Dm Np Sau Khi Song Lai Ke Ai Mo Cua Ke Thu Cu Dinh Lay Toi Phai Lam Sao Day
Nhỏ giọng nói xong, Yến Ly liền vội vội vàng vàng rời đi, chỉ để lại Quý Sâm vẫn đang suy tư ở đó.
Yến Ly bình ổn tâm tình, thấy xe tải đã chất đủ đồ cậu mua, dường như nhét đầy nguyên một thùng xe lớn, Yến Ly thừa dịp không ai chú ý, mang những vật tư có trong xe toàn bộ đều thu hết vào trong không gian của mình, sau đó cậu liền lái xe đến một chợ lớn bán đồ ăn gần cậu nhất.
Trong phạm vi chợ bán đồ ăn, những loại hình sản phẩm giống nhau đều tập trung tại một khu, này cũng đỡ tốn thời gian của Yến Ly.
Yến Ly đi đến cửa hàng bán gạo và lương thực, bắt đầu mua điên cuồng ở gian thứ nhất.
"Chào ông chủ, trong tiệm ông giờ có bao nhiêu gạo và bột mì, tôi muốn mua tồn kho khoảng một nửa ..." Yến Ly mua ở hàng thứ nhất xong liền đi đến hàng thứ hai mua, rất nhanh, các chủ tiệm ở chợ thức ăn đều biết có một khách hàng lớn tới mua lương thực.
"Ông chủ nhỏ, cậu muốn mua nhiều gạo và mì thế để làm ăn gì sao?" Một chủ tiệm nào đó tò mò hỏi.
"Tôi mua giúp người khác." Yến Ly từ chối sự thăm hỏi của người khác.
"Vậy cậu có muốn mua một ít thịt không? Mua nhiều thì chúng tôi có thể giảm giá!" Chủ tiệm thịt nhìn Yến Ly xa hoa như vậy, không nhịn được nói.
"Cũng được, mọi người chờ một lát, tôi mua gạo và mì xong sẽ qua chỗ mọi người." Yến Ly gật đầu, nếu không phải tiền trong thẻ có hạn, cậu hận không thể bỏ cả chờ đồ ăn vào trong không gian!
Lương thực gạo và mì linh tinh mua của từng người khoảng chừng 500 túi, tiêu gần 5 vạn, Yến Ly đi vào tiệm gạo cuối cùng, cửa hàng này bày ở cửa chính bảng bán giá rẻ, Yến Ly vừa đi vào, một người đàn ông trung niên tươi cười ra tiếp đón.
"Ông chủ chào cậu, cậu muốn mua gạo đúng không, chỗ tôi chất lượng tốt nhất chính là gạo! 50kg gạo chỉ cần 300 tệ, ông chủ cậu muốn bao nhiêu kg tôi chuẩn bị cho cậu!" Người trẻ tuổi như vậy, không bào một chút sao được?
Yến Ly khẽ nhíu mày, cậu mua ở siêu thị một túi gạo 50kg giá trung bình khoảng mới 140 tệ, mua gạo ở mấy cửa hàng phía trước đều bán theo giá sỉ, lại càng rẻ hơn, người này sao lại bán đắt như thế?
Yến Ly nhìn thoáng qua bao gạo bên cạnh: "Trên bao ghi gạo Thanh Hương không phải 2 tệ 1 kg sao?"
"Đây, đây là biển giá cũ, bây giờ loại gạo này đã đổi giá, giá niêm yết chưa kịp đổi mà thôi ..." chủ tiệm khom lưng cười theo.
Yến Ly nhìn thoáng qua chủ tiệm rõ ràng đang nói dối, nhàn nhạt nói: "Vậy thôi, đắt quá, tôi không mua." Nói xong Yến Ly liền đi ra ngoài, gạo và mì trong không gian của cậu đã nhiều, không thiếu một chút này.
"Chờ, chờ một chút!" Chủ tiệm vội vàng giữ lại, cửa hàng này của ông ta lỗ đã lâu rồi, muốn bán xong mớ đồ tồn kho kia sớm chút, kết quả việc làm ăn vẫn không tốt, bây giờ hợp đồng cửa hàng cũng sắp đến hạn rồi, nếu còn không bán xong, chẳng phải càng mất càng nhiều công sao!
"Vầy đi, dù sao tôi cũng muốn bánh nhanh gạo Thanh Hương, 3 tệ 1kg, giá thị trường, ông chủ cậu cảm thấy thế nào?" Người đàn ông trung niên cẩn thận nhìn Yến Ly: "Gạo của tôi nấu cơm rất ngon, vốn dĩ giá cũng không thấp, bỏ lỡ là mua không được đâu..."
Yến Ly quay đầu rời đi, cậu không có thời gian để lãng phí mặc cả cùng đối phương.
"Ông chủ cậu đừng đi! 2 tệ 1kg 2 tệ 1kg! Thấp nhất rồi! Giá này đã được chưa!" Người đàn ông trung niên bất đắc dĩ kêu.
Những ông chủ khác đứng ở cửa tiệm xem náo nhiệt không nhịn được vui sướng khi người khác gặp hoạ, ông chủ cửa hàng này luôn cố ý nâng giá, cho nên mới rơi vào kết cục sắp đóng cử, đến gạo Thanh Hương cũng chẳng ai đến tiệm ông ta mua, đã vậy còn xấu tính không bỏ tính hố cậu! Kết quả ông chủ cậu một chút mệt cũng không chịu.
"Tôi chỉ cần một nửa." Yến Ly nói, một nửa còn dư lại cậu tính để lại cho ông chủ, dù sao bắt đầu từ đêm nay, lương thực chính là điều kiện sống sót cơ bản nhất.
"Đừng mà ông chủ, cậu mua hết đi mà, tôi mà không bán hết sẽ chết mất! 12 giờ tối nay cửa hàng này sẽ đến hạn hợp đồng, gạo còn dư lại tôi cũng chỉ tính tặng người khác, cậu giúp đi mà, đều mua hết đi." Người đàn ông trung niên đán thương nói, ai muốn dữ lại chỗ gạo này cơ chứ? Ông ta còn đang muốn chờ cầm được số tiền này trong tay đêm nay sẽ đi tìn đang bà sảng khoái một phen.
Yến Ly tự hỏi một chút, nhìn bộ dạng cầu xin của người đàn ông trung niên nói: "Tôi để lại mấy túi để ông mang về nhà ăn, cong lại tôi lấy hết."
Người đàn ông trung niên còn muốn thuyết phục Yến Ly, nhưng Yến Ly rất kiên quyết, ông ta đành phải giữ lại cho chính kình hai túi gạo, còn lại thì bán hết cho Yến Ly.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store