Dm On Going Bach Nguyet Quang La Phao Hoi Ac Doc
Từ Uyên thực sự bị Đường Mộ Phong dọa sợ. Cậu đã đợi ở đây một lúc lâu nhưng không biết sau khi ăn xong, Đường Mộ Phong đã chạy đi đâu. Trong khi chờ anh quá nhàm chán, cậu liền cầm lấy thanh chocolate để ăn. Không muốn làm bẩn tay và răng cậu liền nhét cả một miếng lớn vào miệng rồi chậm rãi liếm.Thanh chocolate của có một hương vị ngọt ngào đặc biệt mà trước đây Từ Uyên chưa từng nếm thử. Hương vị ấy khiến cậu cảm thấy dễ chịu đến mức nở hoa bling bling hết trơn. Đúng lúc đó, cánh cửa đột nhiên bị ai đó đá văng ra.Tiếng động lớn đến mức khiến cậu giật mình run rẩy, suýt nữa làm rơi miếng chocolate trên tay. Ngay cả bản thân cậu cũng suýt trượt ngã từ trên bàn học xuống.Ngay sau đó, cậu nhìn thấy Đường Mộ Phong sải bước đi vào, mặt trông như thể đang ngầm tuyên bố "Tôi không dễ chọc đâu nhé." Gương mặt lạnh lùng, vẻ tức giận bừng bừng, anh bắt đầu cởi áo khoác mà chẳng thèm liếc nhìn Từ Uyên lấy một cái.“Tôi không thể ở trong phòng cậu hay sao?” Từ Uyên bực bội nói, hai tay giữ chặt thanh chocolate đặt trên đùi. Cậu không biết Đường Mộ Phong bị ai chọc giận nhưng cái cách mà tên kia tức tối cởi quần áo rõ ràng làm cậu vô cùng khó chịu!Cơn giận của Từ Uyên không hề nhỏ, chân cậu khẽ run lên nhưng vẫn ngồi lì trên bàn học, không chịu đứng dậy. Một tay buông chocolate, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh như thể muốn gây sự.Dáng người cậu nhỏ nhắn, giọng nói cũng mềm nhẹ, nhìn tổng thể so với mấy quyển sách xếp trên bàn cũng chẳng lớn hơn bao nhiêu. Khuôn mặt nhỏ nhắn bày ra vẻ nghiêm túc khiến Đường Mộ Phong theo bản năng nghĩ rằng cậu sắp sửa nổi giận mắng mình.Nhưng ngay sau đó, anh lại nghe Từ Uyên cao giọng trách móc bằng cái giọng điệu mềm mại đầy giận dỗi:“Cậu đá cửa làm gì hả? Làm tôi sợ muốn chết! Đây là cửa phòng cậu mà cũng phải đá sao? Hung dữ như vậy……”……..............Trời đất! Đây mà gọi là mắng chửi người sao? Nếu mấy tên anh em của anh nghe thấy chắc cười đến đau bụng mất!Đường Mộ Phong thoáng chốc ngơ ngẩn, tâm trạng như thể vừa ngâm vào hũ mật lại bị dội thêm một lớp dấm chua, không phân rõ là khó chịu hay không khó chịu.Anh chưa bao giờ chọc giận Từ Uyên thật sự. Trước giờ đều là anh nhường nhịn theo ý đối phương. Từ việc dọn đồ đến bóc tôm, anh đều làm theo mà chưa từng phàn nàn, hệt như đang hầu hạ một thiếu gia nhỏ bé. Mà nói đến cũng thật buồn cười, bản thân anh cũng là thiếu gia cơ mà! Anh vụng về học cách chăm sóc người ta, vậy mà cuối cùng lại bị gọi là…Chó ?Đầu óc Đường Mộ Phong cuối cùng cũng tỉnh táo lại, nhớ đến lúc trước vô tình nghe được một câu ở góc hành lang, mặt anh thoáng cái lại đỏ lên.Phải rồi, anh đối xử tốt với Từ Uyên như vậy, kết quả người ta chỉ xem anh như một con chó ngoan ngoãn biết nghe lời, gọi là đến đuổi là đi .