Dm Nhat Thu Da Cong Cao H Phuong Phap An Dua Chinh Xac Nhat Hoan
Chuyện lớn rồi!Nhưng đối với Hứa Bộ nghèo khổ mà nói, thảm hại hơn là: Đi làm muộn rồi!Cộng thêm một việc càng bi kịch hơn là: Hôm nay, giám đốc lại đứng ở tại cổng lớn đợi người !Ban đầu, Lộ Dịch Minh còn định xách Hứa Bộ về văn phòng riêng của mình để phê bình giáo dục một trận, nhưng vừa thấy dấu hôn rõ rệt in trên cổ anh, lập tức giận đến mức kéo xuống cổ áo của anh một chút, không ngờ, làn da dưới lớp vải áo càng thê thảm hơn nên không đành lòng kéo xuống nữa.Sau khi Hứa Bộ bị Lộ Dịch Minh tức giận kéo một đường thẳng cổ về văn phòng tổng giám đốc, nghe thấy tiếng đóng cửa " ầm " một cái vang lên, anh vội rụt cổ lại.- Đây là xảy ra chuyện gì !Hứa Bộ cúi đầu, khúm núm:- Là, là ngoài ý muốn.- Nói rõ ràng.Chờ đến sau khi Hứa Bộ kể ra tất cả nguyên nhân hậu quả theo cách dễ nghe nhất, mới chợt ý thức ra: A? Tại sao tui lại phải giải thích với cậu ta nha?- Đây là một lần cuối cùng! Cái tên Liễu Thác gì đó, vốn không phải là hạng người tốt đẹp gì. Nên, lần sau anh còn một mình cùng hắn đi ra ngoài, tôi liền...Hứa Bộ mang theo ánh mắt sáng ngời mà dõi theo cậu, nhưng mà giám đốc nghẹn lại, không nói tiếp nửa câu sau.- Hừ, dù sao, sau này hắn ta có hẹn anh, thì anh đều phải từ chối hết cho tôi.Hứa Bộ liên tức đồng ý. Nói thật ra, do bản thân anh cũng xác định không muốn thấy y, ít nhất là đoạn thời gian gần nhất này đi.Nhưng tất nhiên là, Liễu Thác lại không nghĩ như trên.Sau khi đã bấm tắt đi cuộc gọi thứ ba mươi bảy, Hứa Bộ yên lặng mà kéo số điện thoại của y vào sổ đen, rốt cuộc thì đống tin nhắn cuồn cuộn, không ngừng gửi đến cũng đã ngưng lại. Hứa Bộ hiện lên vẻ mặt đau khổ ủ rũ, làm gì vậy nha, tại sao tui là khổ chủ mà lại phải ưu sầu vì loại việc này hả.Thực ra nói đến cùng, thì đúng là cũng không hoàn toàn là lỗi của y. Chung quy trong trí nhớ mơ hồ, mờ mịt, thì hình như là tự mình chủ động-- khoan đã! Dù cho là do bản thân mình chủ động đi, thì y cũng không thể nào được một tấc lại tiến tới một thước nha! Nhắc đến, kì thật kỹ thuật cũng không phải tệ lắm, rất thích, cúc hoa cũng không đau gì mấy, oa, so với xem phim thì chân thành hơn, có cảm giác -- Ngưng! Loại ý nghĩ đầy gay này là không được đâu!Sau vài ngày bị kéo đen, ngay khi Hứa Bộ cho rằng chuyện này đã sắp quên đi, thì có một ngày anh về nhà, thấy có một người đang ngồi trước cửa nhà đen thùi của mình.- Liễu Thác?Lúc này, bộ dáng của Liễu Thác có chút lôi thôi, tóc tai bù xù, vài lọn tóc vểnh lên không ngăn nắp, rõ ràng là vẫn chưa được chải chuốt gì, vẫn không hợp với bề ngoài thiếu gia quyền quý, dịu dàng. Hứa Bộ ấn xuống nút công tắc mở lên đèn hành lang, dưới ánh đèn mờ nhạt rọi lên gương mặt của y, trong ánh mắt toát ra sự vui vẻ rõ ràng.- Tôi không liên lạc được cho anh, không biết là anh có xảy ra chuyện gì không.Tuy biết lời này là vô nghĩa, người này nhất định là có thể gián tiếp thông qua Bạch Nhạc Phi mà biết được tình trạng của mình, đến địa chỉ nhà cũng đã lấy được; nhưng mà có một người cố ý quan tâm mình đến vậy, thật sự là cảm động.Hứa Bộ mở cửa, thở dài, nghiêng người đối với y nói:- Anh trước vào nhà đã rồi hãy nói sau.Liễu Thác vừa vào cửa, mở miệng lại là một câu giải thích:- Xin lỗi, việc ngày đó...