ZingTruyen.Store

[ĐM/ ON- GOING] Tôi xuyên thành bé con ở Vương Quốc Tinh Linh _ Thanh Tôn

Chương 135: Thu Được Thông Tin Hữu Ích

lynnkhuong

Thư Lê dùng cảm nhận để "nhìn" từng nhất cử nhất động của các thành viên đội mạo hiểm, ngấm ngầm quan sát họ.

Con người là một ma pháp sư hệ lửa khoảng ba mươi tuổi. Trên ngực đeo huy hiệu của Hiệp hội Ma Pháp. Viên bảo thạch được khảm trên huy hiệu cho thấy, anh ta là một Ma Đạo Sư trung cấp.

Có huy hiệu ma pháp, đồng nghĩa với việc anh ta là một ma pháp sư ánh sáng.

Người lùn râu ria xồm xoàm, không nhìn ra tuổi. Hắn mặc một bộ áo giáp dày nặng, đeo hai chiếc rìu sau lưng, nhìn tổng thể, trông hắn giống như một khối sắt di động to lớn.

Người thú có vóc dáng cao lớn vạm vỡ, cơ bắp rắn rỏi. Từ đôi tai và cái đuôi, có thể đoán được, hắn mang dòng máu của loài sói.

Quỷ lùn quả nhiên gầy gò nhỏ bé giống như miêu tả trong sách. Da xanh lục, tai nhọn dài, mũi to mắt đỏ, mặc một bộ quần áo có rất nhiều túi vải, trong túi đựng đủ loại công cụ và vũ khí.

Kẻ còn lại là một Đại Pháp Sư tinh linh hắc ám. Toàn thân hắn trùm áo choàng có mũ màu nâu sẫm, chỉ lộ đôi mắt đỏ như máu ra ngoài.

Đây quả thực là một tổ hợp kỳ lạ.

Thông thường, ma pháp sư ánh sáng sẽ không đi cùng đội với tinh linh hắc ám.

Một người tin vào thần Ánh Sáng, một người tin vào thần Bóng Tối. Cả hai có khái niệm và lý luận khác nhau, rất khó đi cùng nhau.

Người lùn, quỷ lùn và người thú không có nhiều quy tắc như vậy. Chỉ cần có lợi ích, họ sẽ không bài xích tinh linh hắc ám.

Trong đội mạo hiểm này, ma pháp sư ánh sáng trông có vẻ lạc lõng.

"Morrisey, chúng tôi đã đi theo anh trong sa mạc suốt một tháng trời. Ngoài việc suýt mất mạng ra, không phát hiện bất kỳ manh mối nào liên quan đến 'thần điện Adas' cả." Ma pháp sư ánh sáng tháo chiếc túi da đeo bên hông, rồi mở nắp ra, đưa cho tinh linh hắc ám mà anh gọi là Morrisey: "Lấy cho tôi chút nước."

Tinh linh hắc ám không dùng pháp trượng, hắn vung tay niệm một câu chú phép hệ nước, điều động các nguyên tố nước trong không khí ngưng tụ thành dòng nước lỏng, chảy vào túi da.

Túi da là một đạo cụ không gian, một lúc lâu sau mới đầy nước.

Các đồng đội khác lần lượt lấy dụng cụ đựng nước của mình ra, tinh linh hắc ám không ngại phiền phức, lần lượt đổ đầy.

"May mà tìm thấy ốc đảo này." Người lùn uống một ngụm lớn nước, cảm thán nói: "Nguyên tố nước dồi dào, muốn đựng bao nhiêu thì đựng bấy nhiêu."

"Tôi khát suốt cả quãng đường, sắp bị mặt trời phơi khô luôn rồi." Giọng quỷ lùn the thé, nói chuyện như cãi nhau với người khác.

"Thôi được rồi, đừng ai than vãn nữa. Mau nghe Morrisey Tư nói xem, rốt cuộc phải mất bao lâu nữa, chúng ta mới tìm thấy thần điện Adas." Người thú vừa nướng thịt động vật mới lột da xong, vừa nhíu mày nói.

Giọng nói lười biếng của tinh linh hắc ám vang lên: "Nếu thần điện Adas dễ tìm như vậy, thì đã bị người khác phát hiện từ lâu rồi, đâu đến lượt chúng ta? Kiên nhẫn chút đi, các chàng trai."

