ZingTruyen.Store

Dm Nam Ho Si San Khoa Xuyen Vao Truyen Hao Mon Sinh Tu Van

ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni

Người vừa đến đã bị Úc Nam làm cho tức điên mà bỏ đi, nhìn sắc mặt lúc rời đi cũng không được đẹp cho lắm.

Úc Nam giành được một chiến thắng nho nhỏ, thoải mái vắt chân lên sofa, chống cằm thở dài một hơi thật mạnh.

Bình tĩnh lại, cậu bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, giờ phải làm gì với đứa bé này đây?

Xuyên vào thế giới này còn chưa kịp thích nghi, đã gây ra chuyện lớn thế này rồi. Có phải ông trời chê cậu chưa đủ thảm, chưa đủ nghèo phải không hả?

Nhưng mà, hôm đó là đôi bên tự nguyện cơ mà! Giờ lôi người ta ra bắt chịu trách nhiệm thì đúng là chẳng đáng mặt đàn ông. Với lại, cậu khó khăn lắm mới ổn định được công việc, nào có tâm tư đâu mà sinh con?

Thôi thì...bỏ đứa nhỏ là giải pháp tốt nhất hiện tại.

Công nhận cái miệng tên kia đúng là đáng ghét, nhưng ít ra cũng không phải tra nam, còn đồng ý bồi thường một khoản. Dù sao người chịu thiệt thòi về thân thể là cậu, đối phương góp chút tiền dinh dưỡng cũng là chuyện đương nhiên thôi.

Cơ mà, Úc Nam hiểu rất rõ phá thai sẽ gây hại cho cơ thể đến mức nào. Chưa kể, lời của Trương Bằng cũng rất uyển chuyển nhưng đủ thâm thúy – đàn ông mà phá thai thì xác suất bị vô sinh gần như là tuyệt đối.

"Không sinh được" và "không thèm sinh" là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Suy nghĩ mất hai phút, Úc Nam đi đến kết luận: Xử lý cái thai thôi, sinh con làm gì chứ?

Vô sinh thì vô sinh, cậu cũng đâu có ý định yêu đương kết hôn gì, định bụng cô đơn đến già mà.

Vừa đứng dậy chuẩn bị đi, Trương Bằng đã xông vào, hớn hở như bắt được vàng, mạnh tay đè cậu ngồi xuống.

Anh ta hào hứng hỏi: "Sao rồi? Thương lượng xong chưa? Hắn cưới cậu hay là bồi tiền?"

Úc Nam nhảy bật khỏi sofa: "Cái gì? Cưới tôi á?"

Thời đại nào rồi? Sao bây giờ chỉ cần qua đêm với nhau là phải bồi thường cả đời vậy?!

Mang thai đã đủ thảm lắm rồi, chẳng lẽ còn bắt cưới nữa?

Cưới cậu? Đừng hòng!

Trương Bằng nhún vai: "Bình tĩnh, tôi biết cậu một lòng muốn lấy hắn, nhưng nếu hắn không chịu cưới thì bồi tiền cũng được mà, ít ra cũng giúp cậu sống sung túc cả đời."

Úc Nam càng sốc: "Tôi một lòng muốn lấy hắn á???"

Cậu nhìn tên này nghi ngờ sâu sắc, rốt cuộc đây có phải anh em chí cốt của cậu không? Sao qua lời anh ta, cậu lại biến thành một tên "trà xanh" siêu cấp lợi dụng cái bụng để ép cưới vậy trời?

Trương Bằng thản nhiên liếc cậu một cái, ánh mắt như thể đang nói "đừng giả nai nữa": "Thôi nào, chưa bàn xong à? Anh ta ra giá thấp quá hả?"

Úc Nam chống cằm cười: "Vậy theo anh, bao nhiêu mới gọi là không thấp?"

Trương Bằng nghiêm túc: "Nếu không cưới cậu, ít nhất cũng phải năm triệu tệ trở lên! Không thì cứ dây dưa mà vắt cho sạch túi anh ta."

