ZingTruyen.Store

[ĐM/NP] Hạ lưu bỉ ổi

88

betrayal1988

305.

Khi Mẫn Xuyên Thanh nâng mông tôi lên để tôi dạng chân ngồi trên đùi anh, tôi chợt nhớ đến lời dặn của Lạc Đoan Diệc, chuông báo động reo inh ỏi trong đầu: Chẳng lẽ sắp xảy ra chuyện kia thật sao?

Kế hoạch chệch hướng rồi, dù có gặp phải tình huống này tôi cũng không thể gọi điện cầu cứu Lạc Đoan Diệc.

Không được không được, tôi không muốn làm chuyện này đâu!

"Ngọn núi" của Mẫn Xuyên Thanh mắc kẹt giữa hai mông tôi, vì vải quần khá mỏng nên tôi có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng rực của nó. Tim tôi đập loạn xạ, không dám cử động lung tung mà chỉ âm thầm nuốt nước miếng.

Thanh gươm Damocles của người khác treo trên đầu, sao của tôi lại nằm dưới mông cơ chứ!

Tay anh di chuyển lên đùi tôi, quần bí ngô vốn đã ngắn, tôi lại mặc quần lót tam giác bên trong, còn vén lên nữa thì sẽ lộ ra nửa bên mông.

"Hội, hội trưởng!" Tôi như con mèo bị đạp đuôi, muốn vùng ra khỏi ngực anh ngay lập tức, nhưng tay kia của anh đang ôm eo tôi, tư thế này rất khó trốn thoát, tôi vừa nhổm dậy đã bị kéo về ngực anh.

Mẫn Xuyên Thanh nhìn bộ dạng quẫn bách của tôi, đột nhiên bật cười rồi hôn lên gò má đỏ bừng của tôi: "Sợ thế cơ à? Mới nãy còn sờ khắp nơi cơ mà."

Vì hội trưởng học trên tôi một lớp nên tôi mới lép vế sao? Tôi ngượng ngùng nắm tay Mẫn Xuyên Thanh, lí nhí nói: "Em...... Em cảm thấy chưa đến lúc làm chuyện đó đâu ạ."

Mẫn Xuyên Thanh chớp mắt, mỉm cười hỏi tôi: "Chuyện đó là chuyện gì?"

Tôi cảm thấy ngọn núi dưới mông càng lúc càng cao, ngượng đến nỗi trong đầu ong ong, nóng như sắp biến thành ấm nước sôi, anh thừa biết tôi không nói được mà còn cố tình hỏi nữa.

"Hội trưởng hư quá đi." Tôi giận dỗi nói.

Mẫn Xuyên Thanh "ừ" một tiếng rồi bóp nhẹ đùi tôi, để lại mấy dấu tay mờ mờ: "Tiểu Hạ còn hư hơn anh nhiều."

Xem ra anh vẫn còn để bụng chuyện tôi ngoại tình, tôi lập tức mất tư cách phàn nàn, cúi đầu nói: "Được, được rồi, chỉ hư chút xíu thôi chứ không phải hư quá."

Mẫn Xuyên Thanh hỏi tôi làm việc xấu thì phải bị phạt đúng không.

Tôi nói lần đầu phạm tội chỉ cần cảnh cáo là đủ rồi, hoặc là giảm nhẹ hình phạt......

306.

Mẫn Xuyên Thanh nói mình sẽ không làm chuyện trái với ý muốn của tôi và sẽ cho tôi thời gian chuẩn bị.

"Nhưng mà," anh đột nhiên đổi giọng: "Vẫn phải phạt."

307.

Mông rất mềm, cũng nhạy cảm hơn mấy chỗ khác, khi bị Mẫn Xuyên Thanh cắn, toàn thân tôi căng cứng, hít sâu một hơi, đau đến suýt khóc.

Hai bên trái phải đều bị cắn, vì đau đớn và căng thẳng nên bẹn đùi rịn mồ hôi lấm tấm, tôi ôm chặt gối, cố nghĩ đến chuyện khác cho bớt đau: Haizz, trên người nhiều vết cắn thế này, tôi đã thành Hạ Trân phiên bản lỗi rồi.

"Á!" Tôi đang phân tâm thì đột nhiên bị thứ gì đó chọc vào mông.

Mẫn Xuyên Thanh ngẩng đầu lên giữa hai chân tôi rồi ngước mắt nhìn tôi, bóng râm của tóc mái che khuất cảm xúc trong mắt anh. Anh liếm môi rồi cười hỏi tôi: "Lại lơ đễnh nữa à?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store