ZingTruyen.Store

[ĐM] Liệu Có Quá Khó Để Yêu

♛ CHƯƠNG 6: PHẠM LỖI.

Yuiichiro

CHƯƠNG 6: PHẠM LỖI

Chủ để bàn luận gần đây nhất của cả lớp luôn xoay quanh vấn đề học sinh mới. Học sinh mới chuyển đến vào thời điểm năm cuối này luôn khiến cả lớp luôn xôn xao.

Ai cũng tò mò về Nhất Thiên, dù đã học được một tuần nhưng trên lớp hắn luôn tỏ ra lạnh lùng, không bắt chuyện với ai. Thời gian Nhất Thiên ở lớp gần như là dành cho việc ngủ, có khi còn trốn tiết.

Nhiều khi có học sinh trong lớp muốn đến bắt  chuyện với Nhất Thiên, nhưng khi nhìn thấy hắn gần như chả có ý muốn bắt chuyện thì cũng đành từ bỏ. Đến cả các thầy cô giáo bộ môn lúc đầu còn nhắc nhở nhưng thấy hắn không có gì biến chuyển nên cũng chán chẳng buồn động đến nữa.

Cứ thế Nhất Thiên càng tách biệt khỏi tập thể lớp, nhưng lạ là hắn càng tỏ ra lạnh lùng thì mọi người lại càng chú ý đến, nhất là đối với các học sinh nữ. Bình thường đến cả các thành viên trong lớp Nhất Thiên còn không muốn tiếp xúc, thế mà không hiểu sao mức độ nổi tiếng của hắn lại vượt ra cả ngoài phạm vi lớp học.

Con gái cũng thật là đáng sợ, chỉ mới có chưa được một tuần mà đã có một số lượng không ít học sinh nữ tìm cách theo đuổi Nhất Thiên.

Nhìn đám con gái làm Nhất Thiên  cảm thấy thực phiền phức, nên hắn chẳng bao giờ thèm để mắt đến. Dù cho mỗi ngày vẫn có nhiều thêm mấy lá thư hay hộp quà nhỏ xinh được đặt trong tủ đồ, hắn cũng không quan tâm.

Vậy mà chẳng hiểu sao ngày càng nhiều đứa con gái trong và ngoài lớp điên cuồng lên vì hắn, cũng không thể nào đếm nổi vì số lượng tụi con gái đang ngày một gia tăng theo cấp số nhân, thật phục những con người đang ngày đêm bám theo hắn.

Đám con gái trong lớp cũng vậy, ai nấy đều trở nên tò mò muốn tiếp cận Nhất Thiên. Thậm chí đến hoa khôi Khả Ngân cũng vậy, nhưng khác với đám con gái, Khả Ngân luôn âm thầm lặng lẽ quan sát Nhất Thiên, từng cử chỉ hành động của hắn đều được cô để vào mắt.

Bên ngoài Khả Ngân luôn tỏ ra là một cô nàng có học thức, từng lời nói ra đều rất lịch sự và khôn khéo, cô cũng rất thông minh luôn làm chủ được bản thân. Có lẽ cũng chính vì vậy đã khiến cô nàng toát ra một vẻ gì đó thanh cao và quyến rũ hơn những đứa con gái trong lớp. Nhìn bề ngoài là vậy, ai biết được bên trong cô đang suy tính điều gì.

Từ ngày đầu Nhất Thiên mới vào lớp, Khả Ngân đã muốn tiếp cận Nhất Thiên vì cô luôn cảm thấy Nhất Thiên có một điều gì đó khiến cô hứng thú với hắn. Cho nên Khả Ngân đã hạ quyết tâm dù bất kỳ giá nào, cô cũng sẽ khiến Nhất Thiên phải yêu mình. Khả Ngân đã nghĩ rất nhiều cách để tiếp cận được với Nhất Thiên, Khả Ngân tin chắc rằng dù Nhất Thiên có lạnh lùng cỡ nào cũng sẽ phải chịu siêu lòng trước một hoa khôi như cô.

Giờ nghỉ giữa giờ, Khả Ngân chủ động ra chỗ Nhất Thiên, trông thấy Nhất Thiên đang ngủ thì Khả Ngân nghĩ ngợi một lúc, rồi nhẹ cúi người nói, " Nhất Thiên, cậu ngủ cả tiết rồi đấy, mau dậy thôi."

