ZingTruyen.Store

[ĐM/ ON- GOING] Tôi xuyên thành bé con ở Vương Quốc Tinh Linh _ Thanh Tôn

Chương 106: Thịt Khô Và Súp Thỏ

lynnkhuong

"Ha ha ha!" Booner ngồi đối diện, chỉ vào Thư Lê cười lớn: "Ngốc quá! Tôi thật không ngờ là lại có người dám cắn thẳng vào bánh mì đen như thế!"

Mặt Thư Lê đỏ bừng, cậu cố gắng giữ thể diện cho mình: "Tôi... Đói quá nên không tỉnh táo."

Elliott khẽ ho một tiếng, tìm cách giải vây cho cậu: "Nhóc Amos ngủ từ tối qua đến tận sáng nay, bỏ lỡ tận hai bữa ăn."

Thư Lê gật đầu thật mạnh: "Đúng, đúng vậy!"

"Tội nghiệp quá, ăn nhanh đi nhé!" Cô gái tóc nâu dịu dàng nói, rồi không chút do dự túm lấy tai em trai: "Booner, em thật vô duyên! Sao lại trêu chọc khách như vậy? Đừng quên năm em bảy tuổi cũng cắn bánh mì đến gãy răng, khóc sướt mướt đấy."

"Đau, đau! Chị Mary, tha cho em! Em sai rồi!" Booner ôm tai kêu lên.

Mary hừ một tiếng, tạm thời tha cho cậu bé.

Booner xoa cái tai đau, liếc Thư Lê một cái nhưng không dám quậy phá nữa, ngoan ngoãn cúi đầu ăn.

Thư Lê cầm miếng bánh mì đen cứng như đá, ngẩn người.

Làm sao để ăn thứ này đây?

Yêu tinh và tinh linh vốn không có khái niệm răng sữa hay răng vĩnh viễn.

Từ khi sinh ra, răng của họ đã là răng vĩnh viễn. Nếu chẳng may gãy mất một chiếc, cái mới sẽ mọc lên thay thế.

Khi Thư Lê 5 - 6 tuổi, lần đầu biết đến "kiến thức cơ bản" này, cậu đã vô cùng kinh ngạc, đồng thời nhận thức sâu sắc rằng yêu tinh và con người thực sự khác biệt.

Giữa lúc còn đang ngẩn ngơ, một bàn tay bất ngờ vươn tới, lấy đi miếng bánh mì đen trong tay cậu.

"Hả?" Thư Lê ngẩng đầu, khó hiểu nhìn Elliott.

Những ngón tay thon dài của Elliott dễ dàng bẻ một mẩu bánh mì nhỏ, thả vào tô cháo loãng.

"Ngâm mềm rồi hẵng ăn."

Thì ra là vậy!

"Để em tự làm." Thư Lê nhận lại bánh mì, bắt chước anh dùng chút sức, cuối cùng cũng bẻ nhỏ rồi ngâm hết vào tô cháo.

Bánh mì ngâm cháo, quả nhiên đã mềm hơn.

Thư Lê dùng thìa gỗ múc một miếng, nhưng vừa đưa vào miệng, cậu lập tức nhăn mặt.

Mùi vị này... Thật khó tả!

Không chỉ chẳng có vị ngọt, mà còn nhão nhoét, là món khó ăn nhất trong cả hai kiếp sống của cậu cộng lại.

Ngậm trong miệng một lúc lâu, cuối cùng cậu đành cố gắng nuốt xuống.

Cậu quay sang nhìn Elliott, thấy anh vẫn bình thản ăn từng miếng, như thể đây là mỹ vị nhân gian.

Thư Lê chần chừ giây lát, rồi lại múc một thìa, đưa vào miệng.

Như Elliott đã nói, đã đến thế giới loài người thì phải nhập gia tùy tục, hành động khác biệt quá mức sẽ chỉ khiến người ta chú ý.

Bụng cậu thực sự rất đói, nên nhanh chóng ăn hết nửa tô cháo bánh mì.

"Đừng chỉ ăn bánh mì, ăn thêm thịt khô đi!" Mary nhiệt tình mời, rồi cười tươi nói thêm: "Ăn từ từ thôi, lát nữa còn có súp thỏ của Barth nữa."

