ZingTruyen.Store

Dm Omega Ngu Ngoc Bi Rang Buoc Boi He Thong Khoi Phuc

Chỗ bị cắn sau gáy bắt đầu tê dại và ê ẩm.

Edit: petichoir

-

Tống Nhược Thần: "@v@"

【Đã cấp cho ký chủ quyền sử dụng "Ví Tiền Xu Khôi Phục".】

【@v@ Nhiệt độ quá cao, xin phép tắt nguồn.】

Giản Dục Hành (phiên bản Hoả Diễm Cuồng Bạo) gắng gượng đè nén cơn khát khao dữ dội trong lòng, đặt cả hai tay lên vai Tống Nhược Thần.

"Cục Nợ, sao giờ không khôi phục đi?" Giản Dục Hành trầm giọng hỏi.

Nếu không khôi phục, thì 998 điểm lý thuyết cũng không giữ nổi hắn nữa đâu.

Giản Dục Hành túm lấy Tống Nhược Thần như ôm chặt một cái cây nhỏ mọc xiêu vẹo, không ngừng lắc mạnh: "...Tống Nhược Thần, khôi phục cho tôi."

Lạch cạch, bùm bùm, lách cách, ầm.

Năm viên socola nhân rượu bay ra ngoài, sau đó là bánh quy phô mai, bánh quy nam việt quất, một đống thuốc ức chế, một cục sạc dự phòng, một con dấu, và năm cái huy hiệu.

Giản Dục Hành: "..."

Ừm, lắc một hồi ôm lên có vẻ nhẹ đi nhiều phết.

Nho duỗi dài chiếc cành, ngập ngừng trong chốc lát rồi vỗ bốp lên đầu Giản Dục Hành.

"Đừng có lắc①." Tống Nhược Thần bị lắc mạnh tới nỗi phải mở mắt ra.

"Đừng có điên①." Giản Dục Hành nói, "Là tôi, Giản Dục Hành đây, đừng đánh tôi."

 Từ "lắc" và "điên" trong tiếng Trung đồng âm.

Cành nho kiên quyết vỗ vào vai Giản Dục Hành.

Giản Dục Hành: "..."

: (

"... Không khôi phục được." Tống Nhược Thần nói, "Nó tắt nguồn rồi."

Giọng của cậu rất nhẹ, mang theo chút mệt mỏi, nhịp thở cũng nhanh hơn bình thường.

Giản Dục Hành (phiên bản Hoả Diễm Tàn Phá) như chạy điên cuồng mấy nghìn mét trên sa mạc, bỗng tìm thấy một tí xíu nước nho ngọt ngào, nhưng không chỉ không thể giải khát mà còn khao khát muốn có nhiều hơn.

Giản Dục Hành bế ngang người lên, đi vài bước rồi để Tống Nhược Thần ngồi dựa vào ghế sô pha.

Tình trạng của Tống Nhược Thần không được tốt, cậu dựa vào đó, đầu nghiêng sang một bên, tóc trên trán hơi ướt vì mồ hôi, màu môi cũng đỏ hơn mọi ngày.

Ánh mắt của Giản Dục Hành hơi dịu xuống.

Xem chừng là khó chịu thật, Omega thần kinh chẳng còn thần kinh nữa rồi.

"Không sao đâu." Hắn an ủi, "Thuốc đặc trị không thể dùng liên tục trong thời gian ngắn, nhưng sẽ giải quyết được, em..."

Tống Nhược Thần nằm xuống, chiếm trọn cả chiếc sô pha, sau đó lắc đầu vẫy đuôi như một chú cá vừa rớt ra khỏi bể, lật qua lật lại như cá muối trở mình.

Giản Dục Hành bị đá mấy phát liên tiếp.

Bức chết đi được, sách giáo khoa đúng là quá hạn hẹp, chẳng thấy chỗ nào nhắc đến việc có Omega phát tình kiểu này cả.

Hết cách rồi, dù sao cũng là do hắn vô tình gây ra, nên chỉ có thể để hắn giải quyết.

Xàm xí, là do Nho Nhỏ tự chuốc lấy mà, ai bảo canh lúc hắn tiêm thuốc ức chế rồi mò tới làm gì.

