ZingTruyen.Store

[ĐM-OG] Gian thần có chết cũng không hối lỗi

🪭Chương 29: "Còn không tạ ơn?"

tomnhocute1005

"Bổn tướng ban ơn ngươi,
còn không tạ ơn?"

♪----♪

Hạt tuyết li ti rơi lả tả, tan vào màn đêm tĩnh mịch.

Khi Tạ Thiếu Lăng đến trước cổng tướng phủ, tuyết đã vương đầy vai cậu.

Phủ Tế chấp nhà cao cửa rộng, nguy nga tráng lệ, chiếc đèn lồng treo dưới mái hiên đung đưa trong gió, ánh lửa cam hắt lên nền tuyết trước cửa, loang ra vầng sáng.

Hai thị vệ mặc giáp đứng thẳng tắp trước cửa, nghiêm ngặt chẳng kém gì cổng cung.

"Vị này là Tạ trạng nguyên?" Một giọng nói trong trẻo vang lên.

Tạ Thiếu Lăng ngẩng đầu, thấy một người đàn ông mày thanh mắt sáng đang đứng ở bậc thềm, ánh mắt mang ý cười, chính là Liễu Nhị Lang.

"Tướng gia nói, đêm nay Trạng nguyên lang nhất định sẽ đến." Liễu Nhị Lang xoa hai tay, thở ra một làn khói trắng, nở nụ cười thân thiện: "Còn dặn ta đứng đây đợi ngài đấy."

Vành tai Tạ Thiếu Lăng nóng lên, khẽ gật đầu đáp: "Phiền quản sự rồi."

Liễu Nhị Lang vừa dẫn cậu đi vào, vừa tò mò quan sát cậu.

Có khối người của phái thanh lưu đầu quân dưới trướng Cố Hoài Ngọc, nhưng làm rình rang đến mức này thì chỉ có vị này thôi.

Tạ Thiếu Lăng đi qua mấy hành lang, tường ngăn, cầu đá, dọc đường đều đặt lò sưởi, ánh đèn sáng như ban ngày.

Trong sân, cây mai lặng yên đứng giữa gió, tuyết đọng trên cành làm cành trĩu xuống đôi chút.

Tới trước cửa tẩm điện, Liễu Nhị Lang đưa tay ra hiệu: "Trạng nguyên lang, mời vào."

Tạ Thiếu Lăng ngẩng nhìn, chỉ thấy chiếc đèn sa trắng treo trước cửa, ánh nến hắt qua lớp lụa mỏng, tĩnh lặng đến mức chẳng nghe thấy tiếng gì.

Thấy cậu đứng mãi không vào, Liễu Nhị Lang hạ giọng nói: "Không cần bẩm báo, tướng gia đang đợi ngài bên trong."

Tạ Thiếu Lăng bỗng hất vạt áo quỳ phịch xuống bậc đá, hai đầu gối quỳ vững chắc.

Liễu Nhị Lang ngỡ ngàng, "Trạng nguyên lang làm gì thế?"

Lưng Tạ Thiếu Lăng thẳng tắp, mắt nhìn ánh nến trong phòng, nói dõng dạc hai chữ: "Tạ tội."

Lại tạ tội?

Liễu Nhị Lang nghẹn lời. Mới dạo trước cũng có một vị quỳ đây. Giữa ban ngày ban mặt, cuồng ngạo hết sức, để thân trần lộ ra cơ bắp vạm vỡ, rồi cũng bảo là "tạ tội."

Một người hai người... sao ai đến phủ này cũng toàn mang tội để tạ vậy?

Liễu Nhị Lang không thể quản được, đành quay người lui ra ngoài viện.

Tuyết rơi càng lúc càng dày, lả tả rơi lên vai, lên tóc Tạ Thiếu Lăng, phủ lên cậu một lớp trắng mỏng.

Cậu quỳ rất vững, sống lưng thẳng như tùng, tựa như dáng quỳ trong đại điện hôm nay, đến hàng mi cũng phủ sương mà chẳng nhúc nhích.

Khi Bùi Tĩnh Dật giẫm lên lớp tuyết dày bước vào hậu viện tướng phủ, từ xa đã thấy một người tuyết.

