Dm Sat Nhan Giay Cao Got
Bông Tuyết bị giết. Đầu nó lìa khỏi cổ và đang nằm lăn lóc gần cơ thể. Đồng tử Dương Thanh Phong co rút mạnh, anh choáng váng đỡ tay lên khung cửa " Chuyện quái gì thế này... "Qua mười phút, Dương Thanh Phong run run nhấn gọi cho Đào Tử Kiệt, giọng anh cũng đồng dạng run rẩy không kém " Tiểu Đào...có phải cậu đã làm điều này không? "Đào Tử Kiệt ở bên kia không hiểu chuyện gì, cậu ta hỏi lại " Anh nói gì cơ? Em làm gì? "Dương Thanh Phong thở ồ ồ hét to " Là cậu làm có phải không?! "" Em không hiểu anh nói gì hết! Chờ đó...em đến gặp anh ngay! "Chẳng bao lâu sau Đào Tử Kiệt đến nơi, cậu ta liền thấy Dương Thanh Phong đang ngẩn người nhìn thứ gì đó. Thế là Đào Tử Kiệt cũng tò mò nhìn thử thì phát hiện anh đang nhìn một cái xác mèo trắng bị cắt lìa đầu, mà con mèo đó hiển nhiên là Bông Tuyết. Cậu kinh hãi, tiến đến nắm lấy đôi vai cường tráng của Dương Thanh Phong " Anh Dương, rốt cuộc đã có chuyện gì? "Lúc này Dương Thanh Phong xoay người, mặt anh lạnh toát, anh vươn tay thô bạo siết lấy cổ áo Đào Tử Kiệt và gào lên " Chỉ có mỗi cậu là vào được nhà tôi nên rõ ràng cậu đã làm điều này đúng không? Hả Đào Tử Kiệt?! "Đào Tử Kiệt hoang mang lay lắc hai tay anh, cậu ta phủ nhận " Gì cơ...ức...em không có làm! Em đã trả lại chìa khóa cho anh và không...hức...không hề vào nhà...! "" Cậu nói dối! Video ghi hình camera không có sự xuất hiện của cậu! Đào Tử Kiệt, cậu nói đi...có phải cậu làm vậy vì tôi từ chối tình cảm của cậu không? " Dương Thanh Phong nghiến răng hỏi. Đào Tử Kiệt hiểu ra, cậu ta vội vàng thanh minh " Em không có làm! Tại sao anh lại không tin em?! "Đầu Dương Thanh Phong nhức nhối, bên trong có giọng nói khuyên anh rằng hãy bình tĩnh lại để xem xét đúng sai, thế nhưng hiện tại anh quá tức giận nên không thể suy nghĩ thấu đáo, cứ đổ tội cho Đào Tử Kiệt " Bởi vì tôi tin cậu nên cho cậu chìa khóa ra vào nhà! Vì thế chỉ có mình cậu vào được nhà tôi rồi làm điều khốn nạn kia! "Dứt lời chỉ thấy biểu cảm trên mặt Đào Tử Kiệt ngưng đọng, cậu ta thờ ơ hỏi " Anh chắc chắn chứ? " Nghe xong, Dương Thanh Phong liền hơi nới lỏng tay, anh bình tĩnh lại đôi chút " Cái đó...hộc...nếu không phải cậu thì là ai? "Đào Tử Kiệt bất ngờ vùng lên nắm lấy cổ áo anh, kế tiếp cậu ta lạnh lùng áp sát mặt lại gần " Nè anh Dương, nếu đổ tội cho người không làm thì phải bị trừng phạt đó. "" ...? " Dương Thanh Phong còn chưa kịp nói gì thêm thì sau gáy chợt tê dại, hình ảnh tiếp theo mà anh có thể nhìn thấy đó chính là Đào Tử Kiệt cầm một cục màu đen phát ra tia điện. Tầm mắt anh mờ dần rồi chìm vào bóng tối. Sau đấy Dương Thanh Phong bị nhốt trong chính ngôi nhà của anh, anh bị nhét trong chiếc tủ quần áo. Còn Đào Tử Kiệt thì thay anh chăm sóc Dương Phi Phi, mới đó đã trôi qua một ngày. Là một con người bình thường, Dương Thanh Phong cần phải giải quyết nhu cầu tiểu tiện, nên anh đã sớm chịu không nỗi nên liên tục cụng đầu vào cửa tủ muốn gọi Đào Tử Kiệt. Và rất nhanh Đào Tử Kiệt đã đến hé mở cửa tủ, cậu ta dùng biểu cảm xa lạ từ trên cao nhìn xuống anh rồi đưa tay lên miệng " Suỵt, Phi Phi ngủ rồi. "Mồm Dương Thanh Phong bị dán băng keo nên không thể nói mà chỉ có thể rên rỉ trong cổ họng " Ứm...