(Đm/On-going)Bạch nguyệt quang là pháo hôi ác độc
21-2
Gã tựa vào khe cửa, tay giữ khung cửa, giọng nói trầm ổn: “Từ Từ, có chuyện gì sao? Phía dưới của em…”Từ Uyên lập tức như mèo con bị giẫm đuôi, lông tơ dựng đứng hết lên, trừng mắt nhìn Đường Hựu Tề, giọng yếu ớt nhưng cố phản bác: “Không có! Anh đừng nghĩ linh tinh! Có phải anh lại không nghe lời tôi có đúng không?”Thấy cậu liên tục phủ nhận, Đường Hựu Tề mím môi. Gã muốn hỏi tiếp nhưng lại kìm nén, không mở miệng nữa.Ở chung bao ngày, ngoài lúc ở trong hang động, Từ Uyên vẫn chưa học được cách ỷ lại vào gã. Có chuyện gì giấu giếm, khi gã hỏi, cậu chỉ hung hăng bảo gã đừng nghĩ nhiều, ra vẻ “anh còn hỏi nữa tôi sẽ giận đấy”. Hoặc tệ hơn, nếu bị ép quá mức, cậu sẽ bật khóc. Dù có thế nào, cậu cũng không chịu nói thật, không thử dựa vào gã dù chỉ một chút.Vừa nãy, cậu còn quấn chặt eo gã, gọi tên gã, giờ lại như phù dung sớm nở tối tàn. Nghĩ kỹ lại thì dường như gã chưa từng thực sự bước vào lòng Từ Uyên.Sắc mặt Đường Hựu Tề trở nên khó coi, như thể bị từ chối đến mức không thể chịu nổi mà sắp bùng nổ. Từ Uyên, với tâm tư nhạy cảm, cảm thấy gã cố ý làm khó mình. Nhìn khí thế áp bức của gã, cậu tủi thân đến mức muốn khóc.Cậu không hiểu, vừa nãy còn tốt đẹp mà, sao giờ gã lại đột nhiên không nghe lời, còn bày ra bộ mặt này, chẳng biết là muốn uy hiếp ai!Tâm tư Từ Uyên xoay chuyển ngàn lần, thậm chí nghĩ nếu Đường Hựu Tề không để cậu đóng cửa, cậu sẽ gọi điện cho Đường Vân Kỳ mách lẻo. Trong lòng cậu ngạo nghễ nghĩ gã chết chắc rồi, nhưng trên mặt lại phấn hồng, tủi thân cực độ, đôi mắt ngấn nước như chỉ chớp một cái là rơi lệ.Ngày trước, cậu không kiều khí thế này, dù sao cũng chẳng chịu ủy khuất gì. Nhưng từ khi đến nhà họ Đường, cậu càng được nuông chiều, càng trở nên yếu đuối.Đường Hựu Tề hạ mắt, thấy Từ Uyên sốt ruột đến mức mắt đỏ ửng, gã thu lại mọi cảm xúc tiêu cực. Những ngón tay nắm khung cửa đến trắng bệch từ từ buông ra.Một người đàn ông cao lớn như thế, lại cúi người, nói với cậu bé nhỏ hơn mình sáu tuổi: “Tất nhiên tôi sẽ nghe lời Từ Từ. Nhưng nếu Từ Từ có chuyện gì, nhất định phải nói với tôi, vì tôi sẽ lo lắng cho em lắm đấy. Em không muốn tôi hỏi tiếp, tôi sẽ không hỏi. Đừng khóc.”Gã nói sẽ nghe lời cậu, thái độ hạ mình đến thế, chẳng còn chút đáng sợ như vừa nãy.Trong chớp mắt, chút tự tôn bị tổn thương của Từ Uyên như được tìm lại.Đường Hựu Tề luôn biết cách nói chuyện, chẳng ngại ngần việc bị mất mặt. Dù vừa nãy trông như sắp nổi giận, gã vẫn có thể lập tức trở nên dịu dàng, vài câu nói đã khiến Từ Uyên quên đi nỗi tủi thân, thậm chí còn hơi mềm lòng.Khe cửa cuối cùng hé thêm một chút. Từ Uyên vươn tay, chạm vào cằm Đường Hựu Tề sờ sờ, giọng mềm mại kéo dài: “Thật sự không có gì, chỉ là phía dưới hơi ướt. Anh ngoan ngoãn chờ tôi ngoài này, lát nữa tôi sẽ ra.”Bàn tay cậu mềm mại như mây. Ánh mắt Đường Hựu Tề lại càng sâu thêm, chưa kịp cảm nhận kỹ, Từ Uyên đã rút tay về, đóng sập cửa lại.“Rầm” một tiếng, tiếng kêu nhỏ xíu, chẳng đáng kể trong nhà vệ sinh ồn ào. Nhưng tim Đường Hựu Tề lại có chút thắt lại.