- Thích quỳ dữ.

Hắn đứng cách đó một đoạn, híp mắt nhìn người kia từ đầu đến chân, rồi lại từ chân lên đầu.

Ánh mắt hắn như con sói đang nhìn đối thủ, lạnh lùng, điềm tĩnh, pha chút giễu cợt trong mắt.

Một lát sau, Bùi Tĩnh Dật dời ánh nhìn, bước vào gian phòng ấm như mùa xuân.

Cố Hoài Ngọc vẫn tựa bên ghế, nhìn tầu chương trên tay. Tai y chợt nghe tiếng mài mực dứt khoát, thỏi mực va vào nghiên phát ra tiếng giòn giã, đều đặn đến mức tưởng chừng có đo đếm.

Y lười biếng ngáp khẽ, đuôi mắt mang vẻ mỏi mệt, "Bùi tướng quân đây là... hầu hạ bổn tướng đến nghiện rồi à?"

Một tay Bùi Tĩnh Dật quen nẻo mài mực, không hề gấp gáp, "Hôm nay tướng gia nổi bật quá, ta sợ có kẻ thừa lúc hỗn loạn ám sát, nên đến canh đêm."

Cố Hoài Ngọc buồn cười trong lòng, bây giờ bên cạnh y có hai kẻ muốn lấy mạng y nhất trong cả cái triều Đại Thần này, một trong một ngoài, đều ở ngay trước mắt.

"Vậy Bùi tướng quân có lòng quá." Y hờ hững nói như thế.

Bùi Tĩnh Dật nhướng mày, đặt thỏi mực xuống, "Dạo trước ta hành động nông nổi, mong tướng gia thứ lỗi."

Cố Hoài Ngọc nghiêng đầu nhìn hắn, nhẹ nhàng "hửm?" thắc mắc, "Bùi tướng quân nói dạo trước là lần mũi tên suýt bắn chết bổn tướng..."

"Hay là lần suýt bóp chết bổn tướng?"

Dừng một chốc, y không cho Bùi Tĩnh Dật cơ hội đáp, cười khẽ, "Đừng nói là vụ đốt chiếc khăn tay bổn tướng tặng ngươi nhé?"

Đôi mắt Bùi Tĩnh Dật thoáng ý cười. Nếu là trước đây, chắc chắn hắn sẽ chửi thầm tên gian tướng mặt dày này vô liêm sỉ, nhưng giờ phút này không hiểu sao cái dáng vẻ hung dữ đó lại khiến hắn thấy hơi... dễ thương?

Cố Hoài Ngọc tiện tay ném tấu chương đi, uể oải chống người dậy: "Nếu Bùi tướng quân đã biết sai..."

Ánh mắt y rơi xuống đầu gối Bùi Tĩnh Dật, cằm hơi hất: "Thì quỳ nhận lỗi đi."

Nét cười trong mắt Bùi Tĩnh Dật lập tức sượng ngang, đầu lưỡi chống răng hàm, nở nụ cười cà lơ phất phơ. Hắn gập gối, chậm rãi quỳ xuống.

Vóc người hắn vốn cao lớn, dẫu quỳ vẫn toát ra sức ép khiến người khác phải dè chừng. Hắn nhích vài bước đến bên chân Cố Hoài Ngọc, bờ vai rộng lớn gần như muốn tách hai đầu gối đang khép lại của y.

Cố Hoài Ngọc không tỏ vẻ sợ hãi, ngược lại còn hơi ngửa ra sau, dáng vẻ lười biếng, rồi thoải mái đặt mũi giày lên đùi Bùi Tĩnh Dật.

Cái đạp không mạnh không nhẹ, qua lớp áo gấm mỏng chậm rãi dùng sức nghiền ép từng chút một, như đang dùng đế giày lau hạt bụi còn sót.

"Đầu gối Bùi tướng quân không quỳ với người chết, thì cũng là quỳ giữa hai chân người đẹp mà?"

"Hửm? Sao giờ lại quỳ dưới chân bổn tướng?"

Mặt Bùi Tĩnh Dật không đổi sắc tách đầu gối ra vài tấc, lấy động tác đó để giấu đi cơn rạo rực đang dâng. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt u ám tựa như dòng nước xoáy muốn nuốt trọn người trước mặt.

