ZingTruyen.Store

[ĐM/Showbiz] Tàn Lửa Bên Sông Vương Giấc Nồng

CHƯƠNG 11

cachepvuotlongmon

Từ ngày đầu tiên vào quân doanh này, Dư Hoả biết phần lớn mọi người xung quanh có sự bài xích với hắn.

Kiểu bài xích này hệt viên đá chui vào đế giày, tuy nhìn không thấy sờ không được nhưng lúc nào cũng lờ mờ có cảm giác châm chích không cách nào xem nhẹ được.

Cũng may, cũng không biết là do những lời nói mà Giang Phong đã nói với Trần Uy vào sáng hôm đó, hay do biểu hiện của Dư Hoả trong đợt huấn luyện này quả thực xuất sắc, cũng có lẽ là cả hai mà trong hơn một tuần sau đó, sự bài xích ấy đã giảm rõ kha khá.

Đặc biệt là nội bộ lớp B, các đội viên không chỉ hỏi cách tập luyện từ hắn, mà kể từ sau khi phát hiện hắn không biết rất nhiều từ ngữ trending hiện nay, rất thường hay chọc hắn bằng những trò đùa vô thưởng vô phạt.

Cao Phàm nhìn mà lắc đầu nguầy nguậy: “Lớp trưởng như cậu cũng chẳng có tí uy quyền gì cả. Cậu coi Trần Uy lớp A người ta kia kìa, suốt ngày xụ mặt lại chẳng thích nói chuyện, đứng đó như bức tượng kim cang, mấy người khác có ai dám mà không nghe lời.”

Dư Hoả bật cười: “Tôi lần đầu tiên làm lớp trưởng, có nhiều việc cần phải học hỏi lắm. Nói chung, mọi người vui vẻ là được.”

Vào ngày thứ mười của đợt huấn luyện, Giang Phong cuối cùng cũng tỏ ý tốt mà cho toàn thể đội ngũ nghỉ nửa ngày. Một ngày trước khi kết thúc buổi huấn luyện, thừa lúc mọi người đang vui vẻ với ngày nghỉ sắp tới, Trương Mẫn vẫn luôn đi theo tổ quay phim lặng lẽ tìm Dư Hoả, thông báo chị Tĩnh chuẩn bị dẫn Xấu Hề đến thăm hắn.

Dư Hoả vừa bước vào phòng tiếp khách, một cái bóng màu trắng nhanh chóng bổ nhào về phía hắn, chiếc đuôi nhỏ lắm lông vung vẩy tựa Phong Hỏa Luân của Na Tra, bấu chân hắn sủa gâu gâu không ngừng.

“Xấu Hề!” Dư Hoả ôm nó vào lòng mà áng chừng, hơi bất ngờ: “Mày lớn cũng nhanh phết đấy.”

Đã qua hai tháng hơn sau cái ngày nhặt được Xấu Hề về, nó nay đã khác xa với khi xưa:

Vảy nến đã được trị khỏi hoàn toàn, vết đỏ cũng đã nhạt đi kha khá, tuy còn hơi trọc nhưng nếu không nhìn kỹ sẽ không nhìn ra dấu vết nào;

Bộ lông vốn hệt màu tro sau khi được tắm rửa mấy bận cùng cắt tỉa một chuyến, không ngờ lại mọc ra một bộ lông mới màu trắng bạc sáng bừng, phần đuôi mềm mại còn uốn xoăn nữa chứ;

Đôi mắt to tròn đen bóng rạng ngời, trong đấy đã không còn nỗi sợ hãi khi còn là chó lang thang nữa, mà là ngập tràn sự vui vẻ tin tưởng.

Dư Hoả giơ nó lên mà cười bảo: “Xấu Hề nhà chúng ta, giờ có phải nên đổi tên thành Xinh Xắn rồi không, hửm?”

Lý Tĩnh đứng dậy, nhìn cún nhỏ liếm cho mặt Dư Hoả toàn là nước bọt mà cảm thấy khá là không thoải mái: “Nhìn kìa, quả nhiên đối xử khác hẳn với người nhặt mình về mà, nói sao chứ tôi cũng cho ăn cho uống cũng được nửa tháng trời, sao không thấy nó thân thiết với tôi như thế.”