Ma pháp sư ánh sáng liếc nhìn hắn với vẻ mặt ghét bỏ: "Lúc đầu, tôi không nên lên cái thuyền giặc này của mấy người! Nếu không vì 'Tinh Hoa Mặt Trời', tôi đã tách ra với mấy người từ lâu rồi!"

"Sadler, đừng vô tình như vậy chứ!" Đôi mắt đỏ như máu của tinh linh hắc ám nhìn ma pháp sư ánh sáng đắm đuối: "Dù sao chúng ta cũng cùng nhau trải qua hoạn nạn một tháng, đã nảy sinh tình cảm với nhau. Bây giờ nói chia tay, tổn thương lòng người lắm đó!"

Ma pháp sư ánh sáng lạnh mặt, ghét bỏ quát: "Ai nảy sinh tình cảm với anh? Đừng nói chuyện mập mờ như vậy, mắt thẩm mỹ của tôi không tệ đến thế."

Tinh linh hắc ám không hề để ý đến vẻ mặt lạnh lùng của anh ta, khẽ cười hỏi: "Không thử, sao anh biết có hợp hay không?"

Gương mặt của ma pháp sư ánh sáng không cảm xúc: "Dùng những lời quỷ quái này để lừa mình dối người thì được, nhưng đừng coi người khác là kẻ ngốc."

Tinh linh hắc ám dang tay: "Tôi vẫn luôn chân thành thật lòng với anh, nhưng anh không tin, tôi còn cách nào khác chứ?"

"Cút!" Ma pháp sư ánh sáng trừng mắt nhìn hắn, rồi ngồi xuống bên cạnh người thú, tránh xa tinh linh hắc ám.

Tinh linh hắc ám thờ ơ nhún vai.

"Móa, các anh sến súa cả tháng trời, còn chưa thấy ngán à?" Quỷ lùn bực bội phàn nàn: "Morrisey, tinh linh hắc ám các anh thích cưỡng đoạt, thích thì cứ xông thẳng lên đi!"

Tinh linh hắc ám giơ tay chỉ vào quỷ lùn, niệm một câu chú đơn giản. Giây tiếp theo, quỷ lùn bị một chậu nước lạnh dội cho ướt sũng.

Quỷ lùn lập tức chửi ầm lên.

Nhưng mà, hắn chửi bằng ngôn ngữ của quỷ lùn, những người có mặt ở đây chẳng mấy ai nghe hiểu.

Thư Lê trốn trong rễ Cây Mẹ, nghe thấy tiếng quỷ lùn chửi rủa, liền ngoáy lỗ tai bị tra tấn.

Chửi thật khó nghe, còn thô tục hơn cả tiếng Người Lùn.

[Onomisis, thần điện Adas là nơi nào? Tinh Hoa Mặt Trời là thứ gì?]

Khi giao tiếp, những nhà mạo hiểm này đều dùng tiếng thông dụng của đại lục. Từ cuộc trò chuyện của bọn họ, Thư Lê nghe được hai thông tin hữu ích.

'Thần điện Adas... Rất lâu rồi không nghe ai nhắc đến nó nữa, đây là một ngôi đền thờ thần Lửa Alfama Chips. Trong cuộc chiến giữa các vị thần vạn năm trước, thần Lửa đã từng đại chiến với thế lực hắc ám ở đây. Thần điện Adas đã bị phá hủy hoàn toàn, sau đó biến mất trong sa mạc.'

[Biến mất? Không để lại bất kỳ di tích nào ư?] Thư Lê ngạc nhiên hỏi.

'Có tin đồn rằng, thần điện Adas đã chìm xuống lòng đất, bên trên bị bao phủ bởi lớp cát dày đặc, muốn tìm nó không hề dễ dàng.'

[Lòng đất? Rễ của ngài phát triển như vậy, cũng không phát hiện ra dấu vết của thần điện ư?]

'Sa mạc Ergoga rất lớn, tỷ lệ rễ của ta chiếm chưa đến năm phần trăm.'

Nếu không có sông ngầm và ốc đảo, rễ của nàng đã lan rộng khắp toàn bộ sa mạc.

[Ngài còn chưa nói Tinh Hoa Mặt Trời là gì.]

'Tinh Hoa Mặt Trời là tinh thể được hình thành từ máu của thần Lửa đông lại khi bị thương trong cuộc chiến giữa các vị thần. Đó là vật liệu hàng đầu để chế tạo ma cụ hệ lửa, có thể tăng cường cấp độ ma lực một cách hiệu quả.'