Chuyện chỉ cần gửi một tin nhắn là xong, vậy mà cậu vẫn nhất quyết phải mặt đối mặt, muốn gặp hắn thì cứ nói thẳng ra đi.

"Câm miệng!" Giản Dục Hành nói.

Tống Nhược Thần: "o.-?"

Tống Nhược Thần: "Nhị thiếu, tôi hơi khó chịu..."

Cơ thể mềm nhũn như thạch nho, bủn rủn chẳng còn chút sức lực nào.

Chủ yếu là... từ sau cổ lan ra toàn thân, từng cơn tê tê như dòng điện dần dần bùng lên, nóng rát đến mức khiến cậu phát cáu.

"Nhị thiếu." Tống Nhược Thần mở đôi mắt phủ đầy mù sương, "Lấy giấy bút ra, ghi lại di ngôn của tôi."

Tống Nhược Thần: "Trái cây chưa ăn hết để lại cho Yến Từ, đồ ăn vặt còn thừa để lại cho Mạnh Vũ Miên, cân theo trọng lượng, chính xác đến hai chữ số sau dấu thập phân."

"... Không có chuyện gì đâu." Một đôi tay lật người cậu lại, để cậu nằm sấp trên sô pha.

Giản Dục Hành phủ người lên, đè chặt Omega đang vùng vẫy loạn xạ.

Tống Nhược Thần vẫn lải nhải: "Rác trong thùng để lại cho Trợ lý Cung, công việc còn dang dở trong thư mục máy tính để lại cho Nhị thiếu... Á!"

Alpha đột ngột cúi xuống, như thể muốn ép cậu thành nho khô, kế đó là một cơn đau nhói truyền đến từ phía sau gáy.

Tống Nhược Thần: "Áu QAQ"

Ngón tay trắng nõn đang đè trên gối ôm bỗng siết chặt lại, phần đầu ngón bị bề mặt thô ráp của chiếc gối mài cho ửng đỏ.

Tống Nhược Thần giơ cả tay lẫn chân lên phản đối.

Phản đối vô hiệu, Giản Dục Hành không chỉ không nhượng bộ mà còn phản ứng cực nhanh, cố định tay chân của cậu như thể đã đoán được trước.

Tống Nhược Thần chớp mắt: "TwT"

Cơn đau không kéo dài, sau mười mấy giây, vị trí bị cắn sau gáy bắt đầu tê dại và ê ẩm, rồi... hình như không còn khó chịu như trước nữa?

Tống Nhược Thần: "- w -"

Tống Nhược Thần: "^w^"

Omega thần kinh đột nhiên ngừng giãy giụa, Giản Dục Hành cuối cùng cũng rảnh một tay, dùng mu bàn tay lau giọt nước mắt còn vương trên má Tống Nhược Thần, thuận tiện xoa xoa mấy cái.

Pheromone Alpha chậm rãi thấm vào tuyến thể vừa bị cắn, nhịp thở của Tống Nhược Thần dần trở nên đều đặn hơn, cùng lúc đó, Giản Dục Hành nếm được hương vị ngọt ngào của pheromone mùi nho.

Thần Nho, ai từng thử cũng đều gật gù.

Khi đã lấy lại phần nào ý thức, Tống Nhược Thần mơ màng nhận ra cả hai đang làm gì.

Đây là... đánh dấu tạm thời sao?

Thần kỳ ghê, cứ như có mấy nhánh sơn tra nhỏ lưu lại trong cơ thể cậu vậy? Giúp cậu tạm thời xoa dịu loại khao khát bồn chồn ban nãy.

Mà thay vào đó, là một khát khao mãnh liệt gấp bội??

Tuy nhiên, ý thức của cậu đã đủ tỉnh táo để trở về trạng thái Nho bình thường.

Thế nhưng nhịp thở của Alpha phía sau lại trở nên gấp gáp hơn, Giản Dục Hành kiềm chặt hai tay cậu, nhiệt độ cơ thể nóng đến mức khiến cậu khẽ run rẩy.

Quá trình đánh dấu tạm thời không tính là quá lâu, rất nhanh, Giản Dục Hành đã buông ra.

"Sếp Nhị..." Tống Nhược Thần khó khăn quay đầu lại, bỗng bắt gặp đôi mắt đỏ ngầu của Alpha.

Tống Nhược Thần: "?"

