ZingTruyen.Store

Dm On Going Toi Xuyen Thanh Be Con O Vuong Quoc Tinh Linh Thanh Ton

Từ trước đến nay, ngài rắn lớn vẫn luôn gửi những lá thư có thể tích rất lớn cho Thư Lê.

Lá thư lần này cũng không ngoại lệ.

Nó to đến mức không thể mang vào cửa, cũng chẳng cách nào trải bức thư ra được.

Trong những tình huống như vậy, Thư Lê thường sẽ nhét bức thư vào nhẫn trữ vật rồi bay xuống quảng trường nhỏ bên dưới, cố gắng mở ra, kéo bức thư ra ngoài rồi vất vả trải nó ra.

Các tiểu yêu tinh khác thấy vậy sẽ nhiệt tình tiến lên giúp đỡ.

Thư Lê vuốt ve bức thư rồi cảm ơn nhân viên chuyển phát một lần nữa. Cậu không ngờ bưu khẩn lại được chuyển nhanh đến thế, chỉ trong một đêm mà đã đưa đi đưa về.

Chẳng nhẽ nhân viên chuyển phát trắng đêm đưa đồ ấy hả?

Blake nhìn xuống khuôn mặt lo lắng cực đáng yêu của anh bạn nhỏ thì cười nói: "Anh là Ma Pháp Sư hệ gió, ở cấp bậc này thì việc tăng tốc bay không thành vấn đề."

Chính vì là pháp sư hệ gió nên anh ta mới có thể làm công việc đưa thư.

Đêm qua, sau khi nhận bức thư khẩn từ cậu nhóc và ăn tối xong, Blake lập tức lên đường chuyển thư. Chỉ mất hơn hai tiếng để đến cây đại thụ nơi rắn ma sinh sống. Sau khi rắn ma viết xong thư, anh ta lại mất thêm hơn hai tiếng để quay về Cây Thần.

Nếu không vì sợ làm phiền giấc ngủ của anh bạn nhỏ, anh ta đã gõ cửa lúc nửa đêm rồi.

Hoàn thành nhiệm vụ, Blake tao nhã vẫy tay chào tạm biệt rồi giương cánh rời đi.

Thư Lê tiễn nhân viên chuyển phát xong lập tức háo hức ôm bức thư chạy ra quảng trường nhỏ, sốt sắng muốn xem ngài rắn lớn viết gì trong thư.

Nhóm tiểu yêu tinh gần đấy nhìn thấy bức thư của cậu thì chủ động đến giúp đỡ, đồng thời hào hứng hỏi thăm.

"Sperion, tối qua cậu về từ khi nào vậy?"

"Nhiệm vụ sao rồi? Có thuận lợi không? Có được chơi không?"

"Các cậu có cầu được cành của cây Amethyst không vậy?"

"Cây Amethyst trông như nào vậy? Có lớn không? Có xinh đẹp không?"

"Ma thú trong rừng rậm có đáng sợ không? Bọn họ có đối xử tốt với tiểu yêu tinh như ngài rắn lớn không?"

"Nhóm Dicio đâu rồi? Sao chúng tớ không thấy bóng dáng bọn họ đâu vậy?"

"Bọn họ vẫn còn đang ngủ à?"

"Oa, mình thấy Dicio rồi. Dicio... Mau tới đây nè! Ngài rắn lớn lại viết thư gửi cho Sperion kìa."

"Angel cũng dậy rồi. Angel, bọn mình cùng giúp Sperion mở thư đi!"

"Chắc chắn Budno lại đang ngủ nướng rồi!"

"Ha ha ha, cậu ấy đúng là bé lười."

Thư Lê quá háo hức muốn đọc nội dung thư. Cậu bận rộn trải phẳng bức thư, chỉ trả lời lơ đễnh mấy câu hỏi của nhóm tiểu yêu tinh xung quanh.

Dicio và Angel bay đến quảng trường nhỏ, tự giác tham gia vào đội ngũ giúp đỡ.

Angel vừa giúp đỡ, vừa bình tĩnh trả lời các câu hỏi của các bé con yêu tinh.

"Cây Amethyst đẹp lắm, nếu có cơ hội, các cậu nhất định phải tới xem đấy."

"Ma thú trong rừng sẽ đi săn, quá trình trông hơi đáng sợ chút, nhưng họ không ăn tiểu yêu tinh đâu."

"Nhiệm vụ rất thuận lợi, bọn tớ còn thành công xin được cành cây cao cấp từ cây Amethyst đó!"

"Hái cỏ Tinh Linh có thể đổi được nhiều đồng vàng lắm. Lần sau nếu có dịp, tớ nhất định còn muốn đi nữa."

