[ĐM/ ON- GOING] Tôi xuyên thành bé con ở Vương Quốc Tinh Linh _ Thanh Tôn
Chương 112: Dễ Dàng Giải Quyết Công Tử Nhà Giàu
Nghe tiếng quát giận dữ của chủ nhân, hai gã hầu không dám chần chừ mà vung nắm đấm lao về phía Thư Lê.Thư Lê ôm chặt pháp trượng, đứng yên tại chỗ, không né tránh cũng chẳng lùi bước, trong đôi mắt xám xanh không hề có chút sợ hãi.Chủ tiệm trang phục Coffin há miệng định nói gì đó rồi lại thôi, chỉ có thể bất lực nhìn hai anh em mặc vải thô bằng ánh mắt đầy cảm thông.Ngay khi nắm đấm của hai gã hầu sắp giáng xuống người Thư Lê, Elliott thong thả giơ chân, nhẹ nhàng đá một cú."Bốp! Bốp!" Hai gã hầu lực lưỡng lập tức bị đá bay, ngã ngửa xuống đất, miệng rên rỉ thảm thiết như heo bị chọc tiết.Mert sững sờ, ánh mắt trống rỗng.Hai gã hầu này của hắn thân thủ không tệ, đã từng thay hắn dạy dỗ không ít dân đen không biết điều. Ra ngoài có bọn chúng đi theo, hắn luôn ngang ngược quen thói, nào ngờ hôm nay lại bị ăn mệt đến thế."Đồ vô dụng! Mau đứng dậy đánh tiếp cho ta!" Hắn tức đến mức nhảy dựng lên.Hai gã hầu run rẩy bò dậy, mặc kệ cơn đau trên người, gào lên một tiếng rồi lại lao về phía Thư Lê và Elliott.Thư Lê khẽ lắc đầu, thở dài.Bọn này hoàn toàn không biết thực lực của Elliott, cũng chẳng hề hay rằng người mà mình đang định dạy dỗ lại là một kẻ mạnh đến mức nào.Elliott thậm chí không thèm nhíu mày, chỉ lạnh nhạt giơ chân, tung thêm một cú đá. Lần này, anh dùng nhiều lực hơn, trực tiếp đá bay hai gã hầu ra khỏi cửa tiệm."A... Ôi... Ui da..."Hai gã hầu văng thẳng ra đường phố, lăn lộn trên mặt đất, đau đớn đến lăn lộn trên đất.Nhìn thấy cảnh đó, Mert không khỏi run sợ.Người thanh niên cao gầy, tóc đen trước mắt, vậy mà có thể bình tĩnh dễ dàng đá bay hai gã hầu lực lưỡng như đá hai quả bóng da trâu.Anh không phải người tầm thường.Một kẻ sở hữu sức mạnh đáng sợ thế này, chắc chắn là kiếm sĩ!Mert dù ngang ngược, ỷ vào gia thế mà hoành hành bá đạo, nhưng bản chất vẫn chỉ là kẻ chuyên bắt nạt kẻ yếu. Khi đụng phải kẻ cứng rắn hơn, hắn tuyệt đối không dám dây dưa. Lúc này, điều hắn muốn nhất chính là nhanh chóng chuồn đi, sau đó tìm chỗ dựa lợi hại hơn để lấy lại thể diện."Ngươi... Các ngươi chờ đấy! Chỉ cần các ngươi còn ở lại thành Daotto một ngày, ta sẽ có cách khiến các ngươi không thể sống yên!" Mert ném lại một câu đe dọa, rồi vội vã rời khỏi tiệm quần áo. Khi đi ngang qua hai gã hầu vẫn đang rên rỉ dưới đất, hắn tức giận đá cho mỗi người mấy cái."Còn không mau cút!"Hai gã hầu nghiến răng chịu đựng cơn đau nhức của xương gãy, vừa lăn vừa bò, chật vật bỏ chạy."Ha ha, chỉ thế thôi à?" Thư Lê nhìn theo bóng lưng khuất dần của bọn chúng, không nhịn được bật cười chế giễu. Một lúc sau, cậu vươn tay khẽ kéo vạt áo của Elliott, ngẩng đầu hỏi: "Anh Arre, chẳng phải anh nói phải khiêm tốn một chút sao?"Elliott khoanh tay