ZingTruyen.Store

[ĐM/ ON- GOING] Tôi xuyên thành bé con ở Vương Quốc Tinh Linh _ Thanh Tôn

Chương 155: Ai Là Chủ Nhân Của Hồn Khí

lynnkhuong

"Hồn Khí!" Thư Lê hít một hơi thật sâu, ngạc nhiên hỏi: "Chẳng phải Hồn Khí được tạo ra từ ma pháp hệ bóng tối ư?"

Trong khi hắc ma pháp thì đi ngược lại với đạo đức.

Mấy năm này, cậu theo học ma pháp hệ bóng tối với Tinh Linh Vương, tìm hiểu sâu về hắc ma pháp, phát hiện ra hắc ma pháp có những thủ đoạn thật sự tàn nhẫn vô nhân đạo, vô cùng đáng sợ.

Thần Thời Không đã chia linh hồn ngài thành ba Hồn Khí, quá trình đó chắc chắn vô cùng đau đớn.

Chỉ vì một lời tiên đoán, mà ngài lại tàn nhẫn với bản thân đến thế hay sao?

Thật đáng sợ, đáng nể, đáng để người ta phải kính phục.

Còn về tác dụng của ba Hồn Khí thì quá rõ ràng.

Thần Thời Không hy vọng sẽ có người sử dụng ba Hồn Khí để thay đổi quá khứ và tương lai. Nhưng... Người được chọn đó rốt cuộc là ai?

"Khi ma pháp mới xuất hiện, vẫn chưa phân chia thành bạch ma pháp và hắc ma pháp, nếu giữ lòng lương thiện, hắc ma pháp cũng có thể cứu người." Tinh Linh Vương đặt tiểu yêu tinh trở lại hồ nước, ân cần thay nước đã nguội trong chiếc chậu gỗ nhỏ cho cậu: "Sau này, Mẫu Thần sáng thế, các quy tắc tự nhiên dần hình thành. Vạn vật phải tiến tới một hướng duy nhất, không ai có thể thay đổi điều đó."

Thư Lê ngồi trong làn nước ấm áp, khẽ gật đầu. Cậu từng nghe Thần Lửa nói những lời như vậy.

Không ai có thể thay đổi những quy tắc của tự nhiên, kể cả các vị thần linh hay Tinh Linh Vương. Nếu như bắt buộc phải thay đổi, chỉ có hai sự lựa chọn, hoặc là triệu hồi những người ngoài quy tắc đến, hoặc là phải trả giá đắt, quay ngược thời gian và để mọi thứ bắt đầu lại từ đầu.

Tinh Linh Vương lấy chiếc khăn tắm trên đầu tiểu yêu tinh, nhúng vào nước ấm cho thấm đều rồi vắt nhẹ, gấp lại thành hình vuông nhỏ, đặt lại lên đầu cậu.

Được chăm sóc một cách chu đáo, Thư Lê giống như chú mèo con, nằm thoải mái lim dim đôi mắt, đôi cánh sau lưng khẽ đung đưa.

"Để phá vỡ quy tắc, thay đổi tương lai, các vị thần đã nghĩ đủ mọi cách, thần Ánh Sáng đã tạo ra ta, còn Thần Thời Không thì chia linh hồn ngài thành ba Hồn Khí." Giọng nói trầm lắng của Tinh Linh Vương vang vọng khắp cung điện rộng lớn: "Cây Thần đã ban cho ta hạt giống của cây mẹ, kết hợp với sức mạnh của Thần Ánh Sáng, ta đã gieo trồng nó trên khắp đại lục Austin, từ đó cho ra đời tộc người, đó chính là nguồn gốc của Tinh Linh."

Thư Lê trợn tròn mắt vì ngạc nhiên, xúc động hỏi: "Có phải ngài được thần Thời Không chọn làm chủ nhân của Hồn Khí không?"

