ZingTruyen.Store

Dm Np Top 1 Khong Phai Cua Bo May Thi La Cua Ai

Chương 3: Bí mật trường Trung học phổ thông Lâm Hoà (3)

Tầng D.

---

Nguyên vừa dứt lời, nét mặt gã kia càng thêm điên tiết. Lâm Tịnh Du trông thấy nhưng không hề nể nang người ta mà dựa vào vai Nguyên cười khúc khích.

Ánh mắt của Nguyên vẫn chưa rời khỏi gương mặt cậu, trông thấy cậu cười đến đuôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết, cũng không đẩy cậu ra mà để mặc Lâm Tịnh Du dựa vào vai mình.

Gã người chơi cũ cảm thấy hai người đang kẻ tung người hứng xúc phạm gã. Hai mắt đỏ ngầu mà lao lên muốn tung một đấm vào gương mặt vẫn còn đang tươi cười giễu cợt của Lâm Tịnh Du.

"Hai thằng nhãi ranh này!"

Lâm Tịnh Du phản ứng nhanh, đáy mắt phản ánh bóng gã ta nhào đến nhưng cậu vẫn dựa vào vai Nguyên không cử động, trên môi vẫn treo một nụ cười không rõ ý.

Tiếc thay, nắm đấm của gã ta còn chưa chạm đến Lâm Tịnh Du. Cổ tay gã đã bị Nguyên nắm chặt lấy, sức lực lớn đến mức như muốn bẻ gãy tay gã. Gã đối diện với cặp mắt nhìn gã không khác gì nhìn thứ súc sinh bẩn thỉu, theo bản năng mà hét lên đầy kinh hoàng.

"AAA!"

Tiếng hét của gã thu hút những NPC học sinh đang ngồi trong nhà ăn. Tiếng thì thầm vang lên to nhỏ, có một số học sinh đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi rồi vọt ra ngoài nhà ăn.

Lâm Tịnh Du đoán chắc động tĩnh này sẽ khiến giáo viên kéo đến. Vì vậy, cậu khẽ chạm vào cánh tay Nguyên rồi nhẹ giọng: "Hôm nay mới là ngày đầu tiên, anh đừng làm lớn chuyện."

Nguyên đưa mắt nhìn cậu một lúc rồi đột ngột dùng sức đập mạnh tay gã xuống bàn ăn, tiếng động va chạm giữa da non thịt mềm và mặt bàn cứng rắn như đập vào tai những người xung quanh, không khác gì tiếng xương gãy lìa.

"ÁAAA!"

Âm thanh đau đớn vang lên không ngừng. Cổ tay gã in hằn dấu bàn tay, da thịt cọ sát với mặt bàn tạo ra những vết bầm tím sậm màu, nỗi đau da thịt đánh mạnh vào đại não khiến gã ta không ngừng gào thét, run rẩy, mồ hôi chảy ướt đẫm áo quần.

Nguyên làm xong một loạt hành động rồi buông tay. Cùng lúc đó, một nhóm giáo viên gấp gáp chạy vào nhà ăn, người còn chưa thấy rõ đã nghe tông giọng cao vút quát tháo bọn họ: "Các em học sinh kia đang gây rối gì vậy!?"

"Tiêu rồi."

Nhẫn Khâu than một tiếng, nhíu mày, trong lòng tràn ngập căng thẳng. Tuy những người này chỉ là NPC nhưng đặc quyền không phải là không có, thậm chí còn không kém nhóm người chơi bọn họ là bao. Bọn họ thậm chí còn không thể động tay động chân với NPC trong trường hợp NPC không trực tiếp tấn công bọn họ.

Ngày đầu tiên không những không điều tra ra được gì, cục diện còn đang bế tắc lại còn dính vào mấy chuyện rắc rối như này sẽ làm chậm tiến độ khai thác cốt truyện.

Chẳng mấy chốc, quản lý ký túc đã đi đến chỗ bọn họ. Ông ta quét mắt nhìn gã đàn ông đang đau đớn ôm lấy cánh tay bầm tím của mình, nhíu mày: "Mau đưa cậu ta đến phòng y tế."

"Ai đã làm ra chuyện này?"

Tuy là câu hỏi nhưng ánh mắt ông ta sáng quắc nhìn chằm chằm vào Nguyên, rõ ràng là đã thấy được tình cảnh ban nãy.

Không để mọi người kịp phản ứng, Lâm Tịnh Du nhanh nhẹn đứng dậy lên tiếng: "Thầy ơi, để em giải thích ạ."