Sau khi nghe xong lời của Cây Mẹ, Thư Lê cảm thấy có hơi khó tin.

Tạm thời không nói đến việc có thể tìm được thần điện hay không, chỉ riêng chuyện Tinh Hoa Mặt Trời đã có chút vô lý rồi.

Máu ngưng tụ thành tinh thể, công dụng của nó lớn như vậy, làm gì đến lượt các Ma Pháp Sư vạn năm sau chứ?

Chỉ e chúng đã bị tranh giành hết từ lúc đó rồi.

Nhưng mà, thần Lửa và tinh linh Lửa vốn nương tựa lẫn nhau, có mối quan hệ gắn bó mật thiết. Lúc chư thần đại chiến, có lẽ cả hai đã cùng nhau chiến đấu.

Nói cách khác, nếu tìm được thần điện Adas, thì sẽ có hy vọng tìm được tinh linh Lửa.

Thư Lê cực kỳ hào hứng.

Quả nhiên, nghe lén có thể tìm được thông tin hữu ích.

[Onomisis, có phải chỉ cần theo dõi đội mạo hiểm này, là có thể tìm được thần điện Adas không?]

'Sperion, con suy nghĩ quá lạc quan. Vạn năm nay, số lượng đội mạo hiểm tìm kiếm thần điện Adas nhiều vô số kể. Đến nay vẫn chưa có đội mạo hiểm nào thành công. Con đừng đặt quá nhiều hy vọng vào bọn họ.'

[Mọi việc đều không có tuyệt đối. Lỡ như có thì sao! Cho nên...] Thư Lê dừng lại một chút rồi nói: [Onomisis, ngài có thể dùng rễ cây ở dưới lòng đất theo dõi bọn họ không?]

'...Con luôn nghĩ ra những ý tưởng khiến người khác bất ngờ.' Cây Mẹ vừa cưng chiều, vừa bất đắc dĩ thở dài.

[Hê hê hê... Làm ơn đi mà!] Thư Lê mặt dày cầu xin.

'Ta sẽ cố gắng.' Cây Mẹ nói: 'Bây giờ, con có thể trở về được chưa?'

[Về... Không đúng, chúng ta nên đi Wanaku.]

Quả số ba, số năm, số mười còn đang đợi cậu thanh lọc đó!

'Bây giờ qua đó vẫn còn sớm một tiếng đồng hồ.'

[Sớm một chút cũng không sao chứ?]

Dù sao thì vào khoảng giữa trưa, mặt trời ở Wanaku rất độc, tinh linh hắc ám đều không thích ra ngoài. Ngoại trừ Erfit đến đúng giờ để đếm quả ra, vốn không có tinh linh hắc ám nào tình nguyện đến đình viện, nơi nhánh Cây Mẹ tọa lạc để đi dạo cả.

Cây Mẹ đồng ý, đầu rễ lặng lẽ rút về lòng đất, mang theo tiểu yêu tinh thông qua không gian rễ cây, truyền tống đến nhánh cây.

Thành viên đội mạo hiểm vừa ngấu nghiến gặm thịt nướng, vừa bàn tán sôi nổi, hoàn toàn không biết có một tiểu yêu tinh đã đến rồi lại đi.

Thư Lê thò đầu ra khỏi thân cây nhánh của Cây Mẹ. Sau khi không phát hiện ra điều gì khác thường, cậu liền cẩn thận bò ra, trốn dưới những chiếc lá màu xanh đậm, thả cảm nhận ra, dò xét động tĩnh xung quanh.

Quả nhiên như cậu dự liệu, trong sân không một bóng người.

Cậu yên tâm bắt đầu làm việc.

Đầu tiên, cậu thi triển hơn mười phép thanh lọc lên nhánh Cây Mẹ, sau đó tìm đến quả số ba.

Quả số ba có kích thước to bằng quả bí đao. Cuống quả to khỏe, cả quả treo lủng lẳng dưới cành cây, việc thanh lọc nó khá khó khăn.

Một hai năm đầu, bề mặt quả không có gì thay đổi, không cần lo lắng bị phát hiện ra điều khác thường. Tuy nhiên, khi sức mạnh thanh lọc ngày càng lớn, lớp vỏ quả màu xám xanh ban đầu dần chuyển sang màu xanh non.

