ZingTruyen.Store

[ĐM/ ON- GOING] Tôi xuyên thành bé con ở Vương Quốc Tinh Linh _ Thanh Tôn

Chương 131: Lý Do Pháp Thánh Đến Thăm

lynnkhuong

Đã gần một nghìn năm trôi qua kể từ lần cuối cùng Danlof ghé thăm Rừng Rậm Yêu Tinh và Vương Quốc Tinh Linh.

Hắn cưỡi trên lưng thú một sừng, đi qua khu rừng rậm bạt ngàn trải dài vô tận của Yêu Tinh. Trong khung cảnh ấy, tâm hồn hắn chợt trở nên thư thái hẳn lên. Phía xa xa, Cây Thần sừng sững vươn cao đến tận tầng mây, gợi nên trong lòng Danlof vô vàn cảm xúc.

Hắn nhớ lại thuở thơ ấu, khi lần đầu tiên nhìn thấy Cây Thần, sự ngạc nhiên đã lấp đầy toàn bộ tâm trí của hắn.

Tại sao trên đời này lại có một cái cây to lớn đến vậy, nó như một cây cột trụ trời, xuyên qua mây, thẳng tới Thiên Giới. Dưới bóng Cây Thần, con người trông thật nhỏ bé biết bao!

Trong Rừng Rậm Yêu Tinh không thiếu những cái cây khổng lồ cao ba bốn trăm mét, nhưng khi đứng cạnh Cây Thần, trông chúng chẳng khác gì ngọn cỏ nhỏ bé.

Thú một sừng sải cánh, bay vừa cao vừa nhanh, lướt qua những đám mây. Cảnh vật bên dưới cũng lần lượt thay đổi, từ rừng rậm chuyển thành hồ nước, rồi lại đến đồng bằng, đồi núi, cánh đồng... Cuối cùng đến được thành Tinh Linh.

Lúc này, mặt trời đã lặn ở đằng tây, hoàng hôn rực rỡ đầy màu sắc xuất hiện nơi chân trời, thành Tinh Linh như khoác lên mình một chiếc áo màu vàng kim mộng ảo, vừa oai nghiêm vừa tráng lệ.

Thành Tinh Linh có lịch sử lâu đời này vẫn rực rỡ như xưa, dường như thời gian không thể để lại bất kỳ dấu vết nào trên nó.

Sự xuất hiện của Danlof nhanh chóng thu hút sự chú ý của các tinh linh canh gác cổng thành.

Thú một sừng chở hắn hạ cánh xuống bãi cỏ trước cổng thành. Sau đó, nó thu cánh lại, vẫy đuôi, thúc giục người đàn ông trên lưng mau đi xuống.

Danlof nhảy xuống khỏi lưng thú một sừng, động tác gọn gàng như một cơn gió, sau đó, hắn khẽ mỉm cười, cảm ơn con thú.

Thú một sừng vốn có tính cách kiêu ngạo, trừ tinh linh và yêu tinh ra, hiếm khi nó cho ai cưỡi trên lưng mình, nếu không phải hôm nay Dagermon triệu hồi nó ra, chắc chắn nó sẽ không chở người từ nơi khác đến đây.

Mặc dù Danlof là Pháp Thánh, cũng từng sinh sống ở Vương Quốc Tinh Linh, nhưng giờ đây, hắn đã rời đi, đến thế giới của con người, nên hắn không còn là một phần của nơi này nữa.

Thú một sừng vẫy cái đuôi đang ngoe nguẩy, dang cánh bay đi.

Dagermon vẫn còn nhiệm vụ tuần tra, sau khi bàn giao công việc với tinh linh canh gác, hắn liền cưỡi thú một sừng rời đi.

Tinh linh canh gác mời Pháp Thánh Danlof vào cổng thành, rồi dẫn hắn đến thành Thuỷ Tinh, nơi Tinh Linh Vương ở.

Từ xa, những tinh linh đi trên đường đã nhìn thấy Danlof, mặc dù biết hắn là đệ tử lớn của Tinh Linh Vương, nhưng không một ai đến gần hắn chào hỏi.

Nếu Danlof vẫn còn sống ở Vương Quốc Tinh Linh, hắn chắc chắn sẽ được các tinh linh công nhận, nhưng hắn đã chọn thế giới con người, cho nên giờ đây, hắn quả thật là một người ngoài danh chính ngôn thuận, các tinh linh không đuổi hắn đi đã là may mắn lắm rồi.

Danlof đã sống ở Vương Quốc Tinh Linh hàng trăm năm, nên hắn rất hiểu tính cách của tinh linh.

Với người ngoài, các tinh linh luôn giữ thái độ kiêu ngạo, lạnh lùng, xa cách. Nhưng với người bên trong thành, họ lại rất nhiệt tình, thân thiện và gần gũi.

