ZingTruyen.Store

Dm On Going Toi Xuyen Thanh Be Con O Vuong Quoc Tinh Linh Thanh Ton

Sáng sớm hôm sau, những nhà mạo hiểm nhí trong lều lục tục thức dậy.

Thư Lê bị một loạt tiếng gặm đánh thức.

Chú heo con Budno, ngay cả trong mơ cũng không quên ăn uống, gặm tay cậu như gặm củ cải.

Thư Lê mở mắt ra nhìn, phát hiện tay mình đầy nước dãi liền tức giận đến mức vỗ Budno tỉnh dậy.

"Sao vậy? Sao vậy?" Budno lật người ngồi dậy, mặt mũi ngơ ngác, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra.

Thư Lê ghét bỏ lau nước dãi trên tay, nhắc nhở hắn ta nên dậy rồi.

Budno mơ mơ màng màng đứng dậy, hoàn toàn không hiểu chuyện gì. Thư Lê bảo hắn ta làm gì thì hắn ta làm đó. Cho đến khi ra khỏi lều, bị cơn gió lạnh buổi sáng thổi qua, cuối cùng hắn ta cũng tỉnh táo lại.

Kumandi là yêu tinh thức dậy đầu tiên, anh đã đun sẵn một ấm nước nóng, chuẩn bị xong bữa sáng.

Thư Lê ngửi thấy mùi thơm ngọt, nhìn thấy chiếc bánh mì lúa mạch đã được hâm nóng, cực kỳ ngạc nhiên.

Học sinh giỏi Yên Tĩnh quả thực quá chu đáo!

"Rắc, rắc..." Falm ngồi xổm bên chân Kumandi, hai chi trước mũm mĩm ngắn ngủn ôm một quả, ăn rất ngon lành.

Thấy Thư Lê đã dậy, nó gặm xong miếng cuối cùng, liếm khóe miệng ra vẻ chưa thỏa mãn, làm nũng nói: "Ta buồn ngủ quá."

Hàm ý chính là chê Thư Lê dậy quá trễ.

Thư Lê cạn lời đi tới, đưa tay phải ra. Falm lập tức biến thành một luồng sáng đỏ, chui vào trong ấn ký thần Lửa.

Ăn uống no nê, lại được ngủ một giấc thật ngon, còn gì hạnh phúc hơn.

"Nó rất giỏi." Kumandi nói: "Đêm qua nó đã ăn thịt một con ma thú cấp ba."

Thư Lê ngạc nhiên mở to mắt: "Thật... Thật à? Em hoàn toàn không biết gì cả."

Bởi vì biết rõ Falm là ma thú cấp mười, rất tin tưởng vào thực lực của nó, nên cậu mới mạnh dạn yên tâm đi ngủ.

"Anh... Tối qua không ngủ à?"

Sáng ngủ dậy, cậu đã không thấy bóng dáng Kumandi đâu, sờ vào chăn thì thấy lạnh ngắt.

Chẳng lẽ học sinh giỏi Yên Tĩnh đã không ngủ suốt đêm?

"Có ngủ." Kumandi thấy cậu lộ vẻ lo lắng, giải thích: "Chỉ là ngủ muộn hơn các em một chút thôi."

Không phải anh không tin thực lực của Falm, mà là cảm thấy an toàn của bản thân không thể đặt hết vào một con thú con bé nhỏ.

Thế là anh giải phóng năng lực cảm nhận, âm thầm quan sát nửa tiếng, xem có ma thú nào xông vào doanh trại không.

Như anh dự liệu, quả thực có một con ma thú cấp ba đang nghênh ngang tới gần. Kumandi vén chăn lên, quyết định ra khỏi lều để xua đuổi đối phương. Nào ngờ, anh còn chưa đứng dậy đã cảm nhận được một luồng uy áp khổng lồ. Ngay sau đó, bên ngoài lều vang lên tiếng mãnh thú nhai thức ăn.

Năng lực cảm nhận phóng ra bên ngoài cho anh biết, con thú con bình thường hay giả bộ nai tơ đó bỗng nhiên biến lớn, đang thưởng thức món ăn ngon tự dâng tới cửa.

Kumandi nằm trở lại, thu hồi năng lực cảm nhận.

