ZingTruyen.Store

Dm Skz Phia Ben Kia Ngoai Thanh

"Các em về nhà nhớ hoàn thành xong Project quản lí nhà hàng rồi nộp lên Classroom cho thầy, ai mà dám sao chép code của nhau thì liệu thần hồn đóng 2 triệu học lại đấy có nghe rõ chưa? Còn giờ thì thầy chúc các em có một kì nghỉ hè thật vui vẻ trước khi vấp phải một năm học đầy vất vả vào năm ba."

Mọi người trong phòng học bật cười thành tiếng trước lời đùa của thầy chủ nhiệm khoa. Long Phúc cất laptop vào balo, sẵn tiện lấy airpods từ ngăn đựng bên cạnh đeo vào, cậu lướt đến bài "Đã lỡ yêu em nhiều" của JustaTee rồi cất điện thoại vào túi áo, chạy thật nhanh xuống tầng hai chờ lớp của ai đó tan học.

Chờ khoảng 15 phút Long Phúc thấy từng tốp người bước ra khỏi lớp, trên mặt ai nấy cũng đều là vẻ vui mừng khi học xong tiết học cuối cùng của năm hai. Một cô nàng trong số đó nhận ra Long Phúc bèn chạy đến chào cậu: "Lại đứng đây chờ bồ rồi!"

Long Phúc biết cô nàng trước mặt này, hotgirl Ngọc Mai có hơn 20.000 follows trên Insta, là cô gái trong mộng của biết bao thằng đực rựa trong trường này, đi đến đâu gây sự chú ý đến đó. Một cô nàng hội tụ đủ các yếu tố chân thiện mỹ, vừa xinh đẹp giỏi giang tính tình lại hoà đồng. Long Phúc rất mến cô bạn này, phần vì cô cũng thường hay giúp đỡ Huyễn Thần.

"Sao nào, không có bồ chờ nên ghen tị à?"

"Vâng nhất ông rồi, cẩu độc thân là tôi đây chắc ói ra máu quá. Đấy vừa nhắc mà đã hiện hồn luôn rồi kìa!"

Phía cuối hàng có hai người đang rảo bước lại gần chỗ cậu đứng. Một trong số họ dong dỏng cao như người mẫu, một tay đút túi quần, một tay cầm sổ phác thảo hẵng còn đang lấm lem vết chì ngoài bìa, gương mặt đẹp trai không góc chết đang mỉm cười nhìn cậu. Người bên cạnh có dáng người nhỏ con hơn, khuôn mặt tươi tắn như một chú sóc chuột trong bộ phim hoạt hình chết tiệt nào đó mà cậu đã quên béng mất tên. Mái tóc cậu chàng được nhuộm nâu hạt dẻ càng làm tôn thêm làn da trắng ngần.

Huyễn Thần trông thấy cậu thì lại dở chứng mè nheo ra, đầu gục vào cổ cậu hít hít vài hơi, tay đang đút túi quần liền vòng qua ôm eo cậu. Trí Thành và Ngọc Mai bị bội thực cơm chó tỏ vẻ khinh thường cực độ.

"Anh sao vậy, sao lại làm nũng nữa rồi?" Long Phúc lo lắng hỏi, tay luồn vào vuốt vuốt tóc hắn.

"Nay anh đã được ăn gì đâu, sáng định dậy ăn cơm thì thằng Thành chết bầm nó lại quên ấn nút, mở ra thấy gạo sống mà anh tức nổ phổi luôn. Định ra đầu ngõ ăn bát phở thì lại muộn học mất rồi nên hai đứa lại chạy trối chết lên trường, còn suýt bị ngã xe nữa. Em thấy chồng em có đáng thương không?" Huyễn Thần vừa dụi đầu vào người cậu vừa kể khổ, vẻ mặt hắn trông đến là tội.

"Ê nha Hoàng Huyễn Thần, mày nói ai chết bầm? Theo lịch thì hôm nay ai nấu cơm hả, tao đã dậy nấu hộ mày rồi mà mày còn nói tao. Nếu không phải vì gọi mãi mà mày không chịu dậy thì cái nồi cơm sáng nay đâu đến mức đấy." Trí Thành lườm hắn cháy mắt, "Còn nữa, đang ở trường mà hai chú cứ thả bả ở đây thì có đáng ăn hai quả đấm của anh không?"