trước ngực, nhướn mày cười nói: "Khiêm tốn không có nghĩa là chịu thiệt. Gặp phải mấy kẻ không biết điều, cần ra tay thì cứ ra tay."Tinh linh và yêu tinh vốn không phải là những chủng tộc sợ phiền phức.Họ lựa chọn khiêm tốn chỉ để tiện hành sự, tránh những phiền phức không cần thiết, chứ không phải vì yếu thế. Nếu có kẻ dám giẫm lên đầu họ, họ sẽ không ngại phản kích không chút nương tay.Những sự khiêu khích nhỏ nhặt có thể bỏ qua, nhưng một khi bị xúc phạm nghiêm trọng, họ sẽ theo đuổi trả thù đến cùng, cho đến khi kẻ địch quỳ xuống cầu xin tha thứ mới thôi.Ở một khía cạnh nào đó, tinh linh và yêu tinh là những chủng tộc vô cùng thù dai. Hơn nữa, vì họ là giống loài trường sinh, mối hận này có thể kéo dài đến vô tận.Nếu một con người dám đắc tội với họ, vậy thì cả đời này, thậm chí con cháu đời đời kiếp kiếp của kẻ đó cũng sẽ trở thành kẻ thù của họ. Đừng bao giờ mong đợi sự khoan dung!Thư Lê nghiêm túc gật đầu, ghi nhớ thật kỹ lời của Elliott trong lòng.Trước khi rời khỏi Rừng Rậm Yêu Tinh, cậu tràn đầy tò mò về thế giới bên ngoài.Sau khi bị nguyền rủa, cậu chủ động nhận nhiệm vụ đưa thư cho vương hậu Đế quốc Dalia, cũng là để nhân cơ hội này ra ngoài mở mang tầm mắt.Thế nhưng, chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, những gì chứng kiến và trải nghiệm đã giúp cậu có một cái nhìn sơ lược về xã hội loài người ở dị thế giới này và đó là một sự thất vọng tràn trề.Đây là một xã hội có sự phân cấp rõ rệt.Hoàng tộc, quý tộc và tầng lớp giàu có nắm giữ quyền lực tuyệt đối, hưởng vinh quang vô song, kiểm soát nguồn tài nguyên và của cải khổng lồ. Trong khi đó, dân thường và nô lệ lại là tầng lớp bị bóc lột và áp bức, địa vị xã hội thấp kém, luôn chịu sự khinh miệt.Ví dụ như công chúa Pedam mà họ gặp trước đó. Thái độ của cô bé đối với dân thường vô cùng ngạo mạn, mở miệng là "đám dân đen hèn mọn". Điều này cho thấy trong tiềm thức của cô, hoàng tộc là tồn tại cao hơn tất cả và dân thường không có quyền được khước từ mệnh lệnh của họ.Thật đáng tiếc, cô công chúa ấy đã quên mất một điều, rời khỏi lãnh thổ của mình, không có Đại Kiếm Sĩ bảo vệ, cô chẳng là gì cả.Vị công tử nhà giàu vừa rồi cũng cùng một loại người như công chúa Pedam.Rõ ràng cậu và Elliott chẳng đụng chạm gì đến hắn, chỉ đơn thuần mua quần áo rồi vô tình lướt qua nhau, vậy mà đối phương lại tỏ vẻ khinh thường chỉ vì họ đang mặc trang phục vải thô, thậm chí còn mở miệng khinh miệt.Có thể thấy, trong xương tủy của tên công tử kia là sự khinh miệt tuyệt đối đối với dân thường. Chỉ cần nhìn vẻ ngoài cũng có thể đánh giá thấp người khác, vậy thử hỏi thường ngày hắn sẽ ngang ngược đến mức nào?So với thế giới bên ngoài, xã hội của yêu tinh và tinh linh bình đẳng đến mức khó tin.Hoàn toàn không có sự phân chia giai cấp, mọi người đều thân thiện gọi nhau bằng tên, người