ZingTruyen.Store

[ĐM/NP] Hạ lưu bỉ ổi

3

betrayal1988

9.

Mẫn Xuyên Thanh dễ tính hơn Thịnh Thành Tố nhiều, phát hiện tôi chụp lén còn cười với ống kính chứ không hề để bụng. Tất nhiên là tôi không nói cho anh biết mình bán ảnh của anh.

"Hội trưởng, anh đã bao giờ chụp ảnh selfie chưa?" Tôi hỏi anh.

Mẫn Xuyên Thanh lắc đầu: "Anh ít khi chụp hình lắm."

Đẹp trai thế mà không chụp chẳng phải phí của trời lắm sao? Tôi chớp lấy cơ hội này, kéo ghế lại gần anh nói: "Em thấy mấy bạn hay chụp kiểu này lắm, tụi mình cũng chụp một tấm nhé?"

Mẫn Xuyên Thanh cười: "Được thôi."

10.

Thịnh Thành Tố vào phòng thay đồ, tôi đứng ngoài chờ hắn.

Dáng chuẩn đúng là có khác, mặc đồng phục mà cứ như biểu diễn thời trang. Tôi khom lưng xách túi đồ bơi của hắn lên rồi vội vàng đuổi theo hắn.

Thịnh Thành Tố vứt chai nước bị bóp méo vào thùng rác, im lặng đi một hồi mới miễn cưỡng nói: "Chỉ được chụp một tấm thôi."

Hắn không nhìn tôi, nếu không phải trên đường chỉ có hai chúng tôi thì tôi sẽ nghĩ hắn nói chuyện với người khác.

Tôi hớn hở lấy điện thoại ra, hắn liếc xéo tôi rồi nói thêm một câu: "Đừng có bán cho ai đấy."

11.

Tin tốt là Thịnh Thành Tố không xóa ảnh trong thùng rác nên vẫn có thể lấy lại ảnh chụp trước đó.

Hôm nay bội thu rồi.

Tôi vừa hăng hái đạp xe vừa nghĩ: Không bán được cũng chẳng sao, mấy ngày trước tôi đã cược với mấy đứa bạn trong lớp, nếu tôi có được một tấm ảnh của Thịnh Thành Tố (không phải ảnh chụp lén) thì tụi nó sẽ bao tôi ăn trưa một tháng.

Vì vụ cá cược này, dù Thịnh Thành Tố có cục súc cỡ nào tôi cũng ráng nhịn.

Thịnh Thành Tố nói đúng, tôi là một kẻ tiểu nhân hám tiền.

12.

Tôi và Lạc Đoan Diệc học khác lớp. Thứ Ba và thứ Năm học xong tôi phải đến hội học sinh, ba ngày kia tôi cũng bận việc, còn Lạc Đoan Diệc phải đến tiệm sửa xe phụ giúp cha mình nên hai chúng tôi mỗi đứa một ngả.

Thấy tôi tới, Lạc Đoan Diệc đứng dậy tháo đôi găng tay lấm lem dầu nhớt ra rồi nở nụ cười tươi rói: "Tớ đói rồi, tụi mình ăn cơm niêu đi."

13.

Trong lúc ăn, Lạc Đoan Diệc hỏi tôi hôm nay mọi việc có suôn sẻ không.

"Tháng sau có cơm ăn rồi." Tôi cho hắn xem ảnh chụp Thịnh Thành Tố đang xụ mặt: "Không uổng công tớ cố gắng bao lâu nay."

Lạc Đoan Diệc liếc nhìn bức ảnh rồi lại vùi đầu gặm sườn, lẩm bẩm nhận xét: "Không đẹp trai bằng tớ."

Cả hai đều đẹp, nhưng mỗi người đẹp một kiểu.

Lạc Đoan Diệc sáng sủa vui tươi, khi cười khoe ra hàm răng trắng tinh, nhìn rất dễ gần. Còn Thịnh Thành Tố thanh tú hơn, vẻ mặt lúc nào cũng lạnh như băng, nickname là hoa ăn thịt người.

Thấy bảng giá của tôi, Lạc Đoan Diệc tỏ vẻ bất mãn: "Sao giá của nó lại cao hơn tớ chứ?"

Tôi nói: "Vì cậu thân thiện nên độ khó thấp chứ sao."

Lạc Đoan Diệc phụng phịu: "Cứ thân thiện là sẽ biến thành hàng rẻ tiền à?"

Tôi gắp mấy miếng thịt còn dư cho hắn rồi an ủi: "Cậu là hàng xịn giá rẻ mà."

14.

Tôi có thể chụp ảnh Lạc Đoan Diệc thỏa thích, nhưng tôi chẳng có chút hứng thú nào. Biết sao được, mỗi ngày mở mắt ra lại thấy mặt hắn, đẹp thì đẹp nhưng nhìn mãi cũng chán.

Lâu lâu tôi mới chụp hắn vài tấm, tên tự luyến này lại quấn lấy tôi, bắt tôi cài ảnh hắn làm hình nền điện thoại.

"Không được sao?" Lạc Đoan Diệc nằm phịch xuống giường tôi nói: "Tớ cũng cài ảnh cậu làm hình nền còn gì."

Tôi nói: "Không được. Cậu mau đổi cái khác đi, gớm chết."

Hình như Lạc Đoan Diệc đang trả thù tôi, tôi chụp lén hắn, hắn cũng chụp lén tôi, còn lấy ảnh tôi phơi bụng ngủ khò khò làm hình nền.

Hắn ngồi dậy trên giường, ôm tôi từ phía sau rồi cười nói: "Cậu cài ảnh tớ làm hình nền đi rồi tớ đổi."

Tôi chọn bừa một tấm của Lạc Đoan Diệc rồi đổi hình nền của hắn thành ảnh chụp ngón giữa của tôi, "Được chưa? Tớ làm bài tập đây, đừng quấy rầy tớ nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store