ZingTruyen.Store

Dm Nhat Thu Da Cong Cao H Phuong Phap An Dua Chinh Xac Nhat Hoan

Hứa Bộ tự thu dọn hành lí.

Đã trôi qua hơn nửa năm thời hạn, anh cũng không muốn ở lại nơi này nữa. Tốt nhất là nhanh chóng động thân đi. Hứa Bộ suy nghĩ, nộp xong đơn từ chức lập tức bỏ chạy.

"Đinh linh"

Người gọi là Liễu Thác, Hứa Bộ kẹp điện thoại lên đầu vai, tay vừa xếp lại quần áo. Ban đầu, anh cũng không tập trung nghe xem người bên kia đang nói gì, thẳng đến khi tay anh ngừng lại động tác gấp quần áo, mới có thể chú ý nghe kĩ. Hứa Bộ mới phát hiện ra: Có phải là tui đã lỡ mất đoạn nào hay không hả?

- ... Tôi là một người nhu nhược, cho đến khi anh quyết định rời đi thì tôi mới biết được rốt cuộc thì bản thân tôi đang muốn gì. May mà bây giờ vẫn chưa tính là muộn. Do tôi đã băn khoăn quá nhiều, tôi biết bản thân mình không hẳn sẽ là người thích hợp với anh nhất, nhưng xin anh cho tôi một cơ hội,

Giọng nói trong điện thoại tạm dừng lại một chút,

- Tôi yêu anh.

Đột ngột vang lên tiếng điện thoại va chạm, rơi mạnh xuống nền nhà. Hứa Bộ luống cuống tay chân mau mau nhặt lên, nhìn chằm chằm vào màn hình di động; tiếp theo, anh mới phát hiện ra mình đã lỡ tay ấn nút tắt máy, sau đó lại thở phào nhẹ nhõm. Thật đúng là anh không biết phải đáp lại như thế nào cả.

Quay đầu suy ngẫm lại, xác thật là có một số chỗ không đúng lắm. Coi như không bàn đến mấy lần chịch kia đi, đây đều không phải là tình tiết nên xảy ra trên người nữ chính theo kịch bản sao. Hậu quả, hậu quả là hại một khổ chủ như anh lại phải tự mình xông trận. Chỉ là nhận được lời tỏ tình từ dê xồm thôi mà, có gì mà ghê gớm lắm đâu!

***

Thử hỏi có được bộ NTR nào lại mang theo kết cục khổ chủ cùng với dê xồm yêu thương dạt dào nắm tay nhau xây dựng mái ấm gia đình đây hả?

Vài ngày trước, anh đã lén lút đi kiểm tra thử độ hảo cảm của Liễu Thác, đã đạt đến 100, trọn vẹn đến kinh người. Thật đáng mừng. Tính đến tính đi, chỉ còn lại mỗi một tên biến thái ở thành phố C này vẫn chưa chinh phục xong thôi.

Hứa Bộ đếm đếm ngón tay. Dựa trên thiết lập biến thái này, cứ chịch một làn là cộng lên thêm nhiều điểm hảo cảm. Lần trước, che giấu lại trốn tránh; rốt cuộc, cũng không bị gã phát hiện, mà nhìn được độ hảo cảm đã đạt 86 điểm. Nếu vậy phỏng chừng, anh chỉ cần chịch thêm một lần nữa thì khẳng định là sẽ hoàn thành được nhiệm vụ đi. Nhưng cúc hoa nhỏ nhà anh tỏ vẻ, hiện tại không muốn thành hoa hướng dương đâu. Nên Hứa Bộ vỗ đùi: Quyết định vậy đi, cứ đi gầy dựng sự nghiệp trước đã.

※※※

- Anh muốn đi thành phố Z ?

Hứa Bộ nộp đơn từ chức để lên trên bàn, yên lặng chờ lời phán quyết cuối của giám đốc tiền nhiệm.

- Ừm.

- Anh đi thành phố Z làm gì hả? Hừ, đến lúc đó, anh lại bỏ rơi...

- Ở đó, tôi có người bạn tốt, định ở nhờ người ta.

"Rầm."

Hứa Bộ sợ đến mức vội vàng ngẩng đầu lên, giám đốc đã đập bàn đang đứng dậy.

- Nam hay nữ!

- Nam.

Lộ Dịch Minh trừng mắt nhìn hắn một hồi lâu, tiếp theo, xoay đâu đi.

- Anh... anh muốn là... ừm... Dù sao thì đến lúc anh muốn quay về, khẳng định là vẫn luôn có tôi thu nhận anh lại đi.

Lộc Dịch Minh có ý bảo anh ngồi xuống,

- Nhớ rõ số điện thoại của tôi rồi sao? Bên ngoài, có rất nhiều kẻ xấu, dưới trường hợp anh vẫn chưa được sự cho phép của tôi, không thể lại cùng kẻ khác đi...