Cảnh ma thú ăn uống không hề đẹp đẽ gì, nhìn nhiều sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ.

Sau khi nghe Kumandi nói xong, Thư Lê ngạc nhiên đến quên cả khép miệng lại. Học sinh giỏi Yên Tĩnh không chỉ quan sát tỉ mỉ, mà còn cẩn thận từng li từng tí. Đi ra ngoài rèn luyện với anh quả thực tràn ngập cảm giác an toàn.

Các bạn nhỏ lần lượt ngồi trước đống lửa, chào hỏi nhau. Thư Lê thi triển ma pháp hệ nước, giúp họ rửa mặt.

Hôm qua leo núi cả ngày, ai nấy đều kiệt sức. Sau khi ngủ một giấc, hồi phục nguyên khí, tinh thần của tất cả mọi người đều trở nên phấn chấn.

Sau khi ăn sáng xong, cả nhóm thu dọn đồ đạc trong lều, nhét vào nhẫn trữ vật rồi tiếp tục lên đường phiêu lưu.

Họ phải đến được trấn Kesheng trong ngày hôm nay.

Nửa giờ sau, tiểu đội Ánh Sáng rời khỏi khu rừng và tiến vào vùng đất hoang bằng phẳng.

Tuy đế quốc Dalia là một trong bốn cường quốc lớn của đại lục Austin, nhưng việc cai trị vùng biên giới rõ ràng không được như ý. Khắp nơi đều là những vùng đất bị bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm, không một bóng người.

Họ đã đi rất lâu mà không gặp được bất kỳ con người nào.

"Đây thật sự là đế quốc Dalia à?" Dicio giơ tay che nắng, nhìn về phía xa.

"Đúng vậy, thật cằn cỗi." Budno cảm thán. Phồn hoa ở đâu chứ? Chẳng thấy chút nào.

"Sperion, lần trước cậu và Elliott có đi qua đây không?" Angel hỏi: "Bao lâu nữa chúng ta mới thấy được con người?"

Thư Lê lau mồ hôi trên mặt, lắc đầu: "Lần trước, tớ leo núi xong liền ngủ thiếp đi, ngủ mãi đến tận ngày hôm sau mới dậy."

Cậu hoàn toàn không biết Elliott đã cõng cậu tìm được đoàn xe của đoàn ca múa bằng cách nào, hai người chỉ dùng vài đồng vàng, đi nhờ suốt chặng đường.

Budno tháo bình nước treo ở thắt lưng xuống, uống vài ngụm rồi nói: "Giá mà chúng ta cũng gặp được một đoàn xe thì tốt nhỉ."

Sau đó, bọn họ cũng sẽ giống như Elliott, đưa đồng vàng cho người ta để đi nhờ xe ngựa, dễ dàng đến được trấn Kesheng.

Amanda là tộc Rồng, thường xuyên bay lượn trên không, thị lực siêu phàm, cho dù biến thành hình người cũng không ảnh hưởng đến thị lực tuyệt vời của cậu ta.

Cậu ta chỉ về phía trước và nói một cách phấn khích: "Tớ thấy phía trước có đường, còn có hai chiếc xe ngựa bị kẹt trong một cái hố lớn."

Budno ngạc nhiên: "Thật không?"

Hắn ta chỉ nói bâng quơ thôi, vậy mà lại thành sự thật.

Amanda tự tin chỉ vào mắt mình nói: "Đương nhiên là thật! Cậu phải tin vào thị lực của tớ."

Thư Lê chớp mắt, hỏi Kumandi: "Vậy chúng ta... Tới giúp một tay nhé?"

Kumandi mím môi, gật đầu: "Được."

Cuối cùng cũng sắp được giao tiếp với con người, tiểu đội Ánh Sáng vừa phấn khích vừa hồi hộp, không tự chủ được bước nhanh hơn.

Trên con đường đất lầy lội, bánh xe của hai cỗ xe ngựa bị lún vào vũng bùn. Hai phu xe ở phía trước thúc ngựa, hai người phụ việc ở phía sau dùng sức đẩy xe. Thế nhưng, dù họ có cố gắng thế nào cũng vẫn vô ích.