lớn yêu thương bảo vệ trẻ nhỏ, tận tâm dạy dỗ hậu bối, cùng nhau chia sẻ tài nguyên. Hệ thống phân công lao động rõ ràng, mọi cá nhân phối hợp nhịp nhàng, ai cũng có trách nhiệm riêng. Ngay cả Tinh Linh Vương cao quý cũng phải tham gia vào những công việc rườm rà và tuần tra đảm bảo an toàn cho rừng rậm.Thư Lê vô cùng may mắn vì mình sinh ra là một yêu tinh.Nếu cậu thuộc về loài người hay một chủng tộc nào khác, có lẽ đã không thể chấp nhận được thực tế tàn khốc này mà lụi tàn từ lâu.Trước đây, cậu từng nghĩ rằng chỉ khi nào đủ mạnh mới rời khỏi Rừng Rậm Yêu Tinh để rèn luyện trên đại lục.Nhưng bây giờ, khi phải sớm bước ra ngoài và tận mắt chứng kiến một thế giới hoàn toàn khác xa tưởng tượng, cậu lại có thêm nhiều thời gian để suy ngẫm.Cậu muốn trở thành một dũng giả như thế nào?Và thế giới mà cậu muốn cứu rỗi rốt cuộc là một thế giới ra sao?Đánh bại Ma vương (tức BOSS) là có thể hoàn thành nhiệm vụ và trở về nhà sao?Liệu có còn điều kiện bổ sung nào khác không?Những câu hỏi này đồng loạt xuất hiện trong đầu Thư Lê, vô thức khiến một người vốn lạc quan như cậu cảm thấy nặng nề hơn.Thế nhưng, dù tương lai có gian khổ thế nào, cậu cũng sẽ cắn răng kiên trì, không ngừng tiến về phía trước.Bởi vì hiện tại, niềm tin duy nhất của cậu chính là... Trở về nhà.Elliott cảm nhận được tinh thần của tiểu yêu tinh bên cạnh đột nhiên dâng cao. Đôi mắt xám xanh tựa đá quý ánh lên tia sáng lấp lánh, khiến anh lầm tưởng rằng những lời vừa rồi đã tiếp thêm động lực cho cậu."Đi thôi, chúng ta đi kiểm tra để lấy huy hiệu ma pháp."Nhóc con vừa mới bước chân vào thế giới loài người, chưa có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào. Việc đi cùng đoàn ca múa giúp cậu tạm thời qua mặt kiểm soát, nhưng một khi vào phạm vi hoàng thành, thủ tục thẩm tra sẽ nghiêm ngặt hơn nhiều.Trong khi đó, ma pháp sư thuộc quyền quản lý của Tháp Ma Pháp Trung Đình, không bị ràng buộc bởi bất kỳ quốc gia nào. Chỉ cần sở hữu huy hiệu, họ có thể tự do đi lại khắp đại lục mà không gặp trở ngại."Vâng." Thư Lê thúc giục: "Chúng ta đi thôi!"Mua pháp trượng, mua quần áo, rồi lại bị một gã công tử nhà giàu vô lễ làm trì hoãn, họ đã lãng phí không ít thời gian. Nếu đến muộn, e rằng Hiệp hội Ma pháp sẽ đóng cửa mất!Hai người vừa đi đến cửa, chủ tiệm quần áo Coffin liền gọi họ lại."Hai vị khách quý, xin hãy chờ một chút."Elliott quay đầu, mỉm cười hỏi: "Có chuyện gì sao?"Coffin thở dài, giọng điệu mang theo vài phần lo lắng: "Hai người đã đắc tội với thiếu gia nhà Hobner, e rằng rắc rối sẽ không nhỏ đâu. Nếu có thể, hãy nhanh chóng rời khỏi thành Daotto."Elliott khẽ gật đầu: "Cảm ơn ông chủ đã nhắc nhở."Anh nắm tay Thư Lê, ung dung bước ra khỏi tiệm quần áo, hòa vào dòng người tấp nập trên con phố nhộn nhịp.Coffin nhìn theo bóng lưng hai người thì thở dài.Lại thêm một nhóm