ZingTruyen.Store

[ĐM/NP] Hạ lưu bỉ ổi

35

betrayal1988

127.

Hình như Lạc Đoan Diệc còn thông thái hơn tôi nữa, tôi đã đánh giá hắn quá thấp rồi. Tôi nhào tới cù lét hắn rồi hỏi hắn thích xem thể loại nào: "Nói đi mà, tớ có cười cậu đâu mà sợ."

"Đây...... đây là điều tuyệt mật, không thể nói được." Hắn giữ chặt tay tôi rồi cù lại tôi. Chúng tôi cười đến nỗi không nói nên lời, xém tí thì lăn xuống giường.

"Tụi mình là bạn thân mà, có gì không nói được chứ?" Tôi nằm vật xuống giường thở hổn hển, eo bị hắn cù tê rần, "Bí mật của tớ đều nói cậu biết còn gì."

Lạc Đoan Diệc ngồi xếp bằng cạnh tôi, lẩm bẩm nói: "Thôi mắc cỡ lắm, để từ từ tớ kể cho."

Tôi trở mình rồi tò mò hỏi hắn: "Cậu xem ở đâu thế? Tớ cũng muốn xem."

Mấy tiểu thuyết tôi đọc không tả rõ chuyện kia, hành động thân mật nhất là hôn.

Nhưng Lạc Đoan Diệc không cho tôi xem vì sợ tôi bị dạy hư.

Gì vậy trời, chẳng phải chúng tôi bằng tuổi nhau à? Sao hắn xem được còn tôi thì không?

"Tớ, tớ về đi vệ sinh đã," Lạc Đoan Diệc lảng tránh câu hỏi của tôi, vội vàng leo xuống giường mang dép, lúc đứng dậy còn hơi lảo đảo, "Mai gặp lại."

128.

Lạc Đoan Diệc đi nhanh ra cửa, chưa đầy nửa phút sau lại vòng vào nói với tôi: "Lần sau đừng cho bọn họ hôn, cũng đừng hôn lại." Hắn im lặng cầm tay nắm cửa một lát rồi nói tiếp: "Cái gì dễ dàng có được sẽ trở nên rẻ rúng, đừng cho bọn họ hôn bậy nữa." Nói xong hắn đóng cửa lại.

Lạc Đoan Diệc vừa đi thì phòng ngủ lập tức im ắng.

Tôi ôm gối nhìn đăm đăm lên trần nhà, bỗng thấy hơi hối hận. Không có danh phận mà chỉ mập mờ thì đâu cần tiếp xúc cơ thể nhiều như vậy.

Quá chủ động sẽ khiến đối phương nghĩ tôi là người dễ dãi.

Tôi mở điện thoại ra xin lỗi Tịch Số lần nữa: "Tớ đã nghiêm túc tự kiểm điểm rồi, sau này tớ sẽ giữ mình cẩn thận, không hôn người khác bừa bãi nữa."

Gửi cho hắn xong, tôi nhắn tiếp cho Thịnh Thành Tố: "Lúc hôn tôi không suy nghĩ kỹ, nếu làm cậu khó chịu thì cho tôi xin lỗi, đừng giận tôi nhé."

Tôi đang gõ chữ thì tin nhắn của Mẫn Xuyên Thanh hiện ra trên màn hình: "Có gì không hiểu cứ hỏi anh nhé, ngủ ngon."

Mẫn Xuyên Thanh thật sự quá tốt với tôi. Tôi vùi mặt vào gối, áy náy nghĩ: Không thể nào chia tay anh được.

Tôi ngồi dậy vuốt ve chiếc máy ảnh đặt cạnh gối rồi trả lời Mẫn Xuyên Thanh: "Em cực thích cái máy ảnh này!! Khi anh tặng em, cảm giác như đang mơ vậy!! Cảm ơn anh nhiều nha!!"

Mẫn Xuyên Thanh trả lời tôi: "Em là chủ nhân mới rất tốt, giao nó cho em anh cũng vui lắm."

Anh nói chiều mai sẽ đến hội học sinh.

"Ngoài lớp đông quá nên hôm nay chưa đền bù được." Mẫn Xuyên Thanh gửi tin nhắn thoại cho tôi, giọng nói trầm ấm xen lẫn ý cười tựa như lông vũ phất qua tai tôi: "Xin chào, tôi có thể hẹn gặp bạn học Hạ Trân sau giờ học ngày mai được không?"

129.

Điện thoại của tôi rung lên liên hồi.

Thịnh Thành Tố và Tịch Số đồng loạt trả lời tôi.

Thịnh Thành Tố gửi cho tôi mấy chục dấu chấm.

Thịnh Thành Tố hỏi tôi: "Sao lại hôn yết hầu?"

Tôi trả lời hắn: "Cậu cao quá, tôi hôn không tới mặt cậu nên thuận thế...... Yên tâm đi! Sau này tôi không hôn nữa đâu."

Hắn gửi tin nhắn thoại cho tôi, nghe như đang nghiến răng nghiến lợi: "Hạ Trân, anh cố ý đúng không?"

Cố ý gì chứ? Đã bảo là thuận thế rồi mà.

Tôi mở khung chat với Tịch Số ra, hắn khen tôi biết nhận lỗi và sửa lỗi, sau đó kẻ cả nhấn mạnh với tôi "chỉ được hôn bạn trai" và "hẹn hò trong giờ giải lao không trái với nội quy trường học".

130.

Tôi tắt điện thoại, nghĩ thầm: Được rồi, vậy sắp tới mình chỉ có thể hôn Mẫn Xuyên Thanh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store