ư... "Đào Tử Kiệt chợt cong khóe môi, cậu ta từ từ ngồi xổm xuống đối diện anh và nhỏ giọng bảo " Anh Dương à, nếu anh còn quấy là em giết con bé đấy. Sáng mai anh phải ngoan ngoãn đi theo đến nhà em, nếu không thì cái đầu nhỏ bé của Dương Phi Phi sẽ lìa khỏi cổ. "Tức khắc mắt Dương Thanh Phong trừng to, anh lắc đầu nguầy nguậy " Ưm...a...?! "Đào Tử Kiệt hưng phấn nhìn anh giãy dụa, bàn tay không nhịn được vươn đến vuốt ve yết hầu đang nổi đầy gân xanh của anh " Chắc anh không muốn con bé chết đâu nhỉ? "Cơ thể Dương Thanh Phong vì giận dữ mà run lên bần bật, cùng lúc đó cảm giác muốn tiểu tiện lại dâng cao, anh khó chịu phập phồng lồng ngực " Aa...ưm...ư... "Đào Tử Kiệt dời tầm mắt xuống đũng quần hơi sẫm một chút của anh do nước tiểu rỉ ra, khóe môi cậu ta cong nhiều hơn " Chậc, muốn đi tiểu thì khôn hồn ngoan ngoãn nhé. "Kế tiếp Đào Tử Kiệt đỡ Dương Thanh Phong bị trói dậy lướt qua phòng ngủ, bên trong phòng ngủ là Dương Phi Phi đang ngủ ngon lành. Anh được Đào Tử Kiệt ném vào nhà vệ sinh rồi đóng cửa, sau đó cậu ta giật băng keo dán trên miệng Dương Thanh Phong ra, miệng vừa được tự do là Dương Thanh Phong đã hung dữ quát tháo " Cậu làm cái quái gì vậy?! "Thế nhưng anh vừa nói xong là mặt đã ăn bạt tai, Đào Tử Kiệt uy hiếp " Im lặng nào. "Dương Thanh Phong nào muốn im lặng nhưng khi nghĩ đến con gái còn đang ngủ trong phòng, lỡ như Đào Tử Kiệt thật sự ra tay với con bé do anh la lên thì tính sao? Cuối cùng Dương Thanh Phong vẫn cắn răng đè xuống cơn giận dữ, rồi anh hạ thấp giọng để nói chuyện với Đào Tử Kiệt " Tiểu Đào, nếu cậu thả tôi ra thì tôi sẽ bỏ qua. Chúng ta lại quay về mối quan hệ như trước... "Cơ mà Đào Tử Kiệt không đồng ý, cậu ta thản nhiên bảo " Có thể nếu em thả anh ra thì anh vẫn đối tốt với em, nhưng anh Dương à...em không muốn mối quan hệ bạn bè hay anh em với anh, mà là em muốn anh trở thành người yêu em. Nên tiếc quá, em không thả anh được. "Dương Thanh Phong nhíu mày " Cậu...tôi đã nói rồi, tôi không thích đàn ông. Tiểu Đào, cậu đừng cố chấp nữa...hoặc nếu cậu thích đàn ông thì nên đi tìm đối tượng thích hợp chứ tôi thật sự không có khả năng đáp lại cậu. "Dứt lời, cằm bị nắm lấy, Đào Tử Kiệt chăm chú nhìn anh " Em biết là anh sẽ không đáp lại em nên em mới dùng biện pháp trói buộc anh bên người, khiến cho anh dần yêu em mới thôi. " Anh lắc mạnh đầu tránh thoát khỏi bàn tay của