ZingTruyen.Store

[ĐM] Liệu Có Quá Khó Để Yêu

♛ CHƯƠNG 27: NGƯỜI QUAN TRỌNG.

Yuiichiro

CHƯƠNG 27: NGƯỜI QUAN TRỌNG

Trong giờ nghỉ, Đình Hi chủ động ra bắt chuyện với Nhất Thiên, cậu vươn tay kéo ghế ngồi đối diện Nhất Thiên, "Nhất Thiên, hôm nay có học ở nhà cậu không?"

Nhất Thiên đang nghe nhạc, do nhạc to không nghe rõ Đình Hi nói, cậu ta tháo tai nghe ra, "Hả, có chuyện gì sao?!"

Từ sau hôm đấy, Đình Hi cứ nghĩ mãi đến việc nói với Nhất Thiên đổi sang nhà cậu học. Cũng tại Đình Đình cứ đòi muốn gặp Nhất Thiên và mẹ cậu đã mở lời muốn mời Nhất Thiên đến chơi một lần. Đình Hi cũng chẳng biết làm sao nữa.

"Không, không, chỉ là có chuyện này tôi muốn hỏi ý cậu xem. À, cậu không phiền nếu như thay vì đến nhà cậu, hay là đến nhà tôi học đi."

Nhất Thiên nhìn Đình Hi cười, ánh mắt dò xét, "Sao vậy, cậu ngại học ở nhà tôi à?"

"Không phải! Chỉ là..." Đình Hi không tiện nói ra lý do, chẳng lẽ lại nói vì mẹ và em gái nên cậu muốn chuyển đến nhà mình học.

"Thế cũng được, tôi cũng không ngại." Nhất Thiên chẳng nghĩ ngợi gì mà đồng ý.

Đình Hi tươi cười nói, "Vậy cuối giờ chờ tôi về cùng nhé!" Nói rồi, cậu đứng dậy về chỗ.

"Biết rồi." Nhất Thiên lại tiếp tục nghe nhạc.

Đúng như đã hẹn, hai người chờ nhau về cùng, đây là lần đầu mời bạn về nhà, trong lòng Đình Hi không khỏi cảm thấy hồi hộp. Từ trước đến nay, Đình Hi chẳng mấy khi dẫn bạn đến nhà, nếu có thì cậu chỉ ra ngoài đi chơi cùng bạn bè.

Trái ngược, Nhất Thiên lại chẳng có cảm giác gì, cậu ta cũng chẳng nghĩ nhiều đến vấn đề học ở đâu. Vấn đề này vốn không đáng để bận tâm, cái Nhất Thiên quan tâm là Đình Hi kèm cậu học thôi, chứ học ở đâu chẳng như nhau.

"Vào đi." Đình Hi mở cửa dẫn đường cho Nhất Thiên. Hai người tháo giày để trong tủ, Đình Hi tìm dép đi trong nhà để trước mặt Nhất Thiên.

"Con về rồi ạ."

Vào nhà trông thấy ba đang ngồi đọc báo trong phòng khách, Đình Hi ngạc nhiên, bình thường ba đâu có về sớm thế này. Nhưng gạt chuyện đó qua một bên, Đình Hi nhìn sang Nhất Thiên, "Nhất Thiên, đây là ba tôi." Xong cậu lại quay ra giới thiệu với ba, "Ba ơi, đây là bạn cùng lớp với con, Nhất Thiên. Có mấy lần con đã nhắc đến cậu ấy rồi, ba nhớ chứ?"

"Cháu chào bác." Nhất Thiên giọng lạnh nhạt chào hỏi ba Đình Hi, nhưng vẫn tỏ ra rất lễ phép.

Ba Đình Hi đang đọc báo cũng chỉ ngẩng đầu lên nhìn Nhất Thiên một lượt rồi nói mỗi một chữ, "Ừ."

Biết ba mình vốn là người kiệm lời nên Đình Hi cũng đã đoán trước được thái độ hờ hững đấy của ba mình. Nhưng Đình Hi hơi bất ngờ vì thái độ lạnh nhạt của Nhất Thiên, cậu không hiểu.

Không muốn đứng đấy lâu, Đình Hi nhanh nhẹn dẫn Nhất Thiên vào bếp, "Còn đây là mẹ tôi."

"Cháu chào bác." Nhất Thiên vẫn dùng vẻ mặt ban nãy để chào mẹ Đình Hi.

Đang chuẩn bị bữa tối nên mẹ Đình Hi không để ý có khách vào nhà, đến khi nghe tiếng con trai mình thì bà mới quay ra nhìn. Trông thấy Đình Hi dẫn bạn về, bà nhận ra ngay, "Ừm chào cháu, chắc cháu là Nhất Thiên, Đình Hi nó hay nhắc đến cháu lắm đấy."

Nhất Thiên tò mò quay sang hỏi lại Đình Hi, không hiểu sao khi nghe thấy mẹ Đình Hi nói thế, tâm trạng Nhất Thiên vui hẳn lên. Cậu ta không còn lạnh lùng như trước, thay vào đó lại có tâm trạng mà trêu chọc Đình Hi, "Thật ạ? Sao cháu không biết nhỉ."