Những cỗ xe ngựa chất đầy gỗ tốt, trọng lượng không hề nhẹ, chỉ dựa vào sức người thì hoàn toàn không thể đưa bánh xe ra khỏi vũng lầy được.

"Thật xui xẻo!" Phu xe mũ rơm chán nản than vãn: "Con đường này đã hỏng năm năm rồi mà lãnh chúa đại nhân vẫn không nghĩ đến việc sửa chữa à?"

"Sửa chữa rất tốn kém, mấy người nghĩ Lãnh chúa Hobbit có nỡ bỏ vàng ra không?" Phu xe râu đen cười khẩy: "Mau lấy bánh xe nhẹ ra đây, nếu hàng không đến nơi được, tiền công của chúng ta cũng mất trắng đấy."

Phu xe mũ rơm căm hận nói: "Mấy ông lớn trong thị trấn vừa muốn gỗ tốt để xây nhà, lại không chịu bỏ tiền sửa đường cho chúng ta vận chuyển, toàn là một lũ keo kiệt!"

"Thôi được rồi, đừng than vãn nữa." Phu xe râu đen thở dài: "Từng chiếc một vậy!"

Bốn người đàn ông khỏe mạnh mà không đẩy nổi một chiếc xe ngựa à?

Chẳng mấy chốc, hai người bạn và hai phu xe đã đi lên trước để đẩy chiếc xe ngựa phía trước.

Tuy nhiên, cái hố trên mặt đất quá sâu, cho dù bọn họ có đẩy thế nào đi nữa, bánh xe vẫn không nhúc nhích.

"Phải nghĩ cách khác thôi." Phu xe mũ rơm tìm kiếm khắp nơi, định tìm vài tảng đá kê xuống dưới bánh xe.

Ngay khi họ đang cau mày ủ dột, một giọng nói trong trẻo vang lên.

"Này, mấy chú, có cần giúp gì không?"

Những phu xe và phụ việc đang bận rộn ngạc nhiên dừng tay, đồng loạt quay đầu nhìn sáu thiếu niên đứng bên đường.

Quả là những chàng trai trẻ tuấn tú!

Phu xe mũ rơm ngạc nhiên.

Tuy sáu chàng trai trẻ này đều mặc quần áo bình thường nhưng ai nấy đều mày thanh mắt tú, da dẻ trắng bóc mịn màng, khí chất trong trẻo, đôi mắt trong veo, khiến người nhìn sáng cả mắt, tâm trạng phiền muộn cũng vơi đi vài phần.

Giữa núi hoang rừng vắng, những chàng trai này xuất hiện từ đâu ra thế? Cả nhóm đứng gần như vậy mà bọn họ lại không hề hay biết.

Thư Lê nở nụ cười hiền lành, lần nữa dùng tiếng phổ thông tiêu chuẩn của đại lục hỏi: "Chú ơi, có cần giúp gì không ạ?"

Chuyện gì thế này?

Sao bốn người này lại nhìn họ với ánh mắt ngạc nhiên như vậy?

Phu xe mũ rơm nghe câu hỏi của cậu, cuối cùng cũng hoàn hồn. Ông ấy quan sát cơ thể gầy gò hơn so với những người cùng trang lứa của họ, xua tay: "Không cần, không cần, chúng tôi tự lo được."

Những chàng trai trẻ này trông da dẻ mịn màng, giống hệt những công tử nhà giàu trong thành, chắc là không có sức làm việc nặng nhọc đâu.

Bị từ chối, Thư Lê và các bạn nhỏ đưa mắt nhìn nhau.

Tính cách Dicio vốn nóng nảy, bước lên nói: "Chú ơi, chúng cháu có cách giúp các chú kéo bánh xe ra khỏi vũng lầy."

Phu xe mũ rơm ngần ngại. Không phải ông ấy không tin lời của thiếu niên, mà thật sự là do trang phục, cách ăn mặc hay khí chất bên ngoài của họ đều quá khác so với người bình thường, không giống những người quen làm việc nặng nhọc như họ.

Phu xe râu đen thở hổn hển, nói với phu xe mũ rơm: "Barry, hay là cứ để họ thử xem sao."

Có người sẵn lòng giúp đỡ, hà tất phải từ chối?

