ZingTruyen.Store

Dm Og Say Oxy Seven Lieu

Bùi Nham vẫn luôn đi theo Tạ Tinh Hòa âm thầm giám sát, thấy cách làm của y không khác mấy so với những gì hắn vừa tra trên mạng nên cũng thả lỏng được một nửa.

Sau khi cho cánh gà vào nồi, điện thoại của Bùi Nham reo lên, hắn nhìn thoáng qua thì thấy là Lý Tuấn Dương, liền nói với Tạ Tinh Hòa, "Tôi nghe điện thoại cái."

Hắn bước ra ban công rồi mới bấm nhận cuộc gọi, giọng của Lý Tuấn Dương hơi khàn, nghe như mới ngủ dậy, "Sao hôm qua gọi mà mày không nghe?"

"Hôm qua không tiện," Bùi Nham nói, "Sao vậy? Chưa cua được à?"

Lý Tuấn Dương cười nhạo, "Có ai mà Lý Tuấn Dương tao ra tay không trị được chứ? Chắc sẽ sớm thôi... Hôm qua em ấy nói gì với mày?"

Bùi Nham nói thật, không hề lo Lý Tuấn Dương sẽ trở mặt, "Cậu ta nói không có hứng thú với mày, muốn tìm người cậu ta thật lòng thích."

"Chậc chậc chậc, còn thật lòng thích nữa cơ, mày á hả, tao thấy ẻm thật lòng thích tiền của mày thì có."

Bùi Nham bật cười, hắn xoay người tựa lưng vào ban công, ánh mắt dừng lại trên Tạ Tinh Hòa cách cả một phòng khách.

Bên kia, Lý Tuấn Dương tiếp tục nói, "Nhưng tao cũng thấy khó hiểu thiệt nha, mày có tiền thì dm tao cũng có mà, sao ẻm lại đeo theo mày vậy chứ?"

Bùi Nham vẫn không nói gì, Lý Tuấn Dương tự suy ngẫm một lát, đột nhiên kêu "Vãi lờ", "Chẳng lẽ Tạ Văn Chu thích mày thật? Nếu không thì hai đứa mình đều có tiền, sao ẻm cứ phải lấy lòng mày để bị ăn bơ chớ? Ẻm thích mày ở điểm nào nhể? Đẹp trai à? Tao có thua đéo đâu ta, chỉ có dáng mày ngon hơn tao xíu thôi..."

Bùi Nham không hề chú ý đến Lý Tuấn Dương đang nói gì bên kia, hắn nhìn Tạ Tinh Hòa xắn tay áo, chiếc áo hơi rộng thỉnh thoảng để lộ vòng eo theo động tác.

Lý Tuấn Dương nhận ra sự mất tập trung của hắn, lớn tiếng nói, "Bùi Nham, mày đang nghĩ gì đó! Vcl đừng nói là mày khoái ẻm thật nhé?"

Bùi Nham hoàn hồn, sa mạc lời: "Làm gì có, cậu ta xấu."

Lý Tuấn Dương cảm thấy gu thẩm mỹ của mình bị nghi ngờ, "Sao lại xấu? Thế mà không đẹp à? Mày định tìm tiên trên trời chắc?"

Bùi Nham cười ra tiếng, Lý Tuấn Dương hỏi hắn, "Mày cười cái gì?"

"Dù sao tao cũng không hứng thú với cậu ta," Bùi Nham hắng giọng nói, "Không nói nữa, cúp đây."

"Ê, ê, ê, mày đợi chút, mới nói được mấy câu, làm gì gấp thế? Có chuyện à?"

"Ờ, phải ăn cơm với tiên trên trời đây."

"Gì chứ? Tiên trên trời gì hả..."

Bùi Nham cúp máy, quay trở lại bếp, Tạ Tinh Hòa không quay đầu lại, chỉ nói, "Múc cơm đi, sắp xong rồi."

Đây là lần đầu tiên Bùi Nham bị người khác sai múc cơm một cách tự nhiên như vậy, hắn đáp, "Được, muôi cơm ở đâu?"

"Dưới tủ khử trùng."

Bùi Nham múc hai bát cơm, món cánh gà chiên coca của Tạ Tinh Hòa cũng vừa ra lò, y bày lên bàn, Bùi Nham giật mình, "Sao màu lại... đậm thế?"

"Cho nhiều gia vị." Tạ Tinh Hòa nói.

Bùi Nham gật đầu, gắp một cái cánh gà, cho gia vị nhiều cũng không sao, cùng lắm chỉ mặn một chút, sẽ không...

Vừa cho nửa miếng gà vào miệng, Bùi Nham liền đứng hình, Tạ Tinh Hòa nhìn hắn, "Khó ăn à?"

Bùi Nham cắn một miếng thịt, nhai trong miệng một cách vô cùng khó khăn, khét, mặn, hơn nữa còn hơi chua.

Hắn uống một hớp nước, nói lấp lửng: "Hơi mặn..."

Tạ Tinh Hòa cũng tự nếm thử một miếng, rồi đứng dậy đi lấy sốt cà chua từ tủ lạnh.

Bùi Nham nhìn Tạ Tinh Hòa xịt sốt cà chua lên cánh gà, rồi bắt đầu ăn mà không hề biến sắc.

Hắn ngẩn người một lúc mới nói, "Tinh Hòa, tôi có chuyện muốn bàn với em."

Tạ Tinh Hòa liếc hắn, "Gọi tên em đi."

"Tinh Hòa không phải tên sao? Ý em là tên đầy đủ à?"

"Ừm."