Cố Hoài Ngọc thấy hắn im lặng, lại cúi người ép sát, gặng hỏi: "Sao? Cái lưỡi lắm lời của Bùi tướng quân câm rồi à?"

Y lại gần quá, nốt ruồi nâu ở đuôi mắt khẽ run theo hàng mi dưới ánh nến, bên dưới là bờ môi mềm mại ẩm ướt, viền cong mềm mại đến khó tin.

Bùi Tĩnh Dật nhìn thẳng, không hề né tránh nhìn đăm đăm y.

Người khác có thể thấy hắn phóng túng, ngông nghênh, nhưng hắn thật sự không phải kẻ háo sắc. Từ trong quân doanh bò lên, hắn nói nhuần nhuyễn mấy lời ngả ngớn của binh linh, nhưng trong lòng hắn chưa từng nảy ý dâm dục.

Để có thể giữ mình trong sạch giữa vũng nước đục Đại Thần này, hắn nhờ hai chữ "tự chủ".

Nhưng bây giờ, hai chữ này lại bỗng mất tác dụng.

"Thì tướng gia là người đẹp còn gì?"

Lúc thốt ra những lời này, chính Bùi Tĩnh Dật cũng ngạc nhiên vì giọng mình khàn đến thế.

Cố Hoài Ngọc híp mắt đầy nguy hiểm, từ trên cao nhìn xuống người đang quỳ, "Bùi tướng quân vừa nói gì?"

Cổ họng Bùi Tĩnh Dật khô khốc, đầu lưỡi khẽ liếm qua môi, "Tướng gia là người đẹp còn gì?"

Sao Tế chấp có thể để người khác buông lời săm soi?

Cố Hoài Ngọc đã cho hắn cơ hội, nhưng thứ ngu xuẩn không nghe lời thì phải bị dạy dỗ lại. Đầu ngón tay y gạt nắp chụp đèn cái "cạch".

Ánh nến lúc sáng lúc tối chiếu lên gương mặt trắng như ngọc. Y thong thả cầm giá nến từ từ nghiêng đi, để giọt sáp nóng bỏng nhỏ xuống chiếc cằm góc cạnh của Bùi Tĩnh Dật.

"Mấy năm trước có một tên quan Hàn Lâm không có mắt nhìn, nói bổn tướng mặt ngọc môi đỏ."

Tay y nâng cao thêm, giọt sáp rơi xuống gò má Bùi Tĩnh Dật như giọt máu, "Bổn tướng cắt lưỡi gã cho chó ăn."

Cố Hoài Ngọc ghét nhất là hai chữ "người đẹp".

Những kẻ có mắt như mù, có mắt không tròng chỉ thấy vẻ ngoài y, mà quên mất y là người nắm quyền của Đô đường, quên mất y là Tế chấp dưới một người trên muôn người.

Cũng quên rằng một tờ lệnh của y có thể phong hầu lập tướng, khiến máu chảy ngàn dặm.

Chỉ nhớ đến mặt ngọc môi đỏ, đó mà là khen ư? Rõ là khiêu khinh, là lấy "sắc đẹp" để làm suy yếu "uy" của y.

"Cơ mà cái lưỡi của Bùi tướng quân..."

Sáp nóng chảy dọc theo gò má Bùi Tĩnh Dật, nhưng hắn không hề nhúc nhích, chỉ mải miết nhìn Cố Hoài Ngọc, ánh mắt cháy bỏng đáng sợ.

Cố Hoài Ngọc đặt giá đèn lại bàn, khẽ đậy nắp, không nhìn Bùi Tĩnh Dật, "Bổn tướng chưa nỡ cắt, giữ lại để dùng."

Nói đoạn, y liếc Bùi Tĩnh Dật. Khuôn mặt tuấn tú bị sáp nung rộp loang lổ, làn da bị đốt lộ màu đỏ thê thảm. Chuỗi rộp nước dọc theo cằm đang rỉ máu, vậy mà đôi mắt vẫn cứ nhìn y mãi.

"Bổn tướng ban ơn ngươi, còn không tạ ơn?"