Thuở nhỏ, hắn đã từng trải nghiệm sâu sắc cảm giác ấy. Là con người sống ở một nơi như tiên cảnh này, hắn đã có một khoảng thời gian rất dài không thể thích nghi với nơi này.

Cho đến khi hắn tập trung toàn bộ tâm trí vào việc học, bỏ qua sự khác biệt giữa mình và tinh linh, hắn mới dần hoà nhập với cuộc sống ở Vương Quốc Tinh Linh.

Khi bước đi trong cung điện đầy không khí nghệ thuật, ánh mắt hắn liền bị thu hút bởi kiến trúc trước mắt.

Bức tường cao lớn, cột trụ hoa lệ, phù điêu phức tạp tinh xảo, mái vòm kính rực rỡ màu sắc, các đồ vật trang trí không thể chê vào đâu được, tất cả đều thể hiện thẩm mỹ cao quý của tinh linh.

Đi qua cánh cổng cung điện sừng sững, bước vào đại sảnh hoa lệ khiến người ta hoa mắt, Danlof bỗng nhìn thấy một gương mặt quen thuộc - Tinh Linh Vương với mái tóc vàng và đôi mắt xanh lục.

Gương mặt Danlof hiện rõ sự xúc động, hắn nhanh chóng rảo bước đi đến trước mặt Tinh Linh Vương, cung kính hành lễ.

"Vương tôn kính, xin hãy thứ lỗi cho cuộc viếng thăm bất ngờ này của con."

Hắn khoanh hai tay trước ngực, cúi gập người thật sâu, thực hiện nghi thức cao nhất với Tinh Linh Vương.

Tinh Linh Vương mỉm cười: "Danlof, con là học trò của ta, hãy cứ gọi ta là thầy như trước đây."

Danlof vui vẻ tuân theo: "Vâng, thưa thầy."

Tinh Linh Vương mời hắn ngồi xuống ghế, đi thẳng vào vấn đề: "Lần này con đặc biệt đến thăm ta, có chuyện gì quan trọng không?"

Danlof nhìn Tinh Linh Vương ngồi trên ngai vàng, khẽ thở dài: "Thưa thầy, e là con không còn sống được mấy năm nữa."

Là con người, sống hơn ba nghìn năm, hắn đã được xem như rất thọ.

Nhưng mỗi pháp sư đều mang trong tim khao khát trường sinh.

Hơn hai nghìn năm trước, hắn đã là Pháp Thánh, nhưng hai nghìn năm trôi qua, hắn vẫn dậm chân ở cấp độ Pháp Thánh, chỉ còn một bước nữa là tới Pháp Thần, nhưng cho dù làm thế nào, hắn vẫn không vượt qua được cái ngưỡng đó.

Từ cổ chí kim, con người có thể thành thần đã là chuyện rất hiếm.

Vị Pháp Thần cuối cùng là con người đã chết trong cuộc chiến giữa các vị thần cách đây vạn năm.

Từ đó, thế giới con người không còn xuất hiện Pháp Thần nữa.

Trước đây, Danlof từng tin chắc mình sẽ là người tiếp theo trở thành Pháp Thần.

Yêu tinh và tinh linh có năng lực thiên phú bẩm sinh, sống cuộc đời bất tử, có thể dễ dàng phá vỡ giới hạn. Trong ngàn năm qua, đã có vô số yêu tinh và tinh linh trở thành Pháp Thần.

Danlof lớn lên ở Vương Quốc Tinh Linh, vô hình chung cũng bị ảnh hưởng theo, thêm vào đó, hắn vốn rất có thiên phú, hơn hai mươi tuổi đã trở thành Ma Pháp Sư cao cấp, hắn rất tự tin rằng tương lai mình sẽ thành công.

Nhưng hai nghìn năm trôi qua, dù đã trở thành Pháp Thánh, nhưng hắn mãi vẫn không thể đột phá thành Pháp Thần, hắn không cam tâm, nên đã quay về Vương Quốc Tinh Linh để thỉnh giáo Tinh Linh Vương làm thế nào để vượt qua giới hạn cấp độ ấy.

Tuy nhiên, Tinh Linh Vương không đưa cho hắn quá nhiều lời khuyên, chỉ khuyên hắn giữ tâm trạng bình thản, thuận theo tự nhiên.

Không có được phương pháp hiệu quả, tâm ý của Danlof cũng trở nên nguội lạnh, hắn đã dần chấp nhận hiện thực rằng bản thân sẽ không thể thành thần.

