[ĐM/ ON- GOING] Tôi xuyên thành bé con ở Vương Quốc Tinh Linh _ Thanh Tôn
Chương 104: Ngụy Trang Trước Khi Ra Ngoài
Thư Lê sinh ra trong gia đình giàu có, từ nhỏ đã được nuông chiều. Đồ ăn, thức uống hay quần áo đều thuộc loại tốt nhất. Sau khi xuyên đến thế giới khác, cậu lại càng được yêu tinh chăm sóc chu đáo. Điều kiện sinh hoạt không những không giảm sút mà còn tốt hơn trước.Chẳng hạn như quần áo, chúng được chế tác bởi những bậc thầy dệt may, sử dụng tơ tằm cực phẩm để dệt thành vải, rồi khắc thêm ma pháp phụ văn. Không chỉ mềm mại, nhẹ như khói sương, mà còn giữ ấm vào đông, thoáng mát khi hè sang.Chất lượng vải vóc nâng cao, đặc tính cũng theo đó cải thiện.Hiện tại, cậu là một Ma Pháp Sư cao cấp. Quần áo từ Lorraine bên Vương Quốc Tinh Linh không chỉ có thể tùy ý điều chỉnh kích cỡ mà còn đi kèm chức năng phòng ngự. Những va chạm thông thường căn bản chẳng khiến cậu thấy đau.Quen mặc quần áo tốt từ bé, cậu chưa từng nghĩ đến chuyện da mình lại mềm đến mức này.Mặc vải thô, da liền bị cọ xát đến đỏ ửng, cả người cứ như bị kim châm, khó chịu vô cùng.Dù biết ngụy trang khi ra ngoài là điều cần thiết, nhưng chất lượng quần áo này có phải quá kém rồi không?Mức sống của loài người bên ngoài rừng rậm rốt cuộc tồi tệ đến mức nào mà ngay cả một bộ quần áo tốt hơn cũng không có?"Ôi, là anh sơ suất rồi." Elliott cầm lấy tay cậu, xem xét một lúc rồi nhướng mày nói: "Anh quên mất em vẫn chưa luyện thể thuật.""Thể thuật là gì?" Thư Lê nghi hoặc hỏi."Nói đơn giản, thể thuật giúp tinh khí hình thành một lớp màng mỏng trong suốt bao phủ cơ thể, bám vào da để tăng cường phòng ngự." Elliott vén tay áo lên, lộ ra cánh tay trắng nõn: "Dùng dao găm của em thử đâm xem."Thư Lê sững sờ: "Anh chắc chứ?"Dao găm này rất sắc, đâm vào mà không thủng mới là lạ."Chắc chắn." Elliott gật đầu.Vì anh đã nói vậy, Thư Lê cũng không khách sáo nữa. Cậu rút dao găm ra, lưỡi dao sắc lạnh khẽ lướt qua da cánh tay đối phương."Em đâm thật đấy nhé!" Cậu nhắc trước."Đâm đi." Elliott thản nhiên đáp.Thư Lê nghiến răng, dùng lực đâm xuống."Ơ?"Lưỡi dao như đâm vào một lớp lưới đàn hồi vô hình, không thể xuyên qua dù chỉ một chút. Da của Elliott vẫn hoàn hảo, không một vết xước.Cậu thu dao về, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc.Đây chính là thể thuật sao? Lợi hại thật!"Elliott, dạy em đi! Mau dạy em!" Cậu ngẩng đầu, đôi tai nhọn khẽ động, trong đôi mắt xanh non lấp lánh ánh sao.Elliott vươn tay xoa đầu cậu, chậm rãi nói: "Tinh khí là nguồn sức mạnh của chiến binh, phải trải qua rèn luyện lâu dài mới có thể tích lũy. Anh sẽ dạy em, nhưng không phải bây giờ."Thư Lê thất vọng, kéo kéo quần áo trên người: "Nhưng em mặc khó chịu quá."Elliott nhìn những vết đỏ hằn trên da cậu do quần áo vải thô cọ xát, liền lục lọi trong nhẫn trữ vật, lấy ra một chiếc áo sơ mi và quần lót chất lượng tốt hơn một chút."Mặc hai thứ này vào bên trong." Giọng anh nghiêm túc: "Ra ngoài phải biết khắc phục khó khăn. Đây là bài học bắt buộc."Thư Lê nhận lấy quần áo, gật đầu: "Vâng, em biết rồi."