32
118.Nãy giờ tôi chỉ lo đối phó với Thịnh Thành Tố mà quên mất Tịch Số còn ở phía sau.Chẳng lẽ hắn nấp trên lầu nhìn lén sao? "Tôi không nhìn lén." Tịch Số dừng lại giây lát rồi nói tiếp: "Đây là chỗ công cộng, cậu đang làm chuyện trái với thuần phong mỹ tục đấy."Tôi xin rút lại lời nhận xét trước đây về cậu bạn thân Lạc Đoan Diệc, xem ra đầu óc hắn vẫn còn thoáng chán, bảo thủ thật sự chính là người đang đứng trước mặt tôi, tấn công tôi tới tấp bằng đủ thứ thành ngữ này đây.Tôi nói: "Cậu nhìn lầm rồi, tôi có làm gì đâu."Tịch Số: "Cậu......"Tôi nói: "Tôi chỉ bàn chuyện làm ăn thôi.""......" Tịch Số nhìn tôi một lát rồi nói: "Cậu đã hôn cậu ta, còn hôn tới ba lần nữa."Nghe tiếng bước chân của những người khác dưới cầu thang, tôi đành túm lấy cánh tay Tịch Số rồi kéo hắn lên sân thượng.Phải nói rõ tình hình với hắn trước đã, nếu biết tôi đang hẹn hò với Mẫn Xuyên Thanh, thể nào hắn cũng kể cho hội trưởng nghe chuyện hôm nay, thế thì tôi sẽ xong đời.119.Ánh nắng buổi trưa rất gắt, đứng một hồi đã nóng phỏng da.Tôi khóa cửa lại để đảm bảo không ai vào được, sau đó ra vẻ tội nghiệp nói với Tịch Số: "Trong nhà chẳng ai quan tâm tôi cả, tôi cần tiền lắm, nếu không sẽ chết đói mất."Nói xong tôi cúi đầu xuống, cố nặn ra một giọt nước mắt rồi lí nhí nói tiếp: "Vì chuyện làm ăn tôi không thể trở mặt với cậu ấy, cho nên......"Lời tôi nói nửa thật nửa giả, để Tịch Số tin tưởng, tôi còn kể cho hắn nghe hoàn cảnh nhà mình: Khi cha mẹ ly hôn, tòa giao tôi cho cha nuôi dưỡng, nhưng ba năm trước cha tôi đi tù, trong nhà chỉ còn mình tôi, không có tiền, cũng chẳng có người thân nào quan tâm.Nghĩ theo hướng tích cực thì tôi vẫn có nhà để ở, còn có một người bạn thân ở cạnh chăm sóc.Nghe tôi nói xong, Tịch Số im lặng một lát rồi hỏi: "Cậu không thích cậu ta mà chỉ qua lại với cậu ta vì tiền thôi sao?"Tôi vùi mặt vào đầu gối lẩm bẩm: "Cũng không hẳn vì tiền, tôi chỉ muốn làm thân với cậu ấy thôi...... Tôi không biết cách từ chối, kết quả là thành ra thế này."Tịch Số nói: "Lúc nào cậu cũng tỏ vẻ thân thiết, còn nói những lời dễ gây ngộ nhận nữa."Tôi buồn buồn hỏi hắn: "Đây là lỗi của tôi sao?"Tịch Số không trả lời, một lát sau mới nói: "Một phần tư là lỗi của cậu."Tôi nghĩ đến những chuyện đau lòng, đợi hai mắt đỏ hoe mới ngẩng lên nhìn hắn: "Tôi không cố ý bắt cá hai tay đâu, cậu đừng mắng tôi mà."Nước mắt tôi cố nặn ra đã phát huy tác dụng, Tịch Số nhìn tôi, không nói những lời cay nghiệt nữa mà đưa khăn giấy cho tôi.Hắn ngay thẳng như vậy chắc sẽ thông cảm cho hoàn cảnh của tôi thôi.Tôi lau nước mũi, đang định thú nhận với hắn Mẫn Xuyên Thanh là bạn trai mình thì Tịch Số đột nhiên cúi đầu hôn lên giọt nước mắt vừa lăn xuống má tôi.Tôi sững sờ.Hắn ngước mắt nhìn tôi rồi nói: "Tha cho cậu đấy."Hả? Đầu óc tôi chết máy, không hiểu hắn tha thứ chuyện gì, tôi đang phân tích tình hình hiện giờ thì môi hắn lại áp vào má tôi, nhẹ nhàng mút sạch hơi ẩm do nước mắt để lại. Hôn má trái xong, hắn lại nghiêng người hôn lên má phải của tôi."Hạ Trân, tớ có thể làm người mẫu cho cậu," Tịch Số tháo kính ra rồi nói: "Đừng qua lại với cậu ta nữa."120.Hình như Tịch Số hiểu lầm mình là một trong những con cá tôi bắt thì phải.Tôi muốn giải thích với hắn, nhưng khi nhìn gần thế này mặt hắn quả thực rất đẹp trai, rất đáng để chụp ảnh.Tôi mất hết khả năng suy nghĩ, nhìn sững nốt ruồi trên khóe môi hắn, khi định thần lại thì nghe thấy Tịch Số nói: "Nếu cậu muốn hôn thì cứ hôn đi."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store