Nghe đến chữ "thịt", mắt Thư Lê lập tức sáng lên.

Đã mười năm rồi cậu chưa được ăn thịt.

Yêu tinh chỉ ăn hoa quả, rau củ, bánh mì, trứng... Còn không bao giờ đụng đến thịt động vật.

Lúc mới đến đây, cậu vẫn còn nhớ rõ hương vị của thịt, nhưng theo thời gian, cậu dần quen với cuộc sống của yêu tinh và cũng quên đi mùi vị ấy.

Bây giờ, khi nghe Mary mời ăn thịt khô, cảm giác thèm thuồng bị chôn vùi bấy lâu nay bỗng trỗi dậy mạnh mẽ.

Dẫu vậy, cậu vẫn không vội vàng mà theo bản năng liếc nhìn Elliott.

Elliott tự nhiên cầm một miếng thịt khô lên, nở nụ cười quyến rũ: "Cảm ơn cô Mary."

Mary lập tức phấn khích, gương mặt đỏ bừng vì ngại. "Ngài... Ngài Arre khách sáo quá rồi."

Boone vớ lấy một miếng thịt khô, cắn mạnh.

Hừ, lại thêm một kẻ chỉ biết dựa vào ngoại hình để bám víu đoàn ca múa!

Thư Lê thấy Elliott ung dung thưởng thức thịt khô, cũng lấy một miếng, cẩn thận cắn thử.

Mùi vị ngon đến bất ngờ, có phần giống thịt bò khô.

Elliott liếc nhìn tiểu yêu tinh đang vật lộn với miếng thịt, khóe môi hơi nhếch lên.

Nhờ có thịt khô ăn kèm, Thư Lê ăn hết sạch tô cháo bánh mì, cuối cùng cái bụng đói cũng dễ chịu hơn.

"Súp thỏ đến rồi đây!"

Người đàn ông râu ria xồm xoàm bưng nồi súp thịt nóng hổi lên.

Booner reo vang: "Woa! Chú Barth, cháu thích chú nhất!"

Barth đè đầu Booner xuống, mặt lạnh tanh: "Cháu là đứa ăn nhiều nhất, vậy mà vẫn gầy nhom như con khỉ ấy."

Booner vỗ bụng, phản đối đầy bất mãn: "Tại cháu đang lớn mà!"

Barth múc cho cậu bé một tô súp thỏ lớn, giọng dửng dưng: "Mau ăn đi, ăn xong còn đi nhặt củi."

"Biết rồi, biết rồi!" Booner hào hứng nhận tô súp nóng hổi, lập tức ăn ngấu nghiến.

"Ăn chậm thôi, cẩn thận bỏng miệng." Mary thu lại vẻ e thẹn ban nãy, dịu dàng dặn dò em trai.

"Ừ ừ." Booner vừa ăn vừa gật đầu lia lịa.

Thư Lê lặng lẽ quan sát, cảm nhận rằng đây là một nhóm rất yêu thương nhau.

Người bình thường ở thế giới này chẳng khác gì so với người ở thế giới cũ của cậu. Bọn họ đều coi trọng tình thân, tình bạn, thậm chí còn nhiệt tình với cả người qua đường.

Bọn họ thật may mắn, vừa rời khỏi Rừng Rậm Yêu Tinh đã gặp được người tốt.

Hoặc có lẽ, đây không phải là may mắn, mà là nhờ Elliott đã sống 500 năm, kinh nghiệm dày dặn, tinh tường trong việc nhìn người. Nếu không, sao anh có thể dễ dàng gia nhập đoàn ca múa này?

"Cộp!"

Một tô súp thỏ nóng hổi được đặt trước mặt cậu.

Thư Lê ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn người đàn ông râu ria vạm vỡ.

Barth đối diện với ánh mắt ngây thơ của cậu bé thì có chút ngượng ngùng: "Cháu gầy quá, ăn thêm thịt đi."

Thư Lê chớp đôi mắt xám xanh: "Cảm ơn chú."

