[ĐM/Showbiz] Tàn Lửa Bên Sông Vương Giấc Nồng
CHƯƠNG 13
Sáng sớm ngày hôm nay, sau khi các lính mới chạy việt dã 5km, cùng ăn bữa sáng xong xuôi liền tập hợp ở sân tập, để rồi sửng sốt phát hiện các giáo quan thế mà lại khác hẳn với mọi khi ép bọn họ nhảy lên nhảy xuống, leo trèo bằng tay không hoặc lăn lộn trong bùn lầy, mà là vẫy tay với gương mặt dịu dàng, dẫn bọn họ tiến về phía Bắc của quân khu.
Đi càng xa cách nơi cần đến càng gần, dần dà có người nhận ra bọn họ phải đến nơi nào. Bắt đầu có âm thanh nói chuyện thì thầm vang lên trong đội ngũ, các đội viên nhìn trước ngó sau, trong giọng nói đều mang theo vẻ căng thẳng và phấn khích không kìm nén được.
Có người mạnh dạn hỏi: “Báo cáo giáo quan! Có phải chúng ta đang đến bãi tập bắn không ạ!”
Giang Phong quay đầu: “Muốn biết?”
Đội viên kích động đến độ mặt đỏ bừng: “Ừm!”
Giang Phong chớp mắt: “Tôi không nói cho cậu."
“Phụt…” Tiếng cười xuỳ vang khắp đội ngũ.
Nhưng dù cho Giang Phong lấp lửng không nói, tiếng súng đùng đoàng ngày càng rõ ở bên tai lại không sao che giấu được. Chờ khi bãi tập bắn gần ngàn mẫu, cò bay thẳng cánh rốt cuộc xuất hiện trong mắt mọi người, các đội viên đã không ngăn được tiếng hô to của chính mình.
“Yên lặng!” Giang Phong thét tiếng, “Nhìn mấy cô mấy cậu kìa, có thể có tiền đồ hơn tí được không? Người nào người nấy như chưa từng thấy súng qua vậy?”
“Báo cáo trưởng quan, quả thực chưa từng thấy!”
Tiếng cười đùa ầm ĩ tức khắc vang lên.
Giang Phong nhìn về phía người lên tiếng, nhe hàm răng trắng tinh: “Giáo quan thương cậu, nên không phải đã dẫn cậu đến học hỏi rồi sao.”
Diện tích bãi tập bắn mênh mông bát ngát, dựa vào mục tiêu huấn luyện khác nhau mà được chia thành mười mấy sân riêng. Lính mới đi theo ba người Giang Phong bước vào một sân trống trong số đó rồi ngẩng đầu ưỡn ngực đứng nghiêm, nhưng ánh mắt lại không sao kìm được mà ngó về phía bốn chiếc thùng gỗ lớn ở cạnh đường bắn: ở đó, đặt hơn trăm cây súng trường mới toanh một cách ngay hàng thẳng lối.
Giang Phong cúi người cầm một cây súng lên, thân súng dài xấp xỉ một mét phản chiếu ánh sáng đen kịt rợn gáy dưới mặt trời chói chang. Khiêm nhường, kín đáo nhưng lại mang cảm giác tồn tại bá đạo không đối thủ.
Khao khát với võ lực được giấu sâu trong gene nhanh chóng được đánh thức, thứ cảm xúc không thể gọi tên theo máu huyết đang trên bờ vực sôi trào nháy mắt chảy khắp toàn thân, mọi người ghim mắt vào thanh vũ khí đại diện cho sức sát thương trí mạng, cảm giác phấn khích mãnh liệt lẫn với nỗi sợ hãi khiến đầu ngón tay cũng run nhè nhẹ mất kiểm soát.
Giang Phong nhìn ngọn lửa trong mắt tất cả con người nơi đây mà cong nhẹ khoé môi, quay người hướng mặt về phía đường bắn. Một loạt động tác như nạp đạn, lên nòng, giơ súng lên được hoàn thành cực kì liền mạch, thậm chí không thấy rõ anh có thoáng ngừng để ngắm bắn không, thì đã nghe thấy tiếng bóp cò cùng âm thanh “đùng” hết sức vang dội. Viên gạch đỏ được treo cách đó hơn 200m chớp mắt tung tóe thành vô số mảnh vụn.