"..."

Nhưng qua một lúc vẫn không thấy Nhất Thiên phản ứng gì Khả Ngân cũng chưa có ý định bỏ cuộc. Cô lại lần nữa ghé vào tai Nhất Thiên nói " Cậu dậy đi, mình cho cậu mượn vở chép bài này. Tiết trước cậu ngủ suốt nên chắc chưa chép bài đúng không?"

"..."

" Nhất Thiên! " Khả Ngân nói khẽ.

Hơi ấm từ giọng nói của cô phả vào tai Nhất Thiên, mặc dù đã tỉnh nhưng hắn vẫn không có ý định trả lời.

Nhất Thiên vẫn tiếp tục giả ngủ.

"Nhất Thiên, cậu nếu chưa tỉnh thì tớ để vở trên bàn nhé, nhớ chép đủ bài đấy. Lúc nào xong trả lại tớ cũng được."

Nói rồi Khả Ngân đặt quyển vở của mình lên bàn hắn, quay người rời đi, vừa đi cô vừa khẽ liếc đằng sau nhìn Nhất Thiên, mãi cho đến khi về chỗ Khả Ngân vẫn còn đưa tầm mắt sang chỗ Nhất Thiên.

Chớp mắt, đã mấy tiết học trôi qua, vèo cái đã trôi qua mấy tiếng đồng hồ, nhiều lần Khả Ngân quay qua nhìn sang chỗ Nhất Thiên thì đều thấy hắn gục xuống bàn ngủ. Đến giờ ăn trưa, Khả Ngân lại lần nữa đi đến chỗ Nhất Thiên, trông thấy quyển vở lúc nãy cô đưa hắn mượn vẫn để nguyên trên bàn chứng tỏ cả buổi hắn chỉ ngủ.

"Nhất Thiên, dậy đi. Đến giờ ăn trưa rồi."

"..."

Nhất Thiên vẫn chẳng phản ứng gì.

"Dậy đi, mình cũng đi ăn trưa nhé!" Khả Ngân lại tiếp tục gọi.

"..."

"Nhất Thiên..."

Khả Ngân đang định chạm vào người Nhất Thiên để kêu hắn dậy thì bị Nhất Thiên quát lớn,"Đừng có chạm vào tôi!"

Hóa ra hắn đã tỉnh từ trước, Khả Ngân nghĩ.

Lần đầu trực tiếp thấy Nhất Thiên cáu gắt, cả người Khả Ngân bỗng run lên, "Mình ... chỉ muốn gọi... cậu đi ăn trưa cùng thôi mà."

"Tôi không cần."

Nói rồi Nhất Thiên đẩy bàn đứng dậy đi ra ngoài trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nhất là Khả Ngân. Từ trước đến nay cô luôn được xưng là hoa khôi xinh đẹp nhất khối, chưa một thằng con trai nào có thể từ chối lời yêu cầu của cô, số người được cô mời đi ăn chỉ đếm được trên đầu ngón tay, còn chưa kể những kẻ đang xếp hàng dài chỉ để chờ nhận được một câu trả lời đồng ý của cô.

Vậy mà bây giờ lại có kẻ dám ngang nhiên thẳng thừng từ chối cô trước mặt bao nhiêu người trong lớp, thật là lớn mật! Hình tượng mà bao nhiêu lâu nay Khả Ngân xây dựng trong mắt mọi người đã bị Nhất Thiên đạp đổ một cách không thương tiếc, thật to gan!

Khả Ngân chưa bao giờ thấy bản thân bị bẽ mặt như bây giờ, không những vậy còn bị làm bẽ mặt trước bao nhiêu người trong lớp. Lúc đấy trong đầu Khả Ngân chỉ nghĩ chắc chắn cô sẽ phải khiến cho Nhất Thiên thay đổi thái độ với mình, cô sẽ làm Nhất Thiên phải yêu cô.

Nhìn bóng dáng cao lớn của Nhất Thiên khuất sau cửa lớp, trong lòng Khả Ngân dấy lên cảm giác thích thú, Nhất Thiên càng như vậy cô sẽ càng muốn biến hắn thành của mình, chỉ của riêng mình cô.