ngoại lai không chịu nghe lời cảnh báo. Tự cầu phúc đi thôi!Vừa đi, Thư Lê vừa tò mò hỏi: "Hobner là gia tộc lớn lắm sao?"Elliott liếc nhìn tòa nhà Hiệp hội Ma pháp cách đó trăm mét, hờ hững đáp: "Ai mà biết?"Lúc anh du hành khắp đại lục, nhà Hobner còn chưa biết đã tồn tại chưa nữa. Con người có tuổi thọ quá ngắn, các gia tộc không ngừng thay nhau suy vong rồi lại nổi lên, ai mà nhớ cho hết chứ?Trừ khi là gia tộc cổ xưa đã tồn tại hàng ngàn năm.Những gia tộc mới nổi ư, chẳng đáng để bận tâm.Thấy Elliott chẳng hề để mắt đến chuyện này, Thư Lê cũng nhanh chóng gạt cái gia tộc Hobner gì đó ra khỏi đầu. Dù sao bọn họ chỉ đi ngang qua thành Daotto, sáng sớm mai sẽ rời đi, đối phương có muốn gây chuyện cũng chưa chắc tìm được họ.Đứng trước cánh cổng nguy nga tráng lệ của Hiệp hội Ma pháp, Thư Lê ngẩng đầu đến mức cổ mỏi nhừ.Không hổ danh là tổ chức lớn nhất đại lục, giàu có đến mức phung phí, so với tòa nhà này, những kiến trúc xung quanh trông vừa lùn tịt vừa nghèo nàn.Elliott khẽ xoa đầu tiểu yêu tinh, nhẹ giọng dặn dò: "Lát nữa thu liễm ma pháp lại một chút."Thư Lê ngẩn người: "Thu liễm? Thu liễm thế nào?"Cậu hiện tại là một Ma Pháp Sư cấp cao, có độ thân cận với sức mạnh nguyên tố cực kỳ lớn. Chỉ cần niệm một câu thần chú đơn giản, đám nguyên tố tựa như đám "slime" sẽ tự động nhào đến cọ cọ cậu, có xua cũng không đi.Elliott nói: "Học cách điều khiển có chọn lọc."Nguyên tố tự nhiên giống như binh sĩ, còn ma pháp sư chính là người chỉ huy. Số lượng quân cần dùng bao nhiêu, đều do ma pháp sư quyết định.Thư Lê "ồ" một tiếng, nghiền ngẫm kỹ thuật Elliott chỉ dạy, quyết định lát nữa sẽ thử xem sao.Hy vọng mọi chuyện suôn sẻ.Hai người bước vào cánh cổng tráng lệ của Hiệp hội Ma Pháp. Một thanh niên mặc pháp bào trắng tiến đến tiếp đón, sau khi biết được mục đích của họ, liền dẫn họ đi đăng ký.Nhân viên đăng ký hỏi theo đúng trình tự: "Ai muốn thi chứng nhận pháp sư?"Elliott đẩy Thư Lê lên phía trước, nở nụ cười rạng rỡ: "Là em trai tôi."Nhân viên đăng ký nheo mắt đánh giá. Thư Lê ngoan ngoãn đứng yên, mặc kệ người kia nhìn mình từ đầu đến chân."Tên, tuổi." Nhân viên đăng ký thu lại ánh mắt, lấy ra một tờ biểu mẫu. Thư Lê quay đầu nhìn Elliott, ánh mắt hỏi ý. Dùng tên thật hay giả đây? Elliott giúp cậu trả lời: "Tên là Sperion, mười tuổi."Thư Lê thầm kinh ngạc. Dùng tên thật sao? Nhân viên đăng ký điền xong thông tin, đưa biểu mẫu cho Thư Lê: "Đến phòng kiểm tra số một, ở đó có giáo viên hướng dẫn sẽ chỉ cho cậu cần làm gì."Thư Lê nhận lấy tờ giấy, lễ phép nói: "Cảm ơn ngài."Nhân viên đăng ký khẽ nâng mí mắt, thản nhiên đáp: "Không có gì."Ma pháp sư tiếp đón họ tận tâm dẫn đường đến phòng kiểm tra số một. Thư Lê một tay cầm biểu mẫu, một tay nắm chặt pháp trượng cấp thấp đen tuyền bước qua cánh cửa, tò mò quan sát xung quanh. Phòng kiểm tra