“Chị Tĩnh,” Dư Hoả ôm Xấu Hề bước lại gần: “Khoảng thời gian này chị đã cực rồi.”

Lý Tĩnh xua tay: “Cực khổ gì cơ chứ, Xấu Hề ngoan ngoãn lắm, với tôi chỉ có thằng nhóc họ Triệu kia là suốt ngày gây chuyện thị phi. Ngược lại là cậu, xem đã ốm như nào kìa, tập luyện cực khổ lắm đúng không? Tôi nghe Trương Mẫn kể giáo quan dẫn dắt các cậu như ác ma vậy, thích giày vò người ta nhất, sao hả, còn chịu nổi không?”

“Giáo quan không đáng sợ đến thế, anh ấy tận tâm với tụi em lắm, tập luyện tuy có hơi mệt nhưng hiệu quả rất tuyệt.”

“Nói cũng phải,” Lý Tĩnh đưa tay bóp cánh tay hắn, “Tuy đã sụt cân nhưng trông đã khá hơn trước rất nhiều, úi, có cơ bắp luôn rồi nè, được đấy được đấy.”

Hai người ngồi xuống trao đổi cho nhau vài chuyện gần đây, Lý Tĩnh đột nhiên nói nhỏ: “Này, cậu biết Kiều Thụ vào đây chung với cậu mà ha, tôi nghe bảo đang yên đang lành sao lại bị đoàn phim gạch tên, hơn nữa còn bị các đài truyền hình bắt tay cấm sóng? Cậu ta không phải đem tiền vào đoàn rồi chảnh lắm sao, có phải đã gây chuyện lớn gì rồi không?”

Dư Hoả thoáng ngừng lại, rồi nói khẽ: “Cậu ta không nghe theo mệnh lệnh, từ chối huấn luyện ngay trước mặt mọi người, giáo quan liền bảo người đuổi cậu ta đi.”

Lý Tĩnh chậc chậc vài tiếng, hồi lâu không đồng tình được mà bảo: “Ý là xem quân doanh như nhà mình rồi, ngỡ chỉ cần fan đông đủ hot sau lưng có người chống là ai cũng không dám đụng? Người trong quân đội cũng dám chọc, đúng là không biết trời cao đất dày mà. Hầy, nói thế, giáo quan của các cậu hẳn có địa vị trong quân khu cao lắm?”

Tốt xấu gì cũng là idol đang hot, bảo cấm sóng là cấm sóng, hơn nữa còn ở phạm vi toàn quốc. Cái tên Kiều Thụ này, e là sau này sẽ biến mất hoàn toàn trong giới giải trí.

Dư Hoả gật đầu: “Ừm, giáo quan rất tài giỏi, chỉ lớn hơn em có vài tuổi nhưng giờ đã là thiếu tướng.”

Lý Tĩnh mở to mắt: “Chỉ lớn hơn em vài tuổi đã là thiếu tướng? Quân hàm cao thế luôn? Bảo sao, e gốc gác không đơn giản.” Thăng tiến quân hàm ở Liên Bang phụ thuộc vào quân công và kinh nghiệm công tác, nếu tuổi tác đã không lớn, đó cũng có nghĩa quân công rất dày.

“Nói tóm lại,” Lý Tĩnh nắm chặt tay Dư Hoả, "Cơ hội lần này quá khó có được, không khéo có thể đứng vững trong giới, dù cho người khác bôi nhọ cậu cỡ nào cũng vô dụng. Nếu đạo diễn đã xem trọng cậu, cậu cũng nên biểu hiện thật tốt, thường ngày giáo quan bảo làm gì thì hãy làm đó, dốc sức giữ quan hệ tốt với đối phương, cho dù một tháng sau rời khỏi đây thì cũng còn tình bạn ở đó, với cậu chỉ có lợi.

Những chuyện này phỏng quản lý của những người khác cũng đã dặn dò với diễn viên nhà mình từ sớm, tôi biết cậu là người thận trọng nghiêm túc, lúc tập luyện chắc chắn không lười biếng, chuyện gì cũng lanh lẹ chút là ổn. Điều quan trọng nhất là nhất định phải chăm sóc bản thân đàng hoàng, thực sự chịu hết nổi thì cứ nói thẳng, dù gì chuyện cậu mới gặp tai nạn tôi cũng đã đánh tiếng trước với đoàn phim, sao cũng không thể vì tập luyện mà không thèm quan tâm cái mạng được."