Để nhanh chóng ra ngoài, Từ Uyên lấy giấy bắt đầu lau lồn non. Khăn giấy vốn có chút thô ráp mà cậu lại lau vội vàng. Sò nhỏ vốn chỉ hơi hồng bị hoa văn trên giấy mềm mại cọ xát vài cái đã đỏ rực, trông y như cái bánh pudding rắc dâu tây, 2 mép thịt truyền đến khoái cảm sung sướng cho chủ nhân.Khe lồn nhỏ giọt từng đợt nước dâm, càng ngày càng nhiều, suýt nữa đã khiến Từ Uyên động tình. Nhưng ngón tay lạnh lẽo chạm vào, kéo cậu khỏi ranh giới nhục dục đó.Không khí lạnh lẽo ở đây đủ khiến cậu tỉnh táo. Vừa nãy đứng trần có chút đã cảm thấy lành lạnh. Nhưng cũng có cái lợi là lượng nước dâm giảm rõ rệt. Từ Uyên dùng hai tờ giấy tiết kiệm lau hết, cuối cùng cũng làm khô được thứ chất lỏng khiến mọi thứ ướt nhẹp.Phía dưới cậu vẫn mềm mại, ấm nóng. Sau khi lau khô, vẫn hơi ẩm ướt nong nóng. Nhưng khi hai cánh môi lồn khép lại, hơi nóng biến mất, chỉ còn mảng hồng phấn, như thể bị ai đó sử dụng một cách mạnh bạo.Bên trong vẫn còn chút ướt nhưng vốn chẳng thể lau sạch. Miễn là không kích thích thêm thì sẽ không “phát lũ lụt”. Vết nước trên mông đã lau khô, bị không khí lạnh thổi qua làm cậu nổi da gà.Từ Uyên dùng tay che bướm nhỏ, kẹp chặt hai chân, lấy tờ giấy cuối cùng lót vào quần, rồi ngượng ngùng mặc lại quần áo.Cậu cảm thấy quá lạnh, vội vàng dọn dẹp đống lộn xộn trên bồn cầu rồi mở cửa đi ra, không suy nghĩ nhiều, lao ngay vào lòng Đường Hựu Tề.Gã chẳng do dự, lập tức dang tay đón lấy.Nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của gã bao bọc lấy Từ Uyên. Cậu nức nở một tiếng, hận không thể chui cả người vào lòng gã, kể cả chân cũng muốn nhét vào.Đón lấy Từ Uyên là phản xạ tự nhiên. Ôm cậu vào lòng Đường Hựu Tề mới nhận ra cậu chủ động lao vào mình. Tâm trạng rối bời, chua xót bỗng nhiên trở nên thông thoáng. Cánh tay ôm chặt eo Từ Uyên, trái tim như sống lại, đập một cách rộn ràng.Từ Uyên “ưm” một tiếng, mặt vùi vào ngực gã, giọng nhớp nháp phàn nàn điều hòa trong nhà vệ sinh quá lạnh. Hai tay cậu ôm chặt lưng gã, cơ thể mềm nhũn ra vì thoải mái.Đường Hựu Tề đứng ngoài một mình đã đủ thu hút. Từ Uyên lao ra ôm gã càng khiến mọi thứ náo loạn. Vài người đàn ông đang xả nước nhìn họ, ánh mắt lướt qua, dừng lại ở đôi chân trắng nõn giữa đùi gã. Chỉ nhìn thoáng qua đã có người không nhịn được huýt sáo.Sắc mặt Đường Hựu Tề lập tức trầm xuống. Gã ôm Từ Uyên, liếc về phía người huýt sáo. Ánh mắt sắc lạnh như dã thú khiến người kia run lẩy bẩy, tiểu lệch cả ra ngoài.Khi người đàn ông kia hoàn hồn, mặt lúc đỏ lúc xanh, không tin mình bị một ánh mắt dọa sợ. Hắn ta lau “chim”, định huýt sáo khiêu khích tiếp nhưng khi nhìn lại, Đường Hựu Tề đã che chắn cho Từ Uyên, đi ra cửa nhà vệ sinh mà chẳng thèm để ý đến hắn.Loáng thoáng nghe Từ Uyên trong lòng gã nói gì đó về việc rửa tay, nhưng rồi không nghe rõ nữa, vì họ đã đi xa.Đường Hựu Tề tất nhiên không để Từ Uyên ở lại nơi như thế. Gã bế cậu đến một bồn rửa tay gần đó giải quyết chuyện rửa tay. Từ Uyên đứng dưới nắng, thoải mái nheo mắt, máu trong người như tan tuyết. Nhưng cậu vẫn lười động, muốn Đường Hựu Tề giúp rửa tay.