[ĐM/ ON- GOING] Tôi xuyên thành bé con ở Vương Quốc Tinh Linh _ Thanh Tôn
Chương 89: Hỏi Tinh Linh Vương Về Việc Du Hành Thời Không
Thanh lọc?Cậu đã thanh lọc các chiến hữu của Tinh Linh Vương trên chiến trường lúc nào cơ?Thư Lê bối rối, cậu ngơ ngác nhìn Tinh Linh Vương.Elliott ngồi đối diện Thư Lê bị vẻ mặt ngây ngô, đáng yêu của cậu chọc cười, anh tốt bụng giải thích: "Khu di tích chiến trường miền Bắc chôn cất số lượng lớn tinh linh hắc ám đã tử vong, nếu không tăng cường phong ấn thì chúng sẽ hoành hành thành tai họa. Vốn dĩ tinh linh Cỏ có thể giúp đỡ thanh lọc, nhưng sau khi cuộc chiến kết thúc, tinh linh Cỏ đã biến mất. Không còn cách nào khác, các tinh linh và yêu tinh hy sinh trong trận chiến đã từ bỏ cơ hội được trở về Thiên Giới, sử dụng sức mạnh của mình để kiềm chế tinh linh hắc ám đã tử vong. Đây cũng là lý do vì sao nơi đó trở thành vùng đất khô cằn sỏi đá, suốt vạn năm không có lấy một bóng người."Thư Lê càng nghe càng ngạc nhiên, nhớ lại những lời mà tinh linh Cỏ đã nói khi cậu gặp nàng.'Không phải là em đã dẫn chị đến đây sao?'Lúc đó cậu vẫn chưa hiểu rõ, cơ thể bỗng nhiên được truyền vào một luồng sức mạnh khổng lồ, cậu dần dần mất đi ý thức. Hiện giờ, sau khi nghe xong lời giải thích của Elliott, cộng thêm những lời tinh linh Cỏ nói, một ý tưởng kỳ lạ bất ngờ xuất hiện trong đầu cậu.Nguyên nhân tinh linh Cỏ biến mất vạn năm trước có phải là do bị cậu dẫn ra khỏi ảo cảnh không?Nếu đúng là như vậy, vậy thì ảo cảnh đó không còn là ảo cảnh nữa, mà là quá khứ thực sự.Elliott nhìn vẻ mặt kinh ngạc của nhóc con, anh nói tiếp: "Em đã triệu hồi tinh linh Cỏ thành công, đã thanh lọc tất cả vong linh, giúp vùng đất đó hồi sinh, những tinh linh và yêu tinh đã khuất cuối cùng cũng được giải thoát, trở lại vòng tay của thần Ánh Sáng."Trong nhà ăn, tất cả tinh linh đứng dậy, hướng về phía Thư Lê, tay phải đặt trên ngực, dành cho cậu lễ nghi cao quý nhất.Nhiều tinh linh như vậy, ngay cả Tinh Linh Vương cũng hành lễ kính chào, Thư Lê cảm thấy lo lắng vì được chào đón nồng nhiệt, cậu hoảng loạn đứng dậy, xua tay liên tục, nói năng lộn xộn: "Không không không, em... Em không làm gì hết... Em chỉ thử vận may xem sao thôi... Không ngờ lại thành công. Thật ra em... chỉ muốn được lười biếng... Muốn có được sự công nhận của tinh linh Cỏ... Sau đó học được ma pháp không tiếng động."Thư Lê mặt đỏ tai hồng, giọng nói càng lúc càng nhỏ dần, cuối cùng cảm thấy chột dạ và xấu hổ, cúi thấp đầu xuống.Các linh linh nhìn yêu tinh thiếu niên đang luống cuống tay chân với ánh mắt trìu mến, Tinh Linh Vương đưa tay xoa đầu cậu, nhẹ nhàng khen ngợi: "Sperion là tiểu yêu tinh may mắn và lương thiện nhất."Mặt Thư Lê càng đỏ hơn."Em... Em vẫn đói... Ăn cơm, ăn cơm thôi!"Cậu nhanh nhẹn ngồi xuống, tay trái cầm một chiếc bánh bột mì, tay phải cầm một quả, cậu vùi đầu vào ăn, cố gắng mượn việc ăn uống để che giấu cảm xúc căng thẳng và ngại ngùng của mình.Lợi ích khi trở nên lớn hơn là lượng thức ăn tăng lên, có