Chẳng trách trong cuộc chiến của các vị thần, Tinh Linh Vương đóng vai trò quan trọng trong việc chống lại thần Bóng Tối, y bất chấp mọi khó khăn, thuyết phục các chủng tộc khác trên lục địa cùng gia nhập liên minh Ánh Sáng.

"Ta đã từng nghĩ đó là mình." Tinh Linh Vương ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh sâu thẳm nhìn về những hoa văn tinh xảo trên trần cung điện như đang lạc vào một đoạn ký ức nào đó: "Ta đại diện cho Thần Ánh Sáng giáng thế xuống lục địa, truyền đạt thánh ý của các vị thần đến mọi chủng tộc, dạy bọn họ ma pháp, kiếm thuật, âm nhạc, lễ nghi, ngôn ngữ... Chỉ cần là thứ ta biết, nếu bọn họ muốn học, ta đều sẽ dốc hết tâm huyết truyền dạy, không hề giữ lại bất cứ điều gì. Trong số đó, tộc người sở hữu tiềm năng vượt trội nhất, khả năng học hỏi cao, biết một suy ra ba, rất nhanh, bọn họ đã tự tìm tòi và xây dựng một hệ thống tư tưởng riêng. Vạn năm trước, các Pháp Thánh và Pháp Thần của loài người nhiều không kể xiết."

Thư Lê nghe say xưa đến nỗi quên khép cả miệng.

Thảo nào khi đọc thần chú ma pháp, lại phải đọc bằng ngôn ngữ của Tinh Linh, hóa ra ban đầu, ma pháp do chính Tinh Linh Vương truyền dạy cho các chủng tộc trên lục địa.

Thật bao dung và cao thượng biết bao!

Trước khi cuộc chiến giữa các vị thần diễn ra, Pháp Thánh và Pháp Thần của loài người xuất hiện khắp nơi, có thể thấy rõ, bọn họ đã nhận được rất nhiều lợi ích.

Sau cuộc chiến giữa các vị thần, Tinh Linh Vương phong tỏa Rừng Rậm Yêu Tinh và từ chối giao tiếp với thế giới bên ngoài. Liệu y đã phải chịu sự phản bội lớn đến mức nào mới trở nên nguội lòng đến vậy?

Thư Lê không kìm được nước mắt, cảm thấy những hy sinh của Tinh Linh Vương thật sự không xứng đáng.

Tinh Linh Vương cúi đầu nhìn tiểu yêu tinh đang tức giận vì cảm thấy bất bình, nói tiếp: "Thần linh thấy loài người ngày càng lớn mạnh, liền ban cho họ năm thanh ma kiếm, lần lượt là: Carlos, Itno, Berthewg, Viona, Arathur, mỗi thanh ma kiếm đều có sức mạnh phong ấn hắc ám, nếu năm thanh kiếm này hợp nhất với nhau, sẽ có thể phong ấn thần Bóng Tối."

"Ồ!" Thư Lê không thể kìm nén nổi sự ngạc nhiên, thốt lên.

Ma kiếm lợi hại như vậy mà ban cho loài người, có thể thấy các vị thần linh đã đặt rất nhiều kỳ vọng rất lớn vào loài người lúc bấy giờ.

"Năm con người mạnh nhất đã ký khế ước với ma kiếm, hậu duệ thừa hưởng huyết mạch của họ sẽ trở thành người ký kết khế ước tiếp theo với ma kiếm." Tinh Linh Vương nói: "Nhưng đáng tiếc là sau cuộc chiến giữa các vị thần, ba thanh ma kiếm đã bị thất lạc."

Thư Lê tặc lưỡi: "Vậy hai thanh ma kiếm còn lại đang ở đâu?"

Năm thanh kiếm quan trọng như vậy mà lại bị lạc mất ba thanh ma kiếm, thật đáng tiếc.

Bây giờ liệu có thể tìm chúng về được không?

Tinh Linh Vương khẽ cau mày: "Một thanh đang ở đế quốc Dalia, một thanh ở đất nước Pedam."

Thư Lê sững người.