Úc Nam lại bật dậy: "Năm triệu?!"

Trương Bằng gật đầu chắc nịch: "Đương nhiên rồi! Cậu nghĩ anh ta là ai? Là Sở Cứu đấy!"

Tên này vừa thốt ra, ký ức của Úc Nam lập tức ùa về như lũ cuốn.

Thì ra cậu xuyên vào một bộ đam mỹ sinh tử văn.

Sở Cứu, đại thiếu gia nhà tài phiệt, là người mà nguyên chủ của thân xác này tốn đủ mưu mô để bám lấy.

Đứa con này cũng không phải "tai nạn", mà là kết quả của một màn trộm 'nòng nọc' được tính toán kỹ lưỡng. Nguyên chủ từng lợi dụng danh nghĩa trợ lý, nhân cơ hội tiệc mừng công để đưa Sở Cứu về phòng, sau đó chuốc thuốc anh ta.

Nhưng trong cốt truyện gốc, hai người không xảy ra chuyện gì. Sở Cứu phản kháng đến cùng, nguyên chủ thì cố tình trộm tinh trùng rồi đi làm thụ tinh nhân tạo. Kết quả, mới có đứa bé này.

Theo cốt truyện, đứa bé không giữ được.

Bởi vì nguyên chủ quá nôn nóng muốn trèo cao, quá lo được lo mất, tâm lý bất ổn nên động thai, cuối cùng sảy thai, mất luôn khả năng sinh sản.

Nhà họ Sở chỉ bồi thường một khoản nhỏ gọi là dinh dưỡng phí và phí bịt miệng, sau đó đá hắn ra khỏi cuộc đời.

Từ đó, nguyên chủ trở thành trò cười trong giới.

Muốn đi làm thì không ai nhận, muốn yêu đương thì bị chê tâm cơ quá nặng, muốn kết hôn thì bị ghét bỏ vì đã từng phá thai.

Tóm lại, đây chính là kết cục xứng đáng của một nhân vật phản diện.

Nhưng vấn đề là... Úc Nam xuyên qua ngay trước khi nguyên chủ kịp trộm nòng nọc!

Mà quan trọng hơn hết, cậu xuyên qua còn chưa kịp làm gì, đã tự dùng thực lực của mình mà ngủ với Sở Cứu, còn thực lực mà mang thai luôn.

...Đúng là tài giỏi quá đi mất!

Úc Nam vô hồn ngồi bệt xuống ghế, ánh mắt trống rỗng:

Đây là xuyên cái gì vậy trời?

Cái mở màn này đúng là cạn lời!

Làm một cú bản lĩnh là được rồi, ai cần đến bước "mang thai" này chứ?

Quan trọng nhất là, cậu còn từng lợi dụng cơ hội Sở Cứu tăng ca một mình, cầm một bó hoa hồng đến tận hầm đậu xe chặn đường anh ta, tỏ tình nồng nhiệt:

"Em thích anh lâu lắm rồi! Anh là thần tượng của em! Em muốn sinh con cho anh!"

...Tất nhiên, đó toàn là xạo cả.

Cậu ta chỉ muốn làm thiếu phu nhân nhà giàu thôi.

Bây giờ nhớ lại, Úc Nam cảm thấy cả người nóng bừng. Kiểu tỏ tình mất não này chỉ nên viết cho vui trên mạng thôi chứ ai lại nói ra đời thực?

Hành động này đã khiến hình tượng "chó săn kiêu ngạo" mà cậu tự hào tan thành mây khói.

Cầm hoa chặn xe tỏ tình cái gì chứ? Từ trước đến giờ, toàn là người khác chặn cậu, chứ cậu đã bao giờ chặn ai chưa?!

Cậu đâu có tự hạ giá trị bản thân kiểu đó!

Chẳng trách lúc nãy Sở Cứu rời đi, ánh mắt nhìn cậu cứ như đang nhìn một bệnh nhân tâm thần phân liệt vậy...

Mất thân, mất mặt, đúng là nhọ toàn tập.