Đây là tác phẩm văn học đồi truỵ ư?

Giản Dục Hành (phiên bản Dung Nham Phẫn Nộ) dùng một tay đè cậu xuống, tay còn lại vén vạt áo sơ mi trắng của cậu lên.

"Giản Dục Hành..." Tống Nhược Thần khó khăn gọi.

Động tác của Alpha chợt dừng lại, trong không khí chỉ còn tiếng thở nặng nề của đối phương. Sau hơn chục giây, Giản Dục Hành mới dần thả lỏng bàn tay đang giữ lấy cậu, từ từ ngồi thẳng dậy trên sô pha.

"Đừng cãi nữa." Giản Dục Hành nói với không khí, "Tất cả im hết cho tôi."

Tống Nhược Thần: "...?"

Quần què gì vậy trời?

Thế mà giữa kỳ phát tình nóng rực lại vẫn mang đến cho cậu những làn gió mát lành.

"Ác thiếu? Anh ổn không?" Cậu hỏi.

"Đừng qua đây." Giản Dục Hành nói.

Một lúc lâu sau, hắn nhặt ống thuốc ức chế dành cho Alpha từ bên cạnh chiếc ghế, mở nắp và tiêm thẳng vào cổ mình.

Mồ hôi men theo gò má Alpha nhỏ xuống, cà vạt của hắn hơi nới lỏng, cổ áo mở rộng, để lộ lồng ngực săn chắc.

Sau khi bị kích thích bởi pheromone có độ phù hợp cao, cảm giác cưỡng ép kiềm chế chẳng dễ chịu gì. Giản Dục Hành nhắm mắt đợi khá lâu mới dần đè nén được sự bức bối và ham muốn từ tận đáy lòng.

Tống Nhược Thần vừa bị đánh dấu tạm thời nằm nghiêng trên sô pha, đã chìm vào giấc ngủ mơ màng.

"Tống Nhược Thần?" Giản Dục Hành gọi.

Tống Nhược Thần: "Zzzz."

Cục Nợ ngủ say sưa, trên má hãy còn vương sắc hồng, đôi môi đo đỏ trông càng xinh đẹp hơn thường lệ.

Pheromone mùi nho lan tỏa trong không khí đã phai đi rất nhiều, Giản Dục Hành cảm nhận được trên người Tống Nhược Thần có nhiều thêm một dấu vết thuộc về hắn, đó là chút hương sơn tra chua ngọt, tuy không rõ ràng nhưng lại khiến người ta khó mà phớt lờ.

Giản Dục Hành: ": )"

Dục vọng chiếm hữu đầy đê hèn của Alpha tạm thời được thỏa mãn.

Hắn lấy một chiếc khăn sạch nhúng vào nước lạnh, nhẹ nhàng áp lên sau gáy của Tống Nhược Thần, lau đi vệt máu rịn ra.

Chỗ mới bị cắn rất nhạy cảm và yếu ớt, Tống Nhược Thần trong giấc ngủ cảm thấy không thoải mái, phát ra tiếng hừ nhỏ xíu.

"Không sao, để tôi bôi thuốc cho em." Giản Dục Hành nói.

Trên chiếc cổ trắng ngần của Omega, vết cắn hằn lên vô cùng nổi bật. Nếu xét theo góc độ từ giáo trình ABO thì vết cắn này không hoàn hảo lắm, hơi sâu quá mức, chỉ được 70 điểm thôi.

Với một sinh viên xuất sắc mà nói, đây đúng là một đòn đánh trí mạng.

Tống Nhược Thần say giấc, cảm giác như có một bàn tay khẽ đặt lên sau gáy mình, giúp cậu xoa bóp tuyến thể đang ê ẩm, dần dần, cậu không thấy đau nữa, chỉ còn lại sự mềm mại và tê tê lan dọc theo sống lưng.

Cậu ngủ thật yên ổn.

Sáng hôm sau.

【Reng reng reng reng, Ví Tiền Xu Khôi Phục sống lại rồi đây!】

【Nho Nhỏ, dậy đi nào!】

Tống Nhược Thần chầm chậm mở mắt, xong nhắm lại, rồi hé ra, phát hiện bản thân đang nằm trên chiếc giường trong phòng mình.