- Ngừng ngừng ngừng.Hứa Bộ lập tức đánh gãy y, mấy câu giải thích này đều có ghi hết ở trong đống tin nhắn không biết đã nhận bao nhiêu lần rồi đi,- Được rồi được rồi, tôi cũng đã suy nghĩ một thời gian rồi, lần trước cái kia -- xác thật là ngoài ý muốn. Nếu muốn trách, cũng không thể chỉ trách mỗi một mình anh, được rồi... Nói thật, tôi cũng không muốn mất đi người bạn như anh. Nên, chuyện này liền kết thúc ở đây thôi, đừng nói nữa.Liễu Thác lắc đầu,- Không được, chủ nhật cuối tuần này, tôi mời anh ăn bữa cơm đi.Hứa Bộ theo bản năng định cự tuyết, liền nghe thấy y nói:- Quả nhiên là anh vẫn chưa tha thứ cho tôi mà.- Được rồi.※※※Khi biết được đến chủ nhật còn phải bị tăng ca, Hứa Bộ vẫn rất buồn bực; nhưng anh vẫn thành thật, cần cù mà đi làm, bấm thẻ đúng giờ như cũ; tiếp theo, anh lại nhận được cuộc gọi, bị kêu vào văn phòng giám đốc.Vừa vào cửa, giám đốc liền kêu mình ngồi xuống. Hứa Bộ bất an mà nhớ lại xem là dạo gần đây, mình có phạm phải lỗi nào hay không đây. Kết quả, nhìn thấy giám đốc như là đang làm ảo thuật vậy, từ dưới gầm bàn lấy ra một bó hoa hồng mà đưa cho anh.- Hừ, ngày hôm nay, đúng lúc cửa hàng bán hoa giảm giá. Tôi chỉ tùy tiện mua một chút. Nhìn bộ dáng này của anh, chắc không ai thèm tặng gì cho anh rồi. Coi như giám đốc tôi tốt bụng đi, nhìn anh đáng thương quá mà.Hứa Bộ bày khuôn mặt mờ mịt như đi vào cõi mộng: ???Nhưng mà, anh vẫn mở miệng mà cám ơn.- Lời cám ơn này là đủ rồi sao? Nếu vậy, đêm nay, đi ăn cơm vơi tôi đi.- A, chuyện này, không được, tuần trước tôi có hẹn với Liễu Thác, cùng ăn cơm tối với anh ấy rồi.- Cái gì!Lộ Dịch Minh trừng mắt, căm tức nhìn anh. Hứa Bộ tự giác mà rụt cổ lại, cậu lại mắng lên:- Anh còn dám cùng hắn ta ra ngoài ăn cơm. Không phải tôi đã nói rồi sao hả! Không được!
- Nhưng mà anh ấy đã giải thích rõ với tôi...- Không được, đi từ chối ngay. Ngay bây giờ, lập tức gọi cho hắn ta, chỉ cần nói là đang có chuyện gấp không đi được!- Giám đốc à, chính miệng tôi đã hẹn Liễu Thác vào tối nay rồi mà.- Anh vẫn muốn cùng hắn ta đi ra ngoài ăn cơm hả!- Không không không.Giám đốc phát ra tiếng " hừ ",- Tôi mặc kệ. Dù sao, nếu anh vẫn muốn cùng hắn ta ra ngoài ăn cơm, thì tôi nhất định cũng phải đi chung!※※※Cho nên là cậu muốn theo đến thì đến nha! Còn liều mạng mà trừng người ta làm gì đây!Hứa Bộ yên lặng bới cơm, xem hai cái người kia vừa vào cửa liền bắt đầu lan tỏa ra bầu không khí vi diệu chỉ hai người hiểu.Này chẳng lẽ chính là -- từ trường của dê xồm đi!Nếu không phải do nữ chính chưa có xuất hiện, thì thật sự có chút giống như là Tu La tràng* nha.Chú thích:- Tu La tràng: là cảnh chiến đấu; cảnh tàn sát (đổ máu).