"Tạ Tinh Hòa?"

"Ừm."

Bùi Nham bất lực, "Tôi đã là bạn trai của em rồi mà vẫn phải gọi cả họ tên?"

"Không được sao?"

Bùi Nham gật đầu, "Được, Tạ Tinh Hòa, tôi có chuyện muốn bàn với em."

"Nói đi."

"Tôi thấy sau này chúng ta nên thuê một dì đến nhà nấu ăn."

"Không cần." Tạ Tinh Hòa lập tức từ chối.

Bùi Nham nhìn món cánh gà chiên coca trước mặt, vô cùng khó hiểu hỏi, "Em thấy ngon sao?"

Tạ Tinh Hòa nhìn sốt cà chua trong tay, ý là anh nghĩ sao?

"Nếu em cũng thấy không ngon, vậy thì tại sao lại không..."

"Em thích tự nấu." Tạ Tinh Hòa nói.

Y tiếp tục ăn món cánh gà mà Bùi Nham cảm thấy khó nuốt, Bùi Nham thực sự không muốn ngày thứ hai hẹn hò đã cãi nhau với Tạ Tinh Hòa vì chuyện nhỏ nhặt này, vì thế hắn đành phải nói: "Vậy thì tôi có thể..."

Tạ Tinh Hòa ngẩng đầu nhìn hắn, Bùi Nham đối diện với y một lúc, nuốt lại lời muốn gọi đồ ăn ngoài, "Có thể thêm chút nước không?"

Thấy Tạ Tinh Hòa không phản đối, Bùi Nham đổ thêm chút nước vào cánh gà, ít gì cũng đỡ khô hơn, hắn ăn thêm một miếng, rồi hỏi điều vừa muốn hỏi, "Sao lại bị chua thế?"

"Không có chanh," Tạ Tinh Hòa nói, "Nên em cho thêm dấm, hơi nhiều."

Tạ Tinh Hòa nghiêm túc kể lỗi sai của mình, trên mặt không có chút ngại ngùng nào, Bùi Nham vừa nhai cánh gà trong miệng vừa nghi mình điên rồi nên mới thấy Tạ Tinh Hòa như vậy lại có chút đáng yêu.

Thì ra hắn đã mê đắm sắc đẹp đến mức này.

Cuối cùng, Bùi Nham cứ một miếng cánh gà một hớp nước, lại thêm một muỗng cơm trộn với sốt cà chua, khó khăn lắm mới ăn xong bữa này.

Hắn rót cho Tạ Tinh Hòa một cốc nước lớn, "Uống chút đi, đừng ăn mặn quá."

Trong lúc Tạ Tinh Hòa uống nước, Bùi Nham dọn bát, vừa bật nước đã nghe y nói: "Găng tay ở trong tủ phía trên."

Bùi Nham tìm được găng tay, vừa gỡ vừa nói: "Em nghỉ ngơi lát đi..."

Giọng hắn hơi khàn, phải lấy sức hắng giọng lần nữa, Tạ Tinh Hòa cầm cốc nước đi vào bếp, trong cốc còn nước mà y chưa uống hết.

Hắn đưa cốc nước đưa đến bên miệng Bùi Nham, Bùi Nham nhìn lướt qua rồi định uống, thì nhận ra đây là cốc của Tạ Tinh Hòa.

Hắn khựng lại, vừa định lên tiếng thì Tạ Tinh Hòa đưa cốc về trước, "Không sao, uống đi, em không có thói ở sạch."

Bùi Nham uống nước từ tay Tạ Tinh Hòa, đây là lần đầu tiên Tạ Tinh Hòa đút người khác uống nước, động tác có chút không quen, nước còn chảy khỏi khóe miệng của Bùi Nham.

Bùi Nham đeo găng tay, không tiện lau, cố tình nghiêng đầu về phía Tạ Tinh Hòa nói, "Mau lau giúp tôi đi."

Tạ Tinh Hòa dùng đầu ngón tay lau nước cho hắn, Bùi Nham lại ngửa cổ nói, "Còn nữa, chảy xuống rồi..."

Ánh mắt Tạ Tinh Hòa nhìn xuống, yết hầu Bùi Nham khẽ động, Tạ Tinh Hòa lại giúp hắn lau nước trên cổ, ngón tay không rời đi ngay mà ấn lên gân xanh hơi nổi lên của hắn, cổ Bùi Nham nóng lên, quay đầu nhìn Tạ Tinh Hòa với vẻ nghi hoặc.

Tạ Tinh Hòa hỏi, "Khó ăn lắm à?"

Y nhảy chủ đề quá nhanh, Bùi Nham ngẩn ra một lát mới nói, "Cũng tàm tạm..."

Thực ra rất khó ăn, chỉ có điều gương mặt của Tạ Tinh Hòa có thể cộng thêm điểm.

Tạ Tinh Hòa cười nói, "Nói thật đi."

"Hơi khó ăn," Bùi Nham nói, "Hay là lần sau em tra trước rồi..."

Hắn còn chưa dứt lời, Tạ Tinh Hòa đã đột nhiên ghé sát vào, hôn lên yết hầu hắn một cái, rồi khẽ nói, "Lần sau sẽ cố gắng làm cho anh món ngon hơn."

Bùi Nham ngây người hồi lâu, Tạ Tinh Hòa đã quay người bước ra ngoài, hắn cúi đầu rửa chén, vừa rửa vừa nghĩ: Dở cũng được.

Ai bảo hắn bị Tạ Tinh Hòa làm cho mê mệt chứ, nguyên tắc này nọ bay sạch rồi còn đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store