Suốt cả giờ ăn trưa vẫn không thấy Nhất Thiên quay lại, Khả ngân nghĩ không biết hắn đã đi đâu mà cả buổi chẳng thấy mặt. Trông thấy nhóm Đình Hi đang ngồi nói chuyện, Khả Ngân đi đến.

"Đình Hi cậu có biết Nhất Thiên đi đâu không?"

Bất ngờ, Đình Hi chưa kịp phản ứng lại, Triệu Lục thay lời Đình Hi, "Khả Ngân, cậu hay thật đấy. Đình Hi có liên quan gì đến Nhất Thiên đâu mà cậu lại đi hỏi Đình Hi."

"Tại tôi thấy mấy cậu hay đi với nhau nên mới hỏi thôi."

" Bọn tôi quen cậu ta bao giờ? Hình như cậu đang nhầm với ai rồi." Khang Hoa cũng góp phần.

"Nhưng..."

"Khả Ngân, nếu đến cậu còn không biết thì sao chúng tôi biết được." Triệu Lục mỉa mai. Chuyện Khả Ngân có tình cảm với Nhất Thiễn, trong lớp ai cũng biết.

Bị Triệu Lục và Khang Hoa cũng xông vào chèn ép, Khả Ngân tức nhưng không làm gì được, "Các cậu..."

"Khả Ngân, đừng để ý lời hai người họ nói, họ nói vậy thôi chứ không có ác ý gì đâu. Mà thực sự chúng tôi cũng không biết Nhất Thiên đi đâu." Đình Hi nói.

Nghe xong Khả Ngân cũng chẳng nói gì mà quay lưng bỏ đi, vừa đi vừa tỏ thái độ cáu kỉnh, Khả Ngân chưa bao giờ cảm thấy bản thân lại bị hạ nhục như hôm nay. Suốt những năm đi học Khả Ngân luôn được mọi người tôn thờ như một nữ hoàng không những vậy bây giờ cô còn đang giữ vị trí hoa khôi toàn khối, vậy mà trong một ngày hôm nay, Khả Ngân bị bẽ mặt đến hai lần. Lần bị đem ra làm trò cười này Khả Ngân chắc chắn sẽ phải tính sổ với mấy người kia, cô sẽ không quên mối nhục này, cô sẽ tìm cơ hội tính sổ với bọn họ.

*

Tiết một buổi chiều Nhất Thiên vẫn chưa quay lại. Tiết hai là giờ của thầy giáo chủ nhiệm, đến lúc đó mới thấy mặt hắn. Nhưng phải đến giữa tiết Nhất Thiên mới trở lại, mặc kệ thầy giáo đang dạy trên bảng hắn vẫn thản nhiên đi vào từ cửa trước.

Dửng dưng trước ánh nhìn kinh ngạc của mọi người, Nhất Thiên vẫn một bước đi thẳng về chỗ ngồi, hắn ngồi được một lúc lại nằm gục xuống ngủ. Ai cũng nghĩ Nhất Thiên ăn gan giời hay sao mà dám đi muộn tiết của thầy chủ nhiệm, gan hắn hẳn phải lớn lắm thì mới dám làm thế.

Phản ứng của Nhất Thiên lúc vừa bước vào lớp đã vô cùng không vừa ý, thầy cũng bỏ qua cho hắn. Nhưng có vẻ như Nhất Thiên lại chẳng để ý mà vẫn thản nhiên thể hiện thái độ chống đối với thầy giáo. Trong khi cả lớp đang ngồi học, một mình hắn lôi dây tai nghe nối với điện thoại ra đeo vào, rồi gục đầu lên bàn ngủ.

Cơn giận chưa kịp xuôi, thầy chủ nhiệm càng trở nên bực bội, không thể để Nhất Thiên có ý muốn làm loạn được.

Đứng trên bục giảng, thầy giáo nhìn xuống chỗ Nhất Thiên nói, " Nhất Thiên, em đứng dậy cho tôi." Đáp lại vẫn là sự im lặng.

Không vừa ý trước thái độ vô lễ của Nhất Thiên, thầy giáo giọng nghiêm khắc, " Tôi nói cậu đứng dậy, cậu có nghe thấy không?!"