Đã quyết định bước lên con đường dũng giả, thì không thể sợ gian khổ.Cậu cởi bỏ bộ đồ vải thô, mặc áo sơ mi và quần lót vào. Dù hơi rộng, nhưng mềm mại hơn nhiều, da thịt cũng không còn bị cọ xát đến nhức nhối. Cậu thầm thở phào nhẹ nhõm, rồi lại khoác bộ quần áo vải thô xám xịt bên ngoài.Elliott đưa cho cậu một ống thuốc: "Uống đi."Thư Lê cầm lấy, do dự hỏi: "Thuốc gì vậy?"Elliott không trả lời, chỉ lấy một ống thuốc khác ra, ngửa đầu uống cạn.Chỉ trong chớp mắt, dung mạo anh thay đổi.Đôi tai nhọn đặc trưng của tinh linh biến thành tai người. Làn da trắng như tuyết sẫm đi hai tông màu. Đôi mắt xanh lam chuyển thành đen nhánh. Bộ quần áo vải thô màu xanh lam đậm trên người càng khiến anh trông giống một người phàm bình thường, không chút sơ hở.Thư Lê kinh ngạc há hốc miệng.Thuốc lợi hại quá!Chẳng trách tinh linh và yêu tinh có thể ra ngoài mà không lo lộ thân phận—có thuốc ngụy trang, đúng là quá tiện lợi!Cậu rút nút chai, dứt khoát uống một hơi cạn sạch."Oa! Đắng quá!" Cậu nhăn mặt, lè lưỡi nhìn Elliott đầy đáng thương.Elliott nhướng mày, khóe môi cong lên đầy tinh quái.Thư Lê trừng mắt, chỉ tay vào anh, cảm thấy như bị lừa.Rõ ràng thấy Elliott uống rất dứt khoát, cậu còn tưởng thuốc không đắng, nào ngờ vị đắng nồng nặc như hoàng liên, suýt nữa làm cậu nghẹn.Tinh linh đáng ghét!Cậu hít hít mũi, vội vàng lấy một quả kuku từ nhẫn trữ vật nhét vào miệng. Nước ép chua ngọt lan tỏa, nhanh chóng xua đi vị đắng nơi đầu lưỡi.Được cứu rồi!Cậu thở phào một cái.Elliott cúi đầu nhìn thiếu niên yêu tinh vừa nhai quả vừa dần biến đổi ngoại hình, khóe môi khẽ cong. Anh lấy ra một chiếc gương, đặt trước mặt cậu: "Nhìn đi.""Ơ?" Thư Lê ngơ ngác ngẩng lên, nhìn vào gương.Hình ảnh phản chiếu trong đó đã hoàn toàn khác. Đôi tai nhọn biến mất, thay vào đó là tai người tròn trịa. Làn da sẫm đi ba tông màu, đôi mắt xanh non giờ chuyển thành xám xanh. Chỉ có mái tóc vàng óng vẫn giữ nguyên sắc sáng bóng, còn chiếc vương miện hoa nhỏ trên đầu đã biến thành một vòng trán tinh xảo, đẹp đến mức thu hút mọi ánh nhìn.Nhan sắc không hề suy giảm dù đã biến thành con người.Elliott sờ cằm, lấy ra một lọ thuốc nhuộm tóc màu đen: "Nào, anh giúp em nhuộm tóc."Thư Lê kinh ngạc: "Nhuộm rồi... Có khôi phục được không?"Elliott nhướng mày: "Đương nhiên, em phải tin tưởng thầy bào chế thuốc cao cấp của tinh linh chứ."Thư Lê cắn răng, để mặc anh giúp mình nhuộm tóc.Hơn mười phút sau, mái tóc vàng óng đã chuyển thành màu đen tuyền. Chiếc vòng trán cũng hóa thành một dải ruy băng giản dị, buộc mái tóc đen thành một chiếc đuôi ngựa dài.Đứng cạnh Elliott lúc này, cả hai trông như một cặp anh em cách nhau mười mấy tuổi.Ngụy trang hoàn tất, Elliott kiểm tra lần cuối. Khi ánh mắt lướt qua chiếc nhẫn trữ vật tinh xảo trên tay Thư Lê, anh nhắc nhở: "Tìm một sợi dây chắc chắn, treo nhẫn trữ vật lên cổ.""Ồ..."Vừa nãy cởi quần áo, cậu đã thu hết trang sức vào nhẫn trữ vật, chỉ quên mất bản thân chiếc nhẫn cũng quá bắt mắt.