【Nhận thấy nhiệt độ cơ thể ký chủ bình thường, nồng độ pheromone ổn định, trạng thái phát tình đột ngột qua đi an toàn.】

【Chúc mừng ký chủ đã lành lặn vượt qua kỳ phát tình.】

Tống Nhược Thần: "Ờ..."

Hình như cũng không lành lặn cho lắm.

Cậu giơ tay, ngập ngừng chạm vào tuyến thể sau gáy.

"A áu ư ưm..." Tống Nhược Thần kêu lên.

Đau điếng người luôn má.

【Sao thế? Lúc tôi tắt nguồn đã xảy ra chuyện gì à?】

"Không có gì." Tống Nhược Thần đáp, "Tình hình khẩn cấp quá, bị Giản Dục Hành cắn cổ ấy mà."

【?!】

【Cắn cổ? Đánh dấu tạm thời?!】

【Hai người lén lút chơi lớn vậy luôn hả?】

【Đúng là chuyện hot gì cũng không tới lượt tôi hóng.】

Tống Nhược Thần: "?"

Đây là thái độ quan tâm mà cậu dành cho ký chủ đấy à?

"Đã bảo là tai nạn rồi." Tống Nhược Thần nói.

【Cảm giác thế nào?】

Tống Nhược Thần: "Không có cảm..."

Một tiếng "tích" vang lên, cánh cửa của căn phòng suite được quẹt mở, Giản Dục Hành cầm theo chai nước xuất hiện tại đó.

Tống Nhược Thần: "Ơ?"

Thần kỳ thật.

Dường như có một thứ vô hình đang gắn kết cậu với Giản Dục Hành, khiến mọi cử chỉ và hành động của đối phương đều tác động đến tâm trí cậu.

Cậu cũng có thể tác động ngược lại đến đối phương thì phải?

"Hiệu quả của đánh dấu tạm thời đấy." Giản Dục Hành thấy cậu hoang mang bèn giải thích, "Alpha thông qua việc cắn xuyên tuyến thể để truyền pheromone của mình vào cơ thể Omega, điều này khiến cả hai hình thành mối liên kết tương đối chặt chẽ trong thời gian ngắn."

Giản Dục Hành nhíu mày: "Sao ngay cả cái này em cũng không biết?"

Tống Nhược Thần đã từng thấy trong tiểu thuyết, nhưng mấy dòng chữ đọc để giải trí đó dẫu sao vẫn khác một trời một vực với "đề bài hóc búa" của đám người này.

"Tôi... có quá nhiều việc phải làm mỗi ngày." Tống Nhược Thần nói, "Nên đã để não bộ xoá bớt vài thứ."

Giản Dục Hành: "Chứ không phải là format à?"

Tống Nhược Thần: "Chưa đến mức đó."

Cậu hơi tò mò về mối liên kết chặt chẽ giữa AO, vì vậy cậu điều khiển pheromone hương nho của mình, chọc chọc Giản Dục Hành.

Liên kết kiểu gì nhỉ? Thử xem nào.

Pheromone hương nho vỗ vai Giản Dục Hành, sau đó véo má Giản Dục Hành, cuối cùng còn xoa đầu Giản Dục Hành nữa.

Giản Dục Hành: "Sờ hộ cũng là lưu manh."

Tống Nhược Thần liếc nhìn, chột dạ quay sang hướng khác.

"Tôi gọi người mang bữa sáng cho em rồi." Giản Dục Hành nói, "Ăn nhiều vào, lát nữa còn phải họp đấy, Thư ký Tống là bộ mặt của Tiêu Thập mà."

Tống Nhược Thần: ": )"

Cậu đứng dậy định đi tới bàn ăn, nào ngờ chân hơi nhũn ra, thế là đâm sầm vào Giản Dục Hành vừa rẽ qua đây.

Giản Dục Hành: "Sao lại nhào vào lòng tôi thế này?"

"Đâu..." Tống Nhược Thần thấy mặt mình nong nóng, "Tại Nhị thiếu rẽ mà không bật đèn xi nhan đấy chứ."

Giản Dục Hành: "=皿="

Tới nữa rồi, cái lý lẽ ngang ngược của Nho.

Đánh dấu tạm thời có hiệu quả phết, Cục Nợ đã thật sự sống lại.

Hết chương 55

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store