Lâm Tịnh Du không phải người thích quản chuyện bao đồng. Tuy không rõ lí do vì sao Nguyên lại chặn cú đấm đó giúp cậu nhưng dù anh có động cơ gì đi nữa thì cũng không thể chối bỏ việc anh đã ra tay giúp đỡ nên Lâm Tịnh Du không thể ngồi yên để Nguyên chịu trận được.

Thật ra, nếu Nguyên không chặn cú đấm đó, cậu vẫn có cách để giải quyết ổn thoả nhưng nếu chuyện đã thành ra như vậy thì đành phải xuôi theo thôi.

Quản lý ký túc nương theo giọng nói mà nhìn về phía Lâm Tịnh Du, ánh mắt hung hăng mang theo ý thúc giục.

"Em không biết tại sao bạn học kia lại có thành kiến với em, bạn đột nhiên xúc phạm đến danh dự và nhân phẩm của em sau đó còn muốn tiến đến đánh em, Nguyên vì bảo vệ em nên mới xảy ra xô xác một chút ạ."

Giọng nói thiếu niên trong trẻo, gương mặt dễ sinh thiện cảm, đôi mắt lấp lánh như sao trời, từ ngữ lễ phép đúng mực. Gương mặt của quản lý kí túc cuối cùng cũng dịu lại nhưng vẫn nghiêm giọng răn đe: "Dù là bảo vệ bạn học nhưng cũng không thể có hành vi bạo lực trong trường học được."

Lâm Tịnh Du lặng lẽ vòng tay ra sau lưng, nơi mà không ai trông thấy kéo nhẹ góc áo của Nguyên rồi dịu ngoan cúi đầu: "Em xin lỗi vì đã gây ảnh hưởng đến thầy và các bạn khác ạ. Em xin hứa là sẽ không có lần sau."

"Em xin lỗi."

Nguyên hiểu ý, cùng đứng dậy cúi đầu nhận lỗi. Lâm Tịnh Du vẫn đang gập người thoáng đưa mắt nhìn Nguyên, thấy anh cũng đang nhìn mình liền tinh nghịch nháy mắt.

Học sinh ngoan à, ai mà không diễn được.

001:【...】

001 không đếm được số lần chính xác mà Lâm Tịnh Du đã nháy mắt với Nguyên. Nó có bằng chứng để suy đoán vị người chơi này có khả năng bị đau mắt chột.

Thái độ của quản lý ký túc cuối cùng cũng hoà hoãn nhưng vẫn làm đúng trách nhiệm mà răn dạy bọn họ một phen. Cuối cùng chuyện này khép lại cùng với hai bản kiểm điểm.

Lâm Tịnh Du phải viết 1000 từ, Nguyên phải viết 2000 từ.

Nguyên: "..."

Lâm Tịnh Du cười ha ha, có lẽ vì xem cậu là nạn nhân bị bắt nạt nên không nỡ phạt nặng cậu còn Nguyên lại là người trực tiếp ra tay nên bị phạt nặng hơn một chút. Nhưng kết quả này đã là rất tốt rồi, dù sao cũng không gây chuyện quá lớn.

Sau khi quản lý ký túc rời đi thì vừa vặn là giờ mà bọn họ phải trở về phòng của mình. Trên đường trở về, Lâm Tịnh Du cũng ngỏ ý sẽ viết nốt cả phần của Nguyên, anh cũng không hề khách khí mà đồng ý.

Anh ra tay, Lâm Tịnh Du ra sức.

Vừa vặn tay nắm cửa, Lâm Tịnh Du trông thấy sáu người còn lại đã có mặt đầy đủ trong phòng. Nhóm người này đang túm tụm lại với nhau thành một vòng tròn, nhỏ giọng nói gì đấy rất bí ẩn. Bọn họ trông thấy cậu bước vào liền vô cùng hớn hở kéo tay cậu ngồi vào vòng tròn, Lâm Tịnh Du cũng tiện tay túm cả tay áo của Nguyên kéo vào.

"Chuyện gì mà trông các cậu hào hứng thế?"

Lâm Tịnh Du cùng Nguyên ngồi xuống ngay ngắn, cười hỏi.

Nhóm học sinh đưa mắt nhìn nhau rồi đột ngột kéo khoé môi lên cao nở một nụ cười trông có chút kinh dị.

"Bọn tớ mới nghe được vài lời đồn từ mấy đứa lớp khác, bọn tớ cảm thấy chắc chắn cậu rất có hứng thú với chuyện này nên đang chờ cậu trở về đây."

Lâm Tịnh Du hợp thời bày ra vẻ mặt rất phấn khởi, thúc giục họ mau kể.