Hai người trò chuyện thêm nửa tiếng đồng hồ, vì khách đến thăm không thể ở quân doanh quá lâu, hơn nữa Lý Tĩnh còn phải bắt xe vội về thành phố H nên sau khi tạm biệt liền dẫn Xấu Hề rời đi.

Dư Hoả đưa mắt tiễn họ ra tận cánh cổng quân doanh, xe hơi đã lái đi rất xa thì mới quay người về lại phòng. Vừa đặt chân vào sàn nhà KTX, liền thấy một nhóm người vọt ra từ bên trong, sắc mặt kích động ý chí sục sôi, xông hết về phía sân tập.

Dư Hoả giữ một thành viên của lớp B lại: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Lớp trưởng cậu còn chưa biết hả!” Hai mắt đối phương sáng bừng, “Giáo quan Giang mở võ đài ở sân tập, bảo để chúng ta tới đó khiêu chiến! Người khiêu chiến thành công sẽ có thể không cần tập luyện!”

Khi Dư Hoả theo dòng người đi đến sân tập thì thấy khoảnh đất rộng rãi này đã có mấy lớp người bu kín, không chỉ lính mới của hai lớp AB, còn có những người lính thuộc đội khác cũng chạy sang đây góp vui.

Bị cả đống người xô đẩy tới lui khó khăn lắm mới chen được vào trong, vừa đứng vững thì có người cách đó không xa thét gọi hắn: “Dư Hoả! Dư Hoả! Đây nè! Ở đây nè!”

Là Cao Phàm, bên cạnh còn có Tề Siêu và Lộ Bình Dương đang giơ tay vẫy với hắn. Dư Hoả bước sang, có lẽ vì họ đến sớm nên tầm nhìn ở vị trí này cực kì tuyệt vời không có vật che chắn, vừa hay có thể nhìn rõ tình huống ở trước mặt.

Trước mặt bọn họ giờ đây là một vòng tròn cực lớn có bán kính 5m được vẽ nên từ sơn trắng, Giang Phong thì đang đứng ở chính giữa vòng tròn.

“Im lặng nào!” Giang Phong vung hai tay, ra chiều đám đông đang ồn ào hãy yên lặng: "Hôm nay canh lúc mọi người được nghỉ, chúng ta cùng nhau cọ xát so đấu một chút. Quy tắc so đấu rất đơn giản, chỉ cần người nào có thể khiến tôi ra khỏi vòng này, hoặc nhận thua là người đó chiến thắng.

Người chiến thắng, nếu là thành viên lớp A thì chính tôi sẽ giới thiệu người đó vào chiến đội lính đặc chủng xuất sắc nhất của quân đội —— cũng chính là chiến đội của tôi hiện nay; nếu người nọ thuộc lớp B, thì sau đó có thể không cần huấn luyện nữa, đến khi ấy vào thẳng đoàn đóng phim là được."

“Ngoài ra,” Giang Phong hô lớn: “Nhưng phàm là người thắng được tôi, đều có thể đưa ra một yêu cầu vô điều kiện với tôi. Tôi bảo đảm bằng nhân cách của mình, chắc chắn sẽ hoàn thành.”

“Yêu cầu gì cũng được phải không!” Có tiếng thét hỏi vang lên trong nhóm người.

“Giết người phóng hỏa chắc chắn không được,” Mọi người bật cười ha hả, “Ngoài điều đó ra, chỉ cần không phạm pháp thì yêu cầu gì cũng được.”

Lợi lộc này ta nói hấp dẫn cực kì.

“Sao hả, có ai muốn làm người đầu tiên thử sức không?” Giang Phong nhìn một vòng, nhướng mày: “Bình thường chỉnh mọi người thảm thế, đây là cơ hội duy nhất để mọi người có thể đường hoàng báo thù tôi đấy.”

Đã có vài người bắt đầu rục rịch, kế đó có một người đứng ra: “Để tôi!”

Dư Hoả nhìn về nơi âm thanh phát ra, là một đội viên của lớp A, hình như họ Lý.