Khoan đã, tên của hai quốc gia này nghe rất quen.

Năm năm trước, cậu và Elliott rời khỏi Rừng Rậm Yêu Tinh là để tìm vương hậu của đế quốc Dalia giải trừ lời nguyền, trên đường đi, bọn họ gặp công chúa và kiếm sĩ đang bị đất nước Pedam truy nã.

Vương hậu đế quốc Dalia và vương hậu nước Pedam là hai chị em ruột, cùng là công chúa của nước Snow.

Chẳng lẽ, chủ nhân của hai thanh ma kiếm là người của nước Snow ư?

Thư Lê đặt câu hỏi, Tinh Linh Vương khẽ gật đầu: "Không sai, người thừa kế kiếm Itno và kiếm Berthewg đều ở nước Snow. Thời gian trôi qua, suốt hàng ngàn năm, ma kiếm vẫn không chọn chủ nhân nào, nên nó bị hoàng thất nước Snow xem là kiếm trang trí, và được dùng làm của hồi môn cho công chúa, được mang tới nước Pedam và đế quốc Dalia."

"Có nhầm không vậy?" Thư Lê ngạc nhiên nói: "Đó là thanh ma kiếm do các vị thần ban tặng. Việc kiếm không chọn chủ, chắc chắn là vì chưa có người thừa kế xứng đáng."

Ban đầu, chủ nhân của ma kiếm là người mạnh nhất trong loài người, có lẽ do con cháu đời sau càng ngày càng kém cỏi hơn, nên mới không được ma kiếm thừa nhận, nhưng cũng không thể vì thế mà ma pháp oai nghiêm do các vị thần ban tặng, lại bị xem như của hồi môn cho công chúa được chứ?

Đó không chỉ là sự xúc phạm đối với ma kiếm, mà còn là hành vi bất kính với các vị thần.

Tinh Linh Vương điềm đạm nói: "Tuổi thọ của loài người vốn ngắn ngủi, cuộc chiến của các vị thần đã diễn ra từ vạn năm trước, đối với bọn họ đã quá xa xôi, họ thà lo cho lợi ích trước mắt chứ không muốn kế thừa ý chí của tổ tiên."

Thư Lê gãi tai, phần nào hiểu được ý của Tinh Linh Vương.

Khi cậu vẫn còn là một con người, đừng nói là chuyện từ vạn năm trước, ngay cả chuyện nghìn năm trước cũng đã thấy xa vời. Thời gian trôi qua, triều đại đổi thay, thanh bảo kiếm truyền lại suốt ngàn năm cũng chỉ được xem như một cổ vật rồi trưng bày trong viện bảo tàng. Còn về lời hứa từ ngàn năm trước, cùng lắm cũng chỉ được coi là một truyền thuyết thú vị để kể lại mà thôi.

Có lẽ hoàng thất của nước Snow cũng có suy nghĩ giống như vậy.

Thế lực hắc ám đã không xuất hiện suốt nghìn năm, vì vậy ma kiếm cũng mất đi công dụng của nó, giờ đây, chẳng phải nó cũng đã trở thành một món đồ trang trí cổ xưa hay sao?

Tuy nhiên, tinh linh và yêu tinh đều là những tộc trường sinh. Từ thời thượng cổ đến nay, họ đã trải qua biết bao trận chiến, vì vậy họ luôn ghi nhớ sứ mệnh của mình, kiên định với niềm tin, tuân theo chỉ dẫn của các vị thần và không ngừng cảnh giác nhằm ngăn chặn thần Bóng Tối quay trở lại.

Từ rất lâu về trước, qua lời Cây Mẹ, Thư Lê đã biết được rằng, bản tính của thần Bóng Tối không hề thay đổi, dù bị phong ấn trong địa ngục, lão vẫn ngấm ngầm rục rịch trỗi dậy, việc nhánh của Cây Mẹ bị ô nhiễm chính là bằng chứng rõ ràng nhất.

