ZingTruyen.Store

[ĐM/NP] Hạ lưu bỉ ổi

95

betrayal1988

329.

May mà có Lạc Đoan Diệc ở cạnh làm chứng nên tôi mới dám chắc Thịnh Thành Tố không phải sự tồn tại do mình tự tưởng tượng ra.

Hình như hôm qua vẫn còn ghim mà. Tôi hoang mang tìm một vòng, cuối cùng tìm thấy Thịnh Thành Tố trong danh sách chặn.

Chắc không phải tôi đã chặn hắn trong lúc mộng du đấy chứ? Tôi lâm vào trầm tư, nghĩ thầm thà không tìm thấy còn hơn...... Khả năng bị Thịnh Thành Tố đánh chết không cao, nhưng cũng không phải không có.

Lạc Đoan Diệc nói: "Rõ ràng là Mẫn Xuyên Thanh làm rồi."

Tôi nói: "Chắc không phải đâu?"

330.

Nhưng cũng không thể tìm ra lời giải thích nào khác, Mẫn Xuyên Thanh đã xóa Thịnh Thành Tố khi tôi đang ngủ thật sao? Tôi ôm đầu bằng hai tay, hoang mang lẩm bẩm: "Còn có thể như vậy nữa sao?"

Lạc Đoan Diệc cũng kinh ngạc như tôi: "Còn có thể như vậy nữa sao?"

Nghĩ theo hướng tích cực, biết đâu Thịnh Thành Tố chưa phát hiện ra thì sao?

Lạc Đoan Diệc khoác vai tôi, chẳng chút lưu tình giội cho tôi một gáo nước lạnh: "Có thể Mẫn Xuyên Thanh đã lấy danh nghĩa của cậu để chia tay Thịnh Thành Tố rồi."

"Không, không phải chứ?" Tôi nói: "Làm vậy thì ác quá!"

Lạc Đoan Diệc nói: "Cậu bị anh ta lừa rồi, thật ra anh ta chính là một kẻ nham hiểm độc ác."

Tôi đứng dậy đạp hắn một cú: "Sao cậu hết giội nước lạnh lại giội nước bẩn vậy?"

Hắn ôm cái chân bị tôi đạp, ngước nhìn tôi rồi ấm ức nói: "Hạ Trân, cậu tin người ngoài chứ không tin tớ sao?"

Không phải tôi không tin hắn, nhưng giờ vẫn chưa biết rõ sự thật nên không thể phán bừa được.

Tôi bỏ chặn Thịnh Thành Tố rồi nhìn khung chat trống trơn suy nghĩ hồi lâu, chẳng biết có nên nhắn tin cho hắn không.

Tôi đang do dự thì điện thoại chợt hiện ra một tin nhắn: [Chín giờ. Hồ bơi lần trước. Đến một mình.]

Đây là cái gì? Thông báo giết người à!? Tuy là số lạ nhưng vừa nhìn đã biết là Thịnh Thành Tố nhắn.

Tôi lo sợ cắn móng tay rồi xem thời tiết ngày mai.

...... Là ngày mưa rất thích hợp để phi tang xác!

Giả bộ không thấy? Hay là nói điện thoại bị trộm, mọi hành vi đều không liên quan đến chủ cũ? Trốn tránh không giải quyết được vấn đề nhưng có thể giữ mạng.

Hắn nhắn tin cho tôi chứng tỏ hắn đã biết WeChat bị chặn.

Lạc Đoan Diệc khoe bắp tay với tôi, nói mình có thể làm vệ sĩ cho tôi, hàng xịn giá rẻ, chỉ cần ba nụ hôn là có thể thuê hắn một ngày.

Hắn còn xúi tôi gặp mặt chia tay: "Tớ đi với cậu, đảm bảo không cho nó động vào cậu dù chỉ một ngón tay."

332.

Tiếng chuông điện thoại reo vang như bùa đòi mạng khiến tôi hoảng đến độ suýt quăng điện thoại ra xa.

Tôi hít sâu một hơi rồi ấn nút trả lời.

Trong điện thoại vọng ra giọng nói của Tịch Số: "Chiều nay Thịnh Thành Tố tìm tớ xin số điện thoại của cậu đấy."

Tôi hỏi: "Sao cậu ấy lại xin số từ cậu?"

Tịch Số hỏi ngược lại tôi: "Cậu chặn cậu ta rồi à?"

Tôi chưa kịp trả lời thì hắn hỏi tiếp: "Mẫn Xuyên Thanh bắt cậu chặn hả?"

Tôi lầm bầm: "Không biết."

"Mẫn Xuyên Thanh lấy điện thoại của cậu chặn à?" Mặc dù đây là câu hỏi nhưng hắn lại dùng giọng điệu khẳng định, "Vậy cứ chặn tiếp đi, nhân tiện chia tay Thịnh Thành Tố luôn."

Ê, làm gì có kiểu nhân tiện này chứ?

Tôi cảm thấy Tịch Số đang mượn gió bẻ măng nên cáu kỉnh mắng hắn: "Tại cậu cho số điện thoại của tớ nên Thịnh Thành Tố vừa nhắn tin đòi giết tớ kia kìa."

Chẳng biết có phải ảo giác hay không mà giọng Tịch Số nghe như đang cười. Hắn hỏi: "Hạ Trân, có cần tớ giúp không?"  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store