Cao Phàm phấn khích xoa tay: “Ai ui người anh em này được đó, phải, phải nên như thế, không được hèn nhát, có thù thì thì phải trả chứ, xông lên! Cố lên! Giật cờ thắng đậm cho cái mở đầu tốt đẹp nào!”

Tề Siêu phụt cười: “Muốn đánh thắng lão đại? Kiếp sau cũng không có cơ hội. Chờ đi, sẽ khóc lóc đòi về ngay thôi.”

Lời hai người vừa dứt, đội viên đó đã bước vào trong vòng, thoáng khựng lại rồi giơ nắm đấm xông về phía Giang Phong trong tiếng hò hét cổ vũ của mọi người: “Ahhhhhhhh!”

Hai tay Giang Phong chắp sau lưng, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Cho đến khi nắm đấm của đối phương đã gần ngay trước mắt, lúc này mới hơi nghiêng mình sang phải né tránh, song song đó tay phải tức tốc vung lên nắm rồi lại kéo cổ tay đối phương với tốc độ tựa sấm chớp vang bên tai, còn chẳng chờ mọi người xem rõ đã xảy ra chuyện gì thì cậu chàng đó đã bị bẻ ngược cánh tay nằm dưới đất, la đau oai oái: “Em chịu thua em chịu thua! Giáo quan ơi em chịu thua rồi!”

Giang Phong thả lỏng tay, đưa mắt tiễn đối phương ôm cánh tay lủi thủi chạy về, sắc mặt hết sức thân thiện dịu dàng: “Ai muốn làm người thứ hai thử sức?”

Rất nhanh, người thứ hai giơ tay đã xuất hiện, vẫn là người của lớp A.

Tiếp thu kinh nghiệm từ người đầu tiên, lần này người này không chọn chủ động tấn công, mà là hai tay siết thành đấm tạo thế phòng ngự, đi lòng vòng tìm kiếm cơ hội ra tay.

Nhưng còn chẳng đợi được cơ hội xuất hiện, Giang Phong đã xông tới người nọ trước. Cậu ta chỉ kịp cảm nhận trước mắt mơ hồ mặt đất bên dưới thì trơn trượt, giây sau cả người liền mất cân bằng, ngã ngửa cái rầm ra sau. Giang Phong giẫm chân vào lồng ngực cậu ta, chậm rãi ra sức thêm: “Chịu thua không?”

Người này thử ôm chặt chân Giang Phong rồi lật người quật ngã anh nhưng mấy lần liền không thành, ngược lại sức lực ép xuống ngực ngày càng mạnh đến mức làm người ta thở không nổi, dũng sĩ thứ hai chỉ đành giơ tay chịu thua, trở về trong thất bại như người trước.

Người ra đấu tiếp theo thế mà là thành viên lớp B, còn là nam chính của bộ phim lần này, tên là Hà Văn Phong, tướng tá cao to đẹp trai, cực kì phù hợp với hình tượng nhân vật lính đặc chủng.

Giang Phong thoáng đánh giá người này, gật đầu: “Dũng khí đáng khen.” Sau đó chắp tay sau lưng: “Đến đi."

Hành động khinh địch thấy rõ dường như đã tổn thương lòng tự trọng của Hà Văn Phong nghiêm trọng. Chỉ thấy sắc mặt y tối đi ánh mắt thì hung hăng hẳn, giơ nắm đấm lao về phía Giang Phong.

Chân của Giang Phong chợt di chuyển, nghiêng người tránh đòn tấn công này hết sức hiểm hóc, tựa như chỉ cần Hà Văn Phong nhanh hơn một chút là 100% đánh trúng vào người anh vậy. Vì thế Hà Văn Phong nhanh chóng xoay người, lần nữa nhào về phía Giang Phong.

Giang Phong tiếp tục né tránh, lại một lần tránh được trong gang tấc.

Hà Văn Phong cắn chặt hàm răng, lần thứ ba vung quyền về phía anh, Giang Phong né tiếp nhưng lần này ai cũng nhìn ra được, anh ta rõ là đang chơi đùa với đối thủ.