Cứ như vậy, lại một nghìn năm nữa trôi qua, hắn cảm thấy cơ thể mình dường như đã đến giới hạn, trong khi nhiệm vụ Tinh Linh Vương giao cho hắn vẫn chưa hoàn thành. Bất đắc dĩ, hắn đành quay về Vương Quốc Tinh Linh gặp thầy lần cuối trước khi rời khỏi thế gian này.

Tinh Linh Vương nhìn người đệ tử lớn ngày nào còn đầy hào khí, nay tâm ý đã trở nên nguội lạnh này bằng đôi mắt xanh lục sâu thẳm, giọng nói dịu dàng: "Danlof, đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân. Nếu gần đây con không có việc gì, sao không ở lại Vương Quốc Tinh Linh nghỉ ngơi vài ngày?"

Danlof ngạc nhiên.

Hắn tưởng khi mình nói ra chuyện bản thân sắp chết, Tinh Linh Vương sẽ an ủi hắn vài lời, không ngờ câu nói đầu tiên của thầy lại là bảo hắn ở lại Vương Quốc Tinh Linh nghỉ ngơi.

Mặc dù chưa rõ lắm ý định của Tinh Linh Vương, nhưng những lời thầy nói, hắn luôn coi là lời vàng ngọc.

"Vâng, thưa thầy." Danlof đứng dậy, cung kính hành lễ với Tinh Linh Vương đang ngồi trên ngai.

Tinh Linh Vương vẫy tay, ra hiệu hắn không cần đa lễ: "Phòng của con vẫn để đó, lát nữa hãy tự đi dọn dẹp."

Trong lòng Danlof vô cùng cảm động: "Cảm ơn thầy."

"Vương Quốc Tinh Linh là nhà của con, bất cứ khi nào mệt mỏi, đều có thể về nhà nghỉ ngơi." Tinh Linh Vương nói.

Danlof nghẹn ngào, rưng rưng nước mắt.

Nếu có thể, hắn cũng muốn ở lại nơi tiên cảnh này mãi mãi, nhưng hắn là con người, mang trong mình trách nhiệm phục hưng Tháp Ma Pháp.

Trước khi xuất sư, Tinh Linh Vương đã cho hắn hai lựa chọn: ở lại hoặc rời đi.

Hắn lựa chọn rời đi.

Bởi vì Tinh Linh Vương đã ban cho hắn tất cả, kể cả sự sống và ma pháp. Hắn muốn làm điều gì đó cho Tinh Linh Vương, cố gắng hết sức để đền đáp công ơn dưỡng dục của ngài.

Sau cuộc chiến giữa các vị thần, Ma Pháp Sư ánh sáng chịu tổn thất nặng nề, địa vị của Trung Đình tụt dốc không phanh, con người thà trở thành Kiếm Sĩ còn hơn học ma pháp.

Số lượng Ma Pháp Sư ánh sáng giảm mạnh, ngược lại, tsố lượng Ma Pháp Sư hắc ám lại tăng gấp đôi, thậm chí họ còn săn giết Ma Pháp Sư ánh sáng khắp nơi, đến mức có một khoảng thời gian, Trung Đình suýt bị Ma Pháp Sư hắc ám chiếm đóng, Ma Pháp Sư ánh sáng phải cố thủ trong Tháp Ma Pháp, mới không để âm mưu của Ma Pháp Sư hắc ám được toại nguyện.

Sau khi hoàn thành việc học, biết được tình cảnh khó khăn của Ma Pháp Sư ánh sáng bên ngoài, Danlof đã kiên quyết rời khỏi Vương Quốc Tinh Linh, đi đến thế giới loài người, quyết tâm phục hưng vị thế cao quý của Trung Đình trên đại lục.

Ma Pháp Sư ánh sáng không thể bị suy yếu.

Lớn lên tại Vương Quốc Tinh Linh từ nhỏ, hắn hiểu rõ những khó khăn mà Tinh Linh Vương phải đối mặt. Trong cuộc chiến giữa các vị thần vạn năm trước, tuy thần Bóng Tối đã bị phong ấn, nhưng chư thần vẫn phải chịu tổn thất nặng nề.

Con đường lên Thiên Giới đã bị cắt đứt, Tinh Linh Vương và tộc nhân của ông phải ở lại Nhân Giới, để đề phòng thế lực hắc ám quay trở lại.

Danlof chưa bao giờ nghĩ rằng tiêu diệt thế lực hắc ám là trách nhiệm của một mình Tinh Linh Vương.

Nếu thần Bóng Tối lại xuất hiện, không chủng tộc nào trên đại lục có thể thoát khỏi tai ương, họ cần phải đoàn kết, cùng nhau chống lại sự xâm lấn của thế lực hắc ám.

Loài người không thể trở thành gánh nặng.

Hắn có trách nhiệm và nghĩa vụ nâng cao sức mạnh của Nhân Tộc.