Để tránh khiến các tinh linh hắc ám khác chú ý, Thư Lê buộc phải thông báo với Erfit, bôi một lớp thuốc màu khó bị nước mưa rửa trôi lên bề mặt quả.

Cứ ba tháng bôi một lần, kiên trì năm năm, vô cùng không dễ dàng.

Quả già không dễ cọ như quả nhỏ. Thư Lê không dám để lộ cơ thể, chỉ có thể trốn dưới lá cây, đứng cách nó một khoảng, giơ pháp trượng lên thi triển phép Thanh Lọc cho nó.

Sau khi thi triển mười lần, cậu chuyển sang tìm quả số năm và quả số mười.

Quả số năm và quả số mười mọc trên cùng một cành cây, kích thước không nhỏ hơn quả số ba là bao. Lớp vỏ cũng phải cách một khoảng thời gian sẽ nhuộm màu một lần.

Thư Lê nhanh chóng thanh lọc xong hai quả, sau đó cất pháp trượng đi. Lúc cậu đang chuẩn bị trở về thì đột nhiên nghe thấy động tĩnh từ cửa đình viện.

[Onomisis, ai đến vậy?]

Cậu nhanh chóng trốn dưới lá cây, nằm rạp trên cành cây.

'Là hai đứa trẻ tinh linh hắc ám mà Erfit nhận nuôi.'

[Bọn họ đến đây làm gì?]

Thư Lê ngạc nhiên.

Sau khi những bé con tinh linh hắc ám ra khỏi quả, đa phần đều không còn quay lại đình viện nơi Cây Mẹ ở.

Năm năm trước, Erfit đã nhận nuôi năm bé con tinh linh hắc ám ba tuổi, sau đó lại lần lượt nhận nuôi thêm ba đứa nữa. Đến nay tổng cộng có tám bé con tinh linh.

Không biết hôm nay, hai đứa trẻ này đến đây làm gì?

Thư Lê không vội trở về, cậu thu lại hơi thở, yên lặng xem sự thay đổi này.

Chẳng mấy chốc, hai đứa trẻ tinh linh hắc ám khoảng tám tuổi đã đi đến dưới gốc Cây Mẹ. Chúng ngẩng đầu lên, vẻ mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm vào quả lớn treo trên cành.

Chúng giống như Erfit, mùi máu trên người rất nhạt, ánh mắt trong trẻo, không hề hung ác chút nào.

Thư Lê đại khái biết Erfit đã cho những bé con này uống một loại dược tễ nào đó, có hiệu quả ức chế sức mạnh hắc ám trong cơ thể chúng, giúp chúng thường xuyên duy trì thần trí tỉnh táo, không bị dã tâm và dục vọng chi phối.

Thư Lê vẫn khá có thiện cảm với tinh linh hắc ám như vậy.

Cậu chống cằm, quan sát những đứa trẻ tinh linh hắc ám dưới gốc cây.

"Có phải tháng sau quả này sẽ chín rồi không?" Một đứa trẻ tinh linh hắc ám chỉ vào một quả nào đó trên cành, hỏi.

Thư Lê nhìn theo hướng tay cậu bé chỉ, liền nhìn thấy quả số ba, không khỏi nhíu mày.

Ý gì đây?

Quả số ba đúng là đã sắp chín, nhưng điều này có liên quan gì đến bọn chúng chứ?

Đầu tháng sau, nó sẽ được chuyển đến thân Cây Mẹ, không còn là quả của tinh linh hắc ám nữa!

"Đúng vậy." Một tinh linh hắc ám thiếu niên khác ngập ngừng hỏi: "Luke, chúng ta thật sự phải... làm vậy à? Nếu Erfit biết được, sẽ tức giận đó!"

"Lanno, nếu chúng ta không làm như vậy, những bé con mà Erfit nhận nuôi sẽ ngày càng nhiều." Đứa trẻ tinh linh hắc ám tên Luke nắm chặt tay: "Rõ ràng ban đầu chỉ có năm người chúng ta mà thôi!"

Lanno lắc đầu: "Luke, cậu nghĩ như vậy là không đúng. Erfit thường nói với chúng ta, bé con phải giúp đỡ lẫn nhau, yêu thương lẫn nhau."