Phải nói đến lần thứ hai Nhất Thiên mới chịu đứng dậy, nhưng thái độ của hắn lại khiến thầy giáo không vừa ý. Đứng lên, hai tay hắn vẫn đút túi quần, dây tai nghe vừa tháo xuống vẫn còn vắt trên vai.

Cả lớp ai cũng bất ngờ vì thái độ của Nhất Thiên. Từ trước đến nay chưa có ai dám chống lại thầy chủ nhiệm, mặc dù bình thường thầy rất hiền nhưng đâu có nghĩa là thầy dễ tính, thầy còn nổi tiếng là một giáo viên nghiêm khắc nên học sinh đều rất tôn trọng thầy.

Vậy mà bây giờ lại xuất hiện một Nhất Thiên to gan dám đứng ngay giữa lớp ngang nhiên chống lại thầy chủ nhiệm.

Cả lớp ai cũng lo sợ. Thái độ như vậy làm sao chấp nhận được, thầy giáo chủ nhiệm đứng trên bục giảng nhìn xuống, chạm ngay ánh mắt của Nhất Thiên.

Thầy không nhanh không chậm nói, "Trương Nhất Thiên, cậu trả lời câu hỏi vừa rồi của tôi."

Cả lớp giật mình, cứ tưởng thầy giáo sẽ phạt Nhất Thiên.

"Em không biết."

Lời vừa rồi là của Nhất Thiên. Hắn nói với cái giọng buồn ngủ nên rất khó nghe rõ. Nhưng từng lời phát ra đều đủ cho mọi người trong phòng học nghề được. Thầy giáo đã đang bực lại nghe thêm được câu này thì lại càng bực thêm, Nhất Thiên như "đổ thêm dầu vào lửa" khiến thầy giáo không cáu thì không được.

"Trương Nhất Thiên, cậu... cuối giờ mời phụ huynh cậu đến phòng giáo viên gặp tôi!!!"

Nói rồi thầy giáo tiếng tục giảng bài, nhìn qua đã thấy thầy đang rất bực Nhất Thiên. Thầy giáo từng năm lần bảy lượt nhắm mắt cho qua mấy chuyện của Nhất Thiên vì nghĩ hắn là học sinh mới nên chưa quen với môi trường học ở đây, nhưng lần này có lẽ hắn sẽ không thoát được tội này đâu. Ngược lại Nhất Thiên lại không có vẻ gì là sợ sệt, hắn vẫn dửng dừng dưng như chưa có chuyện gì xảy ra vẫn rất tự nhiên mà nằm ngủ trong lớp.

*

Như thường lệ, trong giờ nghỉ sẽ chẳng thấy Nhất Thiên đâu hẳn hắn lại trốn học rồi nên cũng chẳng mấy ai để ý xem hắn đang ở đâu, chỉ trừ có mấy cô nàng lúc nào bám theo Nhất Thiên và trong đó không thể không có Khả Ngân.

Từ lúc vừa hết tiết, cô đã định sẽ xuống chỗ Nhất Thiên để bắt chuyện với hắn nhưng hôm nay rất tiếc là cô sẽ không đạt được mục đích vì Nhất Thiên không có ở trong lớp. Hóa ra Nhất Thiên vừa mới đi ra ngoài, hết tiết là hắn đi ra ngoài luôn nghe đâu hình như là có điện thoại. Mặc dù rất muốn biết xem Nhất Thiên gọi điện cho ai nhưng Khả Ngân lại không muốn hạ mình phải đi theo hắn nên cô không đi theo Nhất Thiên ra ngoài.

Giờ nghỉ Đình Hi được thầy giáo nhờ bê giúp tập bài đến phòng giáo viên, xong xuôi mọi việc đang lúc quay về lớp thì bắt gặp Nhất Thiên đang đứng ở ngoài hành lang nghe điện thoại. Mặc dù lúc đó rất đông học sinh nhưng dáng người cao ráo làm Nhất Thiên nổi bật hẳn lên giữa dòng người. Nhìn thái độ lúc hắn nghe điện thoại trông như hắn đang có chuyện gì bực tức, hình như người bên đầu bên kia là người mà cậu ta không ưa.