thể ăn được nhiều món ngon, khác với khi còn ở trạng thái nhỏ xíu, chỉ ăn được hai quả lớn là đã thấy no căng bụng.Các tinh linh thấy vậy thì đồng loạt bật cười đầy thiện ý.Thư Lê nghe thấy tiếng cười, tai đỏ ửng như sắp rỉ máu, mặt gần như vùi vào trong đĩa thức ăn.Tinh Linh Vương bưng cho cậu một bát mật hoa làm dịu họng, ân cần nói: "Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn.""Nhoàm nhoàm nhoàm." Thư Lê ăn xong đổ ăn trong tay, bưng bát mật hoa uống một hớp lớn rồi thở phào một hơi.Không thể không nói, ăn thức ăn khô quá nhanh thật sự suýt thì làm cậu bị nghẹn, bát mật hoa này của Vương đúng là cứu nguy kịp thời.Uống mật hoa xong, cậu cảm thấy hài lòng, liếm đôi môi.Bụng đã no căng, cảm giác ngượng ngùng đã biến bất, cậu cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Thấy các tinh linh đang tập trung ăn uống, cậu tiến đến gần Tinh Linh Vương, hỏi nhỏ: "Vương, em có chuyện muốn hỏi ngài."Động tác uống mật hoa của Tinh Linh Vương dừng lại, y nghiêng đầu, đáp: "Em hỏi đi."Elliott và các tinh linh khác lập tức dỏng tai lên nghe, bề ngoài thì giả bộ ăn ăn uống uống.Thư Lê đặc biệt nhìn thoáng qua Elliott ở đối diện, thấy anh đang ăn một cách ngon lành, cậu yên tâm hỏi: "Vương, khi em đi đến miền Bắc, em gặp được một Ma Vật cấp cao tên Alsop, nó đã tặng em một chiếc huy hiệu..."Thư Lê lấy huy hiệu ra, đặt lên bàn, chỉ vào hoa văn trên đó."Đây là của ngài sao?"Tinh Linh Vương lấy khăn tay, nhẹ nhàng lau những ngón tay thon dài, sau một lúc lâu, y cất tiếng: "Đúng, chiếc huy hiệu này là của ta."Thư Lê kinh ngạc hỏi: "Alsop nói với em, chiếc huy hiệu này được nó tìm thấy ở gần đồng bằng hồi còn nhỏ."Ma Vật cấp cao hồi còn nhỏ, ít nhất chắc phải nghìn năm trước nhỉ.Tinh Linh Vương đưa chiếc huy hiệu cho Thư Lê, y trầm ngâm rồi nói: "Đồng bằng là mắt trận để phong ấn tinh linh hắc ám đã tử vong, chiếc huy hiệu này chứa đựng sức mạnh của ta, dùng để duy trì ma pháp trận . 800 năm trước, chiếc huy hiệu không cánh mà bay khiến sức mạnh của pháp trận giảm sút, vì để ngăn chặn tinh linh đã tử vong trốn thoát, mỗi nửa năm, ta phải gia cố lại một lần... Hóa ra là bị Ma Vật nhặt mất."Thư Lê kinh ngạc.Mạnh mẽ như Tinh Linh Vương, có lẽ cũng không ngờ được rằng một dụng cụ ma thuật lại bị một Ma Vật nhỏ nhặt mất.Thằn lằn sẽ đào đường hầm dưới mặt đất, lúc còn nhỏ chắc đang tuổi nghịch ngợm, đào đến tận khu đồng bằng, phát hiện ra chiếc huy hiệu trong pháp trận còn tưởng rằng đã đào được kho báu, vui vẻ mang đi mất.Cậu vô tình thế nào lại gặp được thằn lằn khổng lồ, tặng một hạt giống tinh hoa màu hồng, đổi được một chiếc huy hiệu cục sắt.Kể ra cũng trùng hợp ghê, khi cậu hát thần chú thanh lọc về vùng đồng bằng, đánh bậy đánh bạ mà cũng kích hoạt được trận pháp, chiếc huy hiệu cảm ứng được pháp trận thì bỗng dưng nóng lên, cậu lấy ra xem thử, kết quả là chiếc huy hiệu quá nóng, cậu cầm không chắc nên làm rơi vào vùng đồng bằng.Chiếc huy hiệu trở về mắt trận, khởi động trận pháp, kích hoạt