Dm Np Sau Khi Song Lai Ke Ai Mo Cua Ke Thu Cu Dinh Lay Toi Phai Lam Sao Day
Ôn Mộ Sanh liếc mắt một cái nhìn đội ngũ này, liền phát hiện Liễu Tinh được mọi người bảo vệ ở giữa, hắn hơi nhướng mày, ôn hoà cười nói: "Chào mọi người, mọi người cũng tới tìm đồ ăn sao?""Vâng, đúng vậy." Ông chú cẩn thận nói, sợ xúc phạm tới dị năng giả trước mặt này. "Chúng tôi vừa mới xử zombie xong, có thể để chúng tôi lấy đồ ăn trước không?" Người đàn ông nho nhã lễ độ thương lượng với bọn họ, ngữ khi như vậy làm ông chú hơi nhẹ nhàng thở ra, đối phương dường như không phải người xấu."Đương nhiên là được." Ông chú vội vàng gật đầu.Mà Liễu Tinh đứng phía sau ông chú, nhìn Ôn Mộ Sanh và Quý Sâm hai mắt nóng rực, hai người đàn ông này cũng không kém gì Bạch Cảnh Chi lúc nãy. Quý Sâm nói với một thanh niên đầu đinh bên cạnh: "La Ngân, ra xe kêu anh Triệu bọn họ tới đây.""Dạ!" La Ngân đang tìm kiếm tinh hạch vội vàng lên tiếng, chạy như bay ra ngoài, một lát sau dẫn một đôi phu thê qua, trong ngực người phụ nữ còn ôm một đứa bé."Đội trưởng." Triệu Hưng Châu tôn kính gật đầu với Quý Sâm, sau đó đi đến bên cạnh kệ hàng, bỏ một túi gạo và bột mì vào trong không gian.Anh là dị năng giả hệ không gian được Quý Sâm cứu từ trong miệng zombie gần đây, Quý Sâm thấy anh và vợ con không có chỗ đi, liền cho bọn họ vào đội. Đoàn người Liễu Tinh nhìn đồ ăn nháy mắt biến mất trên tay Triệu Hưng Châu, lập tức khiếp sợ trừng mắt, bọn họ lần đầu tiên thấy dị năng giả không gian! Loại dị năng này, tốt quá ... Liễu Tinh nhìn dị năng giả hệ không gian tuy rằng có chút hâm mộ, nhưng mà cậu ta chú ý tới người đàn ông được gọi là "đội trưởng" kia hơn, không gian thì làm sao? Những đồ ăn đó còn không phải là vật sở hữu chung sao?! Hơn nữa bọn họ lấy đi nhiều đồ ăn như vậy, chắc chắn không sợ đói bụng ... "Mọi người lợi hại quá, giết nhiều zombie như thế." Liễu Tinh đầy sùng bái nhìn Quý Sâm: "Mọi người có ai bị thương không? Tôi là dị năng giả trị liệu, có thể giúp mọi người trị liệu."Lời này vừa nói ra, ánh mắt của Quý Sâm và Ôn Mộ Sanh lập tức tập trung lên người Liễu Tinh."Ốh? Cậu chính là dị năng giả trị liệu đó à?" Ôn Mộ Sanh nhẹ nhàng nói, bộ dạng rất hứng thú. "Đúng vậy." Liễu Tinh ngượng ngùng cười cười: "Tôi tên Liễu Tinh, các anh là?""Đây là đội trưởng của chúng tôi Quý Sâm, tôi là phó đội trưởng Ôn Mộ Sanh." Ôn Mộ Sanh giới thiệu, rất có hứng thú đánh giá Liễu Tinh, chưa nói gì, quay đầu nhìn về phía La Ngân: "La Ngân, vừa nãy không phải cậu không cẩn thận bị băng chuỳ của tôi làm bị thương sao? Có cần trị liệu không?"Liễu Tinh nhìn về phía La Ngân, dịu dàng cười cười.La Ngân trợn trắng mắt, chật một tiếng, âm thanh thô thiển nói: "Tôi mới không cần! Chỉ bị đông lạnh chút thôi, máu cũng không chảy, tôi không có yếu đuối như vậy!"