ZingTruyen.Store

[ĐM/NP] Tài sản chung của học viện quý tộc ABO

Chương 12

choinhocuabo

Thủ tục chuyển lớp được xử lý rất nhanh, chỉ trong chớp mắt, thời khóa biểu của Thiên Mâu đã có thay đổi, một phần những tiết học trùng lặp được gỡ bỏ.

Cũng xem như giảm bớt gánh nặng học tập, trong lòng Thiên Mâu nhẹ nhõm đi đôi chút.

Năm mươi tư môn học, áp lực quả thực không nhỏ.

Những ngày này, hoạt động tuyển thành viên các câu lạc bộ cũng lần lượt bắt đầu. Để có điểm tổng hợp tốt hơn, cậu có lẽ còn phải tham gia thêm vài hoạt động câu lạc bộ. Trong tương lai, việc học, thi đấu và hoạt động câu lạc bộ gộp lại — cuộc sống của một sinh viên mới của cậu thực sự quá đỗi phong phú.

Cũng chẳng còn cách nào khác, nhiều môn học cậu không được học đúng lúc, nên mới bị dồn lại thế này.

Dốc hết sức mà làm thôi.

Thiên Mâu chào tạm biệt giảng viên môn lý thuyết, vội vàng chạy đến phòng học cho tiết tiếp theo.

Phương tiện di chuyển hiện tại của cậu vẫn là chiếc thiết bị bay đạp chân mượn tạm từ chỗ Irio. Là người thừa kế đã được xác định của tập đoàn tài phiệt, Irio đúng là hào phóng, một chiếc thiết bị bay mà thôi, tặng luôn cho Thiên Mâu không chút do dự.

Từng làm việc ở tập đoàn Ghana một thời gian, Thiên Mâu biết rõ giá trị của chiếc thiết bị bay này. Với hiệu ứng thương hiệu và hiệu năng vượt mức, trên mạng sao nó được niêm yết với giá tám triệu tinh tệ.

Tổng thể mà nói hơi hào nhoáng, nhưng thực sự đủ đẹp, dễ dùng, và ở một mức độ nào đó, còn tượng trưng cho xuất thân và địa vị.

Người thừa kế tập đoàn tài phiệt Ghana...

Thiên Mâu suy nghĩ xem xác suất cậu có thể đẩy Irio xuống là bao nhiêu.

Rất thấp.

Một người thừa kế chính thống ít nhất cần có thân phận không thể bị bắt bẻ, nếu không thì cơ hội cướp quyền thực sự quá mong manh. Thiên Mâu tạm thời gác lại ý nghĩ có phần đại nghịch bất đạo ấy.

Thiết bị đầu cuối rung nhẹ, Thiên Mâu cúi đầu nhìn.

Là lời chào hỏi thường ngày của Lemuel:

【Thiên Mâu, tiết sau tụi mình học cùng một giáo sư đấy!】

【Tớ đã đến lớp rồi, giữ chỗ cho cậu nhé.】

Thiên Mâu không biết hoàng hậu dạy dỗ Ngũ hoàng tử thế nào, nhưng nhìn hiện tại thì Lemuel đúng là được bảo vệ quá tốt.

Rõ ràng là hoàng tử được sủng ái của Đế Quốc, vậy mà đối xử với Thiên Mâu lại quá mức thân thiện. Lemuel không quan tâm đến giới tính ABO, cũng không bận tâm đến chênh lệch thân phận, mỗi lần gặp Thiên Mâu đều vô cùng tôn trọng, khi thấy cậu lúc nào cũng nở nụ cười rạng rỡ...

Ngũ hoàng tử ngây thơ đáng yêu, một Omega cấp cao quý giá, Thiên Mâu đại khái hiểu được lý do Lemuel được cưng chiều đến thế.

Trong dân gian vẫn luôn có lời đồn về thân thế của Ngũ hoàng tử, rằng Lemuel là con nuôi hoàng thất hay là con ruột của hoàng hậu, đến nay vẫn còn nhiều nghi vấn. Nhưng bất kể thế nào, là hoàng tử được chính tay hoàng hậu nuôi lớn, được các hoàng tử công chúa phía trên che chở mà trưởng thành, Lemuel hoàn toàn xứng đáng với danh xưng “viên minh châu của Đế Quốc”.

Quả là một đứa trẻ may mắn.