Đào Tử Kiệt, miệng khẽ thốt lên " Đồ điên. "Đào Tử Kiệt nghe xong chỉ cười khúc khích, kế tiếp cậu giúp anh kéo mở quần cho anh tiểu tiện. Người đàn ông hơn ba mươi tuổi như Dương Thanh Phong bất ngờ bị người khác giúp đi tiểu nên sự nhục nhã dâng trào, nhưng anh chỉ có thể run rẩy nhắm chặt mắt. Ngày hôm sau, Dương Thanh Phong bị Đào Tử Kiệt ép buộc nói lời ngon tiếng ngọt lừa dối Dương Phi Phi rằng anh phải đi làm ở nơi khác một khoảng thời gian nên bây giờ Đào Tử Kiệt sẽ thay anh chăm sóc con bé. Bởi vì đã tiếp xúc thân mật với Đào Tử Kiệt từ lâu nên Dương Phi Phi tỏ ra rất thỏa hiệp với Đào Tử Kiệt, thế nhưng con bé lại không biết người anh trai một sớm một chiều vui đùa lại âm thầm kề dao vào cổ mình. Sau đó Dương Thanh Phong bị Đào Tử Kiệt ép xin nghỉ ở công ty cho vay.Ông chủ nghe xong còn tưởng anh quyết định đi bán nội tạng nên sau khi khuyên can vài câu thì giới thiệu cho anh vài nơi uy tín. Dương Thanh Phong không biết nên cười hay nên khóc, anh nói cảm ơn ông chủ rồi đưa điện thoại của mình cho Đào Tử Kiệt. Đào Tử Kiệt nhận lấy điện thoại " Tốt, sau này nếu anh ngoan ngoãn ở bên em thì em vẫn sẽ đối xử tốt với Dương Phi Phi. "Dương Thanh Phong mím môi không đáp làm Đào Tử Kiệt tưởng anh đã ngoan ngoãn chấp nhận, nhưng tiếp theo, hành động của Dương Thanh Phong khiến Đào Tử Kiệt cảm thấy cậu ta sai rồi. Vì tay chân được thả tự do nên Dương Thanh Phong lặp tức chớp lấy thời cơ nhào lên quyền đấm cước đá muốn đánh gục Đào Tử Kiệt, mới đầu Đào Tử Kiệt trở tay không kịp nên hiển nhiên ăn vài cú không nhẹ. Nhưng Đào Tử Kiệt đã có dụng tâm làm chuyện xấu thì đâu thể gục dễ dàng như vậy, cậu ta lôi súng điện thủ sẵn trong túi ra kề vào gáy Dương Thanh Phong. Chỉ thấy thân thể Dương Thanh Phong co giật nhè nhẹ rồi ngã khuỵu xuống ôm gáy trầm thấp rên rỉ " A...ức..."Đào Tử Kiệt thở phì phò bò dậy đem thân thể xụi lơ của anh áp chế dưới thân, cậu ta nghiến răng ken két hỏi " Anh muốn nhìn thấy Dương Phi Phi chết à? "Dương Thanh Phong lặp tức lo lắng mà liên tục lắc đầu " Đừng...ư...đừng động đến con bé....haa...tôi đi theo cậu...tôi đi theo cậu... "Đào Tử Kiệt nghe xong liền hài lòng nhoẻn miệng cười " Được rồi. "Những ngày sau đó Dương Thanh Phong bị Đào Tử Kiệt đe dọa đến nhà cậu ta và điều ngạc nhiên là căn nhà từng bừa bộn rác đã được dọn dẹp sạch sẻ. Đào Tử Kiệt ném anh vào một phòng kho, sau khi xích anh lại thì cậu rời đi. Cứ thế lặp đi lặp lại ngày qua ngày, Đào Tử Kiệt chỉ ghé vào phòng kho một lần để sờ mó anh rồi thôi, hoàn toàn không có ý tứ làm tình với anh. Và anh nhận ra từ mỗi lần Đào Tử Kiệt đến, cậu ta luôn vô thức gọi anh là mẹ trong khi ôm lấy ngực anh mút ti. Mới đầu Dương Thanh Phong rất kinh hãi nhưng dần dà anh không còn phản ứng nữa, thay vào đó anh tiếp tục khuyên Đào