Long Phúc bật cười rồi vực Huyễn Thần dậy, tay luồn xuống nắm tay hắn: "Nay ăn ngoài hay mua đồ về nấu, mà hai người chắc đói lắm rồi ha, vậy ăn ngoài đi. Ngọc Mai có muốn đi chung với bọn tôi không?"

Ngọc Mai chỉnh lại chiếc túi đeo bên hông, lắc đầu: "Bọn ông cứ đi ăn đi, nay tôi có hẹn rồi. Hẹn cà phê bữa khác nha!" Nói rồi cô nàng chạy đến bên đám bạn vẫn đang đứng chờ cô ngoài phòng chờ.

Cả ba người xuống hầm lấy xe rồi chạy ra đường lớn. Đi được một đoạn thì dừng lại trước một quán bún bò Huế ngay phố Ao Sen. Vừa cởi mũ bảo hiểm xuống Trí Thành đã hô lên: "Cho con ba bát như cũ nha cô!"

Bà chủ quán nhìn thấy họ thì nở nụ cười xởi lởi, tay làm bún thoăn thoắt chứng tỏ đã có rất nhiều năm trong nghề: "Thành hả con, lâu lắm mới đến quán cô đấy nhé!"

Trí Thành lấy miếng chanh lau qua thìa đũa, cậu ngẩng mặt cười ngượng: "Dạo này bọn con bận làm mấy dự án để thi hết môn á cô, không ở nhà thì lại bám dính trên thư viện trường, làm gì còn thời gian đi ăn ngoài ạ!"

Long Phúc ngồi đối diện đang lướt điện thoại, Huyễn Thần ngó đầu vào xem cùng.

"Hmm, em đang tìm chỗ đi chơi cho cả bọn à? Tưởng chốt là đi Cát Bà rồi mà?"

"Nào đã chốt được cái gì. Ông Xán mới đi biển với bạn ổng xong nên không muốn đi biển nữa, thằng Mẫn thì nó có biết bơi đâu, qua em nhắn mà nó mắng em to đầu luôn đây nè. Hay là đi leo núi nhở, bọn mình chưa đi núi bao giờ cả, chắc là thú vị lắm đó." Long Phúc hớn hở, tay vỗ vào đùi cái bốp.

Trí Thành nhận tô bún bò mới được cô bé phục vụ mang ra, hai mắt phát sáng như đèn pha ô tô: "Ấy chú em à, anh đây tuy gen Z nhưng cột sống và đầu gối gặp rất nhiều vấn đề mà chú không tưởng tượng nổi đâu. Bỏ ngay cái ý định leo núi đi nhé!" Dứt lời cậu vùi đầu ăn như hổ đói.

Huyễn Thần tuy đã đói đến choáng váng đầu óc nhưng hắn vẫn thong thả dùng dây buộc tóc lên cao, sau đó nhận thìa và đũa mà Long Phúc đưa cho rồi mới bắt đầu ăn. Cậu người yêu bé nhỏ ngồi bên cứ híp mắt nhìn hắn mà cười, người gì đâu mà vừa đẹp trai lại còn đáng yêu quá thể đáng, muốn hôn một cái quá đi. Huyễn Thần thấy vậy thì nhướn mày, gắp một miếng thịt bò sang bát của Long Phúc: "Ăn đi em, nguội rồi không còn ngon nữa đâu." Cậu nghe xong thì mới chịu ngồi ngay ngắn ăn phần của mình. Sau đó là màn anh gắp em một miếng, em gắp lại anh một miếng khiến Trí Thành ngồi ăn trong nước mắt. Cậu lấy điện thoại ra nhắn vào group chat:

Trí Thành: "Gửi ảnh bát bún đã ăn được một nửa".
"Mọi người có biết đây là gì không?"

Hai phút sau có tiếng ting từ Mes nhắn đến.

Thắng Mẫn: "Mày nốc gì mà mày còn không biết à?"

Phương Xán: "Bún bò Huế chứ gì em?"

Trí Thành: "Đoán sai hết cả rồi, đây là bát bả bò chứ bún cái quần què gì!"

Thắng Mẫn: "?"

Phương Xán: "!??"

Trí Thành thả phẫn nỗ hai dòng tin nhắn trên rồi thả kèm emoji mặt mèo tức giận đang bốc khói, liếc nhìn thời gian trên màn hình chờ xong đút điện thoại vào túi quần: "Hai chú em ăn xong chưa nhỉ, có cái bát bún thôi mà chảy mửa từ nãy tới giờ!"

