ZingTruyen.Store

Dm Mat The Trong Sinh Chi Cuong Gia

- Ngô Lương tại sao anh lại làm vậy với em?

Anh nhìn hắn người đàn ông mà anh dành tất cả tình yêu trao cho, trong lòng buồn đườm đượm. Người đàn ông anh yêu nhất, tin tưởng nhất thế mà lại cấu kết với tên bạch liên hoa kia - Thanh Liên. Người cũng như tên lúc nào cũng tỏ vẻ mình thanh cao, thuần khiết, đó là mọi người nghĩ về tên đó. Còn đối với Lâm Phong thì Thanh Liên chỉ được vẻ bề ngoài, hết cặp với đàn ông này lại đến người đàn ông khác.

Có lúc anh nghĩ tên Thanh Liên ấy ẻo lả như con gái, nam không ra nam nữ thì càng không. Lâm Phong tuy là đồng tình luyến ái nhưng sống thật với con con người mình, yêu thì phải yêu thật lòng, chứ không như tên kia cứ ỡm à ỡm ẹo từ người này đến người khác.

Anh cùng với Ngô Lương cùng nhau kề vai sát cánh từ lúc mạt thế bắt đầu, thấu hiểu nhau và chia sẻ nhau mọi điều. Anh đã nhĩ rằng có lẽ trong tim của Ngô Lương ít nhiều cũng có mình đi nhưng giờ đây sự thật đã đánh tan giấc mộng.

Lâm Phong đã từng nghe tin đồn rằng hai người đã từng qua lại với nhau, nhưng đó là tin đồn mà thôi. Anh đã từng hỏi Ngô Lương đó có phải là sự thật không thì Ngô Lương nói rằng:" miệng lưỡi thiên hạ đó ấy mà, chắc vì họ ghen với tình yêu đôi ta nên cố ý châm ngòi ly gián thôi nên em từng tin họ làm gì."

Thế là anh chọn tin hắn. Anh không phải là tên ngu ngốc. Anh đã từng đạt thành tích cao trong nhiều cuộc thi và được nhiều người khen ngợi. Thử nghĩ xem xó tên ngốc nào mà có thể sống tốt ở mạt thế không? Chắc là có trừ khi tên ngốc đó được người khác che chở, bảo bọc hoặc là có thực lực hơn người. Mà anh tuy không phải là tên ngốc, anh là dị năng giả hệ băng trong số ít dị năng giả hệ băng khác. Anh vừa có trí, vừa có thực lực nhưng anh lại thất bại trong tình yêu.

Có lẽ là do tình yêu mù quáng nên y đã bị che mờ mắt đi.

- Xin lỗi Lâm Phong, ai biểu em lòng dạ ác độc muốn hại Thanh Liên làm chi? Anh cũng rất yêu em nhưng đó chỉ là quá khứ rồi. Em vì lợi ích của mình mà hại người khác, anh hôm nay vì tình cũ nên sẽ thả em một con ngựa, mong em hãy sống tốt.

Nói rồi Ngô Lương với không mặt không chút biểu cảm nào đã thành công trục xuất anh rời khỏi thành B. Trong khi đó chỉ cách tang thi triều có mấy ngày.

Anh cười nhạo nghĩ thật là cho con đường sống hay là tống khứ mình vào miệng tang thi?

Thú thật rằng anh chẳng làm gì tên bạch liên hoa giả nhân giả nghĩa đó cả. Cái tên Thanh Liên đó đã gài bẫy anh, giả giờ mình bị bắt nạt bởi Lâm Phong. Mà mọi người lúc đó bị vẻ bề ngoài yếu đuối mong manh đó nên hắt hủi, căm ghét, cho rằng anh là tên độc ác không có tình người. Lâm Phong là người lạnh lùng, ít nói nhưng không có nghĩa là mất đi nhân tình, y rất tự ti nên, cẩn thận nên làm việc lúc nào cũng nghĩ đến hậu quả, nghĩ trước rồi làm nên mọi người tưởng anh lòng dạ khó lường, tâm ngoan thủ loạt.

Chính vì sai lầm nối tiếp sai lầm nên anh bị mọi người xa lánh, trục xuất, tự sinh tự diệt.

Trước khi rời đi, trên người chả còn lại gì ngoài quần áo cùng với thanh trường kiếm mà y đã lấy từ trong bảo tàng. Vừa bước qua khỏi thành một người thanh niên mặc hắc bào tiến tới đưa cho y 50 cân gạo cùng một số thứ lặt vặt mà nói:

- Anh hãy cầm lấy đi. Tôi chỉ có thể làm được như vậy thôi. Anh hãy đến phía Bắc B thị nơi ấy có thể đủ an toàn để cho anh ở. Anh hãy ở đó mà đợi tôi sau khi xử lí xong công việc tôi sẽ tới đó với anh.

- C...cậu là...?

- Em là Hàn Thiên Vũ từng là đàn em của anh đó học trưởng. Anh quên rồi sao?

- Ah. Hóa ra là cậu. Thật không ngờ mới có mấy năm thôi mà cậu đã cao lớn thế này rồi.