Đường Mộ Phong mím môi, bàn tay buông thõng bên người khẽ cuộn lại rồi dần siết chặt thành một nắm đấm. Chỉ cần nhìn qua cũng thấy rõ, nắm tay ấy đủ mạnh để đấm ai đó đến chấn động não.Thiếu niên vốn ngạo nghễ, lòng tự tôn cao ngất, nghĩ lại nỗi nhục đó là sắc mặt lại hơi ửng đỏ. Anh lại nhớ đến câu nói kia—“Hắn đã là con chó của tôi, rất ngoan, rất biết nghe lời, tôi cũng rất hài lòng.”Sự bực bội khiến anh tỉnh táo hơn nhưng ánh mắt vẫn giằng co, vô thức nhìn về phía môi và gương mặt của Từ Uyên.Thật sự quá đẹp.Từ Uyên có vẻ ngoài rạng rỡ, đôi mắt mơ màng, kiều diễm đến mức nếu cậu cố tình quyến rũ, có lẽ sẽ khiến không biết bao nhiêu tên đàn ông đổ rạp dưới chân.Đường Mộ Phong từng gặp nhiều cô gái xinh đẹp, cũng từng thấy nhiều chàng trai tuấn tú, nhưng một người có vẻ đẹp cuốn hút đến mức không thể chán ghét như Từ Uyên thì lại là lần đầu tiên, vẻ đeph của cậu tựa như có ma lực khiến người khác không thể rời mắt.Hơn nữa, anh cũng chẳng nghĩ sẽ có ai đẹp hơn Từ Uyên.Trước khi trở về đây, anh vốn đã hạ quyết tâm không để ý đến người này nữa. Dù gì thì Từ Uyên cũng phải chọn một trong bốn người làm chồng, anh đâu phải sự lựa chọn duy nhất. Anh cũng không định tiếp tục làm "chó" của người khác.Quá mất tôn nghiêm.Đường Mộ Phong tự nhủ, ánh mắt lạnh nhạt hẳn đi. Anh không đáp lời Từ Uyên, cũng không dỗ dành như trước nhưng ánh mắt lại không kiểm soát được mà vẫn dính chặt lên người đối phương.Mà ánh mắt này như keo dán chặt lên người cậu, ai mà quan tâm anh tỏ thái độ lạnh lùng chứ?Anh đang suy nghĩ vẩn vơ đến mức không nghe rõ mấy câu lẩm bẩm phía sau của Từ Uyên.“Chính mình cửa phòng cũng phải đá, hung dữ như vậy, nếu sau này ở bên người như vậy không phải……”“Gả cho cậu chắc chắn rất khổ, lần sau còn hung dữ như vậy, tôi sẽ véo rách lỗ tai cậu luôn…”Những lời trách móc mềm mại này, chỗ nào giống như mắng chửi người chứ? Rõ ràng là đang làm nũng thì có! Cố tình lại còn chẳng tự nhận ra nữa.Đường Mộ Phong nghĩ sai một điều. Nếu mấy thằng bạn của anh mà nghe thấy kiểu “mắng” này, e là đến mắt cũng phải trợn tròn chứ đừng nói là cười nhạo.Từ Uyên tâm trạng không tốt, định kiếm chuyện với anh nhưng lại vô tình nhìn thấy chiếc hộp quà xinh đẹp mà Đường Mộ Phong đang cầm chặt trong tay, trông đáng thương vô cùng.Trong trang viên này, người duy nhất đáng để Đường Mộ Phong tặng quà bằng một chiếc hộp đẹp thế này, không phải chính cậu thì còn ai?Từ Uyên hất cằm, ngoắc ngoắc tay với anh: “Lại đây.”