Đã giả dạng thành một đứa trẻ loài người bình thường thì không thể đeo món đồ quý giá này được.Cậu kiếm một sợi dây, biến chiếc nhẫn trữ vật thành mặt dây chuyền, giấu kín vào trong cổ áo."Được rồi, có thể ra ngoài." Elliott vỗ vai cậu, xách lên một chiếc ba lô rách nát trông chẳng có gì đặc biệt, rồi dẫn đầu bước ra khỏi căn nhà gỗ nhỏ.Thư Lê vội vàng chạy theo.Đôi giày da thú dưới chân cứng quá, bước đi cứ bị cấn đau, nhưng cậu cắn răng chịu đựng, không lên tiếng than vãn.Ra khỏi nhà gỗ, Elliott vươn vai, duỗi tứ chi rồi cười híp mắt dặn dò: "Nhớ kỹ, từ giờ trở đi, em tên là Amos, anh là Arre. Chúng ta là một cặp anh em lang thang trên đại lục.""Vâng." Thư Lê ngoan ngoãn đáp."Phải gọi anh là anh trai." Elliott đưa tay xoa đầu cậu.Thư Lê gạt tay anh ra, trừng mắt nhìn rồi lẩm bẩm: "Biết rồi... Anh Arre."Elliott gật đầu: "Giọng nói hạ thấp một chút, ngữ điệu thay đổi một chút. Học cách biến âm đi."Thư Lê kinh ngạc khi nghe thấy giọng Elliott đột nhiên trầm thấp khàn khàn, hoàn toàn khác biệt với giọng nói trong trẻo hoa lệ trước đó.Xem ra thuật ngụy trang của anh đã đạt đến trình độ thượng thừa rồi."Khụ." Cậu hắng giọng, cố gắng thay đổi giọng nói: "Như vậy... Được chưa?""Miễn cưỡng qua ải." Elliott nhận xét. "Luyện tập nhiều hơn, giữ vững ngữ điệu này.""Vâng, anh Arre." Thư Lê đáp."Đội mũ trùm đầu lên. Nhân lúc mặt trời vừa mọc, chúng ta cố gắng trước hoàng hôn lật qua ngọn núi kia." Elliott chỉ vào dãy núi phía trước.Thư Lê ngẩng đầu, nhìn dãy núi cao ngút ngàn xa xa, kinh ngạc hỏi: "E... Anh Arre, anh đang đùa đúng không?"Ngọn núi cao như vậy, dùng cánh và ma pháp hệ gió, có lẽ nửa ngày là lật qua. Nhưng dùng hai chân đi, không có hai ba ngày vốn dĩ không được!Nói đi cũng phải nói lại, lần lịch luyện này của bọn họ, đi đi về về cần mấy ngày vậy?Vốn dĩ sau một tuần nữa, cậu sẽ phải đến Vương Quốc Tinh Linh học tập, nửa đêm thanh lọc cho Cây Mẹ và quả nhỏ số hai, thuận tiện đưa thảo dược cho Erfit.Hiện tại xảy ra chuyện nguyền rủa, kế hoạch đều bị phá hỏng.Không có mười ngày nửa tháng, e rằng không thể quay lại.Thư Lê rối rắm nhíu mày.Elliott tưởng rằng cậu đang phiền não chuyện leo núi, co ngón tay lại, nhẹ nhàng gõ vào trán cậu: "Đây là bước đầu tiên của lịch luyện."Thư Lê ôm trán bị gõ, khó hiểu hỏi: "Phải làm thế nào mới có thể trong một ngày vượt qua cả ngọn núi?""Muốn tinh khí, thì chạy theo anh." Elliott đột nhiên dùng sức dưới chân, lao về phía trước như mũi tên. Chớp mắt anh đã đến ngoài năm mươi mét, khiến Thư Lê trố mắt kinh ngạc.Elliott đứng vững, quay người vẫy tay với cậu.Thư Lê nghiến răng, nhấc chân chạy nước rút về phía trước. Khi sắp đến gần Elliott, anh lại bước ra, dẫn đầu từ xa.Hai mươi phút sau, Thư Lê hai tay chống vào đầu gối cong, mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển.Thứ cho cậu bình thường dùng cánh bay, cơ bắp chân không phát triển lắm. Liên tục chạy nhanh, tiêu hao lượng lớn thể lực, ngón chân đau nhức, bắp chân run rẩy.Cuối cùng cậu cũng hiểu, tại sao yêu tinh phải đợi đến khi trưởng thành mới rời rừng ra ngoài lịch luyện.Dựa vào cơ thể chưa trưởng thành này của cậu, không dùng ma pháp và cánh, vốn dĩ không chịu nổi."Chạy không nổi rồi sao?" Elliott mặt không đỏ hơi thở không gấp đứng trước mặt cậu: "Nếu không kiên trì được, bây giờ về rừng còn kịp."Thư Lê dùng cánh tay lau mồ hôi, má lập tức đau nhói.