Ma Pháp Sư có thể phát huy vai trò cực kỳ quan trọng trong cuộc chiến này.

Danlof đến Trung Đình, nhờ vào sức mạnh cường đại của Pháp Thánh, hắn đã nhanh chóng giành được quyền chỉ đạo của Trung Đình. Hắn thanh lọc Tháp Ma Pháp, sắp xếp lại Hiệp hội Pháp Thuật. Hắn cũng nắm quyền phát ngôn tối cao, lập ra Học viện Ma Pháp Saint Velia để khai thác nhân tài, đào tạo thêm nhiều Ma Pháp Sư hơn nữa.

Dưới sự quản lý của hắn, Trung Đình lại một lần nữa đứng trên đỉnh cao của đại lục, sánh vai cùng bốn đế quốc lớn.

Hiện nay, Trung Đình phát triển thịnh vượng, nhưng sinh mệnh của hắn lại đang đi đến hồi kết.

Hơn hai nghìn năm trước, khi từ biệt Tinh Linh Vương, Tinh Linh Vương dặn dò hắn: "Đã làm thì phải làm những gì tốt nhất."

Danlof nghiêm túc tuân theo lời dạy ấy, cố gắng làm mọi việc một cách hoàn hảo.

Bây giờ, khi sức lực đã cạn kiệt, hắn lại cảm thấy mình chưa hoàn thành nhiệm vụ thầy giao, trong lòng không khỏi ăn năn.

"Thưa thầy, ngoài chuyện của bản thân, con còn một việc nữa muốn báo cáo với thầy." Danlof nhíu mày nói: "Nửa tháng trước, tại hẻm núi Waba xuất hiện một loài ma thú đáng sợ, hơn trăm đội mạo hiểm và đoàn lính đánh thuê đã mất tích. Con đã cử tám Ma Pháp Sư đến thăm dò, nhưng lại chịu tổn thất nặng nề, chỉ có một Đại Pháp Sư cao cấp sống sót trở về."

Tinh Linh Vương hỏi: "Con xác định là ma thú?"

Danlof trả lời với vẻ mặt nghiêm trọng: "Con nghĩ đó không phải ma thú. Mặc dù Đại Pháp Sư kia còn sống trở về, nhưng cơ thể bị thương rất nặng. Cánh tay trái của ông ta đứt lìa, máu chảy ra có màu đen và bốc mùi hôi thối, bất kể dùng loại dược tễ hay phép chữa lành nào cũng không thể gắn lại được. Hiện tại ông ta chỉ có thể sống nhờ vào cỏ ánh trăng mà con thu thập được từ Rừng Rậm Yêu Tinh lúc trước."

Cỏ ánh trăng là món quà mà thần Mặt Trăng Myrtle Lena ban tặng cho Rừng Rậm Yêu Tinh, nó chỉ mọc vào đêm trăng tròn, lông mịn trên lá cỏ là thuốc chữa thương tốt nhất, chỉ cần thoa một ít lên, vết thương sẽ có thể lành lại ngay.

Cỏ ánh trăng mà Danlof thu thập được đã không còn nhiều, do thời gian hái đã lâu, hiệu quả chữa lành cũng giảm đi nhiều, vị Đại Pháp Sư kia còn sống được thực sự là nhờ vào may mắn.

Tinh Linh Vương cụp mắt xuống, ngón tay khẽ gõ lên tay vịn ngai vàng, trầm ngâm nói: "Đó là Ma Vật."

"Ma Vật!" Danlof ngạc nhiên: "Lẽ nào... cánh cửa địa ngục đã mở?"

Ma Vật là sản phẩm của địa ngục, một khi cánh cửa địa ngục mở ra, chúng sẽ tràn ra ngoài, tàn phá bừa bãi và gây hại cho Nhân Giới.

Tinh Linh Vương khẽ lắc đầu: "Phong ấn của chư thần không dễ bị phá vỡ như vậy, có lẽ nó chỉ nứt ra một khe nhỏ, cho nên Ma Vật cấp thấp đã nhân cơ hội đó lẻn ra ngoài."

Ma Vật cấp càng cao, ảnh hưởng của phong ấn càng mạnh, ngược lại, Ma Vật cấp thấp có thể giảm thiểu sự đe dọa của bản thân xuống ngưỡng giới hạn, đánh lừa phong ấn rồi trốn thoát khỏi địa ngục.

Danlof cảm thấy hoang mang.

Ma Pháp Sư dưới cấp Đại Pháp Sư còn khó mà chống lại sự tấn công của Ma Vật cấp thấp, thật khó tưởng tượng nổi, sức mạnh của Ma Vật cấp cao và Ma Tướng sẽ đáng sợ đến mức nào.

"Thưa thầy, con làm chưa đủ tốt." Danlof tiếc nuối thở dài.