Thân hình yêu tinh thanh mảnh và cân đối. Để sống tốt hơn trong rừng, họ cần sự nhanh nhẹn, nhẹ nhàng. Nếu quá béo, không chỉ tăng gánh nặng cho đôi cánh mà còn không thể nhảy nhót giữa các cành cây.

Vóc dáng hiện tại của cậu rất vừa vặn, là thân hình bình thường của thiếu niên yêu tinh. Tuy nhiên, so với trẻ em loài người thì quả thật hơi gầy.

Ông chú râu ria này thật tốt bụng.

Thư Lê mỉm cười với hắn, cầm thìa lên, cúi đầu nhìn súp thỏ.

Barth thấy đứa trẻ cười với mình, sững người, đôi má dưới bộ râu hơi ửng đỏ.

Đúng là thức ăn vạn năng!

Ngay cả trẻ con cũng không sợ hắn nữa.

Thư Lê không biết nụ cười của mình đã làm tan biến tâm trạng phức tạp của một người đàn ông. Cậu nhìn miếng thịt thỏ trong tô, hơi do dự.

Thịt khô không nhìn ra hình dạng ban đầu của động vật nên khi ăn sẽ không có gánh nặng tâm lý. Nhưng thịt thỏ... Cậu vừa thấy ông chú râu ria lão luyện lột da thỏ, giờ thỏ đã thành súp thịt. Muốn ăn thì có hơi khó khăn.

Nghĩ đến những miếng thịt trong tô từng là một chú thỏ đáng yêu, dạ dày chợt thấy hơi chua.

Cậu bịt miệng, sợ mình sẽ nôn ra cháo bánh mì vừa ăn.

Elliott đưa tay bưng tô súp thỏ, đổ nửa tô nước súp vào bát cháo đã ăn hết của cậu: "Nếu không ăn hết thì uống chút nước súp."

"...Vâng." Thư Lê biết ơn nhìn Elliott.

Mặc dù mỗi khi mở chế độ trào phúng, Elliott trông thật đáng ghét, nhưng anh vẫn luôn quan tâm đến cậu.

Ví dụ như khi anh cẩn thận chữa lành vết phồng rộp trên chân cậu, lót thêm lớp da mềm vào giày, hay khéo léo nói đỡ cho cậu trên bàn ăn.

Thư Lê cầm bát lên, nhấp một ngụm súp nhỏ rồi cố gắng nuốt xuống.

Ngoài vị mặn của muối ra thì chẳng còn gia vị nào khác. Đã vậy, trong đó còn phảng phất mùi tanh của đất từ thịt thỏ, hoàn toàn khác xa hương vị súp thịt trong ký ức.

Vậy mà, những người trong đoàn ca múa vẫn ăn rất ngon lành.

Đối với họ, thịt thỏ là món hiếm, không phải ngày nào cũng có.

Hôm nay may mắn bắt gặp một con thỏ rừng bất cẩn phóng ra giữa đường, Barth nhanh tay tóm gọn, mang về làm bữa cải thiện cho cả đoàn.

Là đoàn trưởng, Simu ngồi riêng một bàn, thưởng thức phần thịt mềm nhất. Đôi mắt xinh đẹp thi thoảng lại lướt qua hai anh em tự xưng là khách du lịch kia.

Chiều qua, khi cả đoàn tạm nghỉ bên đường dùng bữa, chàng trai tóc đen ấy đã cõng theo một đứa trẻ xuất hiện.

Dù phong trần, mệt mỏi sau chặng đường dài, nhưng khí chất đặc biệt của họ vẫn không thể che giấu.

Chàng trai tóc đen tự giới thiệu là khách du lịch, ngỏ ý trả tiền để đi nhờ một đoạn. Simu vui vẻ đồng ý.

Lai lịch họ có thể mơ hồ, nhưng nàng luôn có thiện cảm với những người có ngoại hình ưa nhìn.

Bất kể nam hay nữ.

Chỉ cần hợp mắt nàng, người đó đều được đãi ngộ đặc biệt.

Sau khi nhận hai đồng vàng từ chàng trai tóc đen, nàng sảng khoái cho phép họ nhập đoàn.

Đoàn ca múa lưu động rong ruổi khắp đại lục, gặp người xin đi nhờ chẳng phải chuyện lạ. Chỉ cần họ chịu trả tiền, mọi chuyện đều dễ nói.