Luke lạnh lùng nói: "Vậy thì xin lỗi nhé, tớ không có chút yêu thương nào đối với những bé con chưa ra đời cả. Sau khi sinh ra, chúng chỉ biết chia sẻ sự chú ý của Erfit."

Lanno cạn lời nhìn gương mặt bướng bỉnh của Luke: "Cậu phải hiểu Erfit, anh ấy đang cố gắng hết sức để giúp đỡ tất cả bé con."

Tinh linh hắc ám huấn luyện các bé con cực kỳ tàn khốc. Sau khi kết thúc mỗi đợt huấn luyện đặc biệt, số lượng sống sót rất ít. Nếu không có Erfit ra tay giúp đỡ, đám bé con là cậu ta và Luke đã chết không toàn thây từ lâu rồi.

Hiện tại, bọn họ được Erfit nhận nuôi, nhận được những tài nguyên mà những bé con khác không có, khỏe mạnh cường tráng lớn lên, thậm chí còn có dược tễ thần bí ức chế sức mạnh hắc ám trong cơ thể, phần lớn thời gian vẫn có thể duy trì ý thức tỉnh táo.

Luke trầm mặc một lát, tâm trạng thấp thỏm nói: "Tớ biết Erfit muốn làm gì... Nhưng mà, tớ không đành lòng nhìn thấy anh ấy vất vả! Mỗi lần có thêm một bé con, anh ấy lại phải kiếm thêm một phần tiền, áp lực ngày càng tăng, chuyện này phải đến bao giờ mới kết thúc đây?"

Lanno ôm lấy Luke, trán chạm trán: "Luke, tớ hiểu ý của cậu. Nhưng mà trên cành Cây Mẹ còn nhiều quả như vậy, chẳng lẽ cậu muốn hủy diệt hết tất cả à? Đừng nói Erfit không cho phép, Vương cũng sẽ nghiêm khắc truy cứu trách nhiệm. Nếu cậu không muốn Erfit bị tổn thương, thì hãy dẹp bỏ ác niệm của cậu đi!"

"Lanno..." Luke cắn môi.

"Việc chúng ta cần làm là nhanh chóng trưởng thành, giúp Erfit chia sẻ gánh nặng." Lanno vỗ lên bờ vai căng thẳng của Luke.

Luke hít sâu một hơi, đáp: "Tớ biết rồi."

Cậu ta ngẩng đầu nhìn thoáng qua quả số ba, nắm lấy tay Lanno, nhanh chóng rời đi.

Sau khi bọn họ ra khỏi cửa đình viện, Thư Lê liền thở phào một hơi nhẹ nhôm. Cậu thầm lau mồ hôi lạnh cho quả số ba vừa thoát khỏi một kiếp nạn.

Trăm ngàn lần không ngờ, cậu bạn nhỏ tinh linh hắc ám tên là Luke kia lại có ý định hủy hoại quả số ba. May mà cậu bạn nhỏ tinh linh hắc ám tên Lanno kia đã ngăn cản cậu ta lại.

Từ cuộc đối thoại của bọn họ, có thể thấy, sở dĩ cậu bạn nhỏ Luke muốn hủy hoại quả số ba là vì muốn giảm bớt gánh nặng cho Erfit.

Cậu ta cho rằng, Erfit nhận nuôi càng nhiều bé con, thì càng tốn nhiều tinh lực và tiền bạc, nó giống như cái hố không đáy không bao giờ hết, cuối cùng có thể sẽ đè sụp Erfit.

Mặc dù cậu ta một lòng vì Erfit, nhưng lại quá ích kỷ.

Bản thân mình nhận được sự giúp đỡ của Erfit, có được sự tái sinh, nhưng lại muốn ngăn cản những bé con khác thoát khỏi bể khổ, cậu ta như vậy không chỉ ích kỷ mà còn rất tàn nhẫn.

Erfit nguyện ý nhận nuôi các bé con, chắc chắn hắn có suy tính của riêng mình.

Tên nhóc Luke này vẫn còn quá nhỏ tuổi.

Tinh linh hắc ám quả nhiên là tinh linh hắc ám, mặc dù đã bị áp chế sức mạnh hắc ám, nhưng vẫn theo bản năng bộc lộ ác ý.

Loại ác này, vốn sinh ra đã có, chỉ có dựa vào ý chí mạnh mẽ của bản thân, mới có thể chống lại.

Vậy mới nói, Erfit là sự tồn tại đặc biệt đến nhường nào.