Thiên Mâu nhìn sơ qua lịch trình, rồi nhìn hàng loạt cửa tiệm trước mắt, lên tiếng hỏi:

【Vừa hay tớ đi ngang qua tiệm đồ uống cậu từng giới thiệu, có muốn một ly nước trái cây không? Dạo này đúng lúc là mùa thu hoạch của mật quả. Lô hàng vừa được vận chuyển đến Adra có nguồn gốc từ chòm sao Tam Giác, hiện tại hương vị là ngọt mát nhất.

Cùng chuyến còn có cả quả Linh Hương nữa, vị ngọt dịu kèm theo chút chua thanh giải ngấy, hậu vị khá đặc biệt, cụ thể thế nào thì... cứ để dành làm điều bất ngờ nhé.

Lô hàng mới nhập còn có...】

Giọng nói cậu nhẹ nhàng, âm điệu rõ ràng, thong thả giới thiệu những thông tin mới nhất về đồ uống, hiển nhiên có kiến thức kha khá về nông nghiệp, đây là chuẩn bị bài trước cho một môn học khác.

Lemuel chống cằm, nhắm mắt lắng nghe Thiên Mâu nói chuyện, còn chưa chờ cậu giới thiệu xong đã đưa ra quyết định: 【Muốn nước quả Linh Hương! Tớ muốn xem nó đặc biệt ở chỗ nào.】

Chỉ mấy giây sau, hắn nghe được câu trả lời: 【Được.】 Cảm giác mong chờ lập tức dâng trào, trên gương mặt hắn cũng không giấu nổi niềm vui.

Một Omega quen thuộc bên cạnh tò mò hỏi: “Điện hạ Lemuel, ngài đang chờ người của Ghana sao?”

“Đúng vậy.” Lemuel chậm rãi gật đầu, “Cậu ấy cũng giống như các cậu, là bạn mới của tớ.”

Không hẳn giống. Giao thiệp với Alpha thứ cấp là phép xã giao trong giới quyền quý, nhưng kết bạn với một đứa con riêng không có danh phận, rõ ràng là có phần thiên vị.

Ánh mắt của Omega trở nên đầy ẩn ý, khẽ ghé tai thì thầm: “Ngài có tình cảm với cậu ta à?”

Lemuel thành thật mô tả cảm giác của mình: “Ở cạnh Thiên Mâu tớ cảm thấy rất vui, vậy có tính là có tình cảm không?”

“Có đấy.” Omega như suy tư điều gì đó, gật đầu.

Nếu Ngũ hoàng tử mà sa vào tay một đứa con riêng, hoàng hậu liệu có đồng ý không?

“Có thể ngài có chút thích cậu ấy, kiểu thích giữa A0 ấy.”

“Ý cậu là, đây là tình yêu sao?” Lemuel phản ứng không chậm, suy nghĩ về khả năng này, rất nhanh đưa ra câu trả lời: “Có lẽ là vậy. Nếu là yêu đương với cậu ấy, chắc tớ cũng không phản đối.”

“Nếu hai người đều có tình cảm…” Omega kéo dài giọng, “Cậu sẽ cưới cậu ấy chứ?”

“Không.” Lemuel trả lời rất dứt khoát.

?

Omega tỏ vẻ nghi hoặc, lặp lại xác nhận:

“Ngài thích cậu ta?”

“Có một chút.”

“Ngài muốn yêu đương với cậu ta?”

“Cảm giác sẽ là một chuyện rất đẹp.”

“Nhưng ngài sẽ không cưới cậu ta?”

“Đúng thế.”

“Ngài chỉ định chơi đùa với cậu ta thôi.” Omega kết luận.

“Tớ sẽ nghiêm túc với tình cảm của tụi tớ.” Lemuel thản nhiên xoay cây bút bi trên tay, nhưng giọng điệu thì nghiêm túc: “Nhưng tớ không thể cưới cậu ấy.”

“Vì ngài là người hoàng tộc à?”

Chẳng lẽ hôn nhân hoàng thất đúng là như mấy lời đồn trên mạng, toàn là kết thân chính trị? Nhưng Đế Quốc Ares dường như đâu có truyền thống đó… Omega lập tức liên tưởng tới đủ loại tin đồn.

“Vì tớ là con của mẹ.”

Ồ, hoàng hậu đúng là kiểu mẹ quyền lực.

Omega thầm đánh giá sắc bén trong lòng.

Lemuel mỉm cười giải thích: “Tớ có hôn ước rồi.”

Khoan đã, cái gì cơ?! Khi nào thì xảy ra chuyện này?!