Mặc dù tinh linh và yêu tinh đang sống một cuộc sống yên bình, nhưng mỗi ngày họ vẫn không ngừng tu luyện, chăm chút đào tạo thế hệ sau, tất cả chỉ để chuẩn bị cho một ngày nào đó khi thần Bóng Tối quay trở lại, họ sẽ có đủ sức để chống lại.

Trái lại, nhìn sang loài người mà xem, loài người đã trở nên rời rạc như cát bụi, ma pháp ngày càng suy tàn, Pháp Thánh chỉ còn đếm trên đầu ngón tay, mãi đến hôm nay mới xuất hiện được một vị Pháp Thần.

Vị Pháp Thần này là đại đệ tử của Tinh Linh Vương, từ nhỏ, hắn đã lớn lên ở Vương Quốc Tinh Linh, thông thạo cổ thư, hiểu rõ lịch sử, nhờ đó mới có được nhận thức vượt trội và vẫn đang nỗ lực để phục hưng nền Ma Pháp của loài người.

Sau một chuyến đi đến thế giới loài người, Thư Lê cảm thấy phía trước Danlof vẫn còn một chặng đường rất dài và gian nan.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tại sao cậu lại có cảm giác như Tinh Linh Vương càng nói càng lạc đề thế nhỉ?

"Vương, rõ ràng ngài đã làm ra những việc vĩ đại đến thế, lại còn phong ấn được thần Bóng Tối, cớ sao ngài lại cho rằng mình không phải người được thần Thời Không lựa chọn làm chủ nhân của Hồn Khí?" Cậu hỏi với vẻ đầy nghi ngờ.

"Bởi vì Hồn Khí chưa từng thừa nhận ta là chủ nhân." Tinh Linh Vương mỉm cười: "Thần Ánh Sáng tạo ra ta, tạo ra tộc Tinh Linh, tất cả đều nằm trong quy tắc đã định sẵn, mọi chuyện đều diễn ra theo đúng lời tiên đoán của thần Thời Không, trận chiến giữa các vị thần không phải sự kết thúc mà là điểm khởi đầu."

Thư Lê gỡ miếng khăn tắm khô trên đầu xuống, đôi mắt xanh non mở to đầy ngạc nhiên. Trận chiến ác liệt đến thế, mà chỉ là điểm khởi đầu thôi ư?

Giờ đây, các vị thần đã quay về Thiên Giới, lối đi giữa trần gian và thần giới bị chặt đứt, chỉ dựa vào một mình Tinh Linh Vương, sao có thể chống lại được thần Bóng Tối hùng mạnh?

Thư Lê lo lắng không nguôi.

Điều khiến cậu càng thấy khó chịu hơn là Tinh Linh Vương đã dốc lòng dốc sức làm biết bao nhiêu chuyện, vậy mà cuối cùng y lại không phải chủ nhân của Hồn Khí.

Nếu cuộc chiến giữa các vị thần chỉ là điểm khởi đầu, thì thời đại Bóng Tối được thần Thời Không tiên đoán vẫn chưa thật sự bắt đầu.

"Vậy chủ nhân thật sự của Hồn Khí đã xuất hiện chưa?" Thư Lê lấy khăn tắm nhẹ nhàng lau chiếc vương miện hoa nhỏ trong tay.

Tinh Linh Vương dịu dàng nhìn tiểu yêu tinh đang nằm trong chậu gỗ.

Động tác lau người của Thư Lê khựng lại, cậu ngẩng đầu lên với vẻ nghi ngờ, sau đó nhìn thẳng vào mắt của Tinh Linh Vương.

Một lúc lâu sau, cậu ngạc nhiên dùng tay chỉ vào mũi mình, lắp bắp hỏi đầy nghi vấn: "Là em ư?"

Khóe môi Tinh Linh Vương khẽ nhếch lên, nở một nụ cười dịu dàng: "Đúng vậy."