Khi còn nhỏ, hắn tuy không có thuốc ức chế, nhưng vẫn giữ được đầu óc tỉnh táo. Hắn không ngừng tìm kiếm biện pháp áp chế sức mạnh hắc ám, cuối cùng nghiên cứu ra một loại thuốc thần bí.

Phần lớn các loại thảo dược của loại thuốc này đến từ Rừng Rậm Yêu Tinh.

Sau khi học lớp dược tễ, Thư Lê mới biết được loại thảo dược Erfit thường xuyên mua từ mình, có thể điều chế ra loại thuốc gì.

Thuốc trừ tà, một loại thuốc chuyên dùng để khắc chế sức mạnh hắc ám.

Đồng thời, nó cũng mà một loại thuốc thanh lọc cao cấp, rất hữu dụng.

Trước đây, Erfit phải tốn một khoản tiền lớn để mua từ nhà đấu giá, bây giờ hắn đã hợp tác với cậu, tiết kiệm được một khoản tiền lớn.

Đương nhiên, thứ Thư Lê giao dịch với hắn, ngoài tiền vàng ra còn có đặc sản của Wanaku.

Ví dụ như một loại đá Lam Cam có thể tăng cường độ bền của vũ khí, được sản xuất ở Wanaku.

Nếu tinh linh hoặc yêu tinh muốn có được đá Lam Cam, chỉ có thể tận dụng thời gian ra ngoài rèn luyện, mua từ nhà đấu giá với giá cao.

Gần đây, Thư Lê đang muốn chế tạo một thanh trường kiếm cao cấp, cậu liền dùng thảo dược để đổi lấy đá Lam Cam với Erfit.

Erfit rất vui lòng khi dùng vật tư đặc hữu của Wanaku để giao dịch với cậu.

Bởi vì chúng rẻ.

Thư Lê đã nằm mệt, cậu bèn đứng dậy hoạt động các chi đã cứng đờ.

[Onomisis, khi nào chúng ta di chuyển quả số ba đi?]

Không thể đợi thêm nữa, cậu sợ nếu chậm trễ, quả số ba lại bị ai đó nhắm trúng. Bọn họ phải khó khăn lắm mới sắp thành công, tuyệt đối không thể bỏ dở nửa chừng. Phải nhanh chóng di chuyển qua số ba đi, tránh đêm dài lắm mộng.

'Nhanh nhất là ba ngày.' Cây Mẹ trả lời.

[Ba ngày ư...]

Thư Lê gãi đầu.

Theo lý thuyết, cuối tháng này, cậu sẽ đi học ở Cây Thần, đầu tháng sau mới đến lượt đi học ở Vương Quốc Tinh Linh.

Vì chuyện quan tài, cậu và các bạn nhỏ đã đặc biệt đến Vương Quốc Tinh Linh tìm Pháp Thánh, sáng mai, cậu sẽ phải quay về Cây Thần.

Nhưng quả số ba đột nhiên bị một bạn nhỏ tinh linh hắc ám nhắm trúng, tình hình vô cùng nguy hiểm!

Tuy hôm nay cậu bạn nhỏ tên Luke kia bị bạn bè khuyên đi, nhưng khó đảm bảo cậu ta sẽ không đổi ý, nửa đêm canh ba đến tập kích.

Sốt ruột, lo lắng!

[Mấy ngày này, con sẽ không về Cây Thần nữa.]

Thư Lê đã quyết định xong, cậu sẽ ở lại Vương Quốc Tinh Linh, mỗi tối đến đây thanh lọc quả số ba. Ba ngày sau, cậu sẽ lập tức di chuyển quả đi, kiên quyết không cho cậu bạn nhỏ Tinh linh hắc ám kia bất kỳ cơ hội nào hủy hoại nó.

'Được.' Cây Mẹ vui vẻ chấp nhận.

Thư Lê chui vào thân Cây Mẹ, thuận lợi trở về đình viện bé con tinh linh.

Cậu ngó trước ngó sau, lặng lẽ nhú từ cành cây ra, nhận thấy đèn trong sân đều đã tắt, cậu liền yên tâm hiện thân.

Thân chính của Cây Mẹ không còn trơ trụi nữa. Trên cành mọc đầy lá xanh biếc, còn treo bảy quả lớn như quả bầu.

