102
357.Vì nhu cầu công việc, tôi phải tạo ấn tượng tốt với thầy cô nên không thể học hành chểnh mảng. Học chỉ tổ lãng phí sức lực, giữ mức trung bình là được rồi, tôi còn cả đống việc quan trọng hơn phải làm.Làm bài tập xong, tôi lấy sổ thu chi ra, vừa ghi chép vừa mơ mộng về tương lai. Ừm...... Tốt nhất là lấy tiền tiết kiệm mở một cửa hàng chuyên cung cấp các dịch vụ đặc biệt, chẳng hạn như thay các bậc cha mẹ bận rộn đi họp phụ huynh, tới nhà cho mèo ăn, tư vấn cách giải quyết vấn đề với giá phải chăng, v.v.Đến lúc đó cha tôi cũng ra tù rồi, có thể phụ tôi trông tiệm.Lạc Đoan Diệc nhiệt liệt ủng hộ kế hoạch của tôi, còn tự nguyện cung cấp nhân lực và vật lực cho tôi. Nói xong hắn chỉ vào mặt mình, nhìn tôi với ánh mắt tha thiết trông mong: "Thưởng cho người ủng hộ trung thành chút xíu được không?"Ngày nào Lạc Đoan Diệc cũng đòi tôi hôn, mới đầu tôi còn thấy kỳ cục nhưng giờ đã quen, quay sang hôn hắn một cái lấy lệ.Hôn xong tôi lập tức đuổi hắn ra ban công tưới nước cho mấy luống rau mới trồng kẻo hắn lại được voi đòi tiên.Hai ngày nay rất yên bình, Mẫn Xuyên Thanh và Thịnh Thành Tố đều không đòi chia tay tôi, cũng chẳng có vẻ gì là muốn đánh nhau. Sau khi uống nước cam của tôi, Tịch Số không đến quấy rầy tôi nữa, lúc trả bình giữ nhiệt còn tặng tôi một quả cam to, trên đó vẽ nguệch ngoạc một cái đầu mèo bằng bút bi.358.Hôm diễn ra đại hội thể thao, trời quang mây tạnh, gió thổi hiu hiu, nắng lớn nhưng không gắt, thời tiết vô cùng thích hợp cho các hoạt động thể thao. Các lớp lần lượt cầm cờ đi qua đường chạy, tôi mặc mascot đi sau các bạn học, vụng về nhảy múa theo họ.May mà hôm nay không nóng lắm nên tôi chỉ đổ chút mồ hôi.Sau khi buổi lễ kết thúc, tôi gọi Lạc Đoan Diệc đến phụ mình đẩy xe hàng ra ngoài.Hôm nay đông đúc như vậy thể nào tôi cũng tìm được khách hàng mới. Vì không thể bán công khai nên tôi đặt sách tuyên truyền của hội học sinh lên trên để làm bình phong.Tôi bán quà vặt, nước uống, còn bán dụng cụ cổ vũ, cần gì có nấy, đồ ngon bổ rẻ, giá mềm hơn cả căn tin.Lạc Đoan Diệc đi kéo co nên tôi trông quầy một mình, chỉ đường tới chỗ thi đấu cho bạn học đi ngang qua, đồng thời lén lút chào hàng với họ.Bày quầy gần một tiếng, Tịch Số đột nhiên đi tới, hắn đã gỡ cao dán trên má nhưng vẫn còn hơi bầm.Hắn đến cạnh tôi rồi nhìn thùng hàng dưới chân tôi. Tôi sợ hắn mách giáo viên nên vội vàng ôm hắn rồi xun xoe nói: "Hoan nghênh quý khách! Quý khách là vị khách thứ ba mươi bốn của quầy chúng tôi nên sẽ được tặng quà miễn phí."Nói xong tôi đưa cho hắn một gói bánh quy hình thú.Tịch Số hỏi: "Ba mươi bốn có gì đặc biệt?"Tôi nói: "Vì ngài là vị khách thứ ba mươi bốn nên ba mươi bốn mới đặc biệt đó."Hắn đẩy kính rồi liếc tôi một cái, vừa đi vừa lầm bầm: "Chỉ giỏi thả thính."359.Đúng như dự đoán, tôi thu hoạch rất khá, hàng trên xe bán hết 70-80%, sách tuyên truyền cũng bán được mấy cuốn.Tôi tặng một thùng nước ngọt ướp lạnh cho các bạn trong lớp, còn chạy chung với họ đoạn cuối cùng trong vòng chạy 1200m, dù sao họ cũng là những khách hàng đầu tiên của tôi ở trường.Buổi trưa nhiệt độ tăng lên.Chạy ngược chạy xuôi cả buổi sáng làm chân tôi mỏi nhừ, áo thun ngắn tay ướt đẫm mồ hôi. Tôi ngồi dưới gốc cây, cởi mũ ra thở dốc, đầu váng mắt hoa.Nắng chiếu qua kẽ lá, những đốm vàng óng ánh dưới đất đung đưa theo gió. Học sinh trên sân tập lục tục đi ăn, xung quanh dần yên tĩnh lại, đường nhựa sơn đỏ tỏa hơi nóng nhè nhẹ.Sáng nay chẳng thấy Thịnh Thành Tố đâu, hắn không thích náo nhiệt, chắc lại tới bể bơi tập luyện rồi.Ngồi một hồi, chiếc mũ hình đầu mèo tôi để trên ghế dài đột nhiên bị ai đó cầm lên.Là Mẫn Xuyên Thanh.Mẫn Xuyên Thanh quay sang nhìn tôi, đôi mắt đẹp cong lên, đưa cho tôi một cái khăn ướt.Đợi tôi lau mồ hôi xong, anh lại lấy ra một hộp bánh mochi kem xoài như làm ảo thuật, đưa cho tôi nói: "Hôm nay vất vả rồi.""Cảm ơn hội trưởng!" Tôi cảm ơn anh rồi chén sạch hộp mochi, kem mát lạnh, xoài cũng ngọt lịm, ăn ngon cực kỳ."Hạ Trân, ở đây dính kem nè." Anh nhìn tôi rồi mỉm cười chỉ vào má trái.Tôi vừa định đưa tay lên lau thì Mẫn Xuyên Thanh giơ mũ lên trước mặt tôi rồi chồm tới gần, mang theo một làn gió nhẹ.Mượn chiếc mũ che chắn, anh hôn lên môi tôi.Thình thịch, thình thịch.Tôi mở to mắt, vô thức nín thở.Giờ là cuối hè, hơi thở Mẫn Xuyên Thanh tựa như làn gió thu mát mẻ đến sớm.Tôi trấn tĩnh lại, tim đập loạn xạ, lắp bắp hỏi: "Không, không phải kem dính trên má sao ạ?" Mẫn Xuyên Thanh ngước mắt lên, đôi mắt màu trà phản chiếu hình bóng tôi. Anh tiếp tục hôn lên hai má tôi rồi nói: "Để anh xem nào...... Bên kia cũng có, phải lau sạch mới được."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store