Đường Mộ Phong siết chặt cơ thể, đứng cứng đờ, không cam tâm tình nguyện mà bước tới.Anh biết rõ chẳng có chuyện gì tốt lành cả nhưng dù vậy, anh vẫn muốn đến gần hơn, nghe xem Từ Uyên định nói gì, rồi tiện thể tìm cơ hội xử lý người này một trận.Nghĩ đến đây, anh lấy lại tự tin, bước chân không hề dừng lại mà đi thẳng đến trước mặt Từ Uyên, đứng sát đến mức đầu gối gần chạm vào giày đối phương, khoảng cách giữa họ chỉ còn như một sợi tóc.Từ Uyên giơ chân đá đá anh, chẳng buồn để ý đến sắc mặt anh lúc này: “Sao cậu về muộn thế? Tôi chờ lâu lắm rồi, đói bụng muốn chết.”Xạo quá! Rõ ràng vừa rồi còn cản Đường Thiếu Ngu lại, hỏi người ta có muốn làm “chó” không, bị từ chối xong mới chạy đến phòng anh.À, chẳng trách hôm nay lại đến phòng anh. Trước kia chê bẩn, chê nhỏ, chưa bao giờ ghé qua. Hóa ra là ở chỗ Đường Thiếu Ngu mất mặt, nên chạy qua đây xả giận?Đường Mộ Phong cười lạnh trong lòng, giọng nhạt nhẽo: “Ừ, có chút việc.”Anh không nói rõ làm gì. Trước kia nhất định sẽ giải thích cặn kẽ để tránh làm Từ Uyên giận, nhưng bây giờ thì khác rồi.Từ Uyên giận hay không, liên quan gì đến anh chứ?Từ Uyên lại đá đá vào cẳng chân Đường Mộ Phong, lần này còn nhích người lên một chút, vô tình đụng phải đầu gối cứng rắn.Cậu giơ tay chỉ vào hộp quà trong tay Đường Mộ Phong, hỏi thẳng: “Cái này là tặng cho tôi sao?”Đường Mộ Phong theo bản năng muốn phủ nhận nhưng Từ Uyên đã nhanh hơn một bước, vươn tay ra nhận lấy. Ngay khi anh định mở miệng từ chối, bàn tay lại vô thức buông lỏng, để mặc đối phương lấy đi món quà.Chiếc hộp quà được lựa chọn rất tỉ mỉ, màu xanh lam nhạt tựa mây mù, dải lụa buộc nhẹ màu hồng phấn. Vì là do người khác gói sẵn, nên dù vừa nãy có bị Đường Mộ Phong siết chặt trong tay thế nào, bây giờ vẫn nguyên vẹn không chút tổn hại, trông như đang chờ chủ nhân đến mở ra.Từ Uyên cẩn thận mở hộp, bên trong là một chiếc vòng tay bằng vàng vô cùng tinh xảo.Những sợi tơ vàng mảnh mai quấn vào nhau, xen kẽ là những hạt chuông nhỏ như hạt gạo, xinh xắn đến mức dù là vòng tay bằng vàng nhưng lại không hề mang cảm giác thô tục. Hơn nữa, vòng tay được thiết kế theo kiểu khóa móc, có thể dễ dàng tháo ra tùy ý.Thật sự rất đẹp.Ánh sáng từ cửa sổ sát đất rọi vào căn phòng, lướt qua vòng tay lấp lánh, khiến Từ Uyên tinh mắt phát hiện những sợi tơ vàng còn được chạm khắc hoa văn tinh tế.Nhỏ nhắn, thanh thoát, hoàn toàn phù hợp với cậu.Khi Từ Uyên cầm vòng tay lên, nước da trắng mịn làm tôn lên sắc vàng rực rỡ của trang sức. Chỉ mới cầm thôi, chưa đeo vào, mà đã khiến người khác có cảm giác nó sinh ra là dành cho cậu.Tiếng thở của Đường Mộ Phong đột nhiên trở nên gấp gáp.Lúc này, anh không muốn phủ nhận nữa, chỉ khàn giọng đáp: “Ừ.”Phía dưới của Đường Mộ Phong đã cứng đến mức đau nhức, chưa từng có dấu hiệu dịu xuống. Quần lót bó sát khiến "chai cola" bị ép chặt, đường nét rõ ràng đến mức biến dạng.Chiếc vòng tay này là anh đặc biệt đặt làm, thiết kế độc nhất vô nhị. Nếu nhìn kỹ hoa văn chạm khắc trên những sợi tơ vàng, sẽ phát hiện đó chính là cổ tự ghép lại thành hai chữ "Đường Mộ Phong".Nói cách khác, khi Từ Uyên đeo chiếc vòng này, chẳng khác nào mang theo tên của anh bên người.