“Wow!” Tiếng giật mình thảng thốt vang lên khắp chốn.
Giang Phong nghiêng mình quay đầu, ánh mắt đặc biệt ngừng ở một vị trí nào đó: “Ngầu không?”
“Ngầu!!!” Tiếng hú hét ầm ĩ đinh tai nhức óc.
Vẻ ngưỡng mộ không thèm che giấu của mọi người hiển nhiên làm Giang Phong hưởng thụ vô cùng, liền giơ tay lia nòng súng mà bắn nát tù tì năm sáu viên gạch đỏ ở gần đó. Cuối cùng còn vác khẩu súng trường lên vai, xoay người vuốt tóc. Một anh chàng cao to một mét chín, anh tuấn ngầu lòi bách phát bách trúng, nhoẻn miệng nở nụ cười, thực sự hấp dẫn đến mức làm người ta nghẹt thở.
Tề Siêu và Lộ Bình Dương liếc mắt nhìn nhau: lão đại hôm nay, có, có hơi lả lơi.
“Khẩu này á hả, là súng trường tấn công tự động kiểu 95,” Sau khi ra vẻ ngầu lòi xong, Giang Phong bèn hắng giọng về lại bộ dạng đứng đắn, “Phỏng theo thanh súng cùng tên ở thế kỷ 21 của Trái Đất, đã cải thiện một ít về chức năng lẫn kết cấu, là kiểu súng ống thường thấy nhất trong quân đội hiện nay.”
Súng trường tấn công tự động kiểu 95, còn được biết với tên mã thông dụng là QBZ-95, là loại súng trường tấn công được chế tạo bởi Xưởng 266 (một phần của Tập đoàn Công nghiệp Phương Bắc - Norinco) và Xưởng 296 thuộc tập đoàn Kiến Thiết Nam Trung Hoa cho quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cũng như lực lượng thi hành công vụ tại nước này. Nó sử dụng một loại đạn được thiết kế riêng là loại 5.8x42mm DBP87. QBZ-95 đã được thiết kế để trở thành một loại súng thông dụng. Các biến thể của nó là ngắn, dài, súng máy hạng nhẹ.
Anh cầm ngang khẩu súng, hai tay nhanh như bay mà tháo gỡ thanh súng dài thành một đống linh kiện, sau khi giới thiệu đại khái xong liền lần nữa lắp ráp lại thành một thanh súng hoàn chỉnh với tốc độ khiến người ta hoa mắt.
“Hiểu rõ kết cấu của súng, thuần thục việc tháo lắp là một trong những tố chất cơ bản nhất của một binh lính hợp cách, một tuần sau, tôi sẽ kiểm tra hạng mục này. Cũng không làm khó mọi người, tiêu chuẩn thông qua là trong vòng 3 phút, nhiều hơn bình thường những một nửa, vậy mà còn không đạt yêu cầu, khà khà.”
Cả đám không kìm được mà nuốt nước bọt.
“Bây giờ thì bắt đầu từ hàng đầu tiên, từng người lên nhận một thanh súng."
Các đội viên dằn lại ngọn lửa trong người mà xếp hàng tiến về trước, khó khăn lắm mới cầm được súng trong tay thì rất nhanh đã có người phát hiện vấn đề: “Báo cáo giáo quan, trong khoang đạn không có đạn!”
Giang Phong cười khẩy: “Cả súng còn chưa từng đụng vào mà muốn có đạn? Cho cậu đạn cậu biết bắn? Bắn có chuẩn? Lỡ đâu không cẩn thận mất mạng ai đó thì người nào chịu trách nhiệm? Người anh em à, cậu không phải tên ngốc đó chứ?”
Đội viên đó cười ngây thơ vài tiếng không nói nữa.
“Đứng đàng hoàng hết cho tôi, giơ súng lên ước lượng thử, hơi nặng đúng không, giờ đây đã hiểu tại sao trước đó tôi muốn mọi người xách gạch tập luyện dưới nắng rồi chứ? Chậc, lần sau bảo các cô các cậu tập cái gì mà có người dám lảm nhảm nữa, tôi sẽ thẳng tay tẩn một trận, có tin không?” Nói đến đây, ánh nhìn liền thoáng ngừng ở quanh người Cao Phàm.