Đám đông lờ mờ có tiếng cười vang lên. Không biết là do chạy tới lui quá mức tốn sức, hay do nguyên nhân khác, mặt mày Hà Văn Phong đỏ bừng dần. Nhưng y không bỏ cuộc, vẫn quay người chiến đấu hết lần này đến lần khác, sau khi đấm hụt vẫn tiếp tục xoay người tấn công tiếp.

Hai người cứ thế một đánh một né, mãi khi hai mươi phút đã trôi qua, Giang Phong nhìn Hà Văn Phong đã thở dốc hồng hộc mồ hôi thấm ướt lưng, mất sức thấy rõ gần như đứng không vững, bèn thốt lời hỏi: “Nhận thua chưa.”

Hà Văn Phong vịn đầu gối thở liên tục, hồi lâu sau mới lên tiếng: “Tôi chịu thua.” Rồi xoay người trở về.

Liên tiếp ba người chịu thua, cảm xúc của đám đông thế mà lại ngày càng tăng vút. Giang Phong lúc này đây tựa boss cuối giữ ải cuối trong game, mọi người đều biết anh da dày máu đầy cây sức tấn công lẫn phòng thủ đều cao gần như đánh không chết, nhưng vẫn thầm hi vọng bản thân có thể trở thành người vượt ải, cướp đoạt rương báu lấp lánh ánh vàng ở sau lưng anh.

Kế đó lại có thêm mười mấy người đứng ra, gần như không có ngoại lệ là chịu chẳng nổi một chiêu của Giang Phong là đã bị ép nhận thua. Người duy nhất đỡ hơn đôi chút là Trần Uy lớp trưởng lớp A, miễn cưỡng chịu được hai chiêu, khi chiêu thứ hai vừa đến thì vòng ra sau lưng Giang Phong muốn thừa bất ngờ mà khóa cổ họng anh, nhưng nào ngờ lại bị Giang Phong giữ chặt cánh tay, một cú quật qua vai mà rơi ầm xuống đất.

Sau khi hành hạ tù tì hai mươi con người xong xuôi, Giang Phong đứng ở giữa vòng tròn siết nắm đấm kêu răng rắc, kế đó ngoắc đầu ngón tay về phía đám đông: “Lớp A lớp B, đừng lãng phí thời gian nữa, cùng nhau lên hết đi.”

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, gần như đồng lòng chỉ trong một khoảnh khắc mà cùng lao lên, gần 200 con người tựa thủy triều nhanh chóng nhấn chìm Giang Phong bên trong.

Lộ Bình Dương nhìn Cao Phàm và Dư Hoả ở cạnh, hơi tò mò: “Sao hai người không đi?”

Cao Phàm cười vài tiếng: “Dù gì cũng là bạn nối khố, động tay động chân thật, tổn thương tình cảm anh em biết bao.”

Nói nhảm, đó là tên mà ngay cả cột thép đặc ruột cũng đá gãy được, nhào lên đấu tay đôi? Y cũng đâu có ngốc, có được không!

Dư Hoả mỉm cười không đáp, tiếp tục tập trung vào cuộc chiến đang diễn ra.

Đó gần như là một cuộc tàn sát đơn phương giữa một người và rất nhiều người.

Dư Hoả chưa từng thấy qua chiêu thức võ công của Giang Phong, nhanh, chuẩn, ác, dứt khoát gọn gàng, tấn công thẳng vào những điểm yếu như họng, bụng, ngã ba, khớp xương. Tuân thủ nghiêm ngặt việc kiểm soát địch tổn thương địch, ra tay nhanh gọn thân hình cũng cực nhanh, đối thủ lúc nào cũng chưa kịp phản ứng thì đã bị anh ta diệt bỏ năng lực chiến đấu.

Nhưng trong chiêu thức hoàn toàn xa lạ ấy dường như lại có đôi chút quen thuộc, lẫn sự hàm súc của một loại nào đó tựa võ cổ. Khác biệt hẳn với Dư Hoả, nhưng lại từa tựa với ông cụ ở võ quán mà hắn từng đến kia, cũng không biết phải chăng có nguồn gốc đáng nói nào.

Cuộc chiến diễn ra rất nhanh, kết thúc càng nhanh hơn. Chưa đến 15 phút, hơn một trăm con người xông lên đã nằm gục dưới đất kêu gào thảm thiết. Trận chiến có con số chênh lệnh giữa đôi bên, bên có võ lực tuyệt đối giành chiến thắng vẻ vang.