Đây vốn là một chút tâm tư đen tối của Đường Mộ Phong—một phần là vì Từ Uyên, nhưng phần còn lại là để thỏa mãn ham muốn chiếm hữu và khoe khoang chiến thắng của anh.Bởi vì anh không chỉ muốn có Từ Uyên, mà còn muốn tranh đoạt vị trí gia chủ.Anh hai của anh một lòng chung tình, không màng danh lợi, chẳng quan tâm đến chức vị này. Anh ba thì nổi tiếng phong lưu, chơi bời quá mức, ngay cả cha cũng không xem trọng anh ba lắm.Còn anh cả Đường Hựu Tề? Lúc nào cũng bảo thủ, nghiêm túc đến mức cứng nhắc. Ngay cả khi vừa gặp Từ Uyên đã không hài lòng với cách ăn mặc của cậu, căn bản không thể khiến Từ Uyên thích được.Nghĩ như vậy, Đường Mộ Phong càng cảm thấy—chỉ có anh mới xứng với Từ Uyên.Cho nên anh đã chắc chắn phần thắng từ sớm, mới đặt làm chiếc vòng này.Hôm nay, vòng tay vừa mới được gửi đến, anh còn chưa kịp tặng thì đã đến giờ ăn, sau đó lại do dự không muốn đưa nữa. Nhưng bây giờ nhìn thấy Từ Uyên đeo vào, hắn cảm thấy đúng là chỉ có Từ Uyên mới xứng với nó. Không tặng cho cậu thì quả là lãng phí.Mà chính anh—cũng là người xứng với Từ Uyên nhất.Từ Uyên cười nhẹ, đôi môi mềm mại bị ép thành sắc hồng nhạt, tâm trạng vui vẻ mà nói: "Tôi thích nó."Hệ thống vốn đang im lặng trong không gian, thấy Từ Uyên thật sự thích chiếc vòng tay này, cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng, giọng nói có chút ngượng ngùng:"Cậu thật sự rất thích sao?"Từ Uyên không hiểu sao lại nghe ra một chút vẻ căng thẳng trong giọng điệu điện tử ấy, liền thoải mái gật đầu: "Rất đẹp."Thông thường, vòng tay vàng có thiết kế đơn giản, hoặc là dạng vòng trơn, hoặc là dạng bát hoàn tinh tế nhưng lại hơi quê mùa.Nhưng chiếc vòng của Đường Mộ Phong thì khác hẳn.Từng sợi tơ vàng được bện vào nhau tinh xảo, điểm xuyết những chiếc chuông nhỏ. Khi đung đưa, chúng phát ra tiếng leng keng dễ nghe.Nói sao nhỉ?Rất đặc biệt.Trước đây cậu chưa từng thấy kiểu vòng tay nào như vậy. Mà con người luôn có xu hướng yêu thích những thứ mới lạ.Thật ra, theo nguyên tác, đáng lẽ hôm nay cậu không nên xuất hiện trong phòng của Đường Mộ Phong.Sau khi bị Đường Thiếu Ngu từ chối, Từ Uyên phải rời đi, không có bất kỳ miêu tả chi tiết nào. Mà Đường Mộ Phong, sau khi nghe những lời chê bai "ác độc ngu xuẩn" kia, cũng dần dần lạnh nhạt với Từ Uyên, đến mức không còn ý định tặng vòng tay.Ngày hôm sau, tam thiếu gia Đường Ký Bạch trở về, mang theo Tô Từ An.Tô Từ An là thụ chính, sự xuất hiện của cậu ta làm thay đổi hoàn toàn cục diện. Trong nguyên tác, Đường Mộ Phong dần dần bị thu hút bởi Tô Từ An, quên mất vòng tay này từng được làm riêng cho Từ Uyên.Chiếc vòng tay sau đó lại xuất hiện là vì một lần Tô Từ An vô tình tìm thấy nó trong phòng