ZingTruyen.Store

[ĐM/NP] Hạ lưu bỉ ổi

43

betrayal1988

152.

Thịnh Thành Tố bảo tôi mặc thế này rất chướng mắt, lúc ăn cơm hắn không nói năng gì, cũng chẳng thèm nhìn tôi mà xem tôi như không khí.

"Biết sao được, quần cậu rộng quá." Tôi kéo vạt áo sơ mi rồi nói: "Ăn xong tôi sẽ đi sấy đồ ngay."

Phòng thay đồ yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng nhai nuốt, tôi vừa ăn vừa đoán ý Thịnh Thành Tố.

Hắn mắc bệnh sạch sẽ nên không bao giờ cho ai mượn đồ dùng cá nhân, thế mà lại chủ động cho tôi mượn quần áo. Chẳng lẽ hắn thích tôi thật sao? Nhưng lần trước hỏi mẫu người lý tưởng của hắn, hắn khăng khăng nói không thích người như tôi mà.

Tôi cắn đũa nghĩ thầm: Nếu hỏi thẳng Thịnh Thành Tố có thích tôi không thì thể nào hắn cũng nói tôi tự đa tình.

Mà dù hắn có thích tôi đi nữa thì tôi cũng có người yêu rồi.

Có lẽ hắn chỉ nhất thời nổi hứng, xem tôi như trò giải trí giết thời gian, qua một thời gian nữa sẽ chán thôi.

153.

Sau khi suy xét kỹ càng, tôi chỉ có thể giả ngu cho qua chuyện – Đây vốn là ý định ban đầu của tôi.

Ăn xong tôi thu dọn hộp cơm rồi vào phòng vệ sinh rửa mặt, Thịnh Thành Tố đứng ngoài cửa, tôi có thể cảm nhận được hắn nhìn mình chằm chằm như có điều muốn nói, nhưng khi tôi quay đầu lại thì hắn vội vã dời mắt đi.

Khi tôi đến trước mặt, hắn mới nhìn tôi lần nữa. Hắn chỉ nhìn chứ không nói lời nào, tôi thấy yết hầu hắn nhấp nhô lên xuống, tựa như có lời gì đó rất khó nói mắc kẹt trong cổ.

Tôi hoài nghi hắn đã bị điểm huyệt câm.

Tôi đợi một lát rồi đi sượt qua vai hắn: "Tôi đi sấy đồ đây."

"Hạ Trân," rốt cuộc Thịnh Thành Tố cũng lên tiếng: "Anh chủ động tìm tôi trước nên chuyện này anh phải giải quyết mới đúng."

Nói xong hắn nắm lấy tay tôi rồi nhìn tôi chằm chằm, khuôn mặt trắng nõn càng lúc càng đỏ.

Là...... Là sao? Tôi chủ động gì cơ? Chẳng phải hắn hôn trộm tôi trước sao? Trước lúc đó tôi chỉ làm chân chạy vặt cho hắn thôi mà?

Lịch sử trò chuyện của chúng tôi chẳng có chút mờ ám nào mà chỉ toàn giao dịch tiền bạc. Tôi nhớ lại những chuyện xảy ra từ trước đến giờ, dám chắc mình chỉ hôn Thịnh Thành Tố mấy lần chứ không làm gì khác.

"Cậu......" Tôi cúi đầu, muốn rút tay ra nhưng Thịnh Thành Tố nắm rất chặt, cứ như muốn bóp gãy tay tôi vậy.

Tôi nuốt nước miếng, lí nhí hỏi hắn thật nhanh: "Cậu có muốn hẹn hò với tôi không?"

Thịnh Thành Tố làm thinh.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, ra vẻ bình tĩnh cười nói, muốn mau chóng kết thúc chủ đề này: "Tôi đùa đấy! Chắc chắn là cậu không muốn rồi, cậu đẹp trai giỏi giang thế cơ mà, tôi sao xứng với cậu được chứ."

154.

Thịnh Thành Tố nổi cáu vác tôi lên, lại định quăng tôi xuống hồ bơi.

Tôi quẫy đạp loạn xạ trong không khí, đành phải van nài hắn: "Giờ tôi chỉ có mỗi quần sịp là khô thôi, rơi xuống đây thì chẳng còn gì để mặc nữa đâu......"

Hắn vỗ bộp vào mông tôi.

Hắn dùng lực vừa phải nên không đau, nhưng đây là lần đầu tiên tôi bị tét mông nên rất sốc. Tôi gồng mình cứng ngắc, không dám nói nhảm nữa.

"Anh mai mối cho người ta khắp nơi mà không biết tỏ tình thế nào à?" Thịnh Thành Tố lại vỗ nhẹ đùi tôi rồi nói: "Cho anh thêm một cơ hội nữa đấy, nói lại đi."

Tôi nhìn đáy hồ bơi xanh nhạt, tim đập mạnh như sắp văng ra khỏi lồng ngực. Trước khi hắn ném tôi xuống nước như một quả bóng, tôi nhắm tịt mắt, suýt nữa thì cắn trúng lưỡi: "Cậu...... Cậu có muốn hẹn hò với tôi không?"

Thịnh Thành Tố bế tôi lên cao rồi nói: "Không đúng."

Tôi hé mắt ra nhìn hắn: "Không đúng? Ý cậu là từ chối hả?"

"Khi tỏ tình phải nói "Anh thích em" trước chứ." Hắn nhìn tôi chằm chằm rồi bảo: "Nói lại đi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store