"Nhưng bọn tớ cũng gặp phải một vài kẻ xâm phạm đáng sợ."

Nhóm tiểu yêu tinh lúc đầu nghe rất chăm chú, nhưng khi Angel nhắc đến "kẻ xâm phạm", các bé đều sững sờ, hai mắt mở to đầy ngạc nhiên.

"Kẻ... Kẻ xâm nhập, có phải cái mà mình đang nghĩ không?" Lois rụt rè hỏi.

Dicio nghiêm nghị gật đầu: "Đúng vậy, chính là những kẻ đến từ bên ngoài xâm nhập vào Rừng Rậm Yêu Tinh. Có tinh linh hắc ám, pháp sư vong linh và cả một đám cướp biển nữa."

Các bé con yêu tinh nghe vậy thì đều không khỏi hít vào một hơi.

Khi bức thư đã gần như được mở ra hoàn toàn, đám trẻ cảm thấy mình không còn việc gì nữa, nên cả bọn vây quanh Dicio và Angel, yêu cầu hai người kể tiếp.

Nhóm tiểu yêu tinh bay sang chỗ khác, để Thư Lê ở lại quảng trường nhỏ đọc thư.

Thư Lê mở cánh ra, bay cao lên một chút, lòng đầy phấn khích đọc thư hồi âm của ngài rắn lớn.

Chữ của ngài rắn lớn vẫn tục tằng như mọi khi, lại còn có nhiều lỗi chính tả.

Ma thú tuy hiểu được ngôn ngữ Tinh Linh, nhưng chúng hiếm khi học hành bài bản, nên những kẻ biết viết chữ Tinh Linh như rắn ma quả thật là rất hiếm có khó tìm.

Tất nhiên, đa phần ngài rắn lớn thường gửi quà, rồi nhờ nhân viên chuyển phát truyền lời để tiết kiệm công đoạn viết thư.

Lần này, ngài rắn lớn phá lệ viết một bức thư dài, Thư Lê nhìn những chữ cái bị gạch xóa giữa chừng mà thấy cảm động vô cùng.

Ngài rắn lớn đang cố gắng rất nhiều để sửa lỗi chính tả đấy!

Hít một hơi thật sâu, Thư Lê cẩn thận đọc nội dung trong thư.

Ngài rắn lớn vốn viết thư chẳng bao giờ rườm rà, nó luôn viết ngắn gọn nhất có thể, vậy mà bức thư lần này lại dài đến bốn, năm trăm chữ.

Thư Lê lướt nhanh qua nội dung, nét mặt từ lo âu căng thẳng dần dần trở nên thông suốt, đôi mày nhíu chặt cũng dần giãn ra.

Đọc xong chữ cuối cùng, cậu mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Thật tốt quá!

Ngài rắn lớn không hề trộm trứng chim Sekern!

Biên giới Rừng Rậm Yêu Tinh thường xuyên có những đội mạo hiểm không màng sống chết xâm nhập vào.

Thành viên của các đội này đều là kẻ không mấy đàng hoàng, bọn họ chuyên làm những việc xấu xa, thích săn giết ma thú cấp cao để cướp lấy con non rồi mang đến các khu chợ đen khắp các quốc gia ở trên đại lục để đấu giá, kiếm về lợi nhuận khổng lồ.

Rừng Rậm Ma Thú và Rừng Rậm Yêu Tinh là nơi ưa thích của những đội mạo hiểm này.

Bên rìa Rừng Rậm Yêu Tinh có màn sương mù do Tinh Linh Vương giăng sẵn, khiến hầu hết các đội mạo hiểm không dám vào, chỉ dám hướng đến Rừng Rậm Ma Thú.

Những đội mạo hiểm có thể ra vào Rừng Rậm Ma Thú, thậm chí còn dám xông vào Rừng Rậm Yêu Tinh đều là những đội dày dạn kinh nghiệm, mà thành viên đa phần là những kẻ gian ác đáng gờm.

Ngài rắn lớn vẫn luôn sống ở ngoài rìa Rừng Rậm Yêu Tinh, hễ cứ phát hiện ra đội mạo hiểm nào săn trộm, nó liền ra tay không hề thương tiếc.

Vì vậy, nó đã tích lũy được rất nhiều báu vật.

Năm quả trứng chim Sekern này là từ một đội mạo hiểm bị nó đánh chặn vào nửa năm trước, lấy được từ túi trữ vật của tên thủ lĩnh.

Chim Sekern vốn nổi tiếng với cái tên Cuồng Phong, chúng bẩm sinh đã là ma thú cấp ba, muốn lấy được trứng của chúng thì phải giết chim mẹ.