Tử Kiệt thả mình ra cơ mà cậu ta vẫn cố chấp muốn giữ anh bên người. Rốt cuộc một tuần qua đi, Dương Thanh Phong đã sắp phát điên vì bị nhốt trong phòng tối quá lâu, thế là anh hung ác cụng đầu vào cánh cửa gọi " Đào Tử Kiệt! "Bên ngoài chẳng có ai đáp lại anh nên Dương Thanh Phong tiếp tục húc vào cánh cửa đến mức đầu tóe máu, cuối cùng cánh cửa gỗ cũ kỹ cũng 'cạch' một tiếng hé mở. Lúc này bên ngoài cửa chính vang lên giọng nói trong trẻo " Giao gà đây ạ. "Dương Thanh Phong giật nảy mình, anh nghiêng đầu nhìn dây xích đang trói cổ chân và nhìn cánh cửa chính cách bản thân rất xa, nên là anh chỉ còn cách gân cổ gào lên " Giúp tôi với! Này! Giúp tôi với! "Trong lúc gào to, Dương Thanh Phong cũng không ngồi yên, anh vẫn mạnh mẽ giật chân muốn kéo đứt dây xích nên cả quá trình đã khiến cổ chân bị nát be bét nhưng anh không hề có ý định dừng lại. Nhân viên giao hàng ngoài cửa vẫn chờ đợi trong ít phút, giọng nói trong trẻo vang lên một lần nữa " Giao gà đây ạ. "Dương Thanh Phong hết nhìn cửa chính rồi quay qua hung ác kéo mạnh dây xích trên cổ chân, anh thở dốc nói " Chết tiệt! Đứt ra đi...hộc... "" Giao gà đây ạ. "' Cạch ' Cuối cùng dây xích trên cổ chân Dương Thanh Phong đứt phặt chỉ còn chừa lại cái vòng ở cổ chân đang be bét máu thịt. Dương Thanh Phong liền nín nhịn đau đớn mà bò đến cửa chính để vặn mở cửa. Cánh cửa mở ra, ánh sáng mặt trời đã lâu không thấy bên ngoài lọt vào tầm mắt khiến đồng tử anh đau đớn, thế là anh theo phản xạ dùng tay che mắt lại. Nhân viên đứng trước mặt từ trên cao nhìn xuống anh lặp lại lời nói " Giao gà đây ạ. "Và rồi Dương Thanh Phong mới bừng tỉnh, anh nhờ vả sự giúp đỡ của nhân viên " Này...cậu giúp tôi với! Làm ơn hãy gọi cảnh sát...con gái tôi đang gặp nguy hiểm! "Nhưng nhân viên giao gà trước mặt lại ngồi xổm xuống, hắn cởi bỏ mũ cửa hàng gà xuống để lộ gương mặt đẹp đẽ không góc chết " Giao gà đây ạ. "Dương Thanh Phong nhìn rõ gương mặt hắn nên ngạc nhiên hô lên " Lục Viêm? "Chỉ là chưa đợi anh phản ứng thêm thì Dương Thanh Phong đã bị thứ gì đó cứng ngắc va vào đầu, kế tiếp tầm mắt anh mờ dần do máu chảy vào mắt. Dương Thanh Phong ăn một cú vào đầu và bất tỉnh. Một tiếng sau Đào Tử Kiệt vừa bế Dương Phi Phi đi công viên về liền nhìn thấy có vết máu từ nhà trong kéo dài đến cửa chính, gương mặt cậu ta lặp tức lạnh tanh. Không biết bất tỉnh bao lâu mới tỉnh dậy nhưng lúc tỉnh dậy rồi thì Dương Thanh Phong đã phát hiện đầu cùng cổ chân anh được băng bó cẩn thận. Có điều...Căn phòng mà anh đang nằm rõ ràng không phải bệnh viện mà trông nó giống phòng ngủ hơn...