" Tôi đã bảo chú đừng có gọi cho tôi nữa mà, chú không hiểu sao! Ông ta bây giờ chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa, chú đừng nhắc đến ông ta trước mặt tôi!" Nhất Thiên nói điện thoại mà cứ như hét vào điện thoại.

Đầu bên kia nói gì đó rất lâu, hình như là đang khuyên can hắn cái gì đó nhưng hắn không chịu nghe, vẫn một mực cáu gắt mà hét lớn vào điện thoại. "Tôi không quan tâm! Tôi chẳng cần biết ông ta có nhớ tôi hay không, tôi chỉ cần ông ta đến đây!!!" Nói rồi Nhất Thiên dập máy luôn.

Đình Hi đứng từ xa, vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện kia, từ đầu đến cuối cậu đều nghe thấy từng lời Nhất Thiên nói mặc dù xung quang khá là ồn. Không hiểu vì sao Nhất Thiên lại phải cáu lên như thế, Đình Hi muốn biết lý do nhưng cậu không đủ can đảm để hỏi thẳng Nhất Thiên.

Đình Hi sợ nếu cậu hỏi Nhất Thiên thì hắn sẽ lại nói rằng cậu vô duyên, chỉ biết xen vào chuyện của người khác hoặc thậm chí Nhất Thiên còn có thể đổ cho cậu nghe lén điện thoại của hắn. Nên Đình Hi cũng chỉ giả như không nghe thấy, vội vàng đi lướt qua mặt Nhất Thiên vờ như cậu không biết gì.

Lúc đi ngang qua, Đình Hi có nghe thấy Nhất Thiên lẩm bẩm cái gì đó nhưng cậu không nghe rõ, xung quanh quá ồn.

Đình Hi đi vào lớp, theo sau cậu là Nhất Thiên.

Hai người không hẹn mà gặp quay về vừa đúng lúc chuông báo vào tiết. Coi như bản thân chưa nghe thấy gì cũng chưa có nhìn thấy gì, Đình Hi tỏ ra hết sức bình tĩnh.

Trong tiết học, cả lớp ai cũng chăm chú nghe thầy giáo giảng bài, thầy giáo đứng trên bục giảng vô cùng dễ hiểu giúp cả lớp tiếp thu bài nhanh hơn.

Đang tập trung nghe thầy giảng, Đình Hi cảm thấy sống lưng lạnh run lên, trực giác mách bảo có gì đó không ổn liền quay xuống nhìn thì thấy Nhất Thiên đang nhìn qua chỗ cậu. Lạ thật hôm nay Nhất Thiên hắn không ngủ gật trong giờ sao? Bình thường có mấy khi nhìn thấy hắn thức trong giờ đâu, từ lúc học ở đây số buổi Nhất Thiên tỉnh táo trong giờ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hiếm khi thấy Nhất Thiên không ngủ Đình Hi lấy làm lạ liền quay ra chỗ hắn để xem hắn đang làm gì thì bắt gặp ngay ánh mắt kia đang nhìn cậu chằm chằm.

Giật mình, Đình Hi không hiểu sao Nhất Thiên lại nhìn cậu, ánh mắt kia làm Đình Hi tò mò như thể Đình Hi chưa bao giờ có cơ hội nhìn thẳng vào mắt Nhất Thiên. Nhìn kĩ mới thấy thực sự mắt Nhất Thiên rất đẹp, đôi mắt không chỉ mang vẻ đẹp bên ngoài là có thể nhìn thấy ngay mà đôi mắt ấy còn có ánh nhìn xa xăm như thể nhìn thấu tâm can con người. Mày kiếm mắt sắc, không quá nổi bật nhưng lại gây được ấn tượng với người nhìn.

Cảm thấy không được tự nhiên Nhất Thiên lặng lẽ quay mặt đi chỗ khác. Tự thấy hành động bản thân có phần vô duyên, ai lại đi nhìn chằm chằm vào mặt người khác như thế bao giờ Đình Hi xấu hổ vội quay lên bảng.

Vừa quay lên đã thấy thầy giáo đang nhìn, "Đình Hi, em trả lời câu hỏi tôi vừa đưa ra." Xong rồi, từ nãy cậu có nghe gì đâu.