Số lượng và chất lượng của Ma Pháp Sư ánh sáng còn quá yếu, hoàn toàn không thể đối kháng với thế lực hắc ám.

Nếu có thêm chút thời gian nữa, tình hình có lẽ sẽ đi theo chiều hướng tốt hơn.

"Danlof." Tinh Linh Vương bước xuống ngai vàng, uyển chuyển bước đến trước mặt hắn, ngài nhẹ nhàng chạm ngón tay vào giữa trán Danlof: "Con là đệ tử xuất sắc của ta, đừng quá tự ti."

"Thưa thầy..." Mặc dù đã lớn tuổi, nhưng Danlof vẫn không kìm được nước mắt, bật khóc như trẻ con khi được Tinh Linh Vương khen ngợi.

Đúng lúc đó, Elliott bước vào điện đường, thấy một người đàn ông cao gần một mét tám đứng trước mặt Vương, vai run rẩy vì khóc, gương mặt anh tuấn liền lộ vẻ khó hiểu.

"Khụ khụ khụ..."

Anh cố tình tạo ra âm thanh, nhắc nhở đối phương về sự xuất hiện của mình.

Danlof lập tức nín khóc, khẽ nhúc nhích ngón tay, ầm thầm lau đi vết nước mắt trên mặt, ngoại trừ đôi mắt hơi đỏ ra, bề ngoài nhìn vào khó mà nhận ra hắn vừa mới khóc.

Khi nhìn thấy tinh linh tóc đen mắt xanh bước vào, hắn liền nở một nụ cười hoàn hảo: "Elliott, ba trăm năm không gặp, hình như cậu đã mạnh hơn trước thì phải."

Không hổ danh là chủ nhân của Tháp Ma Pháp, khả năng thay đổi biểu cảm của hắn quả nhiên khó ai sánh kịp.

Elliott cũng không vạch trần Danlof, anh chỉ tươi cười bước lên ôm hắn một cái: "Đúng vậy, hiện giờ tôi đã là Pháp Thần."

Nụ cười của Danlof xuất hiện một vết nứt: "Chúc mừng, chúc mừng!"

Elliott quả là tinh linh có thiên phú nhất trong tộc tinh linh, chỉ mới năm trăm tuổi, anh đã đột phá cảnh giới Pháp Thần, điều này thật khiến người ta ngưỡng mộ, ghen tị và ghét bỏ!

Hơn ba trăm năm trước, khi Elliott đi du lịch khắp đại lục, anh đã ghé thăm Tháp Ma Pháp và đến gặp Danlof.

Khi biết anh là đệ tử thứ ba của Tinh Linh Vương, Danlof không khỏi cảm thán. Pháp Thánh hai trăm tuổi, thật không thể tưởng tượng được.

Thấy Elliott đã trở thành Pháp Thần, Danlof không thể không thừa nhận, tộc Tinh Linh quả thực là những đứa con ánh sáng được chư thần chúc phúc.

"Tại sao anh lại có thời gian đến Vương Quốc Tinh Linh vậy?" Elliott tò mò hỏi.

"Anh gặp một vài vấn đề nhỏ nên đến tham khảo ý kiến của thầy." Danlof điềm nhiên nói: "Tiện thể nghỉ ngơi vài ngày ở đây, thư giãn tâm hồn."

Hắn nói rất nhẹ nhàng, nhưng Elliott hiển nhiên không tin.

Công việc ở Tháp Ma Pháp rất bận rộn, Danlof lại là người chủ trì ở đó, hàng ngày, hắn có hàng ngàn hàng vạn công việc phải làm, sao có thời gian rảnh đến Vương Quốc Tinh Linh nghỉ ngơi được?

Chắc chắn hắn đã gặp phải vấn đề lớn, nên mới đến đây tìm Vương để nhờ giúp đỡ.

"Nghỉ ngơi thì tốt, ở thêm vài ngày nữa đi, tốt nhất là ở tới đầu tháng sau luôn." Elliott nháy mắt với hắn.

Danlof đã tiếp xúc với Elliott một thời gian, nên hiểu rất rõ tính cách thích trêu chọc người khác của anh, hắn thận trọng nói: "Tháng sau là lễ kỷ niệm một trăm năm thành lập Học viện Ma Pháp Saint Velia, anh được mời tham dự buổi lễ, e rằng phải quay lại vào đầu tháng sau."

"Thật đáng tiếc..." Elliott xoa cái cằm trơn láng: "Có vẻ như anh và nhóc Sperion đáng yêu không có duyên với nhau."

"Nhóc Sperion?" Danlof tò mò khi nghe anh nhắc tới cái tên ấy.

Elliott hành lễ với Tinh Linh Vương, cười nói: "Đó là đệ tử nhỏ của Vương."