Sau khi Hứa Bộ lắng nghe giám đốc nói một hồi nhưng vẫn không hiểu mấy, tiếp theo đợi đến khi anh phục hồi tinh thần, cậu lại giận mình mà kêu ca.

- ... Hừ, tôi mới không phải thích anh đâu.

Nhất thời, Hứa Bộ siết chặt lấy góc áo, rất muốn trốn vào trong góc mà run cầm cập, một tên ngạo kiều vừa nói với tui là "không thích anh đâu" là nói lên điều gì hả!

Là một đại thần đã thông qua cửa ải trên một trăm bộ galgame tỏ vẻ: Tui, dù là một tí tẹo tèo teo, hoàn toàn không biết đâu!

***

Tóm lại, sau khi đến ở nhà Ninh Bác, Hứa Bộ mang bộ dạng mặt nhăn mày nhó vẫn đang suy nghĩ về hai việc trên. Trong đầu hoàn toàn rối rắm thành một đống bùi nhùi, sau khi đã suy tư nửa ngày trời, anh vẫn kể ra tình trạng này cho Ninh Bác nghe.

Ninh Bác nhìn bộ dạng buồn rầu của anh, trêu chọc nói:

- Không ngờ rằng, anh vậy mà đắt giá quá ta, có cả hai cô gái đều đang theo đuổi anh không chịu bỏ.

Hứa Bộ:

- ... Đều là nam.

Nhất thời, cả phòng đều chìm vào bầu không khí trầm mặc quỷ dị, nhưng mà Ninh Bác bày tỏ là mình không ngại, vươn tay đến lập tức choàng lên bả vai Hứa Bộ.

Chung quy, vẫn cảm thấy kì quái.

※※※

Đồng nghiệp của Ninh Bác ghé qua thăm hắn. Để tránh bị ngại ngùng cộng với lí do Hứa Bộ không giỏi giao tiếp với người lạ, nên anh nhanh chân trốn vào phòng mình. Vì vậy, hiện tại anh đang chống cằm, chờ đến khi cô gái xinh xắn trên màn hình máy tính thổ lộ, đột nhiên, truyền đến âm thanh kì lạ từ ngoài cửa tới.

Có chút không ổn.

Hứa Bộ lặng lẽ hé cửa ra chừa một khe hở nhỏ, len lén nhìn, lập tức thấy Ninh Bác đang che lại trán, gò má đỏ bừng, bên cạnh còn có... đàn ông? đang cố sức chen vào lòng hắn.

Dựa vào tinh thần sợ là cứ đứng xem cho vui thì sẽ xảy ra việc xấu, Hứa Bộ vội đứng dậy, nhấc chân vọt lên hai ba bước xông đến, kéo gã kia ra.

- Anh anh anh anh từ chỗ nào chui ra hả!

Gã này giơ mấy ngón tay làm động tác hoa lan ngay mặt anh, vừa dậm chân, lại còn bày ra bộ dạng xấu hổ, oan ức đầy mặt.

Hứa Bộ thốt ra lời lẽ chính nghĩa mà uy hiếp gã ẻo lả này:

- Tôi là bạn tốt của Ninh Bác. Cậu muốn làm gì không muốn để người khác biết. Lập tức cút ra khỏi đây, ngay bây giờ.

Gã ẻo lả: Sơ suất! Má nó, làm sao có người ở chung với Ninh Bác mà tui lại hoàn toàn không biết chút gì nha! Tiếp theo, gã bụm mặt vừa oa oa khóc lóc vừa chạy đi.

Sau khi đã đuổi đi gã ẻo lả, Hứa Bộ phát sầu mà nhìn Ninh Bác, thẩy cả đũng quần của hắn đang phồng lên một đống kia. Phỏng chừng là đã trúng phải thuốc Viagra gì đó đi. Nghĩ tới nghĩ lui, anh vẫn nên cho hắn tắm nước lạnh để tỉnh táo trước đã.

Hứa Bộ đỡ Ninh Bác lên. Cả người tên này đều nóng rực, làn da lộ ra ngoài cũng bị nhuộm lên đỏ ửng, hai mắt khó chịu mà tiết ra chút nước mắt. Nhận ra có người đến nâng mình dậy, hai tay của hắn đáp lên, sờ soạng dọc theo cần cổ lành lạnh của Hứa Bộ, lại bị cổ áo chặn lại, Ninh Bác cau mày, kéo xé cổ áo anh.

Đang đỡ lấy Ninh Bác đi về phía phòng tắm, đột ngột, Hứa Bộ bị kéo xuống, chân liền vấp, lập tức ngã trên mặt đất. Nhưng Ninh Bác lại ngây ngốc không biết gì, đầu dúi vào người anh, thân dưới lại không tự chủ được mà cọ lấy anh.