Mồ hôi chảy dọc sống lưng, " Thưa... thầy em ..."

Thầy giáo nhíu mày, "Em làm sao?"

Đình Hi không dám ngẩng đầu, cậu sợ phải nhìn thẳng vào ánh mắt thầy giáo không cần nhìn Đình Hi cũng biết thầy đang cáu vì cậu đã lơ đễnh trong lúc thầy giảng bài. Còn chưa kịp nói gì, thầy đã mắng rồi còn phạt cậu về chép phạt bài học hôm nay mười lần. Đình Hi biết thầy đã rất nương tay không bắt cậu chép nhiều nên cũng không dám thanh minh gì nữa, dù sao cậu cũng là người sai.

Không giấu nổi vẻ mặt u ám mà ngồi xuống, trời ạ đang yên đang lành tự mình đi hại mình Đình Hi chỉ còn biết tự trách bản thân.

Qua một lúc Đình Hi lại không ngăn được mà đưa ánh mắt nhìn về phía Nhất Thiên, hắn lại ngủ chẳng biết ăn cái gì nữa mà suốt ngày ngủ. Nhìn Nhất Thiên ngủ, vẻ mặt bình thản không một nét biểu cảm chỉ có thể cảm giác được nhịp thở nhẹ nhàng, trông thật yên bình chứ không phải vẻ mặt càu cạu giống lúc tỉnh táo.

Bỗng Nhất Thiên hơi cau cau mày, chắc lại mơ thấy chuyện gì đây có khi là ác mộng cũng nên vì thấy hắn khẽ cựa mình. Không biết Nhất Thiên mơ thấy gì mà lại giật mình choàng tỉnh giấc, nhẹ nhàng mở mắt ra mới biết mọi chuyện không phải là thật. Chấn an bản thân bình tĩnh lại, ánh mắt Nhất Thiên đưa lên nhìn cả lớp đang học cùng thầy giáo đang đứng trên bục giảng. Khi đã chắc chắn mọi chuyện đã ổn cả Nhất Thiên lại tiếp tục ngủ nhưng lần này ngủ không được sâu giấc như lúc trước.

Đình Hi lặng lẽ ngắm nhìn người kia từng ngũ quan đều hoàn hảo hệt như được tạc ra, từ vầng trán đến hàng lông mày xuống đến chiếc mũi cao thẳng rồi cả khuôn cằm vuông vắn. Với ngoại hình nổi bật như vậy hẳn Nhất Thiên sẽ còn nổi tiếng hơn nữa, chỉ tiếc là hắn lại ít nói lúc nào cũng mặt mũi cũng lạnh băng khiến mọi người luôn cảm thấy được một rào cản chắn ngang mà hắn lập lên.

Cái gì cũng có lý do của nó, mọi hành động lời nói đều có ý nghĩa riêng. Lý giải phần nào Nhất Thiên luôn cư xử thô lỗ cáu gắt với mọi người xung quanh có thể là vì hắn đang có lý do riêng. Ai chẳng có tâm sự riêng của bản thân, đến chính Đình Hi còn đang phải ôm trong mình một bí mật không muốn ai biết nên cậu rất hiểu tâm trạng của Nhất Thiên. Đình Hi bất chợt nghĩ Nhất Thiên bây giờ thật giống như Đình Hi ngày trước đều phải ôm trong mình một tâm sự khó nói không thể chia sẻ với ai.

Nhìn nét mặt bình thản kia Đình Hi tự hỏi không biết quá khứ trước đây của Nhất Thiên đã xảy ra những chuyện gì và khoảng thời trước khi nhập học ở đây Nhất Thiên đã phải chịu đựng những gì.

------------------------------------------------------------------
Ta đã trở lại rồi đây :v Cuối cùng thì cũng có chương 6 mọi người có phải chờ lâu không? Nếu phải chờ thì cho ta xin lỗi nha vì chương này ta bị bí ý tưởng quá nên mất khá lâu để nghĩ xem nên viết gì tiếp :)) Đọc chương này nếu thấy có gì không ổn thì mọi người cứ góp ý để ta sửa vì hôm trước ta có đọc lại mấy chương trước thấy mắc nhiều lỗi quá :v có khi ta phải kiếm một người giúp ta beta thôi :))

YUI.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store