ZingTruyen.Store

[ĐM/NP] Hạ lưu bỉ ổi

160

betrayal1988

504.

Ly cocktail vị cam chẳng mấy chốc đã thấy đáy, ăn cơm xong tôi vẫn chưa có cảm giác gì, còn phụ Mẫn Xuyên Thanh rửa chén.

Khi vào phòng ngủ, đột nhiên tôi cảm thấy sàn nhà lún xuống, nhịn không được kêu lên một tiếng. Não tôi như bị đơ, khi tỉnh táo lại thì thấy Mẫn Xuyên Thanh đứng trước mặt mình, anh đỡ cánh tay tôi rồi hỏi: "Say rồi à?"

Gương mặt Mẫn Xuyên Thanh nhòe đi, tôi chớp mắt mấy cái, mơ màng đưa tay chạm vào gò má ấm áp của anh.

Anh cúi đầu tới gần tôi: "Muốn hôn không?"

Tôi hôn lên môi Mẫn Xuyên Thanh, nhưng vì đang lảo đảo nên cuối cùng hôn trúng má anh. Anh cười xoa đầu tôi: "Hôn nhầm chỗ rồi."

Thì ra uống say là cảm giác này.

Tôi nắm cánh tay Mẫn Xuyên Thanh rồi lắc mạnh đầu để xua đi cơn buồn ngủ đang kéo tới, cố đứng vững lại: "Ừm...... Hội trưởng, em, em đi rửa mặt......"

"Hôn anh trước đã." Tôi đang định đi thì Mẫn Xuyên Thanh ôm eo tôi, anh từ từ liếm môi tôi hé ra, hơi thở truyền sang cũng mang theo vị ngọt của rượu cam, đầu óc tôi mụ mị, trước mắt như có vô số bông hoa li ti bay lượn.

Tôi nghe Mẫn Xuyên Thanh gọi tên mình, giọng anh nhẹ hơn bình thường: "Anh muốn em ở lại đây với anh."

505.

Sau khi hôn hai lần, tôi ngáp một cái thật to, Mẫn Xuyên Thanh cười dẫn tôi đến phòng tắm: "Hôn mà cũng buồn ngủ à?"

Tôi tháo kính ra rồi cầm khăn anh đưa, sau khi rửa mặt bằng nước lạnh mới hơi tỉnh táo lại.

Tôi muốn đi tắm nhưng cơ thể phản ứng quá chậm, vừa vào phòng ngủ đã ngã vật xuống giường Mẫn Xuyên Thanh. Tôi vùi mặt vào chiếc chăn êm ái của anh rồi nhắm mắt hít hà, có mùi nắng, mùi cỏ sau mưa, mùi an tâm.

"Xin lỗi...... sẽ làm bẩn giường hội trưởng mất......" Lẽ ra tôi phải thay đồ trước, nhưng sau khi nằm xuống lại lười cử động, chiếc giường này thoải mái quá đi, thật muốn lăn lộn trên đây, "Phù......"

Mẫn Xuyên Thanh bưng nước mật ong cho tôi rồi hỏi: "Sợ bẩn thì thay đồ trước nhé?"

Tôi vừa ngáp vừa giơ tay lên để anh cởi đồng phục ra cho mình.

Cởi áo xong hơi lạnh, tôi đợi một hồi nhưng không thấy Mẫn Xuyên Thanh mặc đồ ngủ cho tôi, thế là hoang mang mở mắt ra nhìn anh.

"Ai dán đây?" Anh hỏi tôi.

Tôi cúi đầu nhìn, trông thấy hình xăm mà Thịnh Thành Tố dán, men say khiến tôi không thể suy nghĩ bình thường, khi Mẫn Xuyên Thanh hỏi, tôi còn cười khúc khích: "He he, giờ em giống như graffiti vậy......"

Mẫn Xuyên Thanh nói: "Vẽ bậy sẽ bị phạt tiền đấy."

Phạt tiền? Tôi nói: "Đừng phạt mà...... Ui da!"

Ngực tôi đột nhiên bị Mẫn Xuyên Thanh véo một cái, tôi nắm lấy tay anh theo phản xạ, vừa ngẩng đầu lên thì đối diện với đôi mắt màu hổ phách của anh, tựa như quầng sáng xuất hiện khi mặt trời quá chói.

Anh hỏi tiếp: "Đồ anh tặng mất rồi à?"

Tôi chưa kịp chối thì Mẫn Xuyên Thanh đã thả tay ra, sau đó lấy một chiếc hộp nhỏ từ ngăn kéo đầu giường. Tôi rón rén bò tới cạnh anh xem thứ trong hộp.

Nhìn thoáng qua chỉ thấy nơ và chuông, nhưng nhìn kỹ lại là hai cái kẹp.

"Không nghe lời sẽ bị phạt," anh hôn lên má tôi rồi nói: "Em hứa với anh rồi mà, nhớ không?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store