ZingTruyen.Store

[ĐM/NP] Hạ lưu bỉ ổi

74

betrayal1988

263.

Tôi ngồi trên giường Lạc Đoan Diệc, xắn quần lên rồi tháo băng ra. Vết thương không đau lắm nhưng bị bầm một mảng to nhìn hơi ghê.

Lạc Đoan Diệc vội vàng đem hộp sơ cứu tới, hắn ngồi xổm trước đầu gối tôi, sau khi sát trùng vết thương thì dán băng chống thấm nước lên cho tôi.

Dán xong hắn áp bàn tay nóng hổi vào đầu gối tôi, im lặng một lát rồi nói: "Hạ Trân, tốt nhất là cậu nên đoạn tuyệt với họ sớm đi."

Tôi nói: "Ừ, để tớ tranh thủ kiếm chác lần cuối đã."

"Họ không ngoan như tớ nên dễ xảy ra chuyện lắm." Lạc Đoan Diệc tì cằm lên đùi tôi, nắm tay tôi nói: "Để càng lâu càng khó giải quyết, tớ chỉ sợ cậu tổn thương thôi."

Tôi biết hắn nói đúng, nhưng trong lòng tôi vẫn còn ấp ủ một tia hy vọng, giờ mà thừa nhận thì cũng đồng nghĩa với việc từ bỏ.

Tôi đang định trả lời Lạc Đoan Diệc thì điện thoại trong túi đột nhiên reo vang.

Là hội trưởng gọi.

Để thoát khỏi nỗi lo lắng, sau khi về nhà tôi chẳng ngó ngàng gì đến điện thoại, vờ như mình không hề nhận được tin nhắn nào.

Tôi nhìn điện thoại rồi lại nhìn Lạc Đoan Diệc, hít sâu một hơi, thấy chết không sờn ấn nút nghe máy.

Nếu Mẫn Xuyên Thanh gọi tới để nói lời chia tay thì tôi cũng đành chịu. Trước khi anh trách móc tôi, tôi sẽ đi trước một bước, khóc lóc thảm thiết thú tội với anh——

Cùng lắm thì anh đòi lại chiếc máy ảnh đã tặng, từ nay về sau không đoái hoài gì đến tôi nữa thôi.

"Hội trưởng......" Tôi áp điện thoại vào tai, hồi hộp nín thở chờ phán quyết từ đầu dây bên kia.

Đợi một hồi, giọng nói dịu dàng của Mẫn Xuyên Thanh vang lên: "Hạ Trân, hôm nay em không khỏe à?"

Tôi sửng sốt, nghe anh nói tiếp: "Anh thấy sắc mặt em hơi kém, không ngủ đủ giấc sao?"

Thì ra anh gọi để hỏi thăm chứ không phải hỏi tội.

Tôi thả lỏng bàn tay đang nắm chặt vạt áo, cố để giọng mình nghe tự nhiên nhất có thể: "Dạ, em hơi mệt, chắc tại thiếu ngủ nên hôm nay nhức đầu suốt."

"Chắc do thời tiết ấy mà," Mẫn Xuyên Thanh nói: "Em nhớ ăn nhiều vào nhé, gầy quá dễ bệnh lắm. Anh có đặt canh lê nướng cho em, chắc sắp giao rồi đấy."

Anh không nhắc đến Thịnh Thành Tố, chẳng lẽ họ không nói gì với nhau sao?

Tôi hơi áy náy, lí nhí cảm ơn anh.

Mẫn Xuyên Thanh lại hỏi: "Hạ Trân, cuối tuần em có tới nhà anh không?"

"Có chứ ạ!" Sau khi xác định anh không biết tôi ngoại tình, tôi không còn rụt rè như lúc nãy nữa, "Hội trưởng đã mời thì em nhất định phải tới rồi...... Ui!"

Lạc Đoan Diệc đột nhiên vén áo tôi lên rồi hôn chụt một cái vào bụng tôi.

Hắn làm gì vậy! Tựa như có một luồng điện xộc thẳng lên đầu khiến tôi giật bắn, suýt nữa thì đá trúng mặt hắn.

Lạc Đoan Diệc ngẩng đầu nhìn tôi với vẻ vô tội rồi làm khẩu hình: Bẫy đó, đừng đi.

Hội trưởng là người tốt, sao có thể gài bẫy tôi được chứ? Nghe tiếng chuông cửa bên ngoài, tôi chu môi ra hiệu cho Lạc Đoan Diệc đi mở cửa.

Sau khi hắn đi, tôi vẫn còn sợ hãi xoa bụng dưới, nghe thấy Mẫn Xuyên Thanh hỏi mình: "Sao thế?"

Tôi nói: "Không sao không sao, em ngồi ghế bập bênh suýt té thôi."

Chết rồi, sao giờ tôi nói dối tự nhiên hơn cả thở nữa vậy?

"Cẩn thận một chút, đừng để bị thương nữa." Mẫn Xuyên Thanh cười nói: "Hạ Trân, em soạn đồ sẵn đi, thứ Sáu tan học về nhà với anh luôn nhé?"

Tôi không đồng ý ngay, hình như anh đã nhận ra gì đó từ sự do dự của tôi nên hỏi: "Em có hẹn với đàn em Thịnh rồi à?"

"Không, em đâu có thân với cậu ấy đến mức đó!" Tôi vội vàng phủ nhận, gật đầu lia lịa với điện thoại, "Vậy thứ Sáu đi, em cũng muốn tới nhà hội trưởng lắm......"

Tiếng cười của anh qua điện thoại tựa như một chiếc lông vũ mềm mại vuốt ve màng nhĩ tôi: "Quyết định thế nhé, anh rất mong em đến đấy."  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store