Nếu người trước mặt không phải là Tinh Linh Vương, thì Thư Lê đã nghĩ đối phương đang đùa với cậu. Cậu chỉ là một tiểu yêu tinh nhỏ bé, cực kỳ nhỏ bé, vậy mà lại là chủ nhân của Hồn Khí được thần Thời Không chọn lựa.

Khoan đã.

Linh hồn của cậu đến từ một thế giới khác, từ nhỏ đến lớn, thỉnh thoảng, cậu lại xuyên không trở về quá khứ, gặp gỡ Tinh Linh Vương, chẳng lẽ... tất cả là do ảnh hưởng từ Hồn Khí?

Không ngờ thần Lửa lại nói, bản thân cậu không có khả năng xuyên không, lý do cậu lại xuyên không, là do bị ảnh hưởng bởi Hồn Khí.

Nhưng mà, cậu không nhớ mình đã từng có được Hồn Khí.

Thư Lê đội lại vương miện hoa nhỏ lên đầu, rồi vỗ đôi cánh, bay lên giữa không trung, bay một vòng trước mặt Tinh Linh Vương.

"Vương, trên người em không có Hồn Khí."

Hiện tại, cậu đang mặc một chiếc áo choàng ngắn, để lộ cánh tay và chân, ngoài vương miện hoa nhỏ trên đầu và nhẫn trữ vật trên ngón tay ra, không còn bất kỳ trang sức thừa nào.

Tinh Linh Vương nhìn tiểu yêu tinh ướt sũng, rồi đưa tay chỉ vào vương miện hoa nhỏ trên đầu cậu.

"Hả?" Thư Lê đặt tay lên vương miện hoa trên đầu, ngơ ngác: "Cái này... Không phải là biểu tượng cho lời chúc phúc của ngài ư?"

Cậu nhớ rất rõ, khi cậu vừa tỉnh dậy từ giường hoa, trán cậu bị ngón tay của Tinh Linh Vương nhẹ nhàng chạm vào, và trên đầu cậu cũng xuất hiện một chiếc vương miện hoa nhỏ gắn đá quý xanh lục.

Chiếc vương miện hoa nhỏ này sẽ lớn dần theo tuổi tác của cậu, bám chắc vào đầu cậu, vào ban đêm, khi ngủ cậu sẽ tháo nó ra, nhưng sáng hôm sau, nó lại tự động quay lại trên đầu cậu, điều này đã gây không ít rắc rối cho cậu.

Tuy nhiên, sau khi biết chiếc vương miện hoa nhỏ có thể triệu hồi Tinh Linh Vương, cậu đã trân trọng nó hơn.

"Hồn Khí sẽ tự chọn chủ nhân, điều duy nhất ta có thể làm là đưa chúng đến bên chủ nhân của mình." Ánh mắt Tinh Linh Vương sâu thẳm, giọng nói trầm xuống: "Thư Lê, em là chủ nhân của Hồn Khí theo lời tiên đoán của thần Thời Không, em là vị cứu tinh duy nhất có thể thay đổi tương lai."

Thư Lê nuốt nước bọt, bị Tinh Linh Vương nhìn chằm chằm một cách nghiêm túc như vậy, cậu bỗng nhiên cảm thấy vô cùng áp lực.

Mặc dù cậu tự nhận mình là dũng giả, nhưng cậu không có nhiều khái niệm với việc đánh bại "Ma Vương". Giờ đây, bỗng nhiên trở thành vị cứu tinh theo lời tiên đoán của thần Thời Không, cậu cảm thấy mình như đang mơ, không thể tin nổi.

"Nhưng... Em không biết mình có thể thay đổi được gì?" Thư Lê hỏi trong mơ hồ.

"Tất cả những gì em làm lúc này đều đang thay đổi tương lai." Tinh Linh Vương thì thầm, ánh mắt y nhìn chằm chằm vào tiểu yêu tinh.

Thư Lê bị ánh mắt của y nhìn vào, trong lòng trào dâng nhiệt huyết mãnh liệt, sau đó trào dâng cuồn cuộn, đôi mắt cậu trở nên sáng rực, tràn ngập ánh sáng tự tin.