...

Thư Lê và ba người bạn nhỏ rời khỏi khu vực lưu trú của thầy giáo yêu tinh, cả đám vừa bay vừa ngắm nhìn xung quanh.

Còn một lúc nữa mới tới bữa tối, cả đám quyết định tìm một nơi vắng vẻ để chia những thứ nhặt được ở chỗ các nhà mạo hiểm.

Bọn họ vốn định "chia chiến lợi phẩm" ở nhà, nhưng đồ dùng của con người quá cồng kềnh, ngôi nhà nhỏ của tiểu yêu tinh không thể chứa nổi.

Cây Thần có rất nhiều cành, tuy khắp nơi đều có yêu tinh cư trú, nhưng lúc nào cũng vẫn còn cành cây trống.

Bốn thiếu niên yêu tinh thành thạo đường đi lối về, nhanh chóng tìm được một cành cây trống, lập tức ẩn mình vào "căn cứ bí mật" dưới sự che chắn của những chiếc lá khổng lồ.

"Bịch, bịch..."

Một đống đồ được chất đống trên khoảng đất trống.

"Oa, thu hoạch lần này không tồi!" Budno hào hứng vỗ tay.

Đội mạo hiểm này thật giàu có, chỉ riêng đồng vàng đã chất thành đống nhỏ, ngoài ra còn có đủ thử khác như quặng tinh thể, đạo cụ ma thuật, dược tễ, thảo dược, vũ khí, đồ phòng thủ, pháp bào...

"Hãy chọn thứ mình cần trước, còn lại sẽ chia sau." Thư Lê nói.

"Được!"

Những tiểu yêu tinh chọn lựa một cách có trật tự, nếu có ai nhắm trúng cùng một món đồ, họ sẽ chơi oẳn tù tì, ai thắng người đó sẽ lấy món đồ ấy, bầu không khí hết sức hòa hợp.

Thư Lê không quan tâm đến vũ khí và đồ phòng thủ, cậu chọn một số quặng tinh thể và thảo dược.

Chỉ chốc lát, đống đồ nhanh chóng được chọn gần hết, cuối cùng chỉ còn lại bốn mảnh tinh thể không ai muốn.

"Đây là cái gì?" Angel cầm mảnh tinh thể màu vàng lên, phát hiện trên đó có vẽ một pháp trận tinh xảo.

Thư Lê lật đi lật lại mảnh tinh thể để kiểm tra, một lúc sau, cậu nói: "Có lẽ đây là một loại biểu tượng thân phận nào đó."

"Biểu tượng thân phận?" Dicio ngạc nhiên: "Lẽ nào những thành viên của đội mạo hiểm này có xuất thân không tầm thường?"

"Không phải ý nói xuất thân, mà là..." Thư Lê nhíu mày, suy nghĩ cách diễn đạt chính xác.

"Là cái gì?" Budno gãi đầu sốt ruột.

"Hội viên! Đây có lẽ là thẻ VIP mà một tổ chức nào đó phát cho hội viên!" Cuối cùng, Thư Lê cũng đã tìm ra từ ngữ phù hợp.

Dấu hiệu trên mảnh tinh thể giống như pháp trận, nhưng lại có số hiệu khác nhau, chất liệu và kích thước giống nhau, như thể được sản xuất hàng loạt, không khỏi khiến cậu liên tưởng đến thẻ VIP của các cơ sở giải trí cao cấp.

Đội mạo hiểm hay lui tới những cơ sở giải trí nào nhỉ?

Sòng bạc, quán rượu... Hay là nơi đấu giá?

Thư Lê quan sát pháp trận trên tấm thẻ tinh thể một hồi, cậu cảm thấy nó giống với thẻ VIP của một cơ sở đấu giá, hơn nữa còn là cơ sở đấu giá ngầm bất hợp pháp.

Sau khi Thư Lê chia sẻ suy nghĩ của mình cho các bạn nhỏ nghe, ai nấy đều ngạc nhiên há hốc miệng.

"Bọn họ quả thực không phải người tốt!" Dicio giận dữ nói.

Nơi đấu giá ngầm bán đủ thứ, thậm chí còn bán cả người cá, rồng, tiểu yêu tinh.

Mười năm trước, nhóm tiểu yêu tinh suýt nữa đã bị hải tặc và pháp sư vong linh bắt đi, may mắn thay, các tinh linh và yêu tinh trưởng thành đã cố gắng bảo vệ được họ nên bi kịch mới không xảy ra, bọn họ còn thuận tay cứu được hai người cá con và một rồng con.

Budno ném tấm thẻ tinh thể xuống, dùng sức dẫm lên: "Đây không phải thứ tốt đẹp gì, mau phá hủy nó ngay!"