Bùi Tĩnh Dật ngước mặt, giọng khàn đặc: "Tạ ơn tướng gia ban ơn."

"Cút đi."

Cố Hoài Ngọc giơ chân đá bụng hắn, rõ ràng cảm thấy có thứ gì đó run lên, "Bổn tướng không cần ngươi gác đêm."

Bùi Tĩnh Dật bật người dậy, giơ tay đè tà áo. Người đàn ông vốn luôn thẳng lưng như tùng lần đầu tiên hơi khom lưng, quay đi còn liêu xiêu một bước.

Hắn đi rất nhanh, thoáng chốc đã khuất khỏi cửa.

Cố Hoài Ngọc chỉ xem hắn biết điều. Nếu còn ở lại, chắc sáp chẳng dừng rơi ở gương mặt.

Tuyết rơi suốt đêm. Đến rạng sáng, Vân nương bưng ấm đồng bước vào phòng, hơi ấm đã lan khắp gian phòng, giường nệm được hai tấm bình phong che chắn, mấy tiểu nha hoàn nối đuôi nhau nhẹ tay thay y phục cho Cố Hoài Ngọc.

Vân nương khoác áo lông cáo lên vai y, nhỏ giọng bẩm: "Tạ trạng nguyên vẫn quỳ ngoài cửa, suốt đêm chưa dậy."

Cố Hoài Ngọc gật nhẹ, vỗ mu bàn tay nàng, ra hiệu đã biết.

Bóng dáng Tạ Thiếu Lăng trong tuyết đã đông lại như tượng băng, nghe tiếng cửa mở mới chậm rì ngẩng đầu, hàng mi đọng sương khẽ rơi, lộ ra đôi mắt đỏ hoe.

Ánh tuyết chói khiến mắt hoa lên, giữa làn sáng mờ chỉ thấy một bóng áo trắng đứng trước thềm. Cậu muốn gọi "Mai công tử" theo bản năng nhưng sực tỉnh.

Làm gì có Mai công tử, chỉ có Tế chấp đương triều.

Cố Hoài Ngọc bước xuống bậc, đưa tay về phía cậu, "Đứng dậy."

Cả người Tạ Thiếu Lăng lạnh cứng ngắc, đầu óc cũng mụ mị, chưa kịp phản ứng thì nghe y nói: "Bổn tướng chỉ nói một lần, không đứng lên thì..."

Tạ Thiếu Lăng lập tức nắm lấy tay y, lập tức bị nhiệt độ nóng bỏng làm tim đập thình thịch.

Cố Hoài Ngọc bị cậu làm cho lạnh đến nhíu mày, nhưng vẫn siết năm ngón lại, kéo cậu vào trong phòng.

Khi Tạ Thiếu Lăng loạng choạng bị y dắt, tuyết trên người rơi lả tả xuống đất. Suốt đêm qua cậu đã nghĩ tới trăm ngàn khả năng... có lẽ sẽ bị Cố tướng lạnh lùng châm chọc, hoặc có chăng sẽ nhận được một câu khách sáo "mời Tạ trạng nguyên đứng dậy".

Nhưng cậu không ngờ lại được nắm tay dẫn vào nhà.

Bàn tay đó ấm hơn cậu tượng, càng mềm càng mảnh mai, đầu ngón có vết chai mỏng vì cầm bút nhiều năm. Khi áp vào lòng bàn tay cậu lại mang đến cảm giác vừa vặn đến lạ.

Địa long trong phòng đốt hừng hực, bốn góc đều có chậu than, hơi ấm ùa vào mặt.

Tạ Thiếu Lăng bị hơi nóng kích thích, tuyết trên quần áo nhỏ tí tách xuống thảm, lan ra thành vết đậm màu.

Cố Hoài Ngọc buông tay cậu ra, đứng đối diện từ trên nhìn xuống cậu như đang nhìn một con chó bị rơi xuống nước, "Cởi ra."

Tạ Thiếu Lăng sững lại, mặt tái nhợt ửng đỏ, lí nhí hỏi: "Cởi gì ạ?"

Cố Hoài Ngọc hất cằm, buồn cười nói: "Tất nhiên là áo. Chẳng lẽ bổn tướng bảo ngươi cởi quần?"