Ôn Mộ Sanh cười cười, ngượng ngùng nhìn về phía Liễu Tinh: "Xin lỗi nha, tính tình cậu ta không tốt lắm."Liễu Tinh tỏ vẻ không sao, cậu ta nhìn Quý Sâm bên cạnh vẫn luôn trầm mặt nghiêm túc, cẩn thận nói: "Quý Sâm đội trưởng có cần trị liệu hay không? Tôi thấy trên cánh tay anh ấy có vết thương..."Ôn Mộ Sanh nhìn Quý Sâm, đối phương vẫn không nói gì như cũ, hắn giải thích giúp đối phương: "Đó là vết thương cũ, không sao đâu.""Vậy sao ..." Liễu Tinh có chút mắt mát cúi đầu: "Xin lỗi, tôi chỉ muốn giúp đỡ một chút..."Đồng đội xung quanh Liễu Tinh vội vàng an ủi cậu ta. (t tưởng nói thêm câu nữa là nó bể ra hay gì á) Ôn Mộ Sanh híp híp mắt, không nói gì. Liễu Tinh mất mát một lúc, cảm thấy đối phương đã nhìn thấy hắn thật lòng, liền thuận theo an ủi của mọi người trở về bình thường.Triệu Hưng Châu lấy hơn phân nữa đồ ăn, Quý Sâm liền bảo anh dừng lại, dư lại để cho những người khác. "Đồ ăn dư lại cho mấy người." Quý Sâm trầm giọng nói. Liễu Tinh vội vàng cảm ơn, nhưng mà Quý Sâm chỉ liếc nhìn cậu ta một cái, xoay người giúp đồng đội nhặt tinh hạch, Liễu Tinh bị làm lơ hơi cắn môi, hơi lộ ra vẻ mặt tủi thân. Những người trong đội ngũ Liễu Tinh vội vàng lấy đồ ăn, chỉ còn lại mình Liễu Tinh, cậu ta do dự một chút, đi đến bên cạnh Ôn Mộ Sanh và Quý Sâm, thấp giọng hỏi: "Tôi có thể gia nhập đội các anh không?" (😏😏😏)Động tác của Ôn Mộ Sanh và Quý Sâm dừng lại, trao đổi ánh mắt với nhau. "Tôi là dị năng giả chữa trị, nhất định sẽ có giúp ích cho các anh." Liễu Tinh chờ mong nhìn hai người.Dị năng chữ trị ... Quý Sâm và Ôn Mộ Sanh đột nhiên nhớ tới cái hôn kia của Yến Ly, biểu cảm hơi dịu dàng đôi chút. "Xin lỗi." Quý Sâm từ chối thẳng.Ôn Mộ Sanh hơi cong môi, chỉ về những người phía sau Liễu Tinh: "Cậu không phải là thành viên đội họ sao?""Các anh hiểu lầm rồi, tôi theo chân bọn họ chỉ tại vì chúng tôi ở cùng toà nhà thôi... Bởi vì bọn họ rất dễ bị thương, cho nên tôi mới ra ngoài giúp họ chữa trị." Liễu Tinh nhẹ giọng giải thích: "Tôi chưa từng gia nhập bất kì đội nào." (Đúng là ăn cháo đá bát.) Ôn Mộ Sanh nhìn dáng vẻ chân thành của Liễu Tinh, nhẹ giọng nói: "Thì ra là thế, dị năng của cậu đúng là rất hữu dụng, nhưng mà bây giờ chúng tôi có chuyện vội khác, sau này nếu cần, chúng tôi sẽ tìm cậu, được chứ?"