Đường Mộ Phong.Vòng tay quá đẹp, Tô Từ An tưởng là quà tặng cho người yêu, liền cẩn thận hỏi han, sợ mình làm hỏng. Nhưng lúc này, Đường Mộ Phong đã không còn chút tình cảm nào với Từ Uyên, chỉ thấy ghét bỏ cậu, thậm chí cảm thấy bản thân trước kia đã nhận nhầm người.Anh thích không phải Từ Uyên, mà là "thiên tuyển giả" trong miệng người khác.Nhìn thấy Tô Từ An lo lắng sợ làm hỏng vòng tay, Đường Mộ Phong dứt khoát tặng nó luôn cho cậu ta.Trong mắt anh lúc đó, so với Từ Uyên, Tô Từ An đơn thuần và đáng yêu hơn nhiều.Từ Uyên phải trả giá cho tính lăng nhăng của mình. Cuối cùng, cậu chẳng có được gì—kể cả món quà vốn thuộc về cậu.Đó là hướng đi nguyên bản của câu chuyện.Nhưng bây giờ, cậu đã thay đổi cốt truyện.Từ Uyên cười khẽ, vuốt nhẹ chiếc chuông nhỏ trên vòng tay, sau đó đặt nó lại vào hộp.Cậu nghiêng đầu, gương mặt nhỏ nhắn giống như một đám mây trắng, cằm hơi nhấc lên, làn da mềm mại ánh lên sắc hồng vì thời tiết nóng bức. Trong mắt mang theo hơi nước nhàn nhạt, trên người lại tỏa ra mùi hương ngọt ngào.Đường Mộ Phong cũng đổ mồ hôi, bởi vì chạy vội về nhà, cộng thêm tâm trạng hỗn loạn, huyết khí bốc lên khiến dục vọng của hắn càng khó kìm nén.Hormone nam tính lan tràn trong không khí, mùi hương của hai người hòa vào nhau, khiến anh choáng váng.Không nhịn được, anh chậm rãi tiến lại gần, hầu kết khẽ trượt lên xuống, muốn nghe xem Từ Uyên sẽ nói gì.Là khen anh sao?Anh có chút sốt ruột.Khoảng cách gần hơn, hương thơm trên người Từ Uyên càng rõ ràng. Đường Mộ Phong hoang mang nghĩ—rốt cuộc Từ Uyên là yêu tinh phương nào, tại sao ngay cả mùi mồ hôi cũng thơm như vậy?Gần đến mức có thể thấy rõ từng sợi lông mi dài của Từ Uyên.Lúc này, bàn tay lạnh buốt của Từ Uyên chạm vào sau gáy hắn.Giữa thời tiết nóng bức, cảm giác băng lạnh này khiến Đường Mộ Phong run rẩy, da gà nổi lên từng mảng, đôi mắt cũng bất giác híp lại.Động tác này quá mức nguy hiểm.Dù Đường Mộ Phong có là một tên thiếu niên chưa hiểu mùi đời, cũng cảm nhận được sự mập mờ trong không khí.Bỗng nhiên—Một thứ mềm mại, ấm nóng lướt qua môi anh.Mùi hương ngọt lịm cùng hơi thở ẩm nóng bao quanh, chạm vào rồi rời đi ngay lập tức.Đường Mộ Phong mở to mắt, đầu óc trống rỗng.Giọng nói mềm mại của Từ Uyên vang lên ngay bên tai:"Chó ngoan, đây là phần thưởng cho cậu."Tim Đường Mộ Phong lập tức đập dồn dập nhưng đồng thời cũng dâng lên cảm giác khó chịu.Từ Uyên lại gọi anh là chó?!Nếu không phải cả người đã tê rần, anh nhất định sẽ đè người xuống, dạy cho cậu biết—Đây mới là chuyện mà một "chó" sẽ làm.Chỉ là Đường Mộ Phong không biết, trong suy nghĩ của Từ Uyên—"chó" và "chồng" vốn không có gì khác nhau.Chẳng qua, chồng chỉ có thể có một người, nhưng chó thì có thể nuôi rất nhiều mà .
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store