Chàng trai tóc đen không chỉ tuấn tú mà còn hoạt ngôn, hài hước duyên dáng, chỉ trong một bữa ăn đã làm quen với mọi người. Trái lại, đứa trẻ trong lòng anh lại ngủ quá say, bỏ lỡ cả bữa tối.

Thực ra, Simu có chút nghi ngờ về thân phận họ.

Đừng để vẻ ngoài điển trai của chàng trai tóc đen đánh lừa, ai dám chắc anh không phải kẻ buôn người chứ?

Chất lượng giấc ngủ của đứa trẻ quá tốt, tiếng ồn xung quanh cũng không làm cậu thức giấc.

Khi mọi người tản đi, chàng trai tóc đen ôm đứa trẻ ngủ mê đến xe chở đồ linh tinh.

Một đêm trôi qua, Simu tự mình mời họ ăn sáng, âm thầm quan sát thái độ của đứa trẻ với chàng trai tóc đen.

Rõ ràng, nỗi lo của nàng là thừa.

Đứa trẻ và chàng trai tóc đen có mối quan hệ vô cùng thân thiết, ánh mắt cậu nhìn anh tràn đầy sự phụ thuộc.

Simu gạt bỏ phỏng đoán trước đó.

Chắc chắn đứa trẻ này là công tử của một gia tộc lớn nào đó chạy ra ngoài, còn chàng trai tóc đen là vệ sĩ trung thành của cậu.

Còn vì sao nàng nghĩ vậy ư?

Chỉ có công tử giàu có, quen được nuông chiều mới nhăn mặt với thức ăn bình dân. Mặc dù cậu đã cố gắng nhẫn nhịn, nhưng diễn xuất lại quá vụng về, vẻ khó nuốt lộ rõ trên gương mặt.

Trong khi đó, chàng trai tóc đen vẫn bình thản ăn uống, hiển nhiên không hề kén chọn.

Simu từng gặp qua vô số người, nàng rất tự tin vào khả năng phán đoán của mình.

Nắm được lai lịch của họ, loại bỏ khả năng nguy hiểm, nàng tạm thời buông lỏng cảnh giác.

Nàng gắp một miếng thịt thỏ mềm, đưa vào miệng, từ tốn nhai.

"Lộp cộp lộp cộp... Lộp cộp lộp cộp..."

"Oa..."

Một đội hiệp sĩ mặc giáp phóng ngựa từ xa tới. Nhìn thấy đoàn ca múa đang nghỉ bên đường, đội trưởng hiệp sĩ vẫy tay ra hiệu, hơn hai mươi con ngựa huấn luyện bài bản lập tức tản ra, hung hăng bao vây cả đoàn.

Người trong đoàn ca múa hoảng sợ, ngồi yên không dám cử động.

Barth cùng ba người đàn ông vạm vỡ khác nhanh chóng đứng chắn phía trước, tay phải đặt trên chuôi đao, cơ bắp căng chặt, cảnh giác nhìn chằm chằm nhóm hiệp sĩ.

Thư Lê vô thức di chuyển gần Elliott hơn, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Elliott nắm tay cậu, ra hiệu giữ bình tĩnh.

Đây là một đoàn ca múa lưu động giàu kinh nghiệm, chắc chắn có cách ứng phó với tình huống bất ngờ. Nếu không, trong đoàn đã chẳng thể có nhiều thiếu nữ trẻ đẹp như vậy.

Quả nhiên, Simu đứng dậy, uốn éo thân hình quyến rũ, chậm rãi tiến về phía đội trưởng hiệp sĩ.

"Thưa quý hiệp sĩ, xin chào! Tôi là Simu, đoàn trưởng đoàn ca múa Millia, rất vui được gặp ngài ở đây. Chúng tôi đang thưởng thức bữa sáng nên vẫn còn nhiều món ngon. Nếu không chê, ngài có thể dùng bữa cùng chúng tôi."

Simu duyên dáng hành lễ với đội trưởng hiệp sĩ, bỏ qua ánh mắt lạnh lùng của đối phương, nhiệt tình mời họ.