Bảy quả này đều là quả mới cậu trộm từ cành nhánh về, sau khi thanh lọc thì chuyển đến thân chính, chúng vẫn đang sinh trưởng tốt.

Khi quả số một xuất hiện, các tinh linh vui mừng ca hát nhảy múa, long trọng đến cung điện Milady ở hồ Saint Jaron, cầu nguyện với thần linh.

Cũng chính trong lần cầu nguyện đó, Thư Lê đã tiến vào một ảo cảnh kỳ lạ.

Bây giờ, đã năm năm trôi qua, cậu không còn tiến vào bất kỳ ảo cảnh nào nữa, dần dần, cậu cũng không còn bận tâm đến những chuyện trong ảo cảnh nữa.

Chỉ là, thỉnh thoảng khi nhìn thấy chính mình trong gương, cậu vẫn sẽ có chút nghi ngờ.

Tuổi tác tăng lên, vẻ bầu bĩnh trẻ con trên gương mặt cậu dần biến mất, đường nét khuôn mặt cũng ngày càng trở nên rõ ràng. Trong lúc mơ hồ, cậu càng cảm thấy mình trông giống thanh niên yêu tinh trong ảo cảnh.

Mỗi khi nảy ra ý nghĩ này, cậu đều cố gắng lắc đầu phủ nhận.

Ảo cảnh giống như giấc mơ, giả dối, kỳ lạ, phi lý, nhưng đồng thời cũng phản ánh những cảm xúc và ham muốn sâu thẳm trong lòng con người.

Mỗi lần tiến vào ảo cảnh, cậu đều nhìn thấy Tinh Linh Vương, nhất định là vì trong lòng cậu cực kỳ, cực kỳ tôn trọng y, nên trong tiềm thức, cậu mới coi y là nhân vật chính của ảo cảnh.

Thư Lê cọ vào đám quả, nói một tiếng chúc ngủ ngon, rồi bay về phía cửa sổ phòng mình, chui vào từ khe hở.

Bận rộn cả một ngày, cuối cùng cậu cũng đã có thể nghỉ ngơi.

Cậu duỗi người một cái, cởi bộ trang bị lộng lẫy trên người ra, thay bằng bộ áo ngủ rộng rãi. Sau khi rửa mặt xong, cậu đến sức để viết nhật ký cũng không còn, vừa nằm sấp xuống chiếc chăn mềm mại, cậu đã ngủ ngay lập tức.

Không biết đã qua bao lâu, Tinh Linh Vương xuất hiện trong phòng cậu, y đứng bên giường cúi đầu nhìn tiểu yêu tinh đang ngủ say, nhẹ nhàng thở dài.

'Ferris... Lần này, Sperion sẽ tìm thấy tinh linh Lửa trước.'

Giọng nói của Cây Mẹ vang lên trong đầu Tinh Linh Vương.

Tinh Linh Vương không đáp lời, chỉ lặng lẽ nhìn tiểu yêu tinh đang trở mình đạp văng chăn.

Một hồi lâu sau, tiểu yêu tinh ngủ càng lúc càng quá đáng, cả người cậu nằm sấp lên trên chăn, hai cái chân nhỏ nhắn trần trụi lộ ra ngoài.

Tinh Linh Vương nhíu mày, duỗi ngón tay ra, nhẹ nhàng, cẩn thận dời cậu về dưới chăn, đắp kín lại, rồi rời đi trong nháy mắt.

Thư Lê ngủ quá say, hoàn toàn không biết Tinh Linh Vương nửa đêm không ngủ chạy đến đắp chăn cho mình.

Sáng sớm ngày hôm sau, Thư Lê bị tiếng gõ cửa của Saiya đánh thức.

Cậu ngáp một cái, mái tóc rối bù như tổ chim, khó khăn lắm mới ngồi dậy được.

Sau khi cậu biến lớn hình thể, bước ra khỏi cửa phòng, liền chạm mặt ba người bạn nhỏ mắt còn ngái ngủ ở ngoài hành lang.

"Gì cơ? Hôm nay cậu không về Cây Thần à?" Dicio nghe thấy lời của Thư Lê, cơn buồn ngủ tan biến hết, trợn to đôi mắt màu hồng ngọc, ngạc nhiên hỏi.

"Đúng." Thư Lê sờ mũi: "Pháp Thánh đang ở đây, tớ muốn thỉnh giáo anh ấy một số vấn đề về ma pháp."