Nhận được câu trả lời chắc chắn từ Tinh Linh Vương, càng làm vững vàng quyết tâm trở thành dũng giả của cậu.

"Tại sao trước đây ngài lại giấu em điều này?" Thư Lê không hiểu, hỏi.

Tinh Linh Vương đưa tay khẽ chạm vào mái tóc ướt của cậu, nhẹ nhàng nói: "Em còn quá nhỏ, em nên lớn lên khỏe mạnh và hạnh phúc giống như những tiểu yêu tinh khác chứ không phải từ khi sinh ra đã phải đối mặt với một tương lai nặng nề."

Thư Lê ngẩn người.

Tinh Linh Vương... Đối xử với cậu thật sự quá dịu dàng, rất rất dịu dàng!

Cậu không thể kìm được, khẽ dụi đầu vào ngón tay của Tinh Linh Vương, khóe mắt ươn ướt.

Quả thật, Tinh Linh Vương không cố ý lừa dối cậu, y đã âm thầm chịu đựng rất nhiều áp lực, tất cả chỉ vì muốn cậu được lớn lên vui vẻ. Nếu không gặp được thần Lửa, cậu sẽ không biết rằng Tinh Linh Vương đã âm thầm làm nhiều chuyện vì cậu như vậy.

Bản thân cậu thì có tài đức gì chứ? Chỉ vì cậu được Hồn Khí chọn làm chủ nhân thôi ư?

Thực tế, Tinh Linh Vương mới là người cứu thế thật sự. Nếu không có y, sẽ không có tộc yêu tinh, và nếu không có tộc yêu tinh, cậu cũng sẽ không thể trở thành Sperion.

Thư Lê tháo chiếc vương miện hoa nhỏ trên đầu xuống và hỏi: "Vương, chiếc vương miện hoa này có phải là Hồn Khí Paode không?"

Paode có thể can thiệp vào quá khứ, liệu có phải cậu đã bị nó ảnh hưởng, rồi xuyên không quay về quá khứ, gặp gỡ Tinh Linh Vương và thần Lửa không?

Tinh Linh Vương cười nói: "Ba Hồn Khí đều có ở trong đó, em có thể xem nó như một vật chứa."

Thư Lê ngạc nhiên: "Vậy chẳng phải nó cũng giống như nhẫn trữ vật ư?"

Tinh Linh Vương khẽ lắc đầu: "Khác với nhẫn trữ vật, nó chỉ có thể chứa Hồn Khí và những thứ liên quan đến linh hồn."

Linh hồn?

Thư Lê nghiêm túc hỏi: "Vương, ngài vẫn chưa trả lời tại sao ngài lại trói buộc linh hồn của ngài với linh hồn của em lại?"

Tinh Linh Vương cúi mắt, nhẹ nhàng nói: "Để bảo vệ em."

Thư Lê nắm chặt chiếc vương miện hoa nhỏ trong tay, nhẹ nhàng nói: "Em biết bản thân hiện tại vẫn còn rất yếu, không thể đảm nhận trọng trách lớn lao, luôn cần tới sự che chở của ngài. Nhưng... Ngài dùng sức mạnh linh hồn để bảo vệ em, điều đó sẽ tổn hại quá nhiều đến bản thân ngài."

Mọi thứ liên quan đến sức mạnh linh hồn đều sẽ gây tổn thương cho cơ thể. Ngay cả thần Thời Không cũng phải hy sinh bản thân mới tách ra thành ba Hồn Khí, huống chi là Tinh Linh Vương?

Mười năm trước, cậu suýt bị Tinh Linh Hắc Ám giết chết. Lần đầu tiên triệu hồi Tinh Linh Vương, lúc đó, Tinh Linh Vương đã nói với cậu, bất kỳ ai được y ban phúc, đều có ba cơ hội cầu cứu y.