ảo cảnh.Sai rồi, hẳn phải là mở ra một đường hầm thời không, đưa cậu về chiến trường hàng vạn năm trước.Thư Lê sắp xếp câu chữ, nghiêm túc kể rõ từng chi tiết về cách cậu gặp được chú thằn lằn khổng lồ, làm sao để kích hoạt trận pháp cũng như quá trình xuyên không về vạn năm trước, kể cho Tinh Linh Vương nghe không sót chữ nào.Cậu nhất định phải làm rõ, vì sao bản thân thỉnh thoảng lại bị "người" trong ảo cảnh trông thấy, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?Lần trước, Tinh Linh Vương bảo rằng không nhìn thấy cậu, vậy lần này thì sao? Cậu không chỉ trò chuyện với Tinh Linh Vương mà còn khai báo tên tuổi, chẳng lẽ Vương định chối bỏ lần nữa sao?Thư Lê chăm chú nhìn tinh linh tóc vàng tôn quý, hy vọng có thể nhận được câu trả lời từ y.Chuyện này rất quan trọng đối với cậu.Nếu bản thân thật sự sở hữu sức mạnh xuyên qua thời không, vậy có phải chỉ cần tìm đúng phương pháp, cậu sẽ có khả năng trở về thế giới ban đầu, đoàn tụ với gia đình hay không?Tinh Linh Vương đối diện với ánh mắt cố chấp và đầy mong chờ của yêu tinh thiếu niên, khẽ cụp mi, nói nhỏ: "Rất tiếc, trong trận chiến đó, ta chưa từng có bất kỳ mối liên hệ gì với em."Thư Lê không cam lòng, tiếp tục truy hỏi: "Thật sự, thật sự không có sao?"Tinh Linh Vương đưa tay, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, kiên nhẫn giải thích: "Về phần huy hiệu, em đoán không sai, quả thật nó đã vô tình kích hoạt ma pháp trận. Còn vì sao tinh linh Cỏ lại xuất hiện đột ngột, có lẽ chỉ có nàng mới rõ, em có thể đi hỏi thẳng nàng ấy.""Chị ấy nói là em đã đưa chị ấy về đây." Thư Lê phồng má, vẻ mặt bối rối đến nỗi lông mày suýt thì xoắn vào nhau.Tinh Linh Vương nói: "Thời gian là một thứ rất kỳ diệu, có thể một vạn năm của chúng ta chỉ là một khoảnh khắc đối với người khác."Thư Lê ngẩn người.Ý Vương là gì?Elliott nghịch một quả trông như quả nho, lười biếng nói: "Nhóc Sperion, em thử ngẫm lại vài câu đầu trong《Khúc ca sáng thế》đi."Thư Lê quay đầu nhìn anh.Hóa ra mình nói nhỏ với Tinh Linh Vương mà Elliott ngồi cùng bàn nãy giờ vẫn đang nghe sao?Nhưng mà, sao lại là《Khúc ca sáng thế》nữa chứ?'Tinh linh Nước, tinh linh Lửa, linh tinh Cỏ, tinh linh Gió, tinh linh Đất, các tinh linh nguyên tố đến từ thời viễn cổ, xin hãy mở ra cánh cửa thời không, dẫn chúng ta đến thời đại tươi đẹp nơi chúng thần hội tụ...'Thư Lê thầm hát hai lần, bỗng chốc mở to mắt.'Các tinh linh nguyên tố đến từ thời viên cổ, xin hãy mở ra, cánh, cửa, thời, không!'"Tinh linh nguyên tố có thể xuyên qua thời không sao?" Cậu buột miệng hỏi thành lời.Elliott chớp chớp mắt với cậu: "Thơ ca của các tinh linh là lịch sử chân thật."Thư Lê lập tức nghĩ đến bài thơ liên quan đến mình, khẽ nhăn mũi rồi rút ra một kết luận: Người xuyên qua thời không không phải là cậu mà là tinh linh Cỏ.Thứ cậu trông thấy vẫn là ảo cảnh, còn tinh linh Cỏ đã xuyên qua thời không, nghe thấy lời cầu nguyện của cậu, và sau khi cuộc chiến kết thúc, nàng đã đến được vạn năm sau.Vậy nên Tinh Linh