Tai Tạ Thiếu Lăng đỏ bừng ngay tắp lự, liếc y một cái rồi quay đi, ngón tay cứng còng cởi đai ngọc, áo ngoài rơi xuống, lộ ra lớp áo trong mỏng manh, dáng người thiếu niên gầy gò trắng trẻo, vai lưng thẳng như trúc.

Cậu dừng lại, do dự có nên cởi tiếp không.

Cố Hoài Ngọc thấy vẻ xoắn xuýt của cậu thì nhướng mày, đều là đàn ông cả, có gì đâu mà ngại?

"Cởi hết đi, đừng làm bẩn thảm của bổn tướng."

Hơi thở Tạ Thiếu Lăng khựng lại, đôi mắt đen láy nhìn đăm đăm y, rồi nghe lời cởi nốt áo trong. Đường cong cơ bắp hiện ra, trên cơ thể thiếu niên hãy còn non nớt.

Cố Hoài Ngọc cởi áo lông cáo, khoác lên vai cậu, cài lại dây buộc, "Nói đi, sao lại quỳ trước cửa?"

Tạ Thiếu Lăng trần thân trên được áo lông cáo bao bọc, bên trong lớp da lông mềm còn vương hơi ấm của y, sự ấm áp lan dần qua da thịt lạnh buốt của Tạ Thiếu Lăng.

Điều trí mạng hơn là mùi hương lành lạnh đó, trầm hương hòa với ngải đắng, khẽ khàng len lỏi vào mũi cậu, hun đến máu trong người như sôi lên.

"Tạ tội." Cậu vừa cất giọng đã bị tiếng nói khàn khàn của mình làm hết hồn, vội hạ giọng che giấu: "Vì mới lần đầu gặp đã ăn nói lỗ mãng, xin tạ tội với tướng gia."

Cố Hoài Ngọc ngồi trên ghế dài, nghiêng người vào gối mềm, đoán ra được sơ sơ. Cũng may Tạ Thiếu Lăng biết điều, biết nếu thật sự truy cứu những lời hỗn xược đã nói ở Hòa Nguyệt Lâu thì sẽ phải mất đầu.

Y nhấc đĩa sứ khắc hoa trên bàn. Bên trong đặt vài miếng bánh hoa quế, màu vàng nhạt mềm mại, giữa bánh rắc những cánh hoa tơ vàng, xếp bánh ngay ngắn.

"Ngọt đến phát ngán, thưởng cho ngươi."

Lúc này Tạ Thiếu Lăng nóng đến đổ mồ hôi, chẳng còn thấy đói, đang định từ chối thì ánh mắt bất chợt dừng lại ở giữa đĩa...

Một miếng bánh hoa quế bị cắn dở, viền còn in rõ dấu răng tinh xảo. Cậu nín thở, yết hầu khẽ chuyển động.

"Sao vậy?" Cố Hoài Ngọc cố tình đưa đĩa bánh gần hơn nửa tấc, "Tạ trạng nguyên còn chần chừ điều chi?"

Tạ Thiếu Lăng hoàn hồn. Lúc hai tay đỡ lấy đĩa sứ, ngón tay không kiềm được run nhè nhẹ, chẳng nỡ động vào miếng có dấu răng, bèn chọn miếng bên cạnh, cẩn thận cắn một cái.

Cố Hoài Ngọc thấy cậu đã hiểu điển cố nhường cơm xẻ áo. Hán Cao Tổ đãi Hàn Tín cũng chỉ thế này.

Nhìn dáng vẻ hôm nay của y, dù Tạ Thiếu Lăng thật lòng quy phục hay là có ý đồ khác thì đều nên hiểu ẩn ý trong hành vi này.

Trong triều đình này, người có thể khiến Cố Hoài Ngọc y đích thân khoác áo, sẻ chia thức ăn thì chẳng được mấy ai đâu.

Nếu đã nhường cơm xẻ áo, Cố Hoài Ngọc cũng đối xử thẳng thắn, nhìn trạng nguyên lang đang nhai kỹ nuốt chậm, "Điểm tâm trong phủ bổn tướng so với trà bánh của Túy Tiên Lâu thế nào?"