Đã từng thân kinh bách chiến trải qua không dưới trăm trường hợp tình địch gặp nhau hết sức đỏ mặt, nên Hứa Bộ chỉ bình tĩnh mà rụt người lại vây xem.Tu La tràng trong Galgame nào mà tui chưa từng thấy qua. Lúc thời còn học sinh, tui còn là người hào hoa phong nhã trò chuyện rất vui vẻ cùng với thanh mai trúc mã của đám chị em học chung nữa đây! Nhưng, đây là khí thế giao phong giữa tên dê xốm thứ nhất và thứ hai, tui không thể nào trêu vào nổi, tui trốn không kịp đâu nha!Hiển nhiên là, Hứa Bộ không thể nào tránh đi được. Hai người kia nhìn dáng vẻ vây xem của anh chẳng khác gì đang xem kịch kia; lần đầu mà thống nhất cùng chiến tuyến với nhau, cùng giơ tay liền gọi hai chai rượu đến; cũng không quan tâm đến việc Hứa Bộ từ chối ra sao, cứ ép anh uống vào. Liễu Thác ngồi bên trái rót một ly, anh vừa uống xong; Lộ Dịch Minh ngồi bên phải lại tiếp tục rót đầy lên. Hứa Bộ khổ hề hề, lại không dám không uống xuống. Anh gian nan mà uống hết ly này đến ly khác. Chỉ cố gắng ở khoảng nghỉ ngắn ngủi mà thầm điên cuồng cầu khấn; nếu không, say rồi, khổ chủ là anh đây lại có khả năng gặp phải một lần đoạn tụ nữa đi.Mà hai người bạn ngồi cạnh vừa nhìn liền biết, dù Hứa Bộ căng thẳng thì vẫn làm đúng theo thiết lập trình uống rượu vào liền say.Chờ đến khi anh dựa vào bàn bắt đầu mê mang, cười ngô nghê, thì hai người đều biết đã đến lúc. Liễu Thác cực kì tự nhiên mà định ôm anh qua, tiếp theo đã bị Lộ Dịch Minh chặn lại:- Đừng nghĩ tôi không biết là cậu đang suy nghĩ gì. Cậu cho rằng đã từng ngủ với anh ấy, thì anh ấy chính là người của cậu hả? A, nói cho cậu biết, Hứa Bộ là của tôi.Liễu Thác đứng lên. Nếu lúc này Hứa Bộ mở to mắt, lập tức sẽ sửng sốt. Bởi vì, tươi cười của y hoàn toàn biến mất, mà chiếm lấy biểu tình đều hiện rõ khinh thường, mỉa mai.- Hứa Bộ đã chính miệng nói là người của cậu sao? Nếu tôi đoán không sai mà nói, sợ là đến ngay cả tâm tư của mình, cậu còn chưa dám nói với anh ấy đi? Thật sự là nực cười. Ít nhất, sau khi tôi phát sinh quan hệ với Hứa Bộ, thì anh ấy vốn không hề bài xích tiếp xúc của tôi. Vậy mà cậu dám nói Hứa Bộ là của cậu?Liễu Thác "hừ" lạnh một tiếng,- Cậu chỉ đang tự đắm chìm trong ảo tưởng của kẻ thua cuộc mà thôi.Cũng không biết là ai đã ra tay trước. Dù sao thì chờ đến khi Trần Nguyên Cơ đúng lúc đi ngang qua phát hiện, vừa đi vào, thì cả hai đã quấn lấy đánh đấm lăn thành một đoàn. Gã lập tức xông đến, sau khi tránh khỏi một cú đấm, chộp đúng thời cơ, bắt lấy cổ tay của Liễu Thác, kéo hai người ra. Rốt cuộc, trận đấm đá này mới ngừng lại.Trần Nguyên Cơ vẫn đang hiện ra bộ dáng cực kì sửng sốt, Liễu Thác hất bàn tay đang giữ lấy tay mình ra. Lộ Dịch Minh xoay người liền ôm lấy Hứa Bộ, chỉ bỏ lại một câu phân phó:- Trần Nguyên Cơ, giúp tôi ngăn hắn ta lại.Tiếp theo, cậu cũng không quay đầu lại mà bước nhanh rời đi.Liễu Thác đang định bước lên trước, liền bị Trần Nguyên Cơ ngăn lại. Cả khuôn mặt của y lập tức âm trầm xuống:- Trần Nguyên Cơ, nếu không muốn cho ba mày biết mấy việc xấu kia, thì mày mau tránh ra cho tao.Trần Nguyên Cơ nở nụ cười trơ trẽn:- Ai chà chà, mày xem nhìn vẻ mặt của mày bây giờ, thật dữ nha, cái người vừa bị mang đi kia, gọi là... Hứa Bộ đi? Mày thật sự thích anh ta?