Chẳng lẽ hoàng thất định công khai vào thời điểm thích hợp?

Omega kinh ngạc trừng to mắt, liếc nhìn xung quanh, xác nhận cuộc trò chuyện giữa cậu và Lemuel không bị ai nghe thấy, rồi hạ giọng đầy tò mò hỏi nhỏ: “Ai vậy?”

“Tớ thề là sẽ tuyệt đối không nói cho ai biết đâu.”

“Là ——”

Omega tập trung toàn bộ tinh thần.

“Là bí mật giữa mẹ và tớ.” Lemuel nở nụ cười ranh mãnh với bạn mình.

Omega cạn lời ngẩng mặt lên trời, uể oải nói: “Điện hạ học cái này ở đâu vậy? Treo người ta thế này là không đạo đức lắm đâu.”

“Là Thiên Mâu dạy tớ đó!” Lemuel rất đắc ý.

Lại là Thiên Mâu Ghana.

Omega từng nghe nói về người này, bây giờ lại càng thêm tò mò.

“Cậu ấy tới rồi!” Ngũ hoàng tử giơ tay vẫy nhẹ trong không trung, hủy bỏ màn chắn âm thanh, ra hiệu cho chàng trai tóc bạc đứng ở cửa lớp nhìn sang: “Bên này!”

Cầm hai cốc nước trái cây, Thiên Mâu mỉm cười rạng rỡ bước đến, ngồi vào chỗ ngồi mà Lemuel đã giữ lại cho cậu. Cậu lần lượt đẩy nước trái cây về phía Lemuel và Omega, “Nếm thử xem?”

Trước mặt Lemuel là nước quả Linh Hương, còn trước mặt Omega là nước mật quả.

Omega hơi ngạc nhiên: “Không ngờ có cả phần của tôi. Cảm ơn nhé.”

Không trách được Ngũ hoàng tử bị cậu ấy mê hoặc — lễ nghi chuẩn mực, diện mạo xuất chúng, khí chất nổi bật, lại có một mái tóc dài màu bạc tuyệt đẹp như vậy, thật sự rất khó để không có thiện cảm với một Alpha như thế này.

Omega có thể nhận ra ly nước trái cây trước mặt mình vốn là Thiên Mâu chuẩn bị cho bản thân, nhưng vì nhận thấy mối quan hệ giữa cậu và Ngũ hoàng tử khá thân thiết, nên mới chuyển sang đưa cho cậu.

Dù bên trong con người Ghana này như thế nào, thì ít nhất bây giờ, Omega thật sự sẵn lòng gác lại một phần kiêu ngạo và định kiến để đối xử với Thiên Mâu.

AS rất hiếm, hành tung lại khó lường, người chịu nghiêm túc học hành ở Đại học Odin lại càng ít. Trong giảng đường bậc thang, vốn đã có sự phân hóa học sinh theo giới tính, giờ lại càng phân tán rõ rệt, quanh khu vực Thiên Mâu ngồi còn rất nhiều chỗ trống, càng kéo giãn khoảng cách giữa sinh viên bình thường và AS.

Nếu như lúc Thiên Mâu mới bước vào lớp chỉ thu hút được một phần ánh nhìn, thì sau khi cậu ngồi xuống, lập tức có vô số ánh mắt lén lút đổ dồn lên người cậu.

“Cái tên tóc trắng đó chính là nhân vật chính của vụ thiên thạch trời giáng đó!”

“Nghe nói lúc cậu ta tháo mũ giáp ở cảng vũ trụ, không khí xung quanh như ngưng lại vài phút luôn, nhìn kỹ thì nhan sắc đúng là đỉnh thật.”

“Trời ơi, cậu ta chẳng phải chỉ là con riêng của tập đoàn tài phiệt thôi sao? Sao lại được ngồi cạnh AS chứ? Còn là ngồi cạnh Ngũ hoàng tử nữa kìa! Không phải nói chính cậu ta phá hỏng buổi lễ chào mừng Ngũ hoàng tử à? Chuyện này có vẻ phức tạp, đừng ồn, để tôi suy nghĩ cái đã…”

“Hồi trước có lời đồn cậu ta đi lại với Ngũ hoàng tử, nhưng không có hình ảnh bằng chứng gì, chẳng mấy ai tin, bây giờ xem ra là thật rồi.”

“Không được phép thì ai dám tiết lộ chuyện riêng tư của AS cơ chứ!”