Áo vải thô cọ đỏ mặt cậu."Tiếp tục."Cậu không dễ dàng bỏ cuộc như vậy đâu!Đã ra khỏi đây rồi, quay về thì mất mặt lắm sao?Huống chi, con đường mình đã chọn, có quỳ gối cũng phải đi hết.Trong mắt Elliott lóe lên một tia tán thưởng: "Vậy thì tiếp tục đi."Anh dẫn đường phía trước, Thư Lê khó khăn đuổi theo phía sau, cứ đi nửa tiếng lại dừng lại nghỉ năm phút. Cứ thế đi rồi dừng, hai người đi ra khỏi phạm vi Rừng Rậm Yêu Tinh, tiến gần đến dãy núi lớn.Thư Lê ngồi phịch xuống bãi cỏ, mệt đến tứ chi rã rời, khô cả họng.Một túi nước được đưa tới, cậu không chút do dự đón lấy, rút nút ra, uống ừng ực.Uống xong nước, cổ họng bốc khói cuối cùng cũng thoải mái hơn: "Cảm... Cảm ơn, anh Arre."Elliott cầm túi nước trống rỗng, ra hiệu Thư Lê dùng ma pháp đổ nước vào trong.Thư Lê lập tức rút chiếc nhẫn trữ vật đeo trên cổ ra, muốn lấy pháp trượng, bị Elliott ngăn lại."Hiện giờ em là Ma Pháp Sư cao cấp, thi triển ma pháp cấp thấp, không cần dựa vào pháp trượng.""Ồ." Thư Lê giơ tay lên, cảm nhận nguyên tố nước trong không khí, khẽ niệm chú.Quả nhiên, nguyên tố nước dao động, ngưng tụ thành giọt nước trong lòng bàn tay cậu. Cậu vung tay nhẹ nhàng, giọt nước lập tức nhỏ xuống liên tục vào trong túi nước.Khi túi nước đầy, cậu thu tay lại, giọt nước tan biến.Elliott treo túi nước lên thắt lưng, ngẩng đầu nhìn mặt trời, rồi đưa tay về phía Thư Lê: "Nơi này thưa thớt bóng người, có thể sử dụng ma pháp. Nhưng khi vượt qua ngọn núi, tiến vào thế giới loài người, thì không thể dùng ma pháp nữa."Thư Lê nắm lấy tay anh, được kéo đứng dậy: "Tại sao chúng ta không ngụy trang thành ma pháp sư?"Elliott điềm nhiên đáp: "Ở đại lục Austin, ma pháp sư đều phải đến Tháp Ma Pháp ở trung đình để đăng ký và thi lấy huy chương ma pháp. Nếu không...""Nếu không thì sao?" Thư Lê tò mò hỏi.Elliott nhún vai: "Nếu không thì khó mà đi lại, cũng không được hưởng những tiện lợi và sự bảo vệ từ Hiệp Hội Ma Pháp."Thư Lê tặc lưỡi: "Thế giới loài người nhiều quy tắc như vậy sao?"Làm một ma pháp sư mà cũng cần chứng chỉ hành nghề, thật phiền phức!"Anh Arre, anh có huy chương ma pháp không?""Đương nhiên là có." Elliott lật tay, lấy ra một huy chương tinh xảo ánh vàng rực rỡ: "Huy chương cấp cao nhất. Suốt vạn năm qua, toàn bộ đại lục chỉ trao một trăm cái.""Oa!" Lần hiếm hoi, Thư Lê sùng bái thốt lên: "Anh Arre, anh thật lợi hại!"Elliott thu hồi huy chương, mặt mày tươi cười: "Cảm ơn đã khen."Khóe miệng Thư Lê hơi co giật. "Cái đó... Nếu anh đã có huy chương đỉnh cấp, vậy sao không ngụy trang thành ma pháp sư?"Elliott véo tai cậu, cười cười: "Nhóc ngốc, nếu anh đeo huy chương đỉnh cấp đi lại trên đại lục, em đừng mong trong vòng một tuần đưa xong thư.""