ZingTruyen.Store

[ĐM/NP] Hạ lưu bỉ ổi

115

betrayal1988

389.

"Đâu có." Mặt tôi nóng bừng, phản ứng đầu tiên là chạy ra khỏi phòng tắm, nhưng mới chạy một bước đã bị Lạc Đoan Diệc bắt lại, "Ưm, đừng đụng......"

"Không có à?" Hắn xích lại gần nhìn chằm chằm mặt tôi, ngón tay xoa nhẹ chỗ kia, tôi hít sâu một hơi rồi lùi lại theo bản năng, nhưng phía sau là bồn rửa tay nên không có chỗ lùi.

Lạc Đoan Diệc trước mặt hoàn toàn khác xa ấn tượng của tôi, từ từ trùng khớp với hắn trên ảnh chụp. Lông mày hắn nhíu lại, hơi thở nóng rực phả vào mặt tôi, đôi mắt sâu thẳm như muốn nuốt chửng tôi.

Không, không đúng, tôi quen Lạc Đoan Diệc lâu lắm rồi, chẳng lẽ còn không hiểu rõ con người hắn sao?

Hắn đang giả bộ chứ gì? Nếu tỏ ra sợ hãi, biết đâu lát nữa sẽ bị hắn cười cũng nên. Tôi bình tĩnh lại, liếc nhìn vật cương cứng của hắn rồi nắm lấy bằng cả hai tay.

Nóng quá. Lòng bàn tay tôi như bị lửa đốt vậy.

Tôi cúi đầu hít sâu một hơi rồi nghĩ thầm: Dám giả bộ trước mặt tớ à? Để xem tớ trị cậu thế nào!

390.

Lạc Đoan Diệc buông súng đầu hàng trước.

"Phù......" Tôi chùi tay vào tay áo ngắn của hắn, đạp hắn một cái rồi đắc ý vênh mặt nhìn hắn, "Tớ sợ cậu chịu không nổi nên mới đi ra ngoài thôi."

May mà có bồn rửa tay làm chỗ dựa nên tôi mới giấu được đôi chân bủn rủn của mình.

Lạc Đoan Diệc thả tay tôi ra, hai mắt mở to, đồng tử run lên, hắn thở hổn hển, yết hầu nhấp nhô mấy lần, từ trán xuống cổ đầm đìa mồ hôi, mái tóc ngắn cũng ướt sũng như mới gội đầu xong.

Tôi trấn tĩnh lại, chống hai tay vào bồn rửa phía sau rồi cúi nhìn vật ỉu xìu của hắn: "Còn muốn dọa tớ nữa à, mới tuốt chút xíu đã bắn rồi."

Hắn xoa yết hầu bị tôi liếm, khuôn mặt tuấn tú vẫn còn nóng hổi: "Hạ Trân, ai, ai dạy cậu thế?"

Tôi nói: "Cái này cần gì phải dạy? Tớ tự học thành tài không được sao?"

Tôi không muốn bị hắn trên cơ nên lúc nãy liều mình nắm tóc hắn rồi liếm từ yết hầu đến tai, tấn công tới tấp cả trên lẫn dưới, dốc hết sức lực phá vỡ phòng tuyến của hắn.

Lạc Đoan Diệc làm thinh, không ồn ào nữa. Nhưng im lặng chưa được hai phút, hắn lại hỏi tôi: "Cậu...... Cậu có làm cho bọn họ không?"

Tôi sửa quần ngay ngắn rồi đá hắn thêm một cú: "Sao có thể dễ dãi làm cho người khác được chứ."

Nghe tôi nói vậy, hắn thở phào nhẹ nhõm, vẻ bất an trên mặt được thay thế bằng nụ cười, lại định ôm chầm lấy tôi.

"Đi tắm đi." Tôi trừng hắn, "Còn dám dọa tớ như lúc nãy thì coi chừng tớ bẻ gãy cái đó của cậu đấy."

Lạc Đoan Diệc lập tức che kín hạ bộ, cúi đầu nhìn tôi như chú chó phạm lỗi: "Hạ Trân, tớ sai rồi, tớ sai rồi, tớ không cố ý dọa cậu đâu...... Tại, tại tớ thấy trên mạng nói làm vậy sẽ quyến rũ được người mình thích."

Tôi nói: "Cậu đừng lên mạng xem mấy thứ tầm xàm bá láp nữa."

Hắn ngoan ngoãn gật đầu, một lát sau lại hỏi tôi: "Vậy...... vậy cậu có thấy tớ quyến rũ không?"

Tôi giơ ngón út lên nói: "Một tẹo."

Lạc Đoan Diệc tội nghiệp nhìn tôi, khóe miệng trĩu xuống: "Không thể nhiều hơn sao?"

Tôi lại giơ ngón giữa với hắn: "Nhiều hơn một tẹo, được chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store