“Xét theo thân phận, cậu Ghana này chắc là người có địa vị thấp nhất trong trường tụi mình, nhưng mà hiện giờ, còn ai dám dựa vào thân phận để áp cậu ta xuống nữa?”

“Tiếc thật đó, chênh lệch thân phận lớn thế này, cậu ta vốn nên là người để tụi mình mặc sức đùa giỡn mới phải. Tôi nhớ mấy khóa trước cũng có một học sinh đặc biệt như vậy, bị đùa bỡn đến là thú vị... Nếu không được AS để mắt tới, dùng tinh tệ hay quyền lực chọc ghẹo cậu Ghana này, có khi phản ứng của cậu ta sẽ rất thú vị đấy.”

“Cậu bệnh hoạn quá đấy.”

“Odin cho phép sự bệnh hoạn tồn tại. Học sinh được đặc cách vào trường có nghĩa vụ chịu đựng sự áp chế từ quyền thế. Ai bảo đây là Odin?”

Là một trường quý tộc, Đại học Odin vốn dĩ dung túng sự áp chế giai cấp. Vì học sinh ở đây đều có thân phận cao quý, để giữ thể diện quý tộc, sự áp chế này thường được duy trì ở hình thức ẩn. Điều đó khiến Odin phần lớn thời gian giống như một nơi tụ họp xã giao của tầng lớp thượng lưu.

Đó là một sự cân bằng tinh tế.

Và sự cân bằng này rất dễ bị phá vỡ.

Chỉ cần xuất hiện một hoặc... vài tân sinh viên không thuộc tầng lớp của bọn họ.

Tập đoàn Ghana danh tiếng lừng lẫy, nhưng Thiên Mâu Ghana chỉ là một đứa con riêng chẳng mấy ai để ý trong một nhánh phụ của nhà họ Ghana, những người biết thân phận của cậu đều đưa ra cùng một phán xét — không xứng.

Vì vậy, nếu Thiên Mâu muốn tốt nghiệp từ Odin, cậu bắt buộc phải được những học sinh khác thừa nhận.

Là cúi đầu cam chịu, để mặc người ta bắt nạt đùa cợt, hoặc là kiên cường vượt lên, giành lấy sự tôn trọng. Tất cả đều phụ thuộc vào năng lực của cậu.

Hiện giờ cậu còn có AS bảo vệ, thái độ của Irio Ghana và Ngũ hoàng tử cũng khác thường, nhưng một khi AS không còn chống lưng cho cậu nữa, tự nhiên sẽ tới lượt những kẻ khác ra tay trêu đùa.

Một bộ phận học sinh Odin vẫn luôn giữ hình tượng “con nhà người ta”, còn một bộ phận khác thì buông thả bản năng xấu xa.

“Ai bảo đây là Odin...”

“Thôi được rồi, tôi thừa nhận, nếu được chơi đùa với một Alpha nhà Ghana ngay trong trường học, thì thật sự rất kích thích.”

“Tất nhiên rồi.”

“Hy vọng Ngũ hoàng tử sẽ nhanh chóng chán cậu ta.”

Thời đại liên tinh đã nắm trong tay kỹ thuật cách âm tuyệt đối, dù Thiên Mâu có ngũ quan nhạy bén, ngồi cũng không quá xa nhóm học sinh đang bàn tán về mình, thì với công nghệ cách âm ấy, cậu cũng không thể nghe được nội dung cụ thể cuộc trò chuyện của họ.

Khi cậu quay đầu lại như thể cảm nhận được điều gì, cậu sẽ chỉ thấy đám bạn học mang khuôn mặt giả tạo đang mỉm cười thân thiện với mình. Những nụ cười ấy có thể là thoải mái, có thể là rụt rè, hoặc dè dặt cẩn trọng nhưng dù thế nào đi nữa, họ sẽ không để Thiên Mâu nhìn ra sự đen tối và ác ý đang ẩn giấu bên trong.

Về khoản giả vờ của tầng lớp thượng lưu, không ai thành thạo hơn đám học sinh này cả.

Đến khi đạt được điều mình muốn, họ tất nhiên sẽ cho Thiên Mâu thấy một gương mặt hoàn toàn khác.

Chỉ cần một cơ hội.

Chỉ cần... hai AS đang quan tâm cậu từ bỏ cậu.

•••

Tác giả có lời muốn nói:

Cơ hội đó liệu có tồn tại không?

Tác giả gật đầu: Có đấy.

___

Tác giả nói vậy iem hơi sợ;)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store