"Như cậu đã biết đó, hai toà kí túc xá cả nam lẫn nữ đều có tổng cộng bốn tầng, lần lượt là tầng ABCD. Nhưng học sinh chỉ được sử dụng ba tầng dưới, còn tầng cao nhất là tầng D tuy bỏ hoang nhưng lại không được quyền sử dụng. Thậm chí cầu thang lên tầng cũng bị chặn lại, cậu đoán xem trên đó đã xảy ra chuyện gì?"

Nói rồi còn bày ra vẻ mặt thần bí, đưa tay chỉ lên trần nhà.

Sau đó thì câu chuyện dần trượt khỏi đường ray, bọn họ tạo bừa ra mấy câu chuyện loạn thất bát tao, yêu ma quỷ quái, xác sống biến hình để hù doạ cậu. Tuy ngoài mặt Lâm Tịnh Du vẫn vờ vịt lắng nghe, thậm chí còn diễn cả nét mặt bất ngờ sợ hãi nhưng trong lòng đã tự động lượt bỏ những chuyện linh tinh phía sau.

Tầng D bị bỏ hoang là thật, chuyện này chắc chắn có liên quan đến lớp A. Lớp A cũng trọ ở trường như cậu, khả năng cao tầng D là nơi bọn họ từng sinh hoạt.

Lâm Tịnh Du nhìn Nguyên, anh cũng nhẹ gật đầu. Bọn họ muốn ra ngoài tra xét nhưng không phải lúc, hiện giờ đã là giờ giới nghiêm của ký túc xá, học sinh không thể lang thang bên ngoài. Cho dù có thể thì việc bọn họ tìm cách lên tầng D, nơi bị cấm giữa bàn dân thiên hạ nếu truyền đến tai giáo viên thì cũng không phải chuyện tốt lành gì.

Ngày mai còn có tiết học sớm, mọi người cười đùa xong thì ai về giường nấy để chuẩn bị đi ngủ. Lâm Tịnh Du leo lên giường tầng trên của mình nằm xuống, Nguyên nằm tầng dưới cậu cũng đã yên vị trên giường.

Lâm Tịnh Du nhắm mắt, đợi sau khoảng thời gian quản lý ký túc đến kiểm tra họ một lúc rồi ngồi dậy. Cậu nhẹ tay nhẹ chân leo xuống, cố gắng không phát ra tiếng động quá lớn đánh thức người khác. Vừa đặt chân xuống đã thấy bóng Nguyên lờ mờ trong đêm tối như đã ngồi chờ cậu từ nãy đến giờ.

Cậu thì thầm với 001 trong đầu: "Nhất Nhất à, nếu không phải tao gan lớn thì có khi chưa khai thác được một chút cốt truyện nào đã bị anh đẹp trai này doạ cho về với cội nguồn luôn rồi."

001:【...】

Nhất Nhất là tên nó đấy à? Nhưng nó cũng lười đôi co, nó cảm thấy nó sẽ không đỡ nỗi cái miệng của Lâm Tịnh Du nên đành im lặng chấp nhận số phận.

Lâm Tịnh Du than một câu, không nhận được lời hồi âm từ hệ thống cũng không để ý. Cậu đưa mắt nhìn Nguyên rồi chậm rãi bước ra khỏi phòng, Nguyên cũng theo sát phía sau.

Một mảnh hành lang tối tăm tạo cho người ta ảo giác kéo dài không có điểm cuối, một khi đã bước vào thì sẽ mắc kẹt mãi mãi trong đêm đen dày đặc. Lâm Tịnh Du bật cây đèn pin nhỏ trong tay lên, cậu thấy cái này ở trong vali lúc dọn dẹp phòng, chắc là để phòng trường hợp ký túc xá mất điện, vừa vặn dùng cho lúc này.

Bọn họ ở tầng C, cũng xem như tiện đường để lên tầng D. Chỉ là cầu thang để lên tầng và xuống tầng nằm ở hai hướng khác nhau nên bọn họ phải đi về phía ngược lại.

Lâm Tịnh Du một tay cầm đèn pin rọi về phía trước, đế giày giẫm lên mặt sàn vang lên vài âm thanh va chạm nho nhỏ. Cậu vươn tay còn lại quơ quào về phía sau cho đến khi túm được bàn tay của ai đó, nhẹ giọng gọi một tiếng: "Nguyên."

"Ừm. Tôi đây."

"Nắm tay nhau đi, không anh lại lạc mất."

"Được."