rất rộng rãi, cỡ một sân bóng rổ. Bên trái đặt một quả cầu pha lê trong suốt, bên phải là một vị ma pháp sư đang gật gù ngủ gật. Nghe thấy tiếng động, vị ma pháp sư chậm rãi mở đôi mắt ngái ngủ. "Ồ, hiếm khi có người đến kiểm tra vào giờ này." Ông đứng dậy vươn vai một cái, lướt qua cậu nhóc Thư Lê, thao thao bất tuyệt với Elliott: "Ta là giáo viên hướng dẫn, Job Carter Gullain, gọi ta là thầy Job là được. Đưa ta tờ đăng ký, còn cậu thì sang bên kia, đặt tay phải lên quả cầu pha lê để kiểm tra thuộc tính ma pháp trước."Elliott đặt hai tay lên vai Thư Lê, đẩy cậu đến trước mặt Job: "Em ấy mới là người kiểm tra, tôi chỉ đi cùng thôi.""Hả? Nhóc này sao?" Job cúi xuống nhìn đứa trẻ mười tuổi.Thư Lê nhe răng cười, hai tay dâng tờ đăng ký của mình: "Chào buổi tối, thầy Job."Job lầm bầm một tiếng, nhận lấy tờ đăng ký, rồi chỉ về phía quả cầu pha lê: "Qua bên kia.""Vâng, thầy Job." Thư Lê tự tin bước đến trước quả cầu pha lê, nâng tay phải đặt lên bề mặt trong suốt.Cậu là một ma pháp sư bảy hệ. Khi lòng bàn tay tiếp xúc với quả cầu, bảy luồng ánh sáng rực rỡ lập tức bùng lên.Job vốn đang lơ đãng, liên tục ngáp dài, nhưng khi thấy bên trong quả cầu xuất hiện bảy đạo hào quang chói mắt, hai tròng mắt suýt chút nữa lồi ra.Bảy hệ ma pháp!Làm sao có thể?Năm mươi năm sống trên đời, ông chưa từng gặp ai sở hữu tận bảy hệ ma pháp.Hầu hết các ma pháp sư chỉ có một hoặc hai hệ, ba hệ trở lên đã là cực kỳ hiếm hoi.Vậy mà hôm nay, một cậu nhóc mười tuổi, mặc bộ đồ vải thô đơn giản, lại khiến quả cầu kiểm tra phát sáng với bảy luồng ánh sáng."Không thể tin được!""Thầy Job, xong chưa ạ?" Thư Lê cất giọng hỏi.Job hoàn hồn, chỉnh lại chiếc kính đơn trên mặt: "Xong rồi."Ông rút một chiếc bút lông ra, điền thuộc tính ma pháp của anh bạn nhỏ vào vị trí tương ứng trên tờ đăng ký.Bảy hệ ma pháp — thiên tài trong thiên tài.Đáng tiếc, đây chỉ là một đứa trẻ xuất thân bình dân, mặc áo vải thô. Không có hậu thuẫn tài chính vững chắc, cũng chẳng có một đạo sư ma pháp hàng đầu chỉ dạy, cậu bé này khó mà đi xa được.Điền xong biểu mẫu, Job nhìn vào đôi mắt trong trẻo trước mặt, do dự một chút rồi nói: "Chúc mừng, nhóc là ma pháp sư bảy hệ, thuộc tính vô cùng xuất sắc. Nếu có điều kiện, ta khuyên nhóc nên đến Học viện Ma pháp Saint Velia ở Trung Đình. Ở đó có rất nhiều đạo sư giỏi, họ sẽ hướng dẫn nhóc nâng cao cấp độ ma pháp.""Cảm ơn thầy!" Thư Lê vui sướng chạy đến ôm chầm lấy Elliott, giọng phấn khích: "Anh ơi, thầy Job nói em là ma pháp sư bảy hệ đó!"Elliott xoa mạnh mái tóc rối của anh bạn nhỏ, khen ngợi: "Bé Sperion giỏi quá!""He he he~~" Thư Lê nhếch miệng cười tít mắt.Một tinh linh và một yêu tinh, phối hợp diễn xuất vô cùng ăn ý, trông chẳng khác gì một cặp "anh em nhân loại" thực thụ, hân hoan vui mừng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store