Xong xuôi ba người đứng dậy thanh toán tiền, Huyễn Thần đúng chuẩn phong thái con nhà giàu rút ví trả tiền không lấy lại tiền thừa khiến chủ quán cười không ngậm được mồm, bà sai giọng kêu nhân viên dắt xe họ ra, Huyễn Thần vuốt ngược mái tóc ra đằng sau rồi đeo mũ bảo hiểm vào, nom nhìn quyến rũ không thể tả.

Hà Nội đang lúc chuyển mình vào thu, cô gái Hà Thành khoác lên mình chiếc váy nâu vừa đẹp mà vừa lãng mạn làm sao. Đường phố tấp nập nhộn nhịp người xe qua lại, đằng xa là mấy cô bán hàng rong đang ngồi buôn chuyện bên vỉa hè; cô cậu sinh viên xúm lại bên những gánh xe xiên bẩn cười nói vui vẻ; xa hơn nữa bên dưới chân cầu Trắng là ông chú đang cố gắng xin xỏ mấy anh cảnh sát giao thông vì tội không xi nhan sang đường; hoặc là tiếng leng keng của tiếng xe đổ rác vào lúc 5 giờ chiều, tất cả đều tạo nên một Hà Nội rất thật mà cũng rất đẹp qua cái nhìn của Long Phúc.

Long Phúc tên đầy đủ là Lý Long Phúc, cậu chàng được sinh ra ở một vùng cao tại tỉnh Cao Bằng. Nhà cậu có 5 người tất cả, chị cả đã kết hôn từ sớm, dưới cậu có một đứa em gái kém mình 8 tuổi tên Lý Vi Anh. Long Phúc lanh lợi từ nhỏ lại chịu thương chịu khó, luôn là đứa con khiến bố mẹ tự hào không thôi. Cậu thức dậy từ sáng sớm đi cấy phụ mẹ, địu thêm em gái nhỏ sau lưng vừa làm vừa trông em nhỏ, thấy em khóc là lại bỏ dở chạy lên bờ dỗ em, dù mệt nhưng không hề than vãn câu nào. Chiều về thổi cơm chờ bố mẹ về ăn, còn thừa thời gian thì bế em đi sang nhà hàng xóm chơi, cuộc sống tuy không đủ đầy nhưng vô cùng hạnh phúc.

Cuối năm lớp 12 Long Phúc đã đưa ra một quyết định vô cùng quan trọng trong cuộc đời đó chính là thi đại học. Những người bạn cùng trang lứa với cậu không bỏ học đi làm thì cũng bỏ học để kết hôn, trong họ hàng ai cũng khuyên bố mẹ cậu không nên cho cậu đi học làm gì, chỉ tổ tốn công lại còn tốn tiền bạc, thà rằng kiếm cho cậu một cô vợ rồi sinh đứa con, để hai vợ chồng làm thuê làm mướn, sống một cuộc sống bình dị như bao gia đình khác trong bản, như vậy đã đủ êm ấm lắm rồi.

Cũng chỉ có Long Phúc biết cậu ghét cái cuộc sống bị áp đặt đó như thế nào, cậu rất muốn được học đại học như anh Nam ở bản bên. Đợt nọ đi mua gà ở chợ phiên thì vô tình cậu gặp anh Nam đang lựa cá, hai người tay bắt mặt mừng nói chuyện một hồi, kể lại những chuyện thời còn bé, mãi sau anh mới hỏi cậu: "Em có ý định thi đại học à? Um, đó là chuyện tốt. Học đi em ạ, học để mà thoát nghèo, để mang lại hạnh phúc cho gia đình em. Vậy em có ý định học ngành nào chưa?"

Long Phúc gật nhẹ đầu, cậu thở dài trong vô thức: "Công nghệ thông tin anh ạ. Em biết nói ra anh sẽ cười em nhưng đến cái máy tính em còn chưa động đến lần nào. Trước đó em có xem qua quảng cáo trên ti vi nhà ông Lâm thì thấy người ta gõ dòng lệnh trên đó nhìn ngầu lắm, đủ loại màu sắc luôn. Tiếc là chưa xem được hết đã bị thằng Út nó giành xem hoạt hình rồi, bực nó không kể xiết."

Anh Nam hỏi lại: "Em thích học công nghệ thông tin thật à?"