Đội trưởng hiệp sĩ nheo mắt nhìn nàng, giọng điệu lạnh lùng: "Các người là đoàn ca múa từ thành Felor?"

Simu lập tức lộ vẻ vui mừng: "Ồ, ngài biết chúng tôi đến từ thành Felo? Thật vinh dự quá! Nói thật, nhạc công và vũ công của đoàn ca múa Millia chúng tôi rất xuất sắc, được dân thành Felor vô cùng yêu thích. Để tham gia Lễ hội Vạn Tượng nửa tháng sau, chúng tôi đang ngày đêm vội vã đến Vương thành Dialan."

Nàng nhẹ nhàng giải thích mục đích của đoàn, thẳng thắn chấp nhận sự dò xét của đội trưởng hiệp sĩ.

Người kia vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén quét qua thành viên trong lều. Khi nhìn thấy Elliott và Thư Lê, gã lập tức dừng lại, tay cầm roi ngựa chỉ thẳng về phía họ.

"Họ cũng là người của đoàn ca múa các người?"

"Đương nhiên." Simu nở nụ cười đầy thiện chí. "Sao ngài lại hỏi vậy? Có gì không ổn sao?"

Đội trưởng hiệp sĩ hừ lạnh: "Chúng ta đang truy bắt hai tên tội phạm truy nã! Một thanh niên một trẻ con, bọn họ rất đáng ngờ."

Trong mắt Simu lóe lên tia sáng, thầm nghĩ có nên vì hai đồng vàng mà tiếp tục nói dối hay không.

Người trong đoàn ca múa nhìn hai thành viên mới với ánh mắt hơi kỳ lạ, nhưng không có chỉ thị của đoàn trưởng Simu, họ không dám lên tiếng.

Thư Lê cảm thấy khó hiểu.

Cậu và Elliott vừa rời khỏi Rừng Rậm Yêu Tinh, sao có thể dính líu đến tội phạm truy nã được?

Chắc chắn kẻ bị truy nã là ai đó khác, còn họ chỉ quá xui xẻo, trở thành vật tế thần mà thôi.

Phải làm sao bây giờ?

Thư Lê lo lắng nhìn Elliott cầu cứu.

Elliott vẫn bình thản, ghé sang nói với Mary ngồi cùng bàn. Mary hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu, đứng dậy đi về phía xe ngựa. Một lát sau, cô ôm trở lại một cây đàn hạc mười hai dây.

"Anh chắc chứ...?" Mary hỏi, không phải vì không tin Elliott, mà bởi người không giỏi nhạc cụ thì khó mà làm nhạc công của đoàn ca múa.

"Không vấn đề."

Elliott nhận lấy đàn hạc, trước tiên hành lễ với đội trưởng hiệp sĩ, sau đó ung dung ngồi xuống, nhẹ nhàng đặt đàn lên đùi. Những ngón tay thon dài khẽ lướt trên dây đàn, một giai điệu du dương vang lên, tựa như dòng suối róc rách giữa núi rừng tĩnh lặng.

"Thưa quý hiệp sĩ, tôi là Arre, nhạc công mới gia nhập đoàn ca múa. Còn đây là em trai tôi, Amos. Rất vinh hạnh khi trong buổi sáng đẹp trời này được biểu diễn một khúc nhạc dành tặng ngài và các đồng đội."

Cách tốt nhất để giải tỏa nghi ngờ là thể hiện tài năng thực sự, dùng hành động để chứng minh thân phận.

Simu có chút bất ngờ, nhướng mày, chậm rãi bước đến trước mặt Thư Lê, cười hỏi: "Nhóc Amos không định hòa tấu cùng anh trai sao?"

Thư Lê không hề do dự: "Xin đoàn trưởng cho em một bộ chuông tay."

Đã là anh em, thì phải cùng nhau chứng minh sự trong sạch.

Simu mỉm cười, tháo bộ chuông tay đeo bên hông, đưa cho cậu.

"Cảm ơn."

Thư Lê nâng niu nhận lấy bộ chuông tay tinh xảo, ánh mắt tràn đầy tự tin.

Tiểu yêu tinh học nhạc, ngoài đàn hạc, còn phải thành thạo nhiều nhạc cụ khác... Bao gồm cả chuông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store