Cậu không thấy rõ người phía sau đang làm gì, chỉ cảm nhận được một bàn tay lớn hơn nhanh chóng nắm lấy tay cậu.

Bọn họ đi về phía cuối dãy hành lang, cho đến khi nhìn thấy cầu thang dẫn lên tầng trên được rào lại bằng một cánh cửa kéo đã được khoá chặt.

Lâm Tịnh Du cụp mắt nhìn ổ khoá, nếu là chìa khoá ký túc xá thì có lẽ sẽ nằm trong văn phòng của quản lý ký túc. Nhưng văn phòng quản lý nằm ở tầng dưới cùng, bọn họ không có nhiều thời gian như vậy. Hai người họ đã mất thời gian đi đến cuối dãy hành lang rồi, lần kiểm tra phòng kế tiếp cũng sắp đến, bây giờ họ phải mau chóng trở về.

"Về thôi, ngày mai chúng ta tìm cách lấy chìa khoá từ phòng quản lý."

"Được."

Hai người bọn họ dắt tay nhau đi rồi lại dắt tay nhau về. Muốn lên được tầng trên thì bắt buộc phải có chìa khoá, dù họ có khả năng phá khoá mà không đánh thức người khác thì lúc muốn hồi phục lại ổ khoá đã bị phá để người khác không phát hiện thì cũng khó, cậu không muốn rút dây động rừng.

Lâm Tịnh Du nghĩ, ngày mai sẽ bàn với nhóm người chơi kia để họ hỗ trợ cậu lấy chìa khoá. Cậu không biết bọn họ có cách nào để đơn giản hoá mọi chuyện hay không, giữa người chơi mới và người chơi cũ căn bản đã có điểm xuất phát khác nhau rồi.

"Nhất Nhất, buff có thể đổi bằng cách nào?" Lâm Tịnh Du không ngừng bước, hỏi hệ thống.

001:【Điểm số sau mỗi phó bản có thể dùng để đổi một số buff nhất định có trong cửa hàng hoặc mua một vài vật phẩm. Bảng xếp hạng càng cao thì có khả năng lớn sẽ rơi ra nhiều buff cao cấp nhưng những buff này đều rơi một cách ngẫu nhiên, đến cả thời gian sử dụng buff cũng vậy.】

Đến cái trò này cũng phải gacha nữa à?

Lâm Tịnh Du thầm kín than thở trong lòng. Cậu không rõ những người kia có cách nào để đơn giản hoá mọi chuyện hơn cậu không vì dù gì họ cũng là người chơi cũ, điểm vượt phó bản và buff khẳng định không thể nào không có.

Nhưng vấn đề đáng nói ở đây là tất cả bọn họ đều không tin tưởng lẫn nhau, bọn họ chỉ đang lợi dụng nhau để đẩy nhanh tiến độ cốt truyện thôi và tất nhiên Lâm Tịnh Du cũng sẽ không để hành động của mình phải phụ thuộc vào người khác.

Cậu dời mắt nhìn thoáng qua người đang nắm lấy tay mình vẫn luôn im lặng ở phía sau.

Cậu không tin tưởng Nguyên.

Nhưng cậu tin tưởng vào năng lực của bản thân, sở dĩ cậu để Nguyên đi theo bên người và thậm chí đứng sau lưng cậu, vị trí có thể dễ dàng lấy mạng người khác với một nhát dao là vì để dò xét anh.

Lâm Tịnh Du không rõ thực lực của anh nằm ở mức độ nào nhưng sau khi tận mắt chứng kiến anh có khả năng dễ dàng bẻ gãy tay của một người đàn ông trưởng thành thì chắc chắn không phải kiểu người vô dụng.

Lâm Tịnh Du không hiểu nỗi thái độ của anh đối với mình, cũng không cảm thấy anh đặt lòng tin ở cậu nhưng cho dù anh có ở sau lưng đâm cậu một nhát thì Lâm Tịnh Du cũng có thể đảm bảo việc mình sẽ không chết.

Sau một đoạn đường không ngắn cũng không dài thì hai người họ đã trở lại phòng ký túc. Lâm Tịnh Du buông tay Nguyên ra, nhanh chóng leo lên giường nằm xuống, đắp chăn ổn thoả rồi thì thầm nói với đối phương: "Ngủ ngon nhé."

Lâm Tịnh Du chỉ nhận lại một khoảng lặng im trong đêm đen, cậu cũng không có chút tức giận nào. Trong khoảnh khắc cậu lim dim sắp chìm vào giấc ngủ thì một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên bên tai.

"Ngủ ngoan, Lâm Tịnh Du."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store