ZingTruyen.Store

[ĐM/NP] Hạ lưu bỉ ổi

123

betrayal1988

410.

Nắng chiều dần tắt, bầu trời chạng vạng chuyển từ màu vàng cam sang màu tím đậm xinh đẹp, những dãy nhà chung cư san sát lần lượt sáng đèn.

Khi xe dừng ở cổng chung cư, tôi hơi thất vọng, ở đây có đài phun nước, nhưng cũng chỉ là một khu chung cư cao cấp bình thường chứ không phải lâu đài như tôi tưởng tượng.

"Đừng mơ mộng nữa." Thịnh Thành Tố giành lấy ba lô của tôi đeo lên vai kia, "Đi nhanh lên."

Sải chân hắn đã dài mà còn đi nhanh, tôi cố đi ngang hàng với hắn rồi hỏi: "Cha mẹ em có ở nhà không? Họ có biết chuyện của tụi mình không?"

Lúc trên xe, tôi hỏi Thịnh Thành Tố rất nhiều câu, hắn chỉ chọn ra mấy câu để trả lời, lạnh lùng như thể chúng tôi là người dưng nước lã vậy.

"Anh hỏi nhiều quá đấy, ồn chết." Thịnh Thành Tố đứng trước khóa cửa điện tử, vừa nhận diện khuôn mặt vừa nói, "Em chưa trả lời xong thì anh đã hỏi sang câu khác rồi."

Tôi đành ngậm miệng theo hắn vào thang máy, đợi hắn trả lời từ từ.

Thịnh Thành Tố nói: "Họ đi vắng mấy ngày nay rồi."

Cha mẹ hắn làm trong ngành thể thao, tuần này cha hắn đi huấn luyện đội tuyển, còn mẹ hắn là giáo viên thể dục ở một trường đại học gần đó nên lâu lâu ở lại ký túc xá.

Vừa vào cửa tôi đã thấy một dãy cúp trên kệ giày của họ.

Nhà hắn trang trí đơn giản, không nuôi thú cưng, cũng không có trẻ con, vì ít đồ đạc nên nhìn khá trống trải, trong không khí thoang thoảng mùi nước lau sàn.

"Em không chơi game à?" Tôi thay dép rồi nhìn trái ngó phải, vào phòng ngủ cũng không thấy thứ gì có thể suy đoán sở thích của hắn, trên giá sách chỉ toàn tài liệu học tập và tạp chí thể thao, trên bàn không có vật trang trí nào, chăn mền được xếp gọn gàng, có vẻ hơi ngăn nắp quá mức.

"Không." Thịnh Thành Tố đặt túi xuống rồi hỏi tôi muốn ăn gì để hắn đặt.

Đợi hắn đặt món Nhật xong, tôi ngồi cạnh hắn trên giường, thì thầm hỏi: "Em dọn phòng trước khi anh tới à?"

Hắn lườm tôi một cái: "Đâu có."

Tôi nói: "Thật á? So với phòng em thì phòng anh y như chuồng heo vậy."

Phòng tôi không rộng bằng nửa phòng hắn, nhưng khắp nơi chất đầy đồ đạc, từ truyện tranh và tiểu thuyết cũ đến búp bê thủ công để bán, bàn học chỉ chừa một khoảng nhỏ để làm bài tập, phần còn lại đặt sách vở. Cửa sổ kính cũng bị tôi dán chi chít giấy ghi chú đủ màu, phía trên còn treo búp bê cầu nắng tự làm.

Tôi cố ý làm phòng mình chật chội, như vậy mới có đủ cảm giác an toàn.

Tôi lẩm bẩm: "Gối ôm cũng không có nữa."

Thịnh Thành Tố nói: "Lúc ngủ em chẳng thích ôm gì hết."

Tôi hỏi hắn: "Vậy khi được nghỉ em làm gì?"

Hắn nói: "Học, bơi, tập gym."

Chà, đúng là lành mạnh hết chỗ chê. Tôi bắt đầu hoài nghi suy đoán trước đây của mình, không phải hắn xấu tính mà vì quá ngoan nên mới không hợp với những người xung quanh.

Thịnh Thành Tố rất kiệm lời, tôi không muốn bầu không khí tẻ nhạt quá nên vắt óc tìm hết chủ đề này đến chủ đề khác, khi thật sự không tìm được nữa, tôi nằm vật ra giường hắn hét lên cho bõ tức: "Không tâm sự nữa! Anh muốn xem cơ bụng của em!"

Phòng ngủ im phăng phắc.

Tôi ngồi dậy xoa tai, giả bộ như mình chưa hề nói gì.

"......" Thịnh Thành Tố vén áo lên, để lộ cơ bụng hoàn hảo trước mặt tôi.

Tôi nói: "Chỉ có cơ bụng thôi à? Anh còn muốn xem ngực nữa."

Hắn liếc tôi một cái rồi vén áo lên cao hơn, cơ ngực vừa to vừa trắng làm tôi hoa cả mắt.

Tôi trầm tư một lát rồi đưa tay xoa đầu hắn như hay làm với bạn thân, còn thốt ra câu cửa miệng: "Ngoan lắm."

Tóc hắn bóng mượt, sờ vào rất mềm, so với chó thì giống mèo lông dài hơn.

Thịnh Thành Tố nói: "Đừng sờ lung tung."

Tôi nhìn khuôn mặt lạnh lùng của hắn, yên lặng dời tay xuống, cuối cùng dừng lại trên ngực hắn: "Anh sờ nhầm chỗ rồi sao? Phải sờ chỗ này mới đúng nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store