“Tầm bắn xa nhất của khẩu đã cải tiến kiểu 98 là 500m, mọi người mới bắt đầu tập nên khoan nghĩ đến 500m, hãy bắt đầu tập từ 50m trước. Trước khi cho mọi người tập với đạn thật, phải học được tư thế bắn súng chuẩn nhất trước, động tác không chuẩn, không thể tập bắn được. Tư thế bắn súng được chia làm ba dạng, đứng bắn, quỳ bắn và nằm bắn. Mọi người muốn học cái nào trước?”
“Đứng bắn!” Câu trả lời này ngược lại vang lên rất đồng đều.
Giang Phong nhướng mày: “Nghĩ kỹ rồi? Đứng bắn khó nhất cơ đấy.”
“Nghĩ kỹ rồi,” Có đội viên cười hì hì bảo: “Đứng bắn trông ngầu hơn nhiều.”
“Được. Thế tìm thêm người lên đây giúp tôi thị phạm.” Giang Phong vờ như gọi đại một cái tên: “Lớp trưởng lớp B, rời hàng!”
Dư Hoả đáp tiếng rồi bước đến đường bắn trước mặt, Giang Phong bảo hắn bỏ súng xuống, sau đó đứng ở sau lưng hắn mà đặt súng của mình vào tay hắn: “Quen dùng tay trái hay tay phải? Ok, hai chân một trước một sau tách ra, tầm cỡ rộng bằng vai là được…”
Giang Phong cao hơn Dư Hoả hơn nửa cái đầu, lúc này đứng ở sau lưng hắn, tay cầm tay giúp hắn điều chỉnh tư thế, nhìn từ đằng sau tựa như đang ôm cả người hắn vào lòng vậy.
“… Đặt báng súng ở vai, kề sát má vào, giữ thân súng thẳng, tay trái đỡ ống súng, tay phải cầm chặt tay cầm của súng, ngón trỏ đặt ở ngoài cò súng, đúng vậy, thế đó…”
Hơi thở nóng hổi theo lời giảng giải vừa hay phả vào tai Dư Hoả, tựa như bị lông vũ mang theo móc câu gãi nhẹ, cảm giác ngứa ngáy tê dại loáng thoáng nháy mắt truyền khắp toàn thân.
Để sửa chữa động tác, lòng bàn tay đối phương nắm chặt lấy tay mình, hai người dựa vào nhau cực sát, đến nỗi lờ mờ cảm nhận rõ lồng ngực săn chắc của người sau. Nhiệt độ cơ thể nóng bừng men theo bộ đồ rằn ri mà truyền sang, tiếp xúc gần như thân mật như này cực kì hiếm gặp trong cuộc đời của Dư Hoả, không khỏi làm toàn thân hắn căng thít, trỗi dậy vài phần căng thẳng từ tận đáy lòng.
Song giọng nói của giáo quan Giang lại vững chãi mạnh mẽ, hết sức dịu dàng mà lại vô cùng kiên nhẫn, hoàn toàn không cảm nhận được hàm ý khác biệt gì. Gương mặt Dư Hoả nóng rực, cảm thấy hổ thẹn không thôi vì suy nghĩ hạn hẹp mà hoang đường của bản thân, thầm cắn mạnh vào chóp lưỡi, tìm lại được sự tỉnh táo của ban đầu mà dồn mọi sự chú ý vào sự giảng giải của giáo quan.
Tuy Dư Hoả đã tỉnh táo, nhưng trong đầu Giang Phong lại bị hơi nóng này hấp thành hồ dán.
Tay, tay thật mượt, cổ trắng quá, tai đẹp, đáng yêu ghê, í hễ phà hơi thì sẽ nhúc nhích hì hì, mùi cơ thể cũng thơm thật đó, cũng không biết dùng xà phòng hãng nào nữa, chỉ cần hơi cúi đầu, còn, còn có thể nhìn thấy một khúc nhỏ xương quai xanh nữa cơ!
Người này cũng cắn mạnh chóp lưỡi, Giang Phong ngẩng đầu, thốt lời nghiêm nghị đường hoàng: “Lộ Bình Dương, dựng bia ở năm mươi mét lên.”
“Vâng!” Lộ Bình Dương nhấn nút bấm trên cây cột cạnh đường bắn, lần lượt có tấm bia dựng thẳng lên từ dưới mặt đất cách đó 50m.