Ơ?" Thư Lê trừng mắt."Huy chương đỉnh cấp đại diện cho ma pháp sư cấp Pháp Thánh. Mỗi khi đến một nơi, chắc chắn sẽ có thành chủ ra mặt nghênh đón, chiêu đãi linh đình. Không mất hai ba ngày thì đừng mong thoát thân." Elliott kéo thấp mũ trùm đầu, chân dùng sức đạp xuống đất: "Mục đích chuyến này của chúng ta là đưa thư. Có thể giữ kín tiếng thì cố gắng giữ kín tiếng."Dứt lời, thân hình anh nhẹ như én, lao nhanh về phía trước.Thư Lê hít sâu một hơi, điều chỉnh hô hấp, vận dụng kỹ thuật Elliott đã dạy. Chân dùng sức, nhanh chóng đuổi theo.Thời gian chạy bộ kéo dài, cậu dần cảm nhận được một luồng khí kỳ diệu đang vận chuyển trong cơ thể. Tuy còn rất yếu ớt, nhưng đã có hình dáng ban đầu.Đây... Chính là tinh khí mà Elliott đã nói sao?Quá trình leo núi vô cùng gian nan.Việc chạy và nhảy liên tục trong thời gian dài tiêu hao rất nhiều thể lực của Thư Lê. Ngón chân bị giày da thú cọ xát đến phồng rộp, đau rát từng cơn. Mỗi khi mệt mỏi ngã vật ra đất, cậu đều hận không thể lập tức lộ ra đôi cánh, hoặc sử dụng ma pháp hệ gió để giảm bớt đau đớn."Ồ, như vậy mà cũng muốn ra ngoài lịch luyện?"Elliott luôn biết cách nắm bắt thời cơ để mở chế độ chế giễu đúng lúc.Thư Lê nén một bụng giận, nghiến răng nghiến lợi đứng dậy, tiếp tục leo núi.Cuối cùng, cậu cũng hiểu vì sao Tinh Linh Vương lại để Elliott đi cùng mình ra ngoài. Bởi vì kỹ năng chế giễu của anh đã đạt đến max level! Mỗi lần chế giễu đều khiến cậu tức giận đến nhảy dựng, kích thích tâm lý không chịu thua. Dù khổ dù mệt, cậu vẫn cắn răng kiên trì đến cùng.Nếu là tinh linh hoặc yêu tinh khác, ai lại nỡ để một tiểu yêu tinh chịu khổ chứ!Mặt trời lặn dần về phía Tây, nhuộm bầu trời thành một màu cam đỏ rực rỡ. Khi sắc trời phủ đầy ánh chiều tà, Thư Lê và Elliott cuối cùng cũng vượt qua dãy núi lớn, chính thức đặt chân vào lãnh thổ của đế quốc Dalia."Bịch!"Thư Lê kiệt sức, ngã phịch xuống bãi cỏ dưới chân núi, nằm thẳng cẳng, bất động như một con chó nhỏ mệt lả.Elliott ngồi xổm xuống, ánh mắt ôn hòa, đưa tay sờ đầu cậu: "Em muốn nằm mãi ở đây, hay là cần anh cõng đi?""Muốn cõng!" Thư Lê lập tức vứt bỏ hết thể diện. Giờ mà còn bắt cậu đi tiếp, e rằng ngày mai cũng chưa đến được đích!Elliott quả nhiên không hổ danh là chiến binh mạnh nhất Vương Quốc Tinh Linh—lòng dạ sắt đá!Suốt quãng đường, cậu nhiều lần muốn dừng lại nghỉ ngơi, nhưng đều bị anh vô tình phủ quyết.Hu hu hu...Đợi đến khi trở về, cậu nhất định, nhất định phải đi tố cáo với Tinh Linh Vương!"Lại đây, tự mình trèo lên lưng anh." Elliott vỗ vỗ lưng.Thư Lê "gầm gừ" hai tiếng, chống tay ngồi dậy, sau đó nằm sấp lên lưng anh.Elliott dễ dàng cõng cậu lên, điều chỉnh tư thế rồi mỉm cười nói: "Muốn ngủ thì ngủ đi, đừng cố gắng chịu đựng."Thư Lê tựa vào vai anh, nhắm mắt lại. Chưa đầy một giây sau, cậu đã ngủ say.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store