Vương mới nói, một vạn năm của chúng ta có khi chỉ là một khoảnh khắc đối với người khác.Thư Lê vò đầu bứt tóc, thở dài ngao ngán trước sự tùy hứng và tài ba của các tinh linh nguyên tố.Cuộc chiến mới vừa kết thúc, tinh linh hắc ám đã tử vong trên chiến trường còn chưa được thanh lọc mà nàng đã vội vã bỏ đi, để Tinh Linh Vương không thể không thiết lập pháp trận, sử dụng vong hồn của các tinh linh và yêu tinh đã hy sinh để cùng nhau áp chế tinh linh hắc ám đã tử vong.Nhưng, nếu tính kỹ ra, cậu cũng là kẻ chủ mưu gây tội.Nếu ngày hôm qua cậu không đến di tích chiến trường để triệu hồi linh tinh Cỏ, thì phải chăng chuyện này sẽ không xảy ra?Liên quan đến nghịch lý thời gian, quá phức tạp, khó mà tự bào chữa cho bản thân."Đừng nghĩ nhiều quá." Giọng nói thánh thót của Tinh Linh Vương vang lên bên tai cậu: "Cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, Thần sẽ chỉ cho chúng ta đi đúng con đường."Thư Lê buông bàn tay đang bứt tóc ra, ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt hoàn hảo của Tinh Linh Vương không chớp mắt."Tất thảy mọi chuyện không hợp lý đến cuối cùng đều sẽ có lời giải thích hợp lý." Tinh Linh Vương chạm nhẹ tay vào ngực yêu tinh thiếu niên: "Đi theo tiếng gọi của trái tim. Chỉ cần em thấy đúng thì cứ làm. Những vấn đề không thể giải quyết được, ta sẽ hoàn thành giúp em."Lồng ngực Thư Lê nóng bừng vì cái chạm của y, trái tim đập nhanh hơn."Em muốn tìm được tất cả tinh linh nguyên tố." Cậu nghiêm túc nói.Tinh linh nguyên tố là điểm then chốt để cậu về nhà, chỉ cần tìm đủ thì có thể mở ra cánh cửa thời không."Được." Tinh Linh Vương gật đầu.Thư Lê phấn khích.Bất chợt tìm ra cách để trở về nhà, cậu có thể không vui được sao?Còn về việc vì sao "người" trong ảo cảnh lại trông thấy cậu, cậu không nhất thiết phải băn khoăn. Như Tinh Linh Vương đã nói, điều không hợp lý tức là hợp lý, và rồi một ngày nào đó trong tương lai, cậu chắc chắn sẽ biết được đáp án.Bây giờ, điều cậu cần làm nhất chính là nâng cao năng lực, chuẩn bị cho hành trình tìm kiếm các tinh linh nguyên tố.Sau khi nghĩ thông suốt, cậu không còn gánh nặng nữa, vui vẻ cầm một quả lên, cắn một miếng, má trái phồng phồng, cậu ăn ngon lành.Sau sự việc tối qua, cậu đã thăng cấp thành Ma Pháp Sư cao cấp, khoảng cách đến Pháp Thần lại gần thêm một bước.Nếu có thêm vài cuộc gặp gỡ lạ lùng như vậy, liệu có thể thăng tiến nhanh hơn không nhỉ?Thư Lê bắt đầu chờ mong cuộc sống phiêu lưu trong tương lai.Ăn sáng xong, cậu đến thư viện cùng Tinh Linh Vương, học tập lý thuyết về ma pháp, sau khi nghỉ trưa một tiếng, cậu nghiêm túc ngồi đọc chồng sách đó.Thần May Mắn không phải lúc nào cũng phù hộ cho cậu.Xem suốt cả buổi trưa nhưng cậu vẫn chưa tìm được ra manh mối mới.Buổi chiều, cậu đến trang trại.