Long Phúc ngẩng đầu nhìn đám mây đang hờ hững trôi, xa xa là tiếng chim hót bên kia ngọn đồi: "Em không biết nữa, những ngành nghề khác em không hứng thú. Bữa nọ em có lén xuống nội thành mua sách về đọc, nhưng anh biết đấy, lý thuyết thôi là chưa đủ."

Anh Nam ngẫm nghĩ một hồi: "Được rồi, thấy em quyết tâm như vậy nên anh sẽ giúp em, quan trọng nhất vẫn là xem bản thân em kiên trì đến đâu. Anh có một người bạn ở Hà Nội cũng đang làm trong một công ty khá có tiếng trong ngành này, mai anh sẽ bảo nó gửi tài liệu sang. Còn về phần máy tính thì em yên tâm, anh còn một con lap ghẻ ở nhà lâu rồi chưa động đến, em cứ dùng tạm đi. Trước mắt anh chỉ có thể giúp em như vậy thôi."

Long Phúc như sắp khóc đến nơi, cậu vui mừng không thốt nên lời: "Trời ơi anh Nam, em cảm ơn anh nhiều lắm, làm sao em báo đáp anh đây? Em sẽ cố gắng không để anh thất vọng đâu!"

Anh Nam vỗ vỗ vai cậu: "Chỉ cần sau này trở thành một công dân tốt cho xã hội, kiếm một công việc đàng hoàng, cho gia đình em một cuộc sống đủ đầy hạnh phúc là được rồi. Anh rất quý em, có mấy ai trong cái bản làng này có ý chí và bản lĩnh được như em đâu Phúc."

Ánh chiều tà lấp lửng sau lưng đồi, phiên chợ cũng dần vãn người. Lòng Long Phúc ngổn ngang bao suy nghĩ, trên đường về chân vấp phải đá vô số lần, nhưng nào có nhằm nhò gì so với niềm vui sướng được thể hiện rõ qua nụ cười trên môi kia. Lúc ăn tối cậu đã kể về cuộc trò chuyện kia cho gia đình nghe, bố cậu nghe xong thì vô cùng xúc động, ông cầm chén rượu nhấp một nửa: "Thằng Nam đã nói vậy thì gắng mà học hành cho nên người, mai bố thịt con gà rồi mang sang cho bà Tâm bên đó. Đi đâu thì nhớ chào hỏi người khác, đừng để họ nói không có bố mẹ dạy."

Trong hai tháng sau đó ngày nào Long Phúc cũng đạp xe sang nhà anh Nam để tập tành học máy tính. Sáng ở trường ôn thi, chiều lại vùi đầu vào đống tài liệu dày cộp kia, tuy mệt nhưng không khi nào cậu nghĩ đến việc từ bỏ. Tối đến mẹ cậu pha cho cậu một ly sữa bò, thấy cậu đang gõ thứ gì đó mà bà không hiểu trên máy tính, bà cẩn thận đặt sữa ngay bên cạnh rồi hôn nhẹ lên má cậu con trai: "Khuya rồi ngủ thôi con, thấy con như vậy mẹ xót lắm."

Long Phúc nhận lấy ly sữa rồi uống một hơi dài: "Con sắp xong rồi, mẹ ngủ trước đi."

Tháng sáu trên bản thời tiết khá mát mẻ, người dân lên nương làm rẫy, tiếng hát của mấy cô thôn nữ hoà vào tiếng chim hót vang vọng núi rừng, hoà cùng tiếng suối róc rách chảy tạo nên bức tranh thiên nhiên đẹp nao lòng người. Núi rừng trùng điệp hùng vĩ, ruộng bậc thang đã đến ngày thu hoạch, vờn lên những đám mây phía xa xa, phủ lên chiếc áo khoác vàng xen lẫn màu xanh non, điểm tô vào đó là vài ba mái nhà xanh rêu được bao quanh bởi ruộng lúa chín vàng, báo hiệu một vụ mùa bội thu, no đủ.

Long Phúc đạp xe thật nhanh trên con đường mà mình đã quen thuộc hơn hai tháng nay, đường dù dốc và đầy sỏi đá cũng không sao khiến cậu chậm lại, chỉ mong sao đến ngôi nhà phía chân bản càng sớm càng tốt.

