ZingTruyen.Store

[ĐM/NP] Hạ lưu bỉ ổi

17

betrayal1988

66.

Thịnh Thành Tố cấm tôi quay chụp trong lúc học bơi, nhưng không cấm tôi làm thế trong lúc ăn cơm.

Rốt cuộc cũng chụp được ảnh hắn cười, tôi xin phép hắn đăng lên WeChat.

"Đăng cái này làm gì?" Hắn hỏi.

"Không bán lấy tiền đâu." Tôi thề với hắn: "Khó khăn lắm mới kết thân được với cậu, tôi chỉ đăng lên WeChat làm kỷ niệm thôi."

Thịnh Thành Tố ngờ vực nhìn tôi.

Tôi cúi đầu nói: "Lẽ nào tôi tự đa tình, đơn phương xem cậu là bạn sao......"

67.

Không ngờ giả bộ tội nghiệp lại rất hữu hiệu.

[ Đi ăn với anh Thịnh đẹp trai (Ảnh)]

Tôi soạn caption rồi ấn nút đăng, chưa đầy năm phút sau đã có mấy chục lượt thích và mười mấy bình luận.

Lạc Đoan Diệc là người đầu tiên bình luận, hắn chỉ đăng một dãy emoji khóc lóc, chắc đang đau lòng vì tôi ăn mảnh.

Mỗi tầng mỗi lớp đều có khách hàng của tôi, tôi add rất nhiều bạn học nên vòng bạn bè hết sức náo nhiệt.

Bức ảnh này là chiêu quảng cáo tuyệt vời nhất, một là chứng minh mối quan hệ thân thiết giữa tôi và Thịnh Thành Tố, hai là chứng minh kỹ năng giao tiếp đỉnh cao của tôi.

Thể nào cũng có người hỏi tôi về Thịnh Thành Tố cho xem.

Tôi đang định trả lời bình luận thì tin nhắn của Thịnh Thành Tố chợt hiện ra trên điện thoại: "Xóa đi."

Tôi sửng sốt, sau đó lại thấy tin nhắn thứ hai: "Thêm ảnh này rồi đăng lại đi."

Thịnh Thành Tố gửi sang bức ảnh tôi đang ngấu nghiến gặm sườn.

Tôi chụp hắn đẹp như vậy mà hắn lại chụp tôi xấu hoắc!

Tôi lắc đầu: "Hai bức này tương phản nhau rõ quá, chẳng công bằng với tôi chút nào."

Thịnh Thành Tố nói: "Không sửa thì không cho đăng."

68.

Tôi chỉ có thể nén giận sửa lại, nghĩ thầm: Hắn đã đủ đẹp trai rồi, cần gì phải đăng kèm ảnh xấu của tôi để nổi bật hơn chứ?

Caption cũng phải được Thịnh Thành Tố kiểm duyệt rồi mới được đăng.

69.

Lần này số bình luận càng tăng nhanh hơn, có mấy bạn học hỏi tôi đang công khai hẹn hò à, còn nói nhìn rất giống ảnh đôi. Tôi trợn tròn mắt, suýt nữa thì phun hết nước dứa trong miệng ra.

Yêu đương sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp, còn lâu tôi mới rung động với món hàng mình bán.

Huống chi người ta còn khinh bỉ tôi nữa.

Chiều hướng bình luận khác với dự đoán của tôi.

Tôi tự xem mình là một NPC qua đường cung cấp thông tin cho người chơi, không cần cá tính riêng hay ngoại hình nổi bật, mặc dù luôn được đám đông vây quanh nhưng sẽ không bao giờ trở thành tâm điểm chú ý.

Thịnh Thành Tố mà thấy đống bình luận này thì toang. Mồ hôi rịn ra sau gáy, tôi vội vàng bình luận: "Chỉ là đàn em thân thiết thôi, vừa ra cổng thì tình cờ gặp nhau."

70.

Lẽ ra không nên đăng ảnh tôi lên, giờ thì rắc rối to rồi.

Tôi trả lời mấy bình luận, phát hiện Tịch Số nhắn tin riêng cho mình.

Tịch Số: "Hội học sinh cấm yêu sớm."

Tôi bực bội trả lời hắn: "Tôi có yêu sớm đâu!"

Tịch Số: "Ngoài hội trưởng ra cậu còn chụp bao nhiêu người nữa hả?"

Tôi: "Cậu cho tôi chụp cậu đi rồi tôi nói."

71.

Mẫn Xuyên Thanh cũng nhắn tin riêng cho tôi.

Nhưng không phải vì bức ảnh mà hỏi tôi chiều nay có rảnh không, muốn đi thư viện với anh không.

Tôi đồng ý ngay.

Mẫn Xuyên Thanh: "Anh mới sắp xếp xong hồ sơ ở trường, em còn ở gần đây không?"

72.

Tiếng loa "Chào mừng quý khách" vang lên ở cửa, ngoài trời vẫn mưa lâm râm.

Tôi đang nghĩ xem nên trả lời Mẫn Xuyên Thanh thế nào thì giọng nói trầm ấm của anh vang lên sau lưng: "Tới trường tập bơi à?"

Mẫn Xuyên Thanh đặt bàn tay thon dài lên vai tôi rồi cười nói với Thịnh Thành Tố: "Đàn em Thịnh, chiều nay Hạ Trân muốn đi thư viện với anh nên anh tới đón cậu ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store