- Không liên quan đến mày, mày tránh ra cho tao.- Việc này, thì không được rồi nha,Trần Nguyên Cơ chắn ngang cửa, khoanh tay ôm ngực,- Nhưng Lộ Dịch Minh lại là ông chủ của tao mà, cho nên ông chủ đã lên tiếng, kẻ làm cấp dưới như tao càng không thể từ chối được nha.- Êu, đường đường là cậu chủ trần mà cũng biết hai chữ ông chủ này viết như nào sao?Trần Nguyên Cơ tính được thời gian qua cũng lâu rồi, nên cũng không định tiếp tục đấu võ mồm nữa. Gã liền nhún vai, vừa nghiêng người, nhường lại lối ra:- Tao cũng không muốn đấu võ mồm với mày nữa, chút ít thời gian nãy giờ cũng đủ để cậu ta mang Hứa Bộ đi rồi. Có lẽ, còn chưa tới nhà, mà hai người họ cũng đã ở trên xe...Ngay lập tức, Liễu Thác giận dữ mười phần trừng gã, vừa giơ lên nắm đấm, cố gắng hít thở sâu mà bình phục lại tâm tình, ép bản thân tự tỉnh táo lại, mới buông cánh tay xuống, mở cửa đi ra ngoài.- Hứa Bộ này, thật sự ngon miệng đến vậy sao? Trái lại, khiến tao có chút hứng thú nha...
- Nhưng mà anh ấy đã giải thích rõ với tôi...- Không được, đi từ chối ngay. Ngay bây giờ, lập tức gọi cho hắn ta, chỉ cần nói là đang có chuyện gấp không đi được!- Giám đốc à, chính miệng tôi đã hẹn Liễu Thác vào tối nay rồi mà.- Anh vẫn muốn cùng hắn ta đi ra ngoài ăn cơm hả!- Không không không.Giám đốc phát ra tiếng " hừ ",- Tôi mặc kệ. Dù sao, nếu anh vẫn muốn cùng hắn ta ra ngoài ăn cơm, thì tôi nhất định cũng phải đi chung!※※※Cho nên là cậu muốn theo đến thì đến nha! Còn liều mạng mà trừng người ta làm gì đây!Hứa Bộ yên lặng bới cơm, xem hai cái người kia vừa vào cửa liền bắt đầu lan tỏa ra bầu không khí vi diệu chỉ hai người hiểu.Này chẳng lẽ chính là -- từ trường của dê xồm đi!Nếu không phải do nữ chính chưa có xuất hiện, thì thật sự có chút giống như là Tu La tràng* nha.Chú thích:- Tu La tràng: là cảnh chiến đấu; cảnh tàn sát (đổ máu).Đã từng thân kinh bách chiến trải qua không dưới trăm trường hợp tình địch gặp nhau hết sức đỏ mặt, nên Hứa Bộ chỉ bình tĩnh mà rụt người lại vây xem.Tu La tràng trong Galgame nào mà tui chưa từng thấy qua. Lúc thời còn học sinh, tui còn là người hào hoa phong nhã trò chuyện rất vui vẻ cùng với thanh mai trúc mã của đám chị em học chung nữa đây! Nhưng, đây là khí thế giao phong giữa tên dê xốm thứ nhất và thứ hai, tui không thể nào trêu vào nổi, tui trốn không kịp đâu nha!Hiển nhiên là, Hứa Bộ không thể nào tránh đi được. Hai người kia nhìn dáng vẻ vây xem của anh chẳng khác gì đang xem kịch kia; lần đầu mà thống nhất cùng chiến tuyến với nhau, cùng giơ tay liền gọi hai chai rượu đến; cũng không quan tâm đến việc Hứa Bộ từ chối ra sao, cứ ép anh uống vào. Liễu Thác ngồi bên trái rót một ly, anh vừa uống xong; Lộ Dịch Minh ngồi bên phải lại tiếp tục rót đầy lên. Hứa Bộ khổ hề hề, lại không dám không uống xuống. Anh gian nan mà uống hết ly này đến ly khác. Chỉ cố gắng ở khoảng nghỉ ngắn ngủi mà thầm điên cuồng cầu khấn; nếu không, say rồi, khổ chủ là anh đây lại có khả năng gặp phải một lần đoạn tụ nữa đi.Mà hai người bạn ngồi cạnh vừa nhìn liền biết, dù Hứa Bộ căng thẳng