“Dư Hoả,” Giang Phong thốt lời nhẹ nhàng, “Thả lỏng người, thấy điểm đỏ ở chính giữa tấm bia trước mặt không, nâng họng súng lên một chút, ngắm chuẩn và giữ ba điểm lần lượt là khe hở, đầu ruồi và hồng tâm thành một đường thẳng, tay trái thả lỏng chốt an toàn, đúng rồi, hít thở thật đều, đừng căng thẳng, ngón trỏ tay phải đặt lên cò súng, chờ khi cậu thấy bản thân đã thật sẵn sàng, thì có thể bóp cò bất cứ lúc nào.”
“Đùng!” Tiếng nổ súng vang lên, Dư Hoả dời mắt khỏi kính ngắm.
Tề Siêu hô to báo điểm: “Chín điểm! Dư Hoả được đấy!”
“Phát đầu tiên đã được thành tích như này đúng thực rất đỉnh, hơn nữa súng được giữ rất vững, gần như không bị sức giật của súng ảnh hưởng.” Giang Phong có hơi ngạc nhiên, “Lúc trước từng học?”
Theo lý thì hẳn không thể. Võ thuật còn có thể giải thích bái cao nhân làm thầy, nhưng thứ như súng ống này trừ quân đội cảnh sát, người thường cũng không đụng được.
Dư Hoả lắc đầu, cảm giác của phát súng vừa rồi mang lại còn chưa tản hết, hai mắt lấp lánh phát sáng bảo: “Từng học bắn tên.”
Thế thì bảo sao, cùng gốc một nguồn, một khi thông thì thông trăm vụ, đúng thực có nền tảng sâu hơn người bình thường.
Các đội viên còn lại cũng được lần lượt thử bắn bia theo sự chỉ dạy của ba giáo quan, sau vài lần luân phiên, thành tích của Dư Hoả vẫn nổi bật nhất, không phát nào dưới 6 điểm, hơn nữa có một phát trong đó trúng ngay hồng tâm. Với một tay mơ chưa từng rớ tới súng, đã là xuất sức cực kì.
Tề Siêu vỗ vai hắn cười bảo: “Được đó nha người anh em, dứt khoát bỏ nghề diễn đi làm lính đi, có lẽ chẳng được bao năm, trong quân đội ta lại nhiều thêm một tay thiện xạ bách phát bách trúng khiến kẻ địch nghe thôi cũng phải khiếp sợ.”
Tập bắn súng thực ra chẳng nhẹ nhàng hơn huấn luyện thể năng là mấy, liên tục bê cán súng nặng gần 5kg để sửa đúng tư thế, đứng hơn nửa tiếng đồng hồ dưới cái nắng gay gắt, chớp mắt thôi quần áo đã có thể vắt ra nước. Nhưng có lẽ do được cơn háo hức thúc đẩy, buổi huấn luyện ngày hôm nay thế mà trôi qua rất nhanh trong mắt mọi người, mãi đến khi chạng vạng giải tán nộp lại súng, người nào người nấy vẫn chưa thấy đã, phấn khích lạ thường. Kể cả Dư Hoả.
Giang Phong lần đầu tiên thấy biểu cảm ấy từ Dư Hoả, tựa như một đứa trẻ có được đồ chơi mới độc lạ, ôm súng khư khư không nỡ. Cõi lòng thoáng động, ghé lại hỏi hắn: “Thích súng?”
Dư Hoả gật đầu cái rụp: “Ừm!”
Dằn lại cơn xúc động muốn xoa đầu cậu ấy lại, Giang Phong bụm miệng ho tiếng: “Chờ ngày mai, giáo quan dẫn cậu đến một nơi hay ho.” Sáng sớm ngày hôm sau khi dùng bữa sáng xong, các đội viên lần nữa tập hợp ở bãi tập bắn nhưng lại phát hiện không thấy giáo quan Giang và lớp trưởng lớp B Dư Hoả.
Tề Siêu lên tiếng: “Hai người họ có nhiệm vụ khác, không cần quan tâm. Bây giờ, toàn thể đội viên! Bên trái, xoay!”
Cũng cùng lúc đó, trên một ngọn núi cách quân khu vài dặm. Giang Phong lấy một chiếc hộp gỗ hình vuông dài hơn một mét ra, sau đó quay đầu vẫy tay với Dư Hoả:
“Đến đây, giáo quan cho cậu xem bảo bối.”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store