Bị kéo rách, lộ ra nửa bả vai; Hứa Bộ đẩy Ninh Bác ra, lại bị hắn đè trở về.

Ninh Bác phun ra một luồng hơi nóng ngay cổ anh, đầu hắn rũ xuống bờ vai lõa lồ của anh, đầu lưỡi duỗi ra, nhất thời, bản vai lập tức bị liếm ẩm ướt một mảng.

Đây là tiết tấu muốn phát tiết rồi đi!

Phút chốc, Hứa Bộ luống cuống tay chân, định bò dậy ngay. Ngay lúc này, Ninh Bác cau mày, vươn tay ra, thủ pháp tinh chuẩn - ổn định - ngoan độc mà chộp lấy bộ vị nhỏ yếu dễ tổn thương nhất trên người ai kia. Lập tức, Hứa Bộ cứng đơ người.

Tự hồ như Ninh Bác rất hứng thú với vật mềm oặt chỉ có bằng một nhúm nhỏ ở trong tay mình, liền xoa nhẹ hai cái, dẫn theo cả người Hưa Bộ cũng run rẩy theo hai cái. Anh cẩn thận, dè dặt đưa tay cầm lấy cổ tay hắn muốn kéo ra, thì Ninh Bác lại không vui không chịu thả tay ra. Dẫn đến hậu quả, bàn tay nắm lấy dương vật của anh ngày càng dùng sức.

Con cháu của trẫm... sắp bị giết chết hết ở đây sao... Hứa Bộ cảm nhận JJ bị đau đớn mà rớt nước mắt, đành phải thả tay ra.

Ninh Bác đang choáng váng, đầu óc mơ hồ; nâng người thẳng lên, nheo mắt nhìn thấy đám bóng chồng lắc lư trước mặt, khựng lại một lát, tay kia vẫn tiếp tục xoa nắn nơi giữa hai chân của anh, tay còn lại sờ theo vòng eo đang lộ ra mò vào trong quần áo.

Hứa Bộ giữ vững thân mình cứng đờ của mình không dám động đậy, chỉ cần anh có ý đồ phản kháng, thì anh lập tức gặp phải thảm án đoạn tử tuyệt tôn. Ninh Bác dùng đầu gối tách ra hai bắp đùi anh, cũng không biết nhìn anh thành ai. Quần áo anh bị cuốn hết lên trên, bàn tay hắn dừng tại ngực anh, dùng sức xoa nắn, may mà quần vẫn còn mặc.

Nhưng mà.

- Anh cương rồi.

Ninh Bác cúi đầu nhìn anh, mặt không chút biến hóa chỉ nói ra như là đã thẳng thắn kể ra một sự thật. Tiếp theo, hai tay mò mẫm xuống mông anh, nhất thời nâng lên, nhặt được vật rơi xuống: chiếc quần nhà x1.

Hứa Bộ quay đầu lại nhìn. Tên Ninh Bác này, hình như là không chịu nổi nữa rồi. Dương vật cương cứng của hắn đang dùng sức mà cọ lấy cọ để ở giữ khe mông anh. Lát sau, còn ngại chưa đủ đã, hắn nâng hai chân anh lên, dương vật cắm vào giữa hai bắp đùi, kẹp chặt hai đùi lại, bắt đầu đưa đẩy. Dương vật cương cứng ra vào, qua lại, ma sát không ngừng trên phần thịt mẫn cảm của bắp đùi trong; tuy rõ ràng là không hề bị cắm vào trực tiếp, lại khiến anh cảm thấy càng xấu hổ hơn cả lúc làm tình trực tiếp nữa là.

Nhiệt khí bốc hơi đọng lại thành mảng mồ hôi trượt dài trên làn da, nhỏ xuống từ giọt lên lồng ngực trần trụi, cảm thấy ngứa râm ran như là có sợi lông vũ không ngừng cọ quẹt. Hứa Bộ cắn môi dưới. Động tác của Ninh Bác thô lỗ quá mức; thường xuyên cọ đến dương vật đang cương do mới bị chà đạp vừa nãy; hai dương vật cùng nhau ma sát lên kích ra một loại khoái cảm khác.

Bởi vì làm lâu rồi vẫn chưa thể bắn ra, bàn tay của Ninh Bác siết lấy chân Hứa Bộ lại càng thêm mạnh bạo, khiến cho làn da ở đùi trong đều đã ửng đỏ. Chờ đến khiHứa Bộ kêu lên một tiếng "đau", mới đột ngột buông tay ra, hắn tủi thân mà nhìn anh:

- Khó chịu, bắn không ra.