Đường Hựu Tề cầu còn không được. Người Từ Uyên vẫn lạnh băng, tựa vào lòng gã, ngoan ngoãn đưa tay ra.Lúc rửa tay, Đường Hựu Tề đột nhiên nâng tay cậu lên, nhíu mày: “Sao chỗ này bị thương?”Từ Uyên ngơ ngác nhìn, thấy lòng bàn tay mình đỏ rực, nhìn kỹ còn thấy vài vết trầy nhỏ.Cậu nghĩ một lúc mới hiểu ra: “Hình như là do giấy trong nhà vệ sinh…”Giấy trong nhà vệ sinh công cộng thường thô ráp. Lúc lau quần, Từ Uyên đã thấy hơi rát tay, nhưng khi đó vội vàng, cậu chẳng để ý đến cảm giác đau ở đầu ngón tay. Giờ bị Đường Hựu Tề nói, cậu mới phát hiện lòng bàn tay bị cọ xát đến trầy xước.Hơi đau, cảm giác rát rát.Cậu nghĩ mà sợ, may mà không dùng giấy đó lau phía dưới, không thì giờ không chỉ ngón tay đau.Nghe cậu nói thế, Đường Hựu Tề nhớ lại câu dặn dò đầy dấu chấm lửng của Từ Uyên: “Chỉ là phía dưới hơi ướt”. Suy nghĩ của gã lập tức bay xa, liên tưởng đến những gì xảy ra trong hang động và việc Từ Uyên lén lút trong nhà vệ sinh. Gã đại khái đoán được cậu dùng giấy để làm gì.Trong hang động, Từ Uyên bị dọa, ôm chặt lấy gã, có lẽ vô tình chạm vào dương vật của gã, nên cũng có phản ứng. Điều này là bình thường, cơ thể cậu mềm mại như thế, chạm vào đâu cũng chỉ tự làm mình “thiệt”. Nghĩ vậy, mọi thứ đều hợp lý. Chẳng trách sau đó cậu đi đứng không vững, cứ trượt xuống.Sau khi bình tĩnh lại, cậu đòi vào nhà vệ sinh, nhưng không nghe tiếng tiểu, cũng chẳng xả bồn cầu. Cậu xấu hổ xin giấy, lúc ra ngoài, trên người thoang thoảng mùi khăn giấy thơm xen lẫn chút ngọt ẩm.Hóa ra là vào lau "nước".Nhưng…Con trai cũng có thể chảy nhiều như thế sao?Một tia nghi hoặc lóe lên trong mắt Đường Hựu Tề. Nhưng giờ gã đang bị tình yêu làm mờ lý trí, chẳng hề nghĩ đến khả năng cậu là người song tính. Gã chỉ cho rằng Từ Uyên là “người được chọn” của Vu sư nên có phần đặc biệt hơn những chàng trai khác, cũng hợp lý.Nếu Đường Hựu Tề suy nghĩ sâu hơn, gã sẽ lập tức nhận ra điểm đáng ngờ. Khi ôm Từ Uyên, nước dâm từng thấm ướt cánh tay gã. Nhưng lúc đó, cậu khóc thảm thiết nên gã chỉ chăm chăm lo cho cậu, nghĩ vệt ướt trên tay là mồ hôi. Sau đó, dù ngửi thấy mùi khác thường từ Từ Uyên, gã đã bị cậu lao vào lòng làm choáng váng, đâu còn tâm trí phân biệt mùi gì. Vết nước trên tay cũng bay hơi, chẳng còn bao nhiêu mùi để truy tìm.Chỉ thoáng ngửi thấy, rồi chẳng còn gì. Gã càng tự nhiên cho rằng đó là mùi mồ hôi. Đến cả mồ hôi của Từ Uyên cũng thơm, nếu không, sao trong hang động anh lại bị cậu làm cho cương cứng bất chấp hoàn cảnh?Đường Hựu Tề không nghĩ thêm nữa, vì Từ Uyên đã giục gã nhanh rửa tay cho mình. Ngón tay cậu bị trầy, trông thật đáng thương. Gã tập trung hết sức giúp cậu rửa tay, chẳng còn tâm trí nghĩ tiếp.Từ Uyên với tâm tính trẻ con, chẳng biết lời mình buột miệng đã khiến Đường Hựu Tề nghĩ nhiều thế, suýt làm lộ bí mật của mình. Lúc này, tâm trí cậu chỉ hướng về tiệm bánh ngọt cách đó không xa, thèm thuồng đến mức liếm môi.Cả hai chẳng hay, ở phía bên kia, Đường Mộ Phong ủ rũ bước ra từ hang động kinh dị, lặng lẽ nhìn quanh, mất cả buổi vẫn không tìm thấy ai. Cuối cùng, anh đành chán nản đi ra cổng, rời khỏi công viên giải trí.Nhưng anh vẫn không bỏ cuộc. Về đến nơi, anh ngồi xổm trước tiểu viện của Từ Uyên nhổ cỏ như chú chó trung thành chờ cậu trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store