Điểm tốt của việc vóc dáng lớn hơn chính là, cuối cùng cậu cũng có thể học cách chăn nuôi và vắt sữa.Hươu là loại động vật chỉ có ở Vương Quốc Tinh Linh, tính cách chúng rất hiền hòa. Cậu cưỡi thú một sừng đi dạo một vòng, không cần quất roi, chúng có thể tự động quay về chuồng.Khi vắt sữa, chúng ngoan ngoãn đứng yên, cho dù cậu dùng bao nhiêu sức thì chúng cũng không hề nổi giận.Lần đầu Thư Lê vắt sữa, tay chân luống cuống khiến sữa văng đầy mặt mình. Elliott thấy vậy, chỉ tay vào cậu rồi ôm bụng cười sằng sặc.Tức quá đi mất!Thư Lê phồng má, lau sạch vệt sữa trên mặt, rồi ngồi xổm xuống trước bụng hươu, tiếp tục làm việc.Công sức không phụ lòng người, dưới sự cố gắng không ngừng nghỉ của cậu, cuối cùng cậu cũng đã vắt đầy một thùng sữa trắng ngà, hoàn thành nhiệm vụ hôm nay.Khi chuẩn bị trở về, Elliott cầm theo hai cây gậy dài, bước về phía cậu."Sperion, có muốn báo thù không?" Anh cười mỉm, nói."Gì cơ?" Thư Lê hỏi với giọng điệu nghi ngờ."Đón lấy." Elliott ném một cây gậy dài cho cậu: "Nào, cầm nó đánh anh đi."Thư Lê bắt được cây gậy dài, hơi không hiểu được mạch não của Elliott.Trên đời này sao lại có loại người thích bị ngược đãi như vậy chứ, tự tay cung cấp vũ khí, còn cầu xin người khác đánh mình."Anh chắc chứ?" Cậu không tin lắm, hỏi lại.Elliott gật đầu: "Chắc chắn."Thư Lê nắm chặt cây gậy dài, bày ra tư thế tấn công: "Để em đánh thật sao?"Elliott đứng thẳng người, cầm chắc cây gậy dài trong tay, dáng vẻ như đã sẵn sàng chịu đòn, anh thúc giục: "Muốn đánh thì đánh nhanh lên."Anh đã nói đến vậy rồi, sao Thư Lê có thể bỏ qua cơ hội tốt thế chứ?"Hey... Em đến đây..."Cậu vung cây gậy dài, vụt mạnh về phía tinh linh tóc đen."Bụp..."Cây gậy dài của cậu va chạm với cây gậy trong tay Elliott, phát ra một tiếng vang lớn."Không phải anh nói để em đánh tùy thích sao?" Thư Lê không thể tin được, cậu hỏi lại.Elliott cười xảo quyệt: "Nhưng anh cũng không nói là không phản đòn mà?"Ngay giây tiếp theo, anh vung gậy phản công."Ôi ôi ôi ôi ôi... Em không chơi nữa đâu..."Thư Lê hét lên sợ hãi, cầm cây gậy dài chạy vòng quanh đồng cỏ. Nói đùa à, lực chiến đấu của cậu sao có thể so với chiến binh mạnh nhất của tộc tinh linh chứ? Không chạy thì chờ ăn đòn chắc?Elliott đáng ghét, chơi gian quá, quá đáng quá!Mà tên ngốc là cậu đây, thế mà lại đi tin vào lời quỷ quyệt của anh.Hu hu hu hu~Tinh Linh Vương đang đứng trước căn nhà của trang trại, nhìn yêu tinh thiếu niên vừa chạy vừa khóc ầm lên, tinh linh tóc đen đuổi theo, không tấn công thật mà chỉ thỉnh thoảng cầm cây gậy dài chọc vào lưng cậu, khiến yêu tinh thiếu niên nhảy dựng lên, la hét không ngừng."Em ấy không phải là yêu tinh sao? Có thể bay lên mà."Một đốm ánh sáng xanh xuất hiện trên vai của Tinh Linh Vương.Tinh Linh Vương khẽ mỉm cười, không trả lời.Ánh sáng xanh hóa thành thực thể, biến thành phiên bản mini của tinh linh Cỏ."Ferris, sao ngài phải nói dối một bé con yêu tinh đáng yêu như thế?"Tinh Linh Vương nghe tiếng cười vọng lại từ xa, thì thầm: "Em ấy nên được lớn lên trong niềm vui chứ không phải gánh vác những trách nhiệm không thuộc về mình quá sớm."Tinh linh Cỏ thở dài: "Có lẽ lần này ngài đã đúng."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store