Túy Tiên Lâu là nơi tụ họp của phái thanh lưu.

Tạ Thiếu Lăng giật mình, rồi rút khăn lau khóe miệng, trịnh trọng nói: "Tướng gia, Đổng thái sư đang mưu đồ..."

Cậu vốn đến vì chuyện này, bèn kể hết tin nghe được ở Túy Tiên Lâu đêm đó, không sai một chữ cho Cố Hoài Ngọc.

Cố Hoài Ngọc vô cảm, chỉ khẽ gật đầu, "Bổn tướng biết rồi."

Tạ Thiếu Lăng thấy y hờ hững thì cau mày sốt ruột nói: "Nếu kế hoạch của họ thành công thì..."

"Ngươi tưởng bổn tướng là kẻ ăn chay à?"

Cố Hoài Ngọc mỉm cười quan sát cậu, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, "Bổn tướng đã sớm đoán được họ sẽ có hành động, nên đã giao cho Thẩm Tuấn lâu rồi."

"Thẩm đại nhân?" Tạ Thiếu Lăng còn non, chẳng nghĩ ra được cách nào để ngăn chặn âm mưu của phái thanh lưu.

Cố Hoài Ngọc vốn không định nói nhiều, nhưng thấy cậu có vẻ hứng thú thì chậm rãi nói: "Nếu họ muốn mượn dân oán để dẫn dắt, thì bổn tướng sẽ thành toàn cho họ."

Thẩm Tuấn đã sớm sắp xếp sẵn một nhóm "dân tị nạn", thực ra là bọn tử tù liều mạng được hắn chọn ra từ đại lao. Họ khoác lên mình quần áo tả tơi, khẩu âm khác vùng, nhưng ai nấy đều nhanh tay độc ác.

Họ sẽ giả làm dân tị nạn nhận cứu trợ, gây sự ở khắp kinh thành: trộm cắp, ẩu đả, trêu ghẹo dân lành, buông lời tục tĩu, thậm chí cố ý gây gổ ở thư viện và gia trạch của các quan lại phái thanh lưu.

Sau đó sẽ tìm được trên người họ "công văn thuê công nhân của Tần đại nhân", "phiếu gạo cứu trợ của Đổng thái sư"... mọi thứ đều được sắp đặt không kẽ hở.

Chưa đến ba ngày, bá tánh trong kinh sẽ căm phẫn, không còn mắng "dân tị nạn" nữa, mà chỉ mắng "thanh lưu".

Cố Hoài Ngọc nói xong, cười nhạo tựa lên gối mềm, "Ngươi đã thấy rõ chưa? Bổn tướng cũng chẳng phải người tốt lành gì."

Muốn thao túng lòng người ư? Họ chọn sai đối thủ rồi.

Thứ khó kiểm soát nhất trên đời này là lòng người, mà thứ dễ bùng cháy nhất cũng là lòng người.

Lòng người dậy sóng, có thể làm thuyền, cũng có thể hóa gươm. Nếu thuần phục được ngọn sóng này thì có thể giết sạch không cần vấy máu.

Đám người Đổng thái sư tự cho mình là chính đạo, nhưng lại lấy "lòng dân" làm công cụ. Cố Hoài Ngọc y chơi trò đó còn giỏi hơn họ nhiều.

Tạ Thiếu Lăng nghe xong, miếng bánh trong tay bỗng trở nên nặng trĩu. Cậu cứ ngỡ chuyện triều chính cũng đơn giản như những gì viết trong "Luận Trị Quốc", rằng quần thần làm đúng bổn phận thì thiên hạ sẽ thái bình.

Nhưng bây giờ những dân tị nạn vốn chịu khổ chịu nạn lại bị kéo vào ván cờ nhơ bẩn này, trở thành thuốc nổ và kíp nổ trong tay kẻ khác.

"Khó chịu à?" Cố Hoài Ngọc bỗng vẫy tay với cậu, "Lại đây."

Tạ Thiếu Lăng đặt đĩa xuống, ngoan ngoãn bước tới trước mặt y, chưa kịp đứng vững thì đầu gối đã bị mũi chân của Cố Hoài Ngọc đá nhẹ, không tự chủ được quỳ một gối xuống.