Tề Siêu tranh thủ rút điện thoại ra thoáng nhìn, chẳng hề bất ngờ gì mà thốt: “Nhìn đi, tôi bảo rồi mà.”

Cao Phàm bật cười mấy tiếng, vui vẻ chưa từng có cho sự dự kiến trước của bản thân. Sau khi tất cả đã bò ra khỏi vòng tròn, Giang Phong giơ tay vuốt mái tóc ngắn, thong dong nhìn quanh một vòng: “Còn ai không?”

Cũng không biết vô tình hay như nào, ánh mắt hình như lại ngừng một lúc ở quanh người Dư Hoả.

Ngàn vàng dễ có, đối thủ khó cầu. Chiến ý dâng trào mãnh liệt dần dà thoát khỏi lồng ngực, con ngươi Dư Hoả sáng rỡ như ngọc, thình lình bước về trước: “Có tôi.”

Tề Siêu giật mình buông điện thoại xuống, Cao Phàm giơ tay muốn cản: “Có gì mà có, cậu không thấy tên đó đã quật ngã hơn trăm người rồi hả, cậu lên đó tặng thêm tráng miệng hay gì…”

Nhưng Dư Hoả đã bước vào trong vòng tròn.

Ánh mắt Giang Phong ghim chặt vào người hắn, vẻ không lưu tâm của vốn dĩ thu hết lại, con ngươi vì phấn khích mà hơi co lại, tựa như sư tử đực đang săn bắn bất ngờ gặp phải đối thủ, toàn thân căng thít lại chưa từng có.

Dư Hoả ngừng chân khi cách anh tầm 2m, giơ tay ôm quyền: “Xin được chỉ dạy.”

Giang Phong nhe hàm răng trắng: “Thế cậu phải dốc toàn lực mới được.” Lời vừa dứt, cả người tựa tia chớp gió lốc mà bất ngờ tấn công Dư Hoả.

Dư Hoả nghiêng mình tránh né, thoát được một cú tấn công của anh, nhưng Giang Phong tức khắc đổi nắm đấm thành lòng bàn tay, thuận thế vồ tới bả vai hắn. Dư Hoả hơi ngồi xổm mà cảm nhận được có gì đó vụt qua cánh tay mình, cùng lúc đó chẳng chờ anh tấn công lần nữa mà hai chân đẩy nhanh tốc độ di chuyển mấy bước, nháy mắt vòng ra sau lưng anh.

“Hể?” Tề Siêu đứng xem ở xa mà hết sức sửng sốt, “Cái cậu Dư Hoả này được đó, không ngờ né được một loạt tấn công liên hoàn của lão đại.”

Lộ Bình Dương gật đầu, cũng khâm phục ra mặt: “Nói về tốc độ, gần như không ai đọ nổi với lão đại cả.”

Cao Phàm mở to mắt với vẻ mê man: “Hai người đang nói gì đó? Sao hai người kia tự dưng đổi chỗ cho nhau? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cớ sao tôi chẳng hiểu gì hết trơn?”

Ngay lúc cả ba đang nói chuyện, Dư Hoả và Giang Phong lại so được mười mấy chiêu. Giang Phong chuyên tấn công Dư Hoả thì tập trung phòng thủ, từng chiêu hung mãnh từng bước di chuyển gây sốc, nhưng lại chẳng đụng được nổi vào người của Dư Hoả. Có vài lần ra tay bất ngờ gần như đã vồ được nhưng quanh thân đối phương như có một chiếc lưới điện vô hình bao trùm, luôn có thể ngay khoảnh khắc sắp chạm vào mà đẩy anh ra hết sức quái dị.

“… Trong hai mươi chiêu vừa rồi mình thậm chí còn chẳng đụng được góc áo của cậu ta, có vài lần suýt soát đụng được nhưng lại ù ù cạc cạc bị bật ra…”

Trong đầu Giang Phong thình lình nhớ đến lời miêu tả của Tề Minh Thuỵ với người đến thách đấu ở võ quán Lưu Vân hôm ấy. Bóng người che chắn kỹ lưỡng lướt ngang vai lờ mờ chồng vào con người trước mặt, tạo nên một nghi vấn to lớn trong lòng Giang Phong:

Người ở võ quán Lưu Vân, phải chăng là cậu ta?

