28
106.Kinh nghiệm dạy cho tôi biết trên đời không có gì là miễn phí. Tôi chẳng chút do dự từ chối sự bố thí của Mẫn Xuyên Thanh, nghĩ thầm: Giờ mà nợ anh nhiều quá thì sau này khó chia tay lắm.Tôi chạy việc vặt cho Thịnh Thành Tố, đây là giao dịch, nhận tiền của hắn chẳng có áp lực gì cả.Nghĩ vậy, tôi nhấn vào ảnh đại diện của Thịnh Thành Tố, phát hiện hôm qua hắn cũng đăng một status.Hắn không cho tôi chụp mình mà lại đứng trên bờ chụp lén tôi dưới nước.Tôi lập tức nhắn tin hỏi hắn: "Sao cậu lại chụp lén tôi hả?"Mấy phút sau Thịnh Thành Tố mới trả lời: "Đâu có, chụp công khai mà."Tôi đang gõ chữ thì hắn gửi tin nhắn thoại tới: "Trưa mai đem cơm sườn và trà chanh cho tôi, hai suất." Nhắn xong hắn chuyển tiền cơm và tiền công cho tôi.Tôi hỏi hắn: "Suất thứ hai là của tôi đúng không?"Hắn không trả lời.Tôi nhắn: "Được thôi, vậy thì để người khác mời tôi ăn."Lần trước tôi thắng cược nên tháng này khỏi tốn tiền ăn, buổi trưa muốn ăn gì cũng có người bao.Thịnh Thành Tố lại gửi tin nhắn thoại: "Ai thế?"Tôi: "Nhiều lắm."Hình như hắn không tin nên trả lời bằng một loạt dấu chấm.Tôi tắt đèn, sắp ngủ thiếp đi thì màn hình điện thoại lại sáng lên. Giọng Thịnh Thành Tố cũng giống như con người hắn, lạnh lẽo sắc bén, lúc nào cũng gắt gỏng: "Hạ Trân, nếu mai anh tới đúng giờ thì sẽ được thưởng."107.Đồng hồ báo thức reo lên.Tôi vươn vai rồi lờ đờ đi đánh răng, nghe thấy tiếng mở khóa bên ngoài.Quan hệ giữa tôi và Lạc Đoan Diệc vẫn như trước đây, hắn đem bữa sáng cho tôi, tôi vừa ngáp vừa ăn, sau đó xuống lầu chờ xe buýt với hắn.Tối qua tôi ngủ không ngon, nằm mơ liên miên nên lúc dậy mệt rã rời, vừa lên xe buýt đã bắt đầu gà gật.Lạc Đoan Diệc cao hơn tôi, cánh tay vạm vỡ rất hợp để dựa vào.Đang mơ màng thì tôi nghe thấy Lạc Đoan Diệc nói vào tai mình: "Hạ Trân, đừng ghét tớ mà."Tôi nhắm mắt sửa lại tư thế, dụi đầu vào vai hắn nói: "Không ghét đâu......"Hắn là bạn thân nhất của tôi, sao tôi lại ghét hắn được chứ.Lạc Đoan Diệc nắm tay tôi, lòng bàn tay nóng hổi, còn rịn mồ hôi. Tôi buồn ngủ quá nên lười rút tay ra, cứ để mặc hắn nắm.108.Trời quang mây tạnh, tôi và mấy bạn học xuống lầu trực nhật, vừa quét lá rụng vừa tán gẫu. Nói một hồi, họ chợt nhắc tới Thịnh Thành Tố: "Hạ Trân, cậu thân với đàn em kia đến mức ngày nghỉ hẹn nhau đi chơi luôn à?"Tôi ôm chổi ngồi xuống ghế đá dưới gốc cây, đắc ý khoe với họ: "Dù cậu ta có khó ưa cỡ nào thì tớ cũng dễ dàng......"Còn chưa dứt lời thì một cơn gió lạnh ập tới sau lưng.Đám bạn học đang vây quanh tôi nhìn ra phía sau rồi đồng loạt lùi lại mấy bước.Thịnh Thành Tố túm gáy áo xách tôi lên: "Dễ dàng làm gì hả?"109.Sự thật chứng minh chúng ta không nên huênh hoang khoác lác kẻo bị nghiệp quật.Tôi kéo Thịnh Thành Tố ra một góc rồi cúi đầu tạ lỗi: "Tôi sai rồi...... Nhưng cũng đâu thể trách tôi được, làm bạn với người siêu đẹp trai như cậu tội gì không khoe."Hắn cụp mắt nhìn tôi chằm chằm: "Tôi khó ưa lắm à?"Tôi liếc nhìn đường chạy cách đó không xa, ấp úng nói: "Cậu nghe nhầm rồi, tôi nói nice guy chứ bộ, ý tôi đang khen cậu đó."Thịnh Thành Tố thở dài: "...... Hạ Trân, nhìn tôi ngốc lắm sao?"Tôi lí nhí nói: "Khó khăn lắm tôi mới bịa được đó, cậu nể mặt tôi tin đi mà."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store