Đã chứng minh chỉ dựa vào bốn người họ không thể giải quyết được vấn đề, tại sao không nhờ vả người ngoài?

Phu xe mũ rơm tên Barry nghe đồng bạn nói vậy liền nhìn về sáu thiếu niên: "Các cháu thực sự có cách à?"

"Có ạ." Thư Lê nói: "Chú cứ yên tâm, nếu không nắm chắc, chúng cháu sẽ không vội vàng giúp đâu."

Barry không do dự nữa: "Được, vậy đành nhờ cậy các cháu vậy."

Thư Lê xắn tay áo lên, nói với các thành viên của tiểu đội Ánh Sáng: "Chúng ta lên thôi!"

"Được!" Budno lớn tiếng đáp lại.

Bánh xe ngựa bị kẹt trong vũng lầy không ra được. Vũng lầy quá trơn trượt, thiếu ma sát, bánh xe không đủ độ bám nên khó lăn bánh.

Giải pháp rất đơn giản: Chỉ cần đặt một vài viên đá nhỏ phía trước bánh xe để tăng ma sát, thúc ngựa tiến lên, đồng thời dùng gậy gỗ nạy mạnh phía sau bánh xe, nhiều người cùng hỗ trợ đẩy xe là có thể đưa bánh xe ra khỏi vũng lầy.

Tiểu đội Ánh Sáng hành động nhanh chóng, có người đi tìm đá nhỏ, có người tìm gậy gỗ, có người dọn bớt nước trong vũng lầy, lại có người xúc bớt một phần bùn phía trước bánh xe đi, biến vũng lầy thành hình dạng sườn dốc.

Barry nhìn những thiếu niên không ngại bẩn thỉu, dùng ngón tay sạch sẽ nhặt đá đào bùn, lần đầu tiên nảy sinh nghi ngờ về ánh mắt của mình.

Chẳng lẽ họ không phải là những thiếu gia nhà giàu giả vờ làm người thường à?

"Xong chưa?" Thư Lê hỏi nhóm bạn.

"Gần xong rồi." Dicio hất bùn trên tay xuống: "Tớ và Manfy sẽ dùng gậy gỗ nạy ở phía sau, bốn người các cậu đẩy xe, đúng rồi..."

Hắn nhìn phu xe mũ rơm: "Chú à, chú phụ trách thúc ngựa, được không?"

"Được, được!" Barry liên tục gật đầu.

Phu xe râu đen xoa tay nói: "Chúng ta cũng không thể chỉ đứng nhìn, cùng đẩy xe đi!"

Những chàng trai trẻ này làm việc hăng say như vậy, sao họ có thể không biết xấu hổ trơ mắt ra nhìn được?

"Chỉ cần chúng ta đồng lòng hiệp lực, nhất định có thể lăn bánh xe ra ngoài!" Thư Lê cổ vũ: "Để cháu hô khẩu hiệu, chúng ta cùng cố gắng."

Khi mọi người đã vào vị trí, cậu hô lớn: "Một, hai, ba, đẩy..."

"Một, hai, ba, đẩy..."

"Một, hai, ba, đẩy..."

Liên tiếp ba lần, cuối cùng bánh xe cũng bắt đầu lăn, khi ngựa bước lên phía trước, bánh xe cũng thuận lợi thoát khỏi vũng lầy

"Thành công rồi!" Budno nhảy cẫng lên reo hò.

Barry giữ chặt ngựa, cực kỳ xúc động. Bốn người họ đã cố gắng gần cả buổi mà vẫn thất bại, không ngờ sau khi được sáu chàng trai trẻ giúp đỡ, bánh xe đã nhanh chóng lăn khỏi vũng lầy.

"Cảm ơn các cháu rất nhiều!" Ông ấy nói một cách xúc động.

"Hê hê hê, không cần cảm ơn, không cần cảm ơn." Các tiểu yêu tinh và rồng con lộ ra nụ cười rạng rỡ.

Kumandi bình tĩnh nói: "Vẫn còn một cỗ xe ngựa nữa, chớ mừng vội."

Dicio vung tay lên: "Đi, tiếp tục!"

Tiểu đội Ánh Sáng hứng thú bừng bừng, làm theo cách tương tự, đẩy cỗ xe ngựa còn lại ra khỏi vũng lầy.