Âm thanh nói chuyện của Ôn Mộ Sanh nhẹ nhàng có từ tính, giống như đang gần gũi dỗ dành người yêu vậy. Liễu Tinh nhẹ nhàng gật đầu, gương mặt có chút e lệ hồng lên: "Vâng, được..."Một thiếu nữ ở gần Ôn Mộ Sanh đang nhặt tinh hạch nghe xong hết: ... lại một tên ngốc bị nhan sắc của đội trưởng và phó đội trưởng mê hoặc, sau đó còn bị phó đội trưởng lừa. Đồng đội phía sau của Liễu Tinh đều lấy đồ ăn xong, bọn họ gọi Liễu Tinh: "Tiểu Tinh, chúng ta phải về rồi! Nơi này cách chung cư Cảnh Dương xa quá, chúng ta phải nhanh chóng trở về thôi, nếu không trời tối mất."Liễu Tinh từ biệt Ôn Mộ Sanh bọn họ, sau đó vội vàng trở về đội ngũ, cùng mọi người rời đi. Quý Sâm và Ôn Mộ Sanh nhìn hướng bọn họ rời đi, nhìn nhau. Trước đó Yến Ly để địa chỉ lại, hình như cũng là chung cư Cảnh Dương ... Không biết Yến Ly suy nghĩ đến đâu rồi? Yến Ly không biết Quý Sâm và Ôn Mộ Sanh đã gặp Liễu Tinh, cậu đang trầm mê trong việc chế tạo hoàn thiện không gian của mình, trải qua mấy ngày ra ngoài giết zombie trữ đồ, không gian cậu đã cơ bản hoàn thiện rồi. Xung quanh nhà gỗ đặt vài cái máy phát điện năng lượng mặt trời, có điện sử dụng để cung cấp cho nhà gỗ, có còn lại là để nạp điện cho bình ắc quy. Phía trước nhà gỗ là một đồng ruộng đã gieo trồng xong, một nửa là lúa mạch và lúa nước, một nửa là các loại rau dưa trái cây, vì thế, Yến Ly cố ý đi đến một hiệu sách, đem các loại sách có liên quan đến trồng trọt lấy đi một ít, vừa nghiêm túc học cách trồng trọt rau dưa hoa màu, vừa tốn mấy buổi tối mới gieo được mầm lúa xong. Các đồ dùng tự động cũng đã trang bị xong, mỗi ngày sẽ tự động tưới nước cho rau dưa. Bên trong nhà gỗ càng thay đổi lớn hơn, nguyên bản chỉ là căn nhà gỗ trống không hai tầng bốn bức tường, bây giờ tầng một có phòng khách nhà ăn phòng bếp phòng tắm, dụng cụ sô pha bàn trà bàn ăn đều có hết, còn có máy nước nóng, máy giặt, bếp điện từ và một ít đồ điện thường dùng, Yến Ly về để phù hợp với phong cách nhà gỗ, tìm nội thất toàn là phong cách gỗ, làm cho cả căn nhà trở nên thoải mái hài hoà hơn nhiều. Lầu hai có ba phòng, trong đó một phòng cậu để cho mẹ, hai phòng khác biến thành thư phòng và phòng ngủ, trong thư phòng có kệ sách to cậu dọn từ trong hiệu sách, trên đó toàn là sách, tuy rằng trong không gian không có mạng, nhưng Yến Ly vẫn thừa dịp bên ngoài còn internet, đã tải một đống ảnh và video, sách điện tử và các trò chơi về máy tính, về sau lúc chán có thể xem. Toàn bộ không gian đã trở nên càng ngày càng giống với một thế giới ấm áp biệt lập với bên ngoài. Yến Ly thậm chí còn đặt trên cỏ bên ngoài ghế dài công viên, thiết bị tập thể hình, đèn đường, bên hồ còn trang bị bàn đu dây và lều trại. Người khác đều tranh đoạt đồ ăn, nước và tinh hạch, Yến Ly lại bôn ba ở các cửa hàng nội thất, hiệu sách và công viên ... những nơi đó zombie không tập trung nhiều, cũng sẽ không có ai giành với cậu, dần dần, trong không gian của Yến Ly đã tích góp được hơn hai trăm viên tinh hạch._____Đăng lun mai khỏi đăng
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store