Angel hỏi Thư Lê: "Hay là... Chúng ta dùng tấm thẻ tinh thể này đổi đồ với Niledi đi?"

Thứ có thể tận dụng, phá hủy đi thì thật lãng phí.

Không hổ là đứa nhỏ tinh ranh, tính toán đâu ra đó.

Thư Lê nhìn cậu bé một cái với vẻ mặt khâm phục: "Niledi là một con ma thú, chắc không dùng được thẻ tinh thể đâu."

Thủy quái ba đầu thuộc loại "trạch thú" điển hình, nếu không bị tiểu yêu tinh quấy rầy thường xuyên, nó có thể ngủ yên suốt dưới đáy hồ từ tám đến mười năm.

Angel thở dài tiếc nuối.

Budno thấy không thể dẫm nát thẻ tinh thể, đành bỏ cuộc: "Đốt đi! Dicio, cậu làm đi."

Dicio nhanh chóng lấy pháp trượng ra, chuẩn bị đọc thần chú.

"Khoan đã..." Thư Lê vội vàng ngăn cản: "Cứ giữ lại đã, tương lai có thể sẽ có lúc cần dùng đến nó."

"Ai dùng chứ?" Dicio khinh thường nói.

Angel khẽ đảo đôi mắt màu hổ phách, búng ngón tay nói: "Sperion nói đúng, chúng ta cứ cất lại đã, chờ sau này chúng ta trưởng thành, đến đại lục rèn luyện, lúc đó, chúng ta có thể dùng thẻ tinh thể này đến nơi đấu giá ngầm để xem xét."

"Tại sao phải đến nơi đấu giá ngầm xem xét?" Budno không hiểu. Tự dưng lại đi đưa tiền cho người xấu à?

Thư Lê nói: "Tớ nghe Elliott nói, nơi đấu giá ngầm ít bị kiểm soát, một số vật phẩm quý hiếm có thể bán được giá cao hơn, người bán muốn kiếm nhiều tiền, thường chọn hợp tác với nơi đấu giá ngầm."

Angel bổ sung: "Nếu gặp người cá hoặc rồng, chúng ta cũng có thể ra tay cứu giúp."

Dicio và Budno nhìn nhau, đã bị thuyết phục.

Bốn tiểu yêu tinh, mỗi người cầm một tấm thẻ tinh thể, cất vào nhẫn trữ vật của mình.

Sau khi chia chiến lợi phẩm xong, màn đêm cũng đã buông xuống, cả đám vội vã đến nhà ăn của trường để ăn tối.

Sau bữa tối, Thư Lê trở về căn nhà nhỏ, cậu tắm rửa sạch sẽ rồi ngồi xuống bàn học, sau đó lấy sách và sổ ghi chép ra, bắt đầu học tập.

Trong mười lăm năm qua, cậu đã học được mười loại ngôn ngữ.

Cậu chưa bao giờ biết rằng, một người từng học kém ngoại ngữ như cậu lại có một ngày trở thành thiên tài ngôn ngữ.

Trước đây, cậu thậm chí còn không dám nghĩ đến điều đó.

Sau khi học được ngôn ngữ tinh linh khó nhất trong tất cả các ngôn ngữ, cậu phát hiện ngôn ngữ của các chủng tộc khác đều rất đơn giản, chỉ cần nắm vững quy luật và kỹ thuật, thì chẳng có gì khó.

Giờ đây, ngôn ngữ không còn là môn học trọng tâm của tiểu yêu tinh nữa, họ bắt đầu học các kỹ năng chế tạo dược tễ, vẽ cuộn trục ma thuật, rèn sắt...

Thư Lê thường xuyên thu thập thảo dược cho tinh linh hắc ám Erfit, nhờ đó, cậu biết đến hàng nghìn loại thảo dược, việc học chế dược tễ cũng nhờ vậy mà hiệu quả gấp đôi.

Erfit là dược sư tài năng nổi tiếng của tộc tinh linh hắc ám, đôi khi Thư Lê cũng hỏi ý kiến của hắn, qua lại nhiều lần, trình độ chế thuốc của cậu đã tiến bộ vượt bậc.

Học được hai tiếng, Thư Lê uống một ly nước ấm tự nấu, sau đó tiếp tục viết nhật ký.

Cậu đã viết xong năm quyển sổ ma thuật.

Mỗi ngày, cậu đều ghi lại từng việc ở thế giới khác, mười lăm năm trôi qua, cậu đã viết được rất nhiều.

Đôi khi cậu cũng nghĩ, nếu một ngày nào đó khi về nhà, cậu lấy một đống nhật ký ra, không biết gia đình cậu sẽ ngạc nhiên đến mức nào? Muốn đọc còn phải dùng tới kính lúp!