Tốc độ đôi chân tăng nhanh hơn trước, thân hình Giang Phong vọt ra sau Dư Hoả như một bóng ma, vung cánh tay vòng chặt cổ hắn chuẩn bị khóa họng kiểm soát kẻ địch nhưng lại bị Dư Hoả giơ tay cản lại, song song đó đứng tấn thắt lưng tung lực, hai tay bất ngờ bắt lấy cánh tay anh mà vung một vòng ngược chiều, Giang Phong tức khắc bị ném qua vai mà ngã ầm xuống đất, bụi đất nháy mắt bay tứ tung.

“Wow!” Sân tập vang vọng tiếng hô ngạc nhiên chấn động trời xanh.

“Đẹp!" Tề Siêu phấn khích vỗ tay, xoay đầu nhìn Lộ Bình Dương: “Chúng ta bao lâu rồi chưa thấy lão đại bị người ta ném xuống đất cơ đấy!”

Lộ Bình Dương khẽ nhắc nhở: “Lão đại đang nhìn kìa.”

Tề Siêu tức khắc giơ tay: “Lão đại cố lên! Lão đại oai phong! Lão đại anh là đỉnh nhất!”

Dường như bị y lôi kéo, đám đông đang xem cũng theo đó dần vang vọng tiếng cổ vũ, có điều chẳng phải dành cho Giang Phong:

“Dư Hoả cố lên! Dư Hoả tất thắng! Dư Hoả cậu đẹp trai nhất!”

Âm thanh ấy từ không thành có, từ rời rạc đến đều nhau, sau cùng bện thành một khối mà ngày càng vang vọng to dần, tựa núi gầm biển gào đinh tai nhức óc: “Dư Hoả cố lên! Dư Hoả tất thắng! Dư Hoả cậu đẹp trai nhất!”

Cao Phàm cười mà nếp nhăn đầy mặt: “Nhân duyên của lão đại các người cũng tệ quá đi,” kế đó siết tay thành loa mà hô: “Dư Hoả cố lên! Dư Hoả tất thắng! Hành hạ chết tên đó cho tôi!"

Ở giữa vòng tròn, Giang Phong đã đứng bật dậy tựa cá chép, ánh mắt nhìn Dư Hoả rực cháy tựa lửa, thình lình kéo cổ áo lột chiếc áo thun rằn ri xuống rồi vứt sang bên, da thịt mượt mà cùng cơ bụng 8 múi gồ ghề thấy rõ đượm mồ hôi, lấp lánh dưới ánh mặt trời.

“Học nhanh phết đấy.” Anh giơ tay quắc Dư Hoả: “Nào, tiếp tục.”

Dư Hoả đặt tay ở trước ngực, chậm rãi thở ra một hơi. Chân phải quạt một nửa hình tròn sang bên cạnh, kế đó chuyển thủ thành công, lao nhanh về phía Giang Phong.

Cho đến khi đối phương trở thành người tấn công còn bản thân thành người phòng thủ, Giang Phong mới nhận ra Dư Hoả vừa rồi không ngờ chưa dùng hết sức. Tốc độ của cậu ta cực nhanh, gần như chỉ có thể trông thấy dư ảnh, việc xem chiến vừa rồi với cậu ta mà nói hình như vừa hay là một cuộc diễn tập dạy học, thông qua chiêu thức kĩ xảo mà mình dùng với các đội viên khác, trả lại cho mình không sót một chiêu.

Cú đấm móc lên trên, đập cánh tay quét chân, chẹt họng tát tai, giữ tay quấn cổ tay, mỗi một chiêu thức đều được tung ra hết sức chuẩn chỉnh. Nếu như không phải hai người đang so tài, Giang Phong đã muốn ngừng lại mà khen hay rồi.

Chờ khi Giang Phong lần nữa bị chân Dư Hoả đá vào chân phải lảo đảo lui về sau, tiếng hoan hô vọt thẳng tới tầng mây ở sân tập nháy mắt cao thêm hai thang âm.