Úc Nam nằm bẹp dí như cá chết chưa được bao lâu thì đột nhiên bật dậy.

Khoan đã.

Cậu là thư ký của Sở Cứu!

Nói cách khác, công việc mà cậu phải làm trâu làm ngựa suốt một tuần trời mới giữ được... lại chính là công việc ngay dưới mí mắt của Sở Cứu?!

Úc Nam lại ngã vật xuống sofa lần nữa.

Được rồi, mất thân, mất mặt, sắp mất luôn cả việc.

Nhưng mà... rốt cuộc tại sao Sở Cứu không phản kháng đến cùng như trong nguyên tác, mà lại chọn cách đấu tay đôi với cậu, ai cũng không chịu thua ai?

Sau một hồi bật dậy rồi lại ngã xuống, cuối cùng Trương Bằng cũng vỗ vai cậu, vẻ mặt đầy cảm khái: "Xem ra cậu đang vật lộn nội tâm dữ dội lắm."

Úc Nam gật đầu như gà mổ thóc: "Dữ dội lắm."

Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là do Sở Cứu không tự giữ mình nghiêm túc.

Trương Bằng nhìn cậu một lúc, cuối cùng thật lòng khuyên nhủ: "Người ta muốn dàn xếp ổn thỏa rồi, cậu cũng đừng có cố bám riết làm gì. Nhận tiền rồi thôi đi, chứ mơ làm phượng hoàng bay lên cành cao đâu có dễ. Nhỡ đâu người ta trở mặt, tố cáo cậu dùng thủ đoạn không chính đáng, thì đúng là mất cả chì lẫn chài."

Đây thật sự là lời khuyên từ tận đáy lòng. Nếu nguyên chủ biết nghe lời thì đã không có kết cục thảm như vậy.

Thấy Úc Nam im lặng như thể đang ngẫm nghĩ, Trương Bằng tiếp tục dụ dỗ: "Dù gì thì cậu cũng sắp có một khoản tiền rồi. Sinh con xong có tiền nuôi nó, sau này tìm một người thật thà mà lấy, thế nào cũng có người giành làm chồng cậu thôi."

Đầu Úc Nam còn đang rối tung lên, chẳng phải vì chuyện con cái, mà là vì chuyện cái nồi cơm của cậu có nguy cơ bị đập bể. Nhưng giữa mớ suy nghĩ hỗn độn, cậu vẫn bắt được hai chữ mấu chốt—người thật thà.

Cậu quay sang Trương Bằng, nghiêm túc hỏi: "Người thật thà thì làm gì sai?"

Trương Bằng: "..."

Úc Nam: "Anh cũng là người thật thà."

Trương Bằng nhìn cậu với ánh mắt 'cậu đừng có mà xạo chó với tôi.'

Úc Nam cụp mắt, khẽ cười mà không nói gì.

Trương Bằng nhìn cậu chằm chằm, bỗng nhiên thấy khó hiểu: "Không phải chứ? Tự nhiên tam quan của cậu chính trực vậy luôn hả?"

Úc Nam ngẫm nghĩ, so với cái thiết lập nhân vật của nguyên chủ, hiện tại cậu đúng là có tam quan đứng đắn thật.

Cậu nghiêm túc chỉ vào bụng mình: "Tích đức cho con cái."

Trương Bằng: "Đúng là có con rồi thì con người cũng thay đổi ghê thật."

Úc Nam gật đầu đồng tình: "Đúng vậy, tình phụ tử thiêng liêng lắm."

Trương Bằng: "..."

Úc Nam đặt tay lên bụng, vô thức xoa nhẹ, mắt nheo lại suy tư.

Trương Bằng lặng lẽ quan sát một hồi, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng: "Úc Nam, sao tôi cứ có cảm giác cậu thay đổi rồi?"

Tay Úc Nam khựng lại: "Sao?"

"Theo lý thì cậu vất vả lắm mới câu được Sở Cứu, sao bây giờ lại bình tĩnh vậy?"