Thư Lê cười thầm, cầm bút lên nhanh chóng viết.

Sau khi viết nhật ký xong, cậu ngồi xếp bằng trên giường thiền định một lát, rồi nằm xuống ngủ.

Ngày hôm sau, mặt trời còn chưa mọc, bốn tiểu yêu tinh đã thức dậy.

"A ha... Buồn ngủ quá..." Budno ngáp liên tục, đầu óc choáng váng, nhóc ta chỉ muốn tìm một cái giường nằm xuống ngủ tiếp.

Nhưng không được, cả đám đã hẹn nhau hôm nay dậy sớm đi đến Vương Quốc Tinh Linh.

Dicio cũng buồn ngủ.

Nhóc sợ ngủ quên, trằn trọc suốt cả đêm, không thể nào đi vào giấc ngủ sâu, mãi mới mơ mơ màng màng thiếp đi được một lúc, thì Angel đã đến gõ cửa.

Thư Lê luôn có chất lượng giấc ngủ tốt, nên cậu không thấy buồn ngủ, cậu lấy những hộp thức ăn đã chuẩn bị trước từ nhẫn trữ vật ra, chia cho các bạn làm bữa sáng.

"Ăn không?"

Budno nhận lấy hộp thức ăn, vừa định mở nắp, đột nhiên dừng lại, ngập ngừng hỏi: "Cái đó... Quan tài..."

Nhóc ta vừa nhắc, Dicio và Angel đều nhìn về phía Thư Lê.

Thư Lê bị họ nhìn đến phát ngượng, đành giơ tay phải của mình lên, để lộ chiếc nhẫn trữ vật trên ngón tay: "Chiếc nhẫn của tháp Guotta, đúng như tên gọi, không gian bên trong là dạng tháp nhiều tầng. Tớ xếp đồ vật theo từng loại vào mỗi tầng, quan tài ở tầng dưới cùng, không tiếp xúc với thực phẩm ở tầng trên cùng."

Nghe cậu nói vậy, ba tiểu yêu tinh khác ngượng ngùng xin lỗi: "Xin lỗi... He he..."

Thực ra Thư Lê cũng thấy khó chịu, nhưng cậu biết làm sao đây?

Nhẫn trữ vật của ba người bạn không có nhiều tầng như của cậu, nên chỉ có thể để cậu giữ quan tài.

Hôm qua sau khi ăn tối tại căn tin trường, cậu đã gói thêm bốn phần cơm làm bữa sáng hôm nay, lúc đó cậu cũng không nghĩ nhiều, chỉ tiện tay cất vào chiếc nhẫn chứa đồ.

Điều đáng nói là lúc đó các bạn nhỏ cũng không nhắc nhở gì cậu!

Cậu mở hộp thức ăn, lấy một quả kuku ra, cắn một miếng lớn.

Sau khi ăn sáng xong, bốn tiểu yêu tinh rời khu ký túc xá, bay đến tổ của chim Sekern.

Đường đến Vương Quốc Tinh Linh xa xôi, đi bằng chim Sekern không chỉ nhanh mà còn thuận tiện.

"Gu lu gu lu..." Năm anh em chim Sekern có tổ xếp ngay ngắn trên những cành cây chắc khỏe, mỗi tổ chiếm một khoảng không gian lớn cách nhau mười mét.

Thư Lê tìm đến tổ của Doré, sợ đánh thức các anh em của nó, cậu nhẹ nhàng gọi: "Doré, Doré, dậy đi."

Doré cảnh giác, mở đôi mắt to như chuông đồng, trừng trừng nhìn bốn tiểu yêu tinh dậy sớm.

Thư Lê cười toe toét: "Chào buổi sáng, Doré."

"Gu~" Doré phát ra một âm thanh từ cổ họng, coi như chào hỏi.

"Chúng tớ muốn đến Vương Quốc Tinh Linh, phiền cậu đưa chúng tớ đi một chuyến nhé!" Thư Lê lấy trái cây từ nhẫn trữ vật ra cho Doré ăn, coi như tiền đi đường.

Doré nuốt trọn trái cây trong một lần ăn.

Ba tiểu yêu tinh khác cũng tham gia cho ăn, sau khi cho Doré ăn no, cả đám nhảy lên lưng nó, chui vào giữa bộ lông mềm mại.

Budno vừa ngồi yên lập tức rơi vào trạng thái ngủ bù.

Thư Lê dùng ma pháp tạo ra một lá chắn gió cho mọi người, rồi bắt chước động tác của Budno, co mình thoải mái trong lông chim để ngủ nướng.

Doré đợi các tiểu yêu tinh trên lưng ngồi yên mới dang đôi cánh rộng hơn bốn mét, bay vút lên bầu trời như tia chớp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store