ZingTruyen.Store

[ĐM/NP] Hạ lưu bỉ ổi

113

betrayal1988

384.

Gió đêm mát rượi ùa vào phòng ngủ qua cánh cửa trượt mở rộng, trời dần trở lạnh nên không bật quạt cũng chẳng thấy nóng – Miễn là Lạc Đoan Diệc đừng dựa sát vào tôi.

Hắn bám chặt tôi như keo, không sao gỡ ra được, tôi đành bỏ cuộc không vùng vẫy nữa mà để mặc hắn đu trên lưng mình, đợi cơn phấn khích qua đi hắn sẽ buông ra thôi.

Tôi cứ cảm thấy nhận lời hắn là một sai lầm, người chỉ có hai tay, sao có thể bắt cá ba tay được chứ?

Lạc Đoan Diệc ôm chặt tôi, vẫn đang cười ngốc: "Đúng đúng, tớ chính là bạn trai của cậu."

Thôi, thấy hắn vui như vậy, tạm thời cứ hẹn hò đi.

Tôi suy nghĩ một lát rồi bóp cánh tay rắn chắc của hắn, đặt ra quy định cho hắn: "Dù hẹn hò cũng không được tùy tiện sờ mó đâu đấy."

Trước khi hẹn hò hắn đã thường xuyên hôn tôi, sau khi hẹn hò chắc chắn sẽ càng quá đáng hơn.

Tôi vừa dứt lời thì bị Lạc Đoan Diệc hôn chụt một cái lên má.

Tôi quay đầu trừng hắn: "Lạc Đoan Diệc! Cậu có nghe tớ nói gì không hả, ưm!" Chưa nói hết câu thì tôi đã bị hắn chặn miệng.

Hắn đưa tay ôm mặt tôi, thừa cơ tôi mở miệng nói chuyện, hắn tự tiện luồn lưỡi vào miệng tôi.

"Không, ưm......" Tôi cố đẩy lưỡi hắn ra nhưng vô ích, hắn sinh vào mùa hè nên toàn thân nóng hơn người bình thường, tôi bị hắn ôm trọn trong ngực, nhiệt độ dần bị hắn đồng hóa.

Kỹ năng hôn của Lạc Đoan Diệc đã tiến bộ hơn nhiều, tuy không còn thô bạo như trước nhưng vẫn rất cuồng nhiệt, không cho tôi cơ hội để thở.

Tôi nhắm mắt níu lấy cánh tay hắn, trong tai chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập, sau khi điều chỉnh nhịp thở, rốt cuộc tôi cũng thoát khỏi cảm giác ngạt thở do hắn gây ra.

Hôn mấy lần, Lạc Đoan Diệc mới chịu buông tha cho tôi. Ngực hắn phập phồng dữ dội, mở mắt ra nhìn tôi, đôi mắt sáng đến kinh ngạc, nụ cười rạng rỡ như đốt cháy tôi: "Thích, thích cực kỳ, thích cậu nhất...... Thích cậu từ lâu lắm rồi..."

Nói xong hắn lại rúc vào cổ tôi rồi gọi đi gọi lại tên tôi: "Hạ Trân, Hạ Trân, Hạ Trân......"

Tôi bịt miệng Lạc Đoan Diệc, nhưng hắn vẫn không chịu im mà lúng búng nói: "Trân Trân, baby......"

"Dừng lại! Stop!" Tai tôi ù đi, thẹn đến nỗi mặt mũi đỏ bừng, "Hẹn hò cũng đâu cần sến súa vậy chứ?"

Chính vì biết hắn sẽ như vậy nên tôi mới không muốn nhận lời hắn.

Lạc Đoan Diệc là người một khi đã thích gì đó thì sẽ hết lòng hết dạ, tình cảm dạt dào đến mức khiến người ta thấy áp lực. Cha mẹ tôi cãi nhau ly hôn, sau đó cha tôi bị bắt, hắn còn buồn hơn cả tôi.

Lúc đó ngày nào chúng tôi cũng dính nhau như sam, càng ngày hắn càng nói nhiều, nhiều đến phát bực.

Tôi thả tay xuống, hôn phớt lên má hắn rồi nói khẽ: "Tớ cũng thích cậu."

Lạc Đoan Diệc nhướng mày, đồng tử mở to, ngồi ngay đơ tại chỗ. Tóc mai hắn lấm tấm mồ hôi, mồ hôi chảy dọc mặt hắn xuống cằm nhưng hắn chẳng buồn đưa tay lên lau.

Tôi nói tiếp: "Nhưng tớ sẽ làm cậu buồn."

"Tớ, tớ không buồn đâu!" Lạc Đoan Diệc lắp bắp: "Cậu lặp lại câu vừa rồi được không?"

Tôi nói: "Hả? Tớ sẽ làm cậu buồn?"

Hắn kêu lên: "Không phải câu này! Câu, câu trước nữa cơ......"

Tôi "à" một tiếng, đưa ngón cái quệt mồ hôi trên mặt hắn rồi kề vào tai hắn nói: "Tớ thích cậu lắm lắm."

"Vui quá!" Lạc Đoan Diệc ôm tôi thật chặt, bế tôi ngồi lên đùi hắn lắc qua lắc lại, gò má nóng hổi của hắn kề sát má tôi, "Tớ vui quá! Hạ Trân, cậu nói thêm mấy lần nữa đi!"

Tôi chưa kịp mở miệng thì hắn hấp tấp nói: "Khoan khoan, tớ phải ghi âm lại mới được!"

Tôi: "......"

Mới đầu tôi hơi cảm động, nhưng thân dưới của Lạc Đoan Diệc cứ cọ vào tôi, lâu lâu hắn lại lắc tôi mấy cái, giờ còn được đà lấn tới chĩa vào khe mông tôi, nổi cộm đến mức không thể xem nhẹ!

Tôi cố lờ đi cảm giác kỳ quái bên dưới rồi nói: "Hay là chia tay đi."

"!" Lạc Đoan Diệc dừng ghi âm bằng điện thoại rồi há hốc miệng nhìn tôi, sau đó rối rít kêu lên: "Không phải câu này, Hạ Trân, cậu nhận lời tớ rồi mà......"

Hẹn hò với hắn đúng là phiền thật.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store