Tuấn Nam đang ngồi trong nhà phụ mẹ nấu cơm, anh thấy thằng nhóc Long Phúc vứt hẳn xe đạp ngoài cổng rồi chạy vội vào trong, gấp đến mức chào hỏi mẹ anh cũng nói năng lộn xộn cả lên, mãi đến lúc sau mới ngập ngừng hỏi: "Anh Nam, có phải...?"

Anh vào phòng rồi lấy ra một tờ giấy đưa cho cậu: "Em tự đọc đi."

Long Phúc nhận lấy, trái tim đập liên hồi, không tin vào những gì mà mình đang đọc ngay lúc này.

GIẤY BÁO TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XXX TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO VÀ CHÚC MỪNG
THÍ SINH: LÝ LONG PHÚC ĐÃ TRÚNG TUYỂN VÀO HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 20XX CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC XXX
NGÀNH TRÚNG TUYỂN: CNT – CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
TÔI XIN THAY MẶT NHÀ TRƯỜNG GỬI ĐẾN EM VÀ GIA ĐÌNH LỜI CHÚC TỐT ĐẸP NHẤT, CHÚC EM SẼ CÓ MỘT NĂM HỌC ĐÁNG NHỚ VÀ ĐẠT NHIỀU THÀNH CÔNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC XXX.

Đó là lần đầu tiên Tuấn Nam thấy Long Phúc khóc, cậu chàng chỉ ôm chặt tờ giấy vào lòng, tay bụm mặt che đi những giọt nước mắt đang thi nhau chảy xuống, đôi vai nhỏ bé run run, Phúc à, em đã hái được quả ngọt rồi.

Long Phúc chân ướt chân ráo lên Hà Nội, lưng đeo balo nặng trĩu toàn đồ là đồ mà mẹ đã chuẩn bị từ tối qua, hai tay xách đầy đồ ăn khô của bố, cậu ngẩng đầu nhìn căn hộ xa hoa trước mặt. Trước đến giờ cậu chưa từng thấy căn nhà nào sang trọng và lộng lẫy đến nhường này, nghe bố bảo đây là nhà của ông bác đằng bên nội, thời trẻ lên thành phố lập nghiệp, sau mấy năm cũng đã gây dựng được cơ ngơi không nhỏ, lấy vợ đẹp con ngoan khiến ai nhìn vào cũng phải ganh tị, có một cuộc sống thật đáng ngưỡng mộ. Vài hôm trước nghe tin Long Phúc đỗ đại học chính bác đã gọi điện về cho bố cậu bảo cậu lên ở cùng gia đình ông, đều là họ hàng với nhau, nghe tin cháu mình đỗ trường đại học danh tiếng lòng ông không khỏi tự hào, muốn giúp cháu mình được chừng nào hay chừng đó, không muốn cháu phải lo chỗ ăn chỗ ở.

Và trong gần hai năm ở Hà Nội, Long Phúc đã có rất nhiều những kỉ niệm đẹp. Cậu được vợ chồng bác Phương Tuấn giúp đỡ nhiều về mặt vật chất và tinh thần, được gặp ông anh họ Phương Xán vui tính lại vô cùng tốt bụng, làm quen với hội Phương Mẫn tại đại học, và đặc biệt là gặp Hoàng Huyễn Thần – người đã khiến cuộc sống cậu đảo lộn hoàn toàn.

Trí Thành chạy xe về nhà trọ trước, Huyễn Thần và Long Phúc dừng xe trước cổng nhà cậu. Huyễn Thần cởi mũ bảo hiểm cậu ra, thấy không có ai thì liền hôn chụt lên má cậu một cái, vuốt vuốt tóc cậu rồi khẽ mỉm cười: "Anh về nha bé, thật sự chẳng muốn xa em chút nào." Nói rồi hắn xụ mặt xuống, trông như một con cún con bị chủ cắt mất bữa phụ yêu thích vậy.

Long Phúc kéo đầu Huyễn Thần lại gần, cọ cọ chóp mũi của hai người: "Tối em với anh Xán đến mà, lúc đó em sẽ cho anh hôn thoải mái luôn. Đừng nhõng nhẽo nữa, về đến nhà nhớ nhắn em đó."

Hai người trò chuyện thêm lúc nữa Huyễn Thần mới chịu vặn ga khởi động xe đi về, Long Phúc đứng nhìn đến khi không còn thấy xe hắn nữa thì mới xoay người đi vào nhà.

Nắng chiều ngả vàng lên những ô cửa kính, ấm áp tựa nụ cười còn vương trên môi Long Phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store