thì vẫn làm đúng theo thiết lập trình uống rượu vào liền say.Chờ đến khi anh dựa vào bàn bắt đầu mê mang, cười ngô nghê, thì hai người đều biết đã đến lúc. Liễu Thác cực kì tự nhiên mà định ôm anh qua, tiếp theo đã bị Lộ Dịch Minh chặn lại:- Đừng nghĩ tôi không biết là cậu đang suy nghĩ gì. Cậu cho rằng đã từng ngủ với anh ấy, thì anh ấy chính là người của cậu hả? A, nói cho cậu biết, Hứa Bộ là của tôi.Liễu Thác đứng lên. Nếu lúc này Hứa Bộ mở to mắt, lập tức sẽ sửng sốt. Bởi vì, tươi cười của y hoàn toàn biến mất, mà chiếm lấy biểu tình đều hiện rõ khinh thường, mỉa mai.- Hứa Bộ đã chính miệng nói là người của cậu sao? Nếu tôi đoán không sai mà nói, sợ là đến ngay cả tâm tư của mình, cậu còn chưa dám nói với anh ấy đi? Thật sự là nực cười. Ít nhất, sau khi tôi phát sinh quan hệ với Hứa Bộ, thì anh ấy vốn không hề bài xích tiếp xúc của tôi. Vậy mà cậu dám nói Hứa Bộ là của cậu?Liễu Thác "hừ" lạnh một tiếng,- Cậu chỉ đang tự đắm chìm trong ảo tưởng của kẻ thua cuộc mà thôi.Cũng không biết là ai đã ra tay trước. Dù sao thì chờ đến khi Trần Nguyên Cơ đúng lúc đi ngang qua phát hiện, vừa đi vào, thì cả hai đã quấn lấy đánh đấm lăn thành một đoàn. Gã lập tức xông đến, sau khi tránh khỏi một cú đấm, chộp đúng thời cơ, bắt lấy cổ tay của Liễu Thác, kéo hai người ra. Rốt cuộc, trận đấm đá này mới ngừng lại.Trần Nguyên Cơ vẫn đang hiện ra bộ dáng cực kì sửng sốt, Liễu Thác hất bàn tay đang giữ lấy tay mình ra. Lộ Dịch Minh xoay người liền ôm lấy Hứa Bộ, chỉ bỏ lại một câu phân phó:- Trần Nguyên Cơ, giúp tôi ngăn hắn ta lại.Tiếp theo, cậu cũng không quay đầu lại mà bước nhanh rời đi.Liễu Thác đang định bước lên trước, liền bị Trần Nguyên Cơ ngăn lại. Cả khuôn mặt của y lập tức âm trầm xuống:- Trần Nguyên Cơ, nếu không muốn cho ba mày biết mấy việc xấu kia, thì mày mau tránh ra cho tao.Trần Nguyên Cơ nở nụ cười trơ trẽn:- Ai chà chà, mày xem nhìn vẻ mặt của mày bây giờ, thật dữ nha, cái người vừa bị mang đi kia, gọi là... Hứa Bộ đi? Mày thật sự thích anh ta?- Không liên quan đến mày, mày tránh ra cho tao.- Việc này, thì không được rồi nha,Trần Nguyên Cơ chắn ngang cửa, khoanh tay ôm ngực,- Nhưng Lộ Dịch Minh lại là ông chủ của tao mà, cho nên ông chủ đã lên tiếng, kẻ làm cấp dưới như tao càng không thể từ chối được nha.- Êu, đường đường là cậu chủ trần mà cũng biết hai chữ ông chủ này viết như nào sao?Trần Nguyên Cơ tính được thời gian qua cũng lâu rồi, nên cũng không định tiếp tục đấu võ mồm nữa. Gã liền nhún vai, vừa nghiêng người, nhường lại lối ra:- Tao cũng không muốn đấu võ mồm với mày nữa, chút ít thời gian nãy giờ cũng đủ để cậu ta mang Hứa Bộ đi rồi. Có lẽ, còn chưa tới nhà, mà hai người họ cũng đã ở trên xe...Ngay lập tức, Liễu Thác giận dữ mười phần trừng gã, vừa giơ lên nắm đấm, cố gắng hít thở sâu mà bình phục lại tâm tình, ép bản thân tự tỉnh táo lại, mới buông cánh tay xuống, mở cửa đi ra ngoài.- Hứa Bộ này, thật sự ngon miệng đến vậy sao? Trái lại, khiến tao có chút hứng thú nha...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store