Hứa Bộ đang duỗi thẳng lưng; trên bắp đùi dính toàn là dâm dịch dính nhớp của Ninh Bác chảy xuống; nhìn hắn bày ra bộ dáng nhíu mày không vui lại không biết phải làm sao, đang nửa quỳ trước mặt mình. Bất chợt, đầu óc của Hứa Bộ nảy lên, bắt lấy tay hắn mò đế lỗ nhỏ phía sau của mình.

Do đã chịu kích thích trước đó, vách ruột đã tự bắt đầu phân bố chất lỏng, nên đầu ngón tay của Ninh Bác vừa chạm vào, liền cảm nhận được lỗ nhỏ phía sau đã ướt đẫm, hơn nữa lại không ngừng mấp máy hiện ra sự cơ khát của mình vậy. Nghĩ đến đây, hắn ngẩn đầu nhìn thấy Hứa Bộ đang thẹn thùng mà lấy tay che mặt lại, thở ra một hơi.

Hình như là, càng nóng hơn rồi nhỉ.

Từng ngón tay thon dài đều bị nuốt vào; chất lỏng dính lấy thân ngón tay trào ra, nhiễu xuống lòng bàn tay. Ninh Bác không nói tiếng nào mà chậm rãi làm trơn. Chờ đến khi Hứa Bộ tự mình không chịu nổi nữa mà bắt đầu vặn eo cọ về phía người hắn, mới rút ngón tay ra, nâng mông anh lên, từ từ cắm vào trong; căng tràn đến san phẳng từng vòng nếp uốn quanh miệng lỗ nhỏ. Dục vọng đã nghẹn lại lâu lắm rồi mới tìm được chỗ để phát tiết sung sướng, nên Ninh Bác thử động đậy hai cái, lập tức bắt đầu dồn sức hung mãnh làm lên.

Ninh Bác gục đầu, lộ ra khuôn mặt không cảm xúc như trước. Nhưng trong nháy mắt, Hứa Bộ lại bày ra dáng vẻ căng thẳng cực độ do anh phát giác ra sắc mặt của hắn bây giờ không giống như bình thường.

Không phải quá khen, quả thật Ninh Bác mười phần mười rất xứng với chức trách làm một cây gậy mát xa hình người, hoàn toàn cắm đầu chăm chỉ cày cấy, nhưng mà làm bình chứa hình người là Hứa bộ đây tỏ vẻ thân thể minh thật là chịu không nổi đây.

Âm thanh va chạm da thịt lẫn tiếng nước vang vọng chưa từng gián đoạn bên tai, khiến Hứa Bộ suy đoán cứ cái đà này thì mông mình nhất định là đã bị đâm đến đỏ bừng lên cả rồi, lập tức kẹp chặt hai cánh mông lại. Quả nhiên, nghe thấy tiếng hít thở hổn hển của Ninh Bác, cũng cảm nhận được khoảng lặng trong phút chốc.

Tiếp theo, là thế tiến công càng thêm hung mãnh, kịch liệt.

Chịch dã man đến sắp chết mất thôi.

Hai chân của Hứa Bộ kẹp chặt lại thắt lưng của Ninh Bác; do sung sướng quá mức mà tiết ra nước mắt; mũi chân duỗi thẳng ra hết mức hình thành độ cong hoàn mỹ; Hứa Bộ dần dà khóc thút thít năn nỉ.

- Không, không cần làm... Cậu mau bắn ra... Ưm

Nhưng đáp lại anh là những đợt va chạm không đổi như trước; Ninh Bác xoa nắn ngực anh, thẳng đến khi Hứa Bộ đổi giọng rên rỉ mới buông tay. Lúc này, Hứa Bộ đã bắn hai lần; dính đầy chất lỏng trắng đục trên ngực và bụng anh; dương vật không còn gì để bắn chỉ đành mềm oặt đang rũ xuống, lay động theo từng động tác đưa đẩy.

- Ninh, Ninh Bác... Cậu lại không bắn... Chết mất thôi...

Cũng không biết lời này của Hứa Bộ chọc trúng chốt nào của hắn, bất chợt, Ninh Bác không hề báo trước lập tức bắn ra trong cơ thể anh; Hứa Bộ sợ đến mức sửng sốt, tiếp theo, thở phào một hơi.

Người này cũng đã kéo dài quá lâu rồi đi? Nhưng mà rốt cuộc cũng bắn ra rồi.

Một giây tiếp theo, Hứa Bộ cảm nhận được kỹ năng bị flag.

Anh lại được ôm lên trên giường. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, anh tận mắt chứng kiến dương vật Ninh Bác lại cương cứng lần nữa. Anh kinh sợ nhìn Ninh Bác, phát hiện ra hai mắt hắn phát ra ánh sáng xanh lục, bày ra bộ dạng 'chưa ăn no mấy còn muốn ăn thêm'.

Xong.

Chắc là phải chết ở trên giường mất thôi.

Đây là ý nghĩ cuối cùng, ngay khi Ninh Bác nhào lên người Hứa Bộ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store