Việc trứng ở trong túi trữ vật của thủ lĩnh đội mạo hiểm chứng tỏ chim mẹ đã chết.

Nghĩa là, năm quả trứng chim Sekern này chính là những "trẻ mồ côi".

Vậy tại sao ngài rắn lớn lại đưa trứng cho Thư Lê?

Bởi vì theo lối suy nghĩ của ma thú, nó cho rằng tiểu yêu tinh chắc chắn sẽ cảm thấy thích thú với trứng của chim Sekern.

Không bắt được kẻ chủ mưu đã đem mình ném vào rừng năm năm trước, thì trả thù đồng bọn của nó cũng xem như hợp lý.

Đọc đến đây, Thư Lê không khỏi dở khóc dở cười mà đỡ trán thở dài.

Cậu suýt chút nữa lấy trứng chim Sekern làm thức ăn cho bé nhân ngư và rồng con.

Oan có đầu, nợ có chủ, những quả trứng này vô tội.

Cuối thư ngài rắn lớn nói rằng, nếu tiểu yêu tinh không muốn ăn trứng, vậy thì cậu hãy ấp chúng nở ra rồi nuôi lớn, đợi chúng mạnh mẽ rồi thì kéo nhau đi đánh hội đồng con chim Sekern tên là Declert kia.

Thư Lê cảm thấy kế hoạch này cũng không tệ.

Con chim ngốc kia ỷ vào việc mình bay nhanh, cứ thế vô tư mà bay đi như gió.

Đợi đến khi cậu nuôi lớn được năm con chim Sekern này, cả nhóm sẽ cùng nhau truy đuổi nó, xem nó còn chạy đi đâu được.

Sau khi quyết định, Thư Lê hài lòng gấp bức thư lại.

Bên kia, Andel và Dicio đã gần như kể xong chuyện về những kẻ xâm phạm.

Nhóm tiểu yêu tinh nghe xong mà hết sức kinh ngạc, liên tục phát ra tiếng hít sâu.

Những bé nào nhát gan thì ôm chặt lấy nhau, run rẩy không ngừng.

Chỉ mới tưởng tượng đến việc bị tinh linh hắc ám truy đuổi thôi cũng đã đủ để khiến bọn nhỏ kinh hãi rồi.

"Các cậu không sao, thật tốt quá rồi. Hu hu hu..."

Nhóm tiểu yêu tinh nước mắt lưng tròng ôm chặt lấy Dicio và Angel, mới nghĩ thôi đã sợ không thôi.

"Làm nhiệm vụ nguy hiểm quá!"

"Bọn mình bây giờ còn quá nhỏ và yếu đuối, không thích hợp làm nhiệm vụ."

"Nhưng mà có vàng để kiếm đấy ~"

"Mình... Mình muốn cầu nguyện dưới cây Amethyst."

"Kẻ xâm phạm đã bị đuổi đi rồi! Đừng lo lắng nữa."

"Các cậu dũng cảm thật đấy, đặc biệt là Kumandi và Sperion!"

Thậm chí, còn có vài tiểu yêu tinh bay đến trước mặt Thư Lê, rồi duỗi ngón tay chọc chọc vào vương miện hoa nhỏ trên đầu cậu.

"Sperion, cái vương miện hoa nhỏ này đúng là một cái vương miện tốt nha."

"Tuy có hơi bá đạo, nhưng nó thật sự rất lợi hại."

"Đúng thế, đúng thế! Còn có thể triệu hồi Vương nữa chứ..."

Thư Lê vội vàng giải thích: "Không phải triệu hồi Vương, mà là do Vương thần thông quảng đại, có thể cảm nhận được an nguy của tớ thông qua vương miện."

Lau mồ hôi!

Đám trẻ thường rất đơn thuần, dễ bị hiểu lầm. Phải phân biệt rõ giữa chủ động và bị động, nếu không thì đường đường là Tinh Linh Vương lại bị bọn họ biến thành "thú triệu hồi", đúng là tổn hại đến hình tượng và uy danh của y quá mức rồi.

"Ồ~ ~"

Các tiểu yêu tinh đồng thanh đáp lại.

"Chíp chíp chíp..."

Sif ngồi trước căn nhà nhỏ của Budno, nó vừa kêu vừa mổ vào cửa sổ, gần như gọi đứt cả hơi, nhưng nhóc mập kia vẫn nằm trên giường ngủ say như chết.

Thư Lê xoa xoa lỗ tai, bay đến trước cửa nhà Budno, giơ tay gõ cửa.

"Budno, mau rời giường đi, mặt trời chiếu lên tận mông rồi đấy!"

"Rầm rầm rầm..."