Theo nguyên tác, lúc này nguyên chủ đáng lẽ phải thấp thỏm lo âu, sợ sệt bất an, ngày nào cũng nơm nớp canh chừng cái thai, sợ sơ sẩy một chút là mất con luôn.

Nhưng Úc Nam đâu có tâm trí quan tâm chuyện đó. Để khỏi phải giải thích dài dòng, cậu đành quay lại nhân thiết cũ của nguyên chủ.

Cậu nhăn nhó đầy bi thương: "Câu cái gì mà câu, anh ta bắt tôi phá thai kìa!"

Trương Bằng: "Cái đó thì không được! Phá thai hại sức khỏe lắm!"

Để diễn sâu hơn, Úc Nam ôm mặt, giọng nghẹn ngào: "Tôi có được thân xác anh ta, nhưng chưa có được trái tim anh ta!"

"..." Nãy giờ đúng là phí công khuyên nhủ, Trương Bằng đành vỗ về: "Được rồi được rồi, đừng đau lòng quá, cẩn thận động thai khí."

Nhưng Úc Nam vẫn còn diễn chưa tới đỉnh điểm, cậu siết chặt nắm tay, mắt long lanh xúc động: "Vẫn chưa đủ! Tôi muốn có cả thân và tâm anh ta nữa!"

"Khoan... cậu động lòng thật rồi hả?"

Úc Nam: "Lún vào rồi, không rút ra được nữa, tim rung động đến mức địa chấn luôn rồi."

Chém gió đúng là tiết kiệm bao nhiêu phiền phức. Giờ thì chắc Trương Bằng đã tin rằng cậu không hề thay đổi gì, vẫn là con gà rừng khao khát nhảy vào nhà giàu.

Nhưng lần này, cậu không nhận được lời an ủi của Trương Bằng. Thay vào đó, người bạn tốt của cậu đang ho khan đến mức suýt sặc.

Úc Nam mở mắt ra, phát hiện trước mặt mình có một bóng người cao lớn.

Sở Cứu đứng đó, áo vest chỉnh tề, thần sắc lạnh băng.

Lý Tín Dương đứng bên cạnh, sống lưng thẳng tắp nhưng mặt thì khó tả vô cùng.

... Cái quái gì? Quay xe lại rồi à?

Bầu không khí trong phòng im lặng đến đáng sợ.

Mới vừa rồi cậu còn diễn sâu trong vai si tình, giờ mà lập tức lật mặt ngay trước mặt Sở Cứu, liệu Trương Bằng có cho rằng cậu bị tâm thần phân liệt không?

Úc Nam nhanh chóng lấy lại tinh thần, hắng giọng một cái, rồi đứng lên, ra vẻ vô tội nhưng ánh mắt lại đầy mong chờ: "Anh đổi ý rồi hả? Không bắt em phá nữa à?"

Ánh mắt chan chứa tình cảm, vẻ mong chờ chân thành, so với cái dáng vẻ vừa rồi khi chê bai tinh trùng của Sở Cứu chẳng khác nào hai con người khác nhau.

Đàn ông đỉnh cao, chính là có thể uốn cong uốn thẳng linh hoạt như thế.

Trương Bằng đứng kế bên đã hoàn toàn hóa đá, ngạc nhiên nhìn Úc Nam.

... Đàn ông mà biết làm nũng, đúng là không thua gì phụ nữ thật. Có phải ai sinh con được cũng giỏi diễn như vậy không?

Nhưng Sở Cứu không phải người dễ dụ. Đại thiếu gia nhà họ Sở, lạnh lùng cấm dục, tuyệt đối không ăn miếng võ này. Khuôn mặt anh ta ngày càng lạnh xuống.

Trương Bằng cũng không biết Úc Nam đã làm cách nào để lừa được người đàn ông này lên giường. Với cái thái độ này, ngay cả khi có thuốc hỗ trợ cũng khó mà xử lý được.

Sở Cứu nhếch môi cười lạnh, không buồn nhiều lời với Úc Nam, ánh mắt chuyển sang nhìn Trương Bằng.