- Vâng. Đúng vậy. Rất lâu rồi.

Giọng Thiên Vũ càng nhỏ dần. Lâm Phong cảm thấy không đúng. Vì sao đã lâu không gặp mà Thiên Vũ tự nhiên bắt chuyện với mình? Cho dù trước kia Thiên Vũ rất thích theo sau mình nhưng giờ là mạt thế lòng người khó dò. Mình thì chẳng còn gì để mà lợi dụng thì sao Thiên Vũ lại tự động giúp mình? Anh thật không hiểu nổi.

- Thật lòng cảm ơn ý tốt của em nhưng mà tốt nhất em nên giữ lại cho mình đi, hãy sống tốt. Đằng nào anh cũng bị trục xuất không nơi thu lưu, sống nay chết mai không biết chừng. Anh dù sao cũng rất thất vọng, không còn gì níu giữ cả.

- Nh... nhưng mà...

Hàn Thiên Vũ cắn chặt môi đến mức xuất hiện tơ máu. Đôi mắt long lanh, tràn đầy lưu luyến tựa như sắp khóc.

- Em đã nói rồi. Anh hãy đến phía Bắc đợi em.

Nói rồi Thiên Vũ nhìn bóng lưng của Lâm Phong càng lúc càng xa. Anh giơ tay như muốn bắt lấy một thứ gì đó. Giọng thều thào:

- Em yêu anh vì thế hãy đợi em.

Sau đó, tất nhiên là không có sau đó rồi. Cho dù anh là dị năng hệ băng mạnh trong tất cả các dị năng hệ băng khác nhưng không có nghĩa anh là thần. Anh có thể giết hàng trăm hàng ngàn tang thi nhưng anh cũng phải biết mệt, kiệt sức. Lúc gặp phải tang thi triều cùng với sự lãnh đạo của tang thi hoàng gần đó, anh biết rằng ngày tàn của mình đã tới.

Nhưng anh không sợ, đằng nào cũng chết, dù sao anh thà chết vinh còn hơn sống nhục. Anh nghĩ mình không thể giết tang thi hoàng thì ít ra anh có thể làm cho nó bị thương, thông báo cho những người trong căn cứ biết.

Thiên Vũ đã cho anh bộ đàm để có gì tiện liên lạc, anh không nghĩ rằng mình phải dùng nó sớm như thế.

Hàn Thiên Vũ có cảm giác bất an đến khi nghe tiếng bộ đàm thì nỗi bất an ấy mạnh mẽ trào dâng.

- Lâm Phong, anh đã đến nơi rồi sao?

Thiên Vũ mong rằng anh nói anh đã đến nơi và rất an toàn nhưng hiện thực lại như một bát nước lạnh hất lên mặt anh.

- Thiên Vũ à! Có lẽ anh đành phải thất hứa rồi. Anh không ngờ người anh yêu nhất phản bội mình, mà người đàn em mà anh ít khi quan tâm thì đến phút cuối lại giúp đỡ anh. Như vậy anh cũng mãn nguyện rồi. Ít ra cũng có người như em.

- Lâm Phong anh nói vậy là có ý gì?

- Hàn Thiên Vũ hãy nghe lời anh một đợt tang thi dưới sự chỉ huy của tang thi hoàng đang tiến đến B thị. Em hãy thông báo cho người trong thành biết để chuẩn bị trận chiến với tang thi. Hãy bảo vệ thành, bảo vệ mọi người. Anh biết cũng giống như em có vài người tốt, chưa mất đi nhân tính. Hãy nghe lời anh bảo vệ tốt bản thân.

- A...anh đừng như vậy mà. Quay lại đi. Có em, em sẽ bảo vệ anh.

Nghe tới đây Lâm Phong khóc. Anh thấy thật không uổng công mình gọi cuộc điện thoại này. Ít nhất lúc chết anh cũng biết vẫn có người lo lắng cho mình.

- Thiên Vũ, cảm ơn em. Anh thấy mình thực hạnh phúc khi quen biết một người như em. Nếu có kiếp sau anh sẽ thành đàn anh đối xử tốt với em. Sẽ luôn cho em hạnh phúc.

- Phong, anh... Thiên Vũ khóc.

- Vũ... Tạm biệt.

Tiếp đến là một tiếng tút dài, Thiên Vũ gọi alô mãi cũng không ai bắt máy. Hắn khóc, một tiếng khóc thật thê lương. Cậu tự trách mình sao mà hèn nhát không dám nói một tiếng yêu, không bảo vệ tốt người mình yêu. Bây giờ chỉ còn lại vô vàng hối hận.

Tắt máy, đối mặt anh là hàng ngàn hàng vạn tang thi. Anh liều sống liều chết mà giết các tang thi xung quanh đó và chậm rãi bước tới chỗ tang thi hoàng. Một đao của anh tuy không giết được tang thi hoàng nhưng ít ra có thể làm nó bị thương một chút.

Anh thà chết cũng không muốn thành tang thi nên đã tự sát Linh hồn anh cứ bay mãi bay mãi tới tận trời xanh.  có cảm giác mình thanh thản, lơ lửng giữa vùng trời xanh thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store