Bây giờ nghĩ lại, Tinh Linh Vương dùng từ rất khéo khi dùng từ "cầu cứu".

"Cầu cứu" và "triệu hồi" là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Lúc đó, cậu không hiểu nhiều về ma pháp, mà Tinh Linh Vương lại là bản thể từ trên trời rơi xuống, cậu đã bị lừa một cách khéo léo .

Tình huống hôm qua thì khác.

Khi cậu ở trong đường hầm xuyên không trở về, đã gặp phải một gã đáng sợ. Chiếc vương miện hoa nhỏ kích hoạt chức năng triệu hồi, và linh hồn thể của Tinh Linh Vương đã được gọi đến.

Rõ ràng, Tinh Linh Vương đã sử dụng sức mạnh linh hồn để kịp thời xuất hiện và cứu mạng cậu.

"Ngài có bị thương không?" Thư Lê nhíu mày, lo lắng bay đến gần Tinh Linh Vương, bay quanh y hai vòng, kiểm tra cơ thể y từ trước ra sau, từ trái qua phải.

Suối nước nóng ở núi Amitai chứa đựng sức mạnh kỳ diệu, có chức năng giảm đau. Hôm nay Tinh Linh Vương đặc biệt đến tắm suối nước nóng, chắc chắn là vì tối qua y đã bị thương khi cứu cậu. Thư Lê cảm thấy sống mũi cay cay, tự trách bản thân.

Tinh Linh Vương đưa tay nâng tiểu yêu tinh lên, nhẹ nhàng vuốt ve: "Không bị thương, một chút linh lực này chưa đủ để khiến ta bị thương."

Thư Lê ôm chặt ngón tay của y, kiên trì hỏi: "Ngài đừng lừa em."

Tinh Linh Vương nói: "Để thay đổi kết quả của lời tiên đoán, trả giá là điều không thể tránh khỏi. Sperion, em còn phải đối mặt với nhiều nguy hiểm hơn ta."

Thư Lê kiên định đưa ra lời hứa: "Vương, em sẽ cố gắng trở nên mạnh mẽ, đánh bại thần Bóng Tối! Vì vậy, cũng xin ngài hãy yêu quý bản thân hơn."

Tinh Linh Vương nhẹ nhàng nói: "Được."

Một sức mạnh đấu tranh vô hạn trỗi dậy trong lòng Thư Lê, vì Tinh Linh Vương, dù có vất vả hay mệt mỏi thế nào, cậu cũng phải học phép thuật thật tốt, tìm ra những tinh linh nguyên tố còn lại, đúng rồi, còn cả năm thanh ma kiếm nữa.

Đó chính là vũ khí có thể phong ấn được Bóng Tối, sao có thể bỏ qua được chứ?

Thư Lê lại chìm xuống hồ, thay nước ấm cho cái chậu gỗ nhỏ, rồi ngồi vào trong và tiếp tục ngâm mình.

"Vương, em định vài năm nữa sẽ tới đại lục rèn luyện, có được không?" Cậu đặt chiếc khăn tắm đã vắt khô lên đầu, hỏi.

Chỉ có ra ngoài luyện tập, mới có thể nhanh chóng tìm được các tinh linh nguyên tố và ma kiếm.

Còn 85 năm nữa mới đến tuổi trưởng thành, cậu không thể chờ đợi thêm nữa.

Từ trước đến nay, Tinh Linh Vương chưa bao giờ từ chối yêu cầu của cậu.

"Được."

"Thật sao?" Thư Lê vô cùng mừng rỡ, nghiêng người về phía trước đầy phấn khích, không ngờ do dùng sức quá đà, cái chậu gỗ nhỏ lật ngửa lên, khiến cậu ngã nhào vào hồ nước.

"Ục ục ục."

Ngay sau đó, cậu được ngón tay của Tinh Linh Vương nhấc ra khỏi mặt nước. Cậu lau nước trên mặt rồi nhe răng cười ngốc nghếch: "Khà khà khà."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store