Giang Phong lắc nhẹ chân phải bị đá trúng, thình lình nhận ra một chuyện: mình có lẽ sắp thua rồi.

Chiến ý trong mắt vì cuộc chiến hết sức sảng khoái mà ngày càng dâng trào mạnh mẽ, anh quẹt mồ hôi vương trên trán rồi thình lình mặc kệ tất cả, lao về phía Dư Hoả mà chẳng dùng bất kì kĩ thuật chiến đấu nào.

Dư Hoả không hiểu, bèn giơ tay phải muốn cản lại nhưng lại bị Giang Phong giữ lại bằng tay phải, khi vung tay trái phản kích thì lại bị Giang Phong giữ lại bằng tay trái, kế đến cậy vào ưu thế chiều cao mà giơ cánh tay ra sau người Dư Hoả, bắt chéo hai tay trói cậu ta ở trước người mình, đồng thời hai chân giam lấy hai chân Dư Hoả, không ngờ lại ôm lấy Dư Hoả vào lòng rồi toàn thân quấn chặt hệt một con bạch tuộc mà ngã thẳng ra sau.

Cảm nhận được rõ bắp thịt săn chắc sau một lớp áo thun, hơi thở nóng hổi dày nặng vang ở bên tai. Dư Hoả vùng vẫy nhưng rồi phát hiện chân đối phương tựa sắt thép, dù cho hắn ra sức như nào cũng không động đậy được.

Đám đông xung quanh ngớ người.

Cao Phàm quay đầu nhìn Lộ Bình Dương: “Vậy tính như nào? Lão đại hai người đang phạm quy đó! Nào có chuyện quấn rồi ôm đối thủ không cho nhúc nhích cơ chứ!”

Lộ Bình Dương cũng mắt chữ A mồm chữ O, liếc mắt với Tề Siêu cái, chần chừ bảo: “Hay là, coi như hòa?”

Đánh đến mức này rồi tự dưng tính hòa, dù cho Dư Hoả đồng ý thì những người khác cũng không chịu. Bosa cuối chỉ còn sót lại một chút máu là có thể vượt ải, dầu rằng người vượt ải không phải mình nhưng nghe nhạc nền vượt ải thành công là như nào thôi cũng đủ vui rồi!

“Dư Hoả cố lên! Dư Hoả tất thắng! Dư Hoả cậu nhanh lên! Đánh ngã giáo quan Giang đi!” Tiếng hò hét cuồng nhiệt và sục sôi hơn cả trước đó, bất ngờ bùng nổ vượt khỏi trời cao. Tình cảm phấn khích của quần chúng vững như thành đồng, mọi người hận không thể chạy vào trong vòng tròn, đích thân gỡ cánh tay của Giang Phong khỏi người Dư Hoả.

“Không ngờ cậu được chào đón phết.” Giọng của Giang Phong vang ở bên tai, thấp thoáng mang ý cười.

Dư Hoả ngẩng đầu nhìn đám đông vì cổ vũ hắn mà khản cổ, thình lình nhắm mắt lại. Đan điền thoáng động đậy, vận chuyển công pháp Bắc Đẩu mà cảm nhận được rõ nội lực dồi dào tuôn trào khỏi trung tâm đan điền của mình, đổ vào các bộ phận khắp cơ thể và tám mạch phụ, sau đó bùng nổ trong chớp mắt ——

Giang Phong chỉ thấy bản thân như bị một viên đạn bắn trúng, đầu óc choáng váng, khi hoàn hồn lại thì đã mất kiểm soát mà buông tay chân ra để rồi bị chấn động văng ra xa. Còn chẳng chờ anh đứng thẳng người, Dư Hoả đã vọt đến ngồi lên người anh, bắt giữ hai tay anh đưa lên đỉnh đầu, con ngươi sáng rỡ tựa ngọc mực lấp lánh, nhìn anh chằm chằm: “Chịu thua không.”

Giang Phong thoáng im lặng, kế đó bật cười gật đầu:

“Ừm, tôi chịu thua."

Tác giả có lời muốn nói:

Giang lão đại: Hoả Hoả, em, em muốn làm gì anh cũng được hết ó ~~~

Cao Phàm: mất mặt không, tôi hỏi cậu có mất mặt không hahhaha!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store