Ngón tay lành lạnh xoa đầu cậu, như đang dỗ dành một bé chó con ủ rũ.

"Ngốc à." Hiếm khi giọng Cố Hoài Ngọc bớt đi vẻ châm chọc, dịu giọng nói: "Ván cờ triều chính xưa nay vốn thế. Lê dân bách tính hoặc bị họ dùng làm súng, hoặc bị bổn tướng dùng làm khiên."

Tạ Thiếu Lăng ngẩng đầu, thấy gương mặt y rạng rỡ như ngọc hổ phách trong nắng ban mai, cậu vô thức nhích về trước, "Nhưng mà tướng gia à, ta chỉ tin ngài."

Cố Hoài Ngọc không biết cậu lấy đâu ra thứ niềm tin đó, bèn giễu cợt hỏi: "Ồ? Không sợ bổn tướng bán ngươi sao?"

Tạ Thiếu Lăng bỗng nắm bàn tay toan rút về kia, áp lên gò má nóng bỏng của mình, hơi thở dồn dập, "Dù tướng gia có muốn bán ta đi..."

Giọng cậu nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, nhưng mang theo sự quyết tuyệt như thiêu thân lao vào lửa, "Ta cũng cam tâm."

Trạng nguyên do đích thân Thiên tử ban chọn, thủ khoa đầu bảng lừng lẫy thiên hạ, lý ra phải là tân quý được muôn người ngưỡng mộ, vậy mà lúc này lại quỳ dưới chân Tế chấp, giọng điệu hèn mọn đến gần như dâng hiến.

Nếu để bọn sĩ tử thanh lưu trong triều trông thấy, chắc phải sốc đến rớt cả cằm.

Cố Hoài Ngọc thuận tay véo gò má cậu, những ngón tay trắng trẻo mảnh mai hờ hững nựng nựng, "Bổn tướng không thiếu bạc, chỉ thiếu người để dùng."

Nói rồi y rút một quyển công văn trên bàn, đưa ra trước mặt cậu, đó là tờ điều lệnh tới Giang Châu.

Cố Hoài Ngọc đưa đến trước mặt cậu, lời ít ý nhiều nói: "Sau nạn, trăm việc Giang Châu chờ làm. Ngươi hãy đến đó làm tốt việc này cho bổn tướng, để bổn tướng xem ngươi có thể trở thành người của bổn tướng hay chăng."

Hai tay nhận tờ điều lệnh của Tạ Thiếu Lăng run run. Đây chính là mơ ước thiết tha của cậu, không phải thứ nhân nghĩa đạo đức rỗng tuếch mà phái thanh lưu nói, mà là thực quyền rõ ràng để làm việc cho dân.

Cậu dập đầu cái cốp, trán tì vào mũi giày Cố Hoài Ngọc, "Thiếu Lăng nhất định không phụ sự gửi gắm của tướng gia."

Cố Hoài Ngọc vỗ lưng cậu, ra hiệu đứng dậy.

Tạ Thiếu Lăng đứng lên, mặt vẫn đỏ ửng, do dự một thoáng rồi thấp giọng nói: "Có thể cho ta mượn một chiếc khăn tay của tướng gia không?"

Cố Hoài Ngọc tiện tay rút ra một chiếc khăn gấm trắng trong ống tay áo rồi ném cho cậu.

Tạ Thiếu Lăng nhận lấy, dùng khăn gói lại miếng bánh hoa quế còn vương dấu răng một cách thận trọng, động tác nhẹ nhàng như đang cất giữ vật báu, ngay cả vụn bánh cũng không nỡ để rơi.

Cố Hoài Ngọc híp mắt, nhìn mà chẳng hiểu nổi. Trong điển tích nhường cơm xẻ áo, Hán Cao Tổ từng chia miếng bánh ăn dở cho Hàn Tín, nhưng Hàn Tín có trân trọng thế đâu?

Sao y không nhớ trong điển tích có đoạn này nhỉ.

____
2/11/2025.
12:36:55.
____
Anh Ngọc thì lo đưa đĩa bánh để làm cho giống cái điển tích, mà nhỏ kia nó chỉ chú ý cái bánh ảnh cắn dở, trớt quớt hết chơn 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store