"Chíp chíp chíp..."

Sau năm phút cố gắng kêu gọi, Budno cuối cùng cũng bị đánh thức, hai mắt tuy đã mở to nhưng vẫn trông còn mơ màng.

"Budno, nếu đến nhà ăn muộn thì sẽ không còn bữa sáng đâu đấy!"

Thư Lê tung ra chiêu sát thủ, Budno lập tức giật mình, tỉnh táo hẳn ra.

"A! Tớ... Tớ dậy ngay đây!"

Thôi chết rồi!

Nhóc ta ngủ quên mất!

Trong phòng vang lên tiếng động lạch cạch, mọi thứ trở nên lộn xộn.

Hôm nay, tất cả tiểu yêu tinh đều đến nhà ăn trường học muộn hơn mười phút so với thường ngày.

Budno lo ngay ngáy suốt lúc bay, sợ rằng đến nơi sẽ không còn đồ ăn nữa. Đến khi các yêu tinh trưởng thành mang bữa sáng thịnh soạn đến, nhóc ta mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi ăn no nê, các bé con yêu tinh vội vàng chạy đến lớp học.

Thư Lê thì mải suy nghĩ về việc ấp trứng của chim Sekern nên bị tụt lại phía sau.

Cậu là yêu tinh, không phải chim, đâu thể biết cách ấp trứng được!

Hơn nữa, trứng chim Sekern lớn đến như vậy, ai có thể ấp cho nó được chứ?

Cậu cố gắng nhớ lại những video đã từng xem trước đây, xem có cái nào từng ghi lại quá trình ấp trứng gà không.

Nghĩ ra mấy cái, nhưng cậu cảm thấy không thực tế chút nào.

Điều kiện không cho phép!

Một là không có chỗ đặt trứng khổng lồ, hai là không có máy ấp, ba là không có thời gian, bốn là chẳng biết kỹ thuật ấp trứng, thật sự là có lòng mà không có sức.

Thư Lê thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

"Chíp~"

Bốn "quả cầu tuyết" tròn vo bay ngang qua trước mắt cậu.

Bầy chim mập!

Hai mắt Thư Lê sáng rực lên.

Bốn con chim mập nhẹ nhàng đáp xuống sân thể dục, khi thấy nhóm tiểu yêu tinh đi ngang qua, chúng phát ra tiếng kêu "chíp chíp" trong trẻo.

Các bé con nhiệt tình chào hỏi chúng nó: "Chào buổi sáng các bạn chim mập nhé~"

"Chíp chíp!"

Thư Lê rời khỏi đội ngũ, vỗ cánh nhanh chóng bay đến trước mặt đám chim mập, đôi mắt xanh biếc của cậu ánh lên vẻ mong đợi. Cậu nói với một trong những chú chim: "Hami, Hami, mình có thể nhờ các cậu và Doris giúp một việc được không?"

Đúng vậy, mỗi một con chim mập đều sẽ có tên riêng của mình.

"Chíp?" Chim mập tên Hami tò mò nghiêng nghiêng cái đầu tròn tròn.

Thư Lê lấy một quả trứng khổng lồ từ trong nhẫn trữ vật, đặt trước mặt Hami. Cậu vỗ nhẹ lên vỏ trứng bóng loáng rồi hỏi với vẻ mặt đầy mong đợi: "Mình có thể nhờ các cậu và mẹ của các cậu ấp giùm trứng được không?"

"Chíp?"

Bầy chim mập vẫn còn độc thân trợn tròn hai mắt vây quanh trứng lớn.

Tiếng chuông tiết học đầu tiên vang lên, Elsa vừa kịp bước vào lớp học.

"Chào buổi sáng, các bé cưng của chị..."

Giọng nói của cô dần nhỏ lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía lớp học trống trơn.

Các bé con yêu tinh đâu hết cả rồi?

Nhóm tiểu yêu tinh đáng lẽ phải ngồi trên ghế chờ cô bắt đầu bài học, mà giờ tất cả đều đến muộn sao???

Trên một cành cây nào đó của Cây Thần, có năm chiếc tổ chim lớn được đặt ngay ngắn. Các bé con yêu tinh nhét giúp năm quả trứng khổng lồ vào từng tổ, rồi tò mò nhìn năm chú chim mập từ từ cúi xuống, nhẹ nhàng dùng phần bụng mềm mại và ấm áp của mình áp sát vào trứng, tạo thành một tư thế ấp trứng chuẩn chỉnh.

Tác giả có lời muốn nói:

Elsa (ngơ ngác): Các tiểu yêu tinh của tôi đâu rồi? Những bé con đáng yêu dễ thương của tôi đi đâu hết rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store