Cậu đương nhiên không thể nói ra lý do thực sự cho bọn họ biết, cho nên liền lấy Pháp Thánh ra làm cái cớ.

Ba người bạn nhỏ nhìn nhau.

Bọn họ đột nhiên cũng không muốn nhanh chóng trở về như vậy.

Thỉnh giáo Pháp Thánh về vấn đề ma pháp, cũng coi như là học tập nhỉ?

Angel ôm lấy Thư Lê, cọ mạnh một cái vào má cậu, đặc biệt nghĩa khí nói: "Sperion, bọn tớ đi cùng cậu!"

Ở đây, bọn họ có thể quang minh chính đại vui chơi thôi!

"Hic, không... Các cậu cứ về trước đi cũng không sao..."

Nếu bọn họ ở lại, nửa đêm, khi đi tìm Cây Mẹ, cậu cũng phải cẩn thận từng li từng tí.

"Anh em tốt, phải ở cùng nhau!"

Dicio và Budno cũng nhào tới ôm lấy Thư Lê, tranh nhau cọ mặt cậu.

Thư Lê bị cả ba cọ đến đỏ bừng má.

"Ôi... Được rồi!"

"Ha ha ha..."

Ba người bạn nhỏ vui vẻ cười toe toét.

Cả đám xếp hàng vào quán ăn, nhìn thấy Elliott, chào hỏi: "Chào anh, buổi sáng tốt lành, Elliott. Hôm nay không cần làm phiền anh nữa đâu, chúng em muốn ở lại đây thêm vài ngày nữa!"

Elliott mỉm cười hỏi: "Điều gì đã thay đổi suy nghĩ của các em vậy?"

Angel khoác vai Thư Lê: "Sperion muốn thỉnh giáo Danlof về chuyện ma pháp."

"Vậy à?" Elliott hỏi Thư Lê.

Thư Lê bị ánh mắt sáng quắc của anh nhìn đến da đầu tê rần: "Vâng... Vâng. Trước đây không phải anh đã từng nói với em, đi học ở Học viện Ma Pháp của nhân loại là một trong những môn học bắt buộc ào? Danlof là Pháp Thánh nhân loại, chắc chắn có rất nhiều kinh nghiệm khác biệt trong ma pháp, cho nên... Em muốn... Muốn... Thỉnh giáo anh ấy..."

"Thì ra là thế." Elliott vỗ tay, khen ngợi: "Một ý tưởng rất hay."

Thư Lê cười toe toét: "Hi hi hi..."

Ba người bạn nhỏ cùng nhau cười theo: "Hi hi hi..."

Thư Lê: ...

Thật sự không cần phải đồng đều như vậy đâu.

Danlof tĩnh tâm cả đêm, tâm cảnh có chút thay đổi. Sáng nay hắn thức dậy, đứng trên hành lang đình viện, hít thở không khí trong lành, đón ánh bình minh mang lại ánh sáng và hơi ấm cho mặt đất, trong lòng khoan khoái dễ chịu.

Hắn không còn quá bận tâm về cấp bậc của mình nữa, đúng như lời Tinh Linh Vương nói, mọi thứ cứ để thuận theo tự nhiên.

Cho dù hắn không thể đột phá đến Pháp Thần, cũng phải thản nhiên đối diện với cái chết.

Có những chuyện vốn không thể cưỡng cầu.

Điều chỉnh tốt tâm trạng, hắn ung dung tự tại đi về phía quán ăn, vừa bước vào cửa, liền nghe thấy tiếng chào của Elliott.

"Chào buổi sáng, Danlof."

"Chào buổi sáng, Elliott."

Danlof nhìn nụ cười đầy ẩn ý trên khuôn mặt của tinh linh tóc đen, lập tức nâng cao cảnh giác.

Elliott giơ tay chỉ những tiểu yêu tinh đang ngồi thành hàng trước bàn, vật lộn với thức ăn, nháy mắt với Danlof.

"Bọn họ đều muốn thỉnh giáo anh về ma pháp. Mấy ngày tới phiền anh tạm thời làm thầy của bọn họ rồi."

Danlof ngạc nhiên.

Bốn tiểu yêu tinh đang gặm quả đồng loạt ngẩng đầu lên, ngạc nhiên trừng mắt nhìn Elliott.

Bọn họ nói là thỉnh giáo ma pháp, nhưng không nói là muốn đi học kia mà!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store