Sở Cứu: "Thuốc là cậu kê?"

Giọng điệu chắc nịch như thể không cần câu trả lời.

Trương Bằng cười gượng: "Ý ngài là..."

Sở Cứu lạnh lùng đáp: "Thuốc gây mê."

Trương Bằng: "..."

Úc Nam: "..."

... Người gì mà thẳng như ruột ngựa vậy trời?!

Trương Bằng sững người một lát, sau đó bật cười kiểu dân làm ăn: "Được hợp tác với Sở tổng là vinh hạnh của tôi, Sở tổng, mời ngồi."

Sở Cứu cười mà như không cười: "Không cần ngồi đâu. Thuốc là do anh kê, nên chuyện này xét cho cùng anh cũng có phần trách nhiệm. Nếu Trương tiên sinh có thể làm cho mọi thứ đi theo đúng hướng mà tôi mong muốn, thì coi như chúng ta đã đạt được thỏa thuận."

Nụ cười trên mặt Trương Bằng lập tức tắt ngúm.

Úc Nam: "???"

Cái quái gì? Chuyện này cũng có thể đem ra bàn như một thương vụ à?

Đúng là tư bản ác độc mà!

Úc Nam còn chưa kịp nghĩ ra phải phản bác kiểu gì, thì Sở Cứu đã đặt một tấm séc lên bàn, đầu ngón tay gõ nhẹ: "Đây là tiền cọc, nếu chuyện thành công, tôi thanh toán 8 phần còn lại."

Úc Nam liếc xuống nhìn tấm séc.

Mẹ ơi, 50 vạn!

Mà đây chỉ là 2 phần, vậy 8 phần còn lại là...

250 vạn!

Đậu má, con số này sao mà xui xẻo thế, trùng hợp ghê, giống số follow trên tài khoản livestream của cậu quá.

Sở Cứu đúng là một nghệ sĩ.

Trương Bằng còn chưa kịp nghĩ ra cách từ chối, thì Sở Cứu đã xoay người nhìn lướt qua tấm giấy phép kinh doanh treo trên tường.

Sở Cứu nhàn nhạt nhắc nhở: "Hình như đến kỳ gia hạn giấy phép kinh doanh rồi, Trương tiên sinh nhớ kiểm tra lại, kẻo ảnh hưởng đến hoạt động của phòng khám."

Trương Bằng lập tức hiểu ra đây nào phải lời nhắc nhở thân thiện gì, mà chính là lời đe dọa trắng trợn!

Ý tứ rõ rành rành: Cái phòng khám rách nát này có muốn tiếp tục tồn tại hay không, tự anh lo liệu mà quyết định đi!

Trương Bằng nặn ra một nụ cười gượng gạo: "Đa tạ Sở tổng nhắc nhở."

Sở Cứu dịu dàng cười đáp lại: "Hợp tác vui vẻ, tạm biệt."

Nói xong, anh quay lưng bỏ đi, không thèm nhìn Úc Nam lấy một cái.

Úc Nam nhướn mày, khẽ cười một cái đầy ẩn ý, rồi nhanh chóng cầm tấm chi phiếu đuổi theo, chặn trước mặt Sở Cứu.

Sở Cứu nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lẽo.

Úc Nam ôm bụng nhỏ, vẻ mặt đúng lý hợp tình mang theo chút dỗi hờn: "Anh cầm về đi, đây là con của chúng ta, không liên quan gì đến anh ta cả, tự chúng ta giải quyết là được rồi."

Giọng điệu mập mờ được điều chỉnh hoàn hảo, diễn xuất đạt chuẩn, nhân vật "người yêu nhỏ đang hờn dỗi nhưng vẫn dịu dàng si mê" không hề sụp đổ, cứ như thể hai người thân thiết lắm, một cặp vợ chồng đang giận dỗi nhau vậy.

Chỉ thiếu mỗi động tác bĩu môi dậm chân, giơ nắm đấm bé xíu đấm thùm thụp vào ngực người ta nữa thôi.

Sở Cứu: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store