nhị sư huynh, ngày đó đệ có chuẩn bị cho huynh hai viên đan dược chữa vú không biết sư huynh có nhớ không?"

Bảo Bảo nghe đến chữ vú liền ngượng ngạo, anh cúi thấp đầu không dám nhìn thẳng tam sư đệ, hai bên tai đỏ ửng, nhẹ nhàng gật đầu. Tam sư đệ khẽ cười nói tiếp: "Sư huynh còn nhớ thật tốt quá. Hôm đó đệ đã thức đêm để luyện cho sư huynh hai viên đan dược nhưng không may khi bỏ vào túi lại lấy nhằm thành một viên chữa đau họng và một viên lợi tiểu. Đây vốn là đan dược đệ luyện cho con chó cưng của đại sư tỷ, vô tình đan dược này và đan dược của nhị sư huynh lại giống với nhau từ kích thước đến màu sắc. Đây quả là một sai lầm tai hại của đệ nên đệ đến đây để nhận lỗi và xin lỗi nhị sư huynh"

Bảo Bảo mới chợt nhận ra thì ra ngày hôm qua anh buồn đái lạ thường là như vậy, vậy mà anh lại uống nhầm đan dược dành cho chó. Bất quá việc này cũng khó trách tam sư đệ vì dù sao đệ ấy cũng đã thức đêm để luyện đan cho anh, phải biết luyện đan tiêu tốn rất nhiều thứ còn chưa kể đến có luyện đan thành công không.

"Là như vậy à... Sư huynh cũng đang muốn tìm sư đệ vì chuyện này, thật vất vả cho tam sư đệ..."

Nhìn vẻ mặt ão não của anh đủ biết anh đã uống viên đan lợi tiểu đó chưa rồi, y cười thầm, ngoài mặt lại bày ra vẻ ăn năn không dứt: "Đây là lỗi của sư đệ, nhị sư huynh hãy phạt đệ mới phải..."

"Không...không sao, nhưng mà không biết...sư đệ có cách vô hiệu tác đụng của viên dược này không?"

Y ngạc nhiên nói: "Nhị sư huynh đã uống nó rồi sao?"

Anh buồn bã gật đầu: "Ừm..."

"Đệ cũng không rõ... viên đan dược này được đại sư tỷ yêu cầu phát huy tuyệt đối công dụng trong thời gian dài. Đệ chỉ làm theo lời sư tỷ nên tạm thời chưa biết cách... Nhưng nhị sư huynh yên tâm, đệ nhất định sẽ tìm ra cách" Y nắm lấy hai tay đang đan vào nhau của anh vỗ về lên mu bàn tay anh.

Bảo Bảo nhìn tam sư đệ tận tâm dốc lòng vì anh mà cảm động không thôi, anh sụt sùi nước mắt khi lần đầu trong tông môn sau hơn chục năm có người chịu quan tâm anh đến vậy. Anh càng thêm sự tin tưởng vào tam sư đệ thiện lương.

Thế nhưng ở nơi sâu thẳm trong lòng tam sư đệ, một nơi mà anh sẽ không bao giờ có thể nghĩ đến, y đang rất hài lòng về thành quả của mình, nếu anh đã uống viên lợi tiểu kia thì việc anh trở thành chó cái dâm đãng của y sẽ không còn xa.

--------------------

Kịch bản thì có mà văn tui không có mấy keo ơi :(((

Mấy fen thấy tui sai chính tả chỗ nào thì nhắc tui nha để nữa tui sửa lại tại bàn phím tui dạo này nhảy chữ loạn xạ tùm lum tùm la :))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store