ấy thế còn bài trí khá đẹp đẽ. Dương Thanh Phong nghi hoặc, anh cà thọt bước xuống giường đi khắp nơi, sau đó anh tiến đến cửa phòng ngủ đẩy ra, bên ngoài là phòng khách, chính giữa là bộ sofa cao cấp và có một người ngồi trên đó. Anh nhịn không được liền đỡ tường chậm chạp tiến lại gần, mà người đó dường như cũng nhận ra anh, hắn đóng laptop rồi nghiêng đầu hỏi " Anh tỉnh rồi à? "Dương Thanh Phong ngạc nhiên mấp máy đôi môi khô khốc " Lục Viêm? "Lục Viêm đứng lên, hắn bước tới đỡ lấy anh " Sao không nghỉ ngơi tiếp? "Dương Thanh Phong từ chối ý tốt của hắn, anh ngẩng đầu tìm kiếm cửa ra vào rồi lo lắng nói " Cái kia...cảm ơn cậu đã giúp tôi, nhưng hiện tại tôi cần phải đi báo cảnh sát...nếu không con gái tôi sẽ gặp chuyện mất! "Nói rồi liền gấp gáp đẩy Lục Viêm ra muốn rời khỏi đây cơ mà cơ thể đột nhiên ngã nhào về phía trước. Lục Viêm đè trên người anh, hắn ghé sát vào tai anh thì thầm " Anh không được đi. "Dương Thanh Phong đau nhức chống người muốn ngồi dậy, giọng nói tràn đầy khó hiểu " Ý gì? Đừng đùa nữa...tôi cần phải đi báo cảnh sát ngay bây giờ...hộc...cậu đứng lên hộ cái! "Chỉ là Lục Viêm vẫn bất động, hắn đè anh dưới thân, bình tĩnh nói " À chắc anh vẫn chưa biết nên tôi sẽ giới thiệu một chút. "Dương Thanh Phong đang gấp muốn chết làm gì có thời giờ giới thiệu giới ơ gì, anh trực tiếp lật người đạp Lục Viêm ra, miệng thì bảo " Cái đó để sau đã, hiện tại tôi cần đi ngay! "Vậy mà không biết Lục Viêm gầy hơn anh lấy đâu ra sức lực đem người anh áp chế lần nữa, hắn kiềm hãm giãy dụa của anh " Tôi nghĩ anh sẽ ngạc nhiên lắm. "" Hả? " Lúc này Dương Thanh Phong mới yên tĩnh trở lại và chờ đợi điều mà Lục Viêm sắp nói tiếp. Không để anh đợi lâu, rất nhanh hắn đã trả lời bằng một câu xanh rờn " Tôi là kẻ bám đuôi anh. "Hắn dừng lại một chút rồi bổ sung " Tôi cũng là người giết Bông Tuyết. "Dương Thanh Phong triệt để câm nín, nhất thời anh không biết phản ứng thế nào nên chỉ có thể thừ người ra. Tâm trạng của Dương Thanh Phong hiện tại chính là sốc tột độ, thậm chí có thể nói thông tin này còn sốc hơn cả việc Đào Tử Kiệt đe dọa anh. Bởi vì Đào Tử Kiệt là người một sớm một chiều ở chung với anh, cậu ta có tình cảm với anh nên chấp nhất làm điều đó cũng dễ hiểu. Đằng này một người anh chỉ mới chính thức quen biết như Lục Viêm, mà có quen thì cũng chỉ là mối quan hệ xã giao còn chưa kịp trao đổi thông tin liên lạc lại nói rằng hắn là kẻ bám đuôi anh. Có điên không chứ? Rốt cuộc Dương Thanh Phong cũng hoang mang hỏi hắn " Cậu nói gì vậy...? "Chỉ thấy Lục Viêm đột nhiên cười khúc khích " Haa...haa...để tôi nói lại lần nữa, người bám đuôi anh chính là tôi. À không, người bám đuôi còn lại. Bởi vì ngoài tôi ra còn có Trình Trình, sau đó cô ta bị người anh quen thuộc sát hại đó. "" Chậc, ngồi không nhìn ruồi muỗi khử nhau cũng quá là kích thích rồi...ha ha... " Dương Thanh Phong há hốc mồm không thể nói được bất cứ thứ gì " ... "Phát hiện anh ngẩn người nên Lục Viêm dùng tay vỗ nhẹ lên mặt anh vài cái " Này, làm sao thế? Anh nói gì đi chứ? "Dương Thanh Phong cố gắng hít thở sâu " Tại sao cậu...cậu làm điều đó...? "Lục Viêm nghe xong thì gãi cằm suy nghĩ một lúc rồi bảo " Hừm...tôi nghĩ là...sao nhỉ...