Cả hai cỗ xe ngựa đều đã thoát nạn, phu xe và người phụ việc mừng rỡ khôn xiết.

Barry nhìn những thiếu niên khắp người dính đầy bùn đất, nói: "Cảm ơn các cháu đã giúp bọn chú giải quyết một vấn đề lớn."

Thư Lê mỉm cười: "Chỉ là tiện tay thôi, không đáng là gì."

"Nhất định phải cảm ơn!" Phu xe râu đen lấy sáu đồng bạc từ túi áo trong ra, cân nhắc một hồi rồi đưa cho Thư Lê: "Đây là quà cảm ơn của bọn chú, xin hãy nhận lấy."

Thư Lê nhìn những đồng bạc được đưa tới, cậu ngẩn người một hồi rồi lùi lại nửa bước, liên tục xua tay: "Không cần, không cần, chúng cháu không lấy tiền."

Râu đen nhíu mày: "Không lấy tiền?"

Thật kỳ lạ, thế giới này lại có những người không cần tiền ư?

Angel bước lên cười hỏi: "Chú ơi, chúng cháu thật sự không cần tiền ạ. Nếu nhất định phải cảm ơn... Chú có thể cho chúng cháu ngồi ké xe ngựa, chở chúng cháu một đoạn được không ạ?"

Lúc này, đến lượt phu xe râu đen sững sờ: "Các cháu muốn đi đâu?"

Angel nói: "Trấn Kesheng ạ, chú có biết không?"

"Trấn Kesheng!" Barry lớn tiếng nói: "Điểm đến của bọn chú chính là trấn Kesheng."

"Oa... Vậy là chúng ta cùng đường rồi!" Budno vui vẻ nói.

Phu xe râu đen bật cười ha ha: "Vì các cháu không cần tiền, vậy bọn chú sẽ đưa các cháu đi một đoạn."

"Cảm ơn chú ạ!" Sáu thiếu niên vui vẻ vỗ tay.

Barry bị niềm vui của những thiếu niên lây nhiễm, khóe miệng không kìm được nhếch lên: "Tuy nhiên, các cháu phải trèo lên trên đó."

Phía trước xe ngựa chỉ có thể ngồi hai người, một phu xe và một người phụ xe, không có chỗ trống nào khác. Các thiếu niên muốn đi nhờ xe thì chỉ có thể trèo lên đỉnh đống gỗ.

Đống gỗ chất cao hai mét, trèo lên không dễ chút nào.

Thư Lê ước lượng chiều cao, tự tin nói: "Không thành vấn đề."

Cậu lùi lại vài bước, lấy đà bật nhảy, dễ dàng nhảy vọt lên đỉnh đống gỗ, động tác nhẹ nhàng như thể mọc cánh sau lưng.

Barry há hốc mồm ngạc nhiên.

Ban đầu ông ấy còn lo lắng thiếu niên dùng sức quá mạnh sẽ làm sập đống gỗ, không ngờ thiếu niên lại nhanh nhẹn, sức bật đáng kinh ngạc.

"Này, tớ đến đây!" Buduo bắt chước cậu, là người thứ hai nhảy lên.

Tiếp đó, dưới ánh mắt ngạc nhiên của phu xe và phụ xe, các thiếu niên lần lượt nhảy lên đống gỗ. Ba người ngồi xe ngựa phía trước, ba người ngồi xe ngựa phía sau, phân chia đều đặn, vững vàng.

"Chú ơi, đi được rồi ạ." Thư Lê vẫy tay với phu xe.

Barry và phu xe râu đen đưa mắt nhìn nhau, cùng nhất trí cho rằng những thiếu niên này không đơn giản.

Tuy nhiên, họ cũng không tìm hiểu sâu vì đang vội giao gỗ cho người mua trong thị trấn nên không dám chần chừ thêm.

"Giá..."

Phu xe vung roi, hai cỗ xe ngựa lần lượt di chuyển về phía trước.

Tiểu đội Ánh Sáng đã thành công đi nhờ xe ngựa. Tinh thần ai nấy đều phấn chấn, khoanh chân ngồi trên đống gỗ, thưởng thức phong cảnh ven đường.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store