đơn giản là tôi có ấn tượng với anh nên muốn anh là của tôi thôi. "Nói thẳng ra là chẳng có lý do gì sâu xa, Lục Viêm chỉ đơn thuần xem Dương Thanh Phong là con mồi yêu thích của mình nên anh mới bị hắn bắt cóc đến đây, mà tất thảy tiếp xúc trước đó cũng chỉ là do Lục Viêm có dụng tâm sắp xếp. Hắn biết tỏng Dương Thanh Phong bị Trình Trình bám đuôi nhưng lại trơ mắt đứng nhìn, sau đó hắn đã âm thầm lên kế hoạch giải quyết Trình Trình vào một ngày nào đấy nhưng mọi thứ lại có sự biến hóa đó là hắn còn chưa khử Trình Trình thì Đào Tử Kiệt đã cho cô ta đi bán muối trước, nên đáng ra Lục Viêm phải cảm ơn Đào Tử Kiệt mới đúng.Biểu cảm Dương Thanh Phong thay đổi liên tục, anh không thể tin nỗi những gì bản thân vừa nghe, thế là anh giận dữ gào lớn rồi vung tay cho Lục Viêm một đấm " Đồ điên! Tất cả các cậu đều bị điên rồi! "Hết Đào Tử Kiệt rồi đến Lục Viêm, mà điều quan trọng hơn hết là anh cũng không ngờ Lục Viêm cũng làm điều đó với mình! Thông tin quá mức chấn động khiến Dương Thanh Phong cực kì bàng hoàng, anh gần như không thể tin tưởng Lục Viêm nữa nên sau khi đấm hắn xong thì xoay người bỏ đi. Lục Viêm ăn một đấm ngay mũi, ngay lúc này đang chảy máu mũi ồ ạt, hắn một tay che mũi một bên bình tĩnh nói với Dương Thanh Phong đã khập khiễng ra đến cửa " Đừng cố gắng làm gì. "Dương Thanh Phong mặc kệ Lục Viêm, anh tiến đến mò mẫm cửa ra vào một hồi lâu nhưng dần phát hiện cánh cửa quỷ này cần phải mở bằng mật khẩu hoặc dùng thẻ của chủ nhân ngôi nhà, mà chủ nhân ngôi nhà này còn ai khác ngoài Lục Viêm chứ? " Cái quái...này cậu mau mở cửa cho tôi nhanh lên! Tôi phải đi tìm con gái tôi! " Dương Thanh Phong giận dữ tung cước vào cánh cửa đắt tiền, kế tiếp anh quay ra sau rống lớn. Lục Viêm nhún vai, hắn nhàn nhạt trả lời " Đã nói rồi, anh đừng cố gắng làm gì. " Rốt cuộc Dương Thanh Phong cũng bùng nổ, anh chật vật nhào lại đấu tay đôi với Lục Viêm, quyền cước liên tục tung ra như chớp " Thả tao ra! Mày giam giữ người là phạm pháp có biết không!? Mở cửa mau cái đồ điên này! "Lục Viêm ăn vài cú đau điếng nhưng thay vì biểu lộ sự đau đớn thì hắn lại nhoẻn miệng cười khúc khích " Haa...anh giận dữ trông đáng yêu quá...làm sao...hộc...mà tôi để anh đi được đây? "Thấy đấm người không xi nhê, Dương Thanh Phong chỉ có thể cảnh giác lùi ra sau trừng mắt nhìn kẻ điên bệnh hoạn trước mặt, lúc này trong đầu anh chỉ toàn lời kêu gào bởi vì bản thân tin lầm người.Còn đâu cậu nhân viên tốt bụng từng giúp đỡ anh ở cửa hàng tiện lợi nữa? Mà thật ra hắn chính là con quỷ!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store