"Làm gì có. Mẹ ơi, Đình Đình đâu rồi ạ?" Đình Hi đỏ mặt, chẳng biết làm gì đành chuyển sang chuyện khác nói.

Mẹ Đình Hi nhìn con trai mình cười, "Con bé vẫn chưa về, hôm nay nó phải ở lại trường sinh hoạt câu lạc bộ. Chắc cũng sắp về rồi đấy."

"Con về rồi ạ!"

Giọng Đình Đình ở ngoài cửa. Cô bé thực hiếu động mà, vừa vào nhà đã thấy rộn ràng toàn tiếng Đình Đình. Vừa về là Đình Đình đã chạy ngay vào bếp, cô nhớ hôm nay anh trai mình sẽ dẫn bạn về nhà, trong lòng lại háo hức muốn gặp.

Trông thấy Đình Hi đang đứng trong bếp, Đình Đình chạy ngay vào, nhào nhào lên hỏi, "Anh! Anh ấy đến chưa...?" Nhưng Đình Đình chưa kịp nói hết câu đã thấy bên cạnh Đình Hi có người.

Nhìn vẻ mặt Đình Đình ngạc nhiên không thốt lên lời, Đình Hi buồn cười, cậu vui vẻ nói với Nhất Thiên, "À Nhất Thiên, đây là Đình Đình, em gái tôi."

"E...em chào anh!" Đình Đình xấu hổ.

"Chào em."

Tuy không phải lần đầu gặp mặt, nhưng Đình Đình vẫn không khỏi cảm thấy ngại ngùng trước Nhất Thiên. Đáng nhẽ cô bé phải là người háo hức nhất khi Nhất Thiên đến chơi, nhưng bây giờ khi người đã đứng trước mặt lại bẽn lẽn không nói được gì.

Đình Hi thấy thời gian đã không còn sớm, nếu không học bây giờ thì lát học xong sẽ rất muộn, cậu cũng không muốn Nhất Thiên phải học đến tối muộn. "Mẹ ơi, con với Nhất Thiên lên học trước, lát con sẽ xuống ăn cơm." Vừa nói Đình Hi vừa kéo Nhất Thiên lên phòng mình.

Vào đến trong phòng, Nhất Thiên ấn tượng nhất là phòng Đình Hi có rất nhiều sách truyện, cả một giá sách lớn chỉ dùng để để sách truyện. Nhất Thiên đi tới nhìn giá sách, cậu ta nhìn lướt qua một lượt, rồi quay ra hỏi Đình Hi, "Cậu có vẻ thích đọc sách nhỉ?"

"Do thói quen từ bé nên bây giờ khó bỏ." Đình Hi trả lời qua loa, cậu cầm cốc nước đưa tới cho Nhất Thiên.

Nhất Thiên nhận cốc nước rồi lại chuyên tâm nhìn các quyển sách đã hơi ngả màu, trông có vẻ đã từ lâu rồi. Thực sự thì Nhất Thiên không có một sở thích gì đặc biệt, cậu ta cũng không để ý đến mấy việc sưu tầm đồ như thế này. Thành ra khi nhìn cả một giá sách đầy ắp các loại sách cả mới cả cũ, Nhất Thiên không khỏi cảm thấy hiếu kì.

Rút một quyển bất kì trên giá sách, trông thấy năm xuất bản đã cách đây gần chục năm, "Nhìn nhiều thế này chắc cậu sưu tầm từ lâu rồi?"

"Từ lúc tôi lớp bảy đến giờ, quyển nào thích tôi đều mua về, đến bây giờ đã được cả một giá đầy sách." Đình Hi không nhanh không chậm lấy sách từ trong cặp ra sắp xếp một lượt rồi để lên giá sách nhỏ gắn trên tường trước mặt.

Nghe Đình Hi nói vậy, trong lòng Nhất Thiên tự hỏi "Hồi lớp bảy mình đang làm gì nhỉ?!". Tuổi thơ của Nhất Thiên gần như gắn liền với đau khổ cùng cô đơn. Không tình thương, không gia đình, không người yêu thương mình. Từ lâu vốn chỉ có một mình, một mình sống cuộc sống thiếu thốn tình cảm khiến Nhất Thiên trở nên vô cảm, cũng chẳng còn tâm trí mà để tâm đến những sở thích cá nhân của mình nữa. Thậm chí đến tận bây giờ Nhất Thiên còn không biết mình thích cái gì, hay ghét cái gì.

Nhìn Nhất Thiên tự dưng trở nên trầm tư suy nghĩ, Đình Hi dù không biết Nhất Thiên nghĩ gì nhưng vẫn cảm thấy lo lắng. Thường xuyên tiếp xúc, Đình Hi nhận ra Nhất Thiên chẳng bao giờ chịu nói ra suy nghĩ của mình. Đình Hi cảm thấy, Nhất Thiên luôn cố cô lập bản thân một mình trong cái thế giới chỉ có mình cậu ta và không ai khác.

Chính vì vậy Đình Hi luôn cố tìm cách để hiểu Nhất Thiên nhiều hơn, kể cả bây giờ khi Nhất Thiên đã trở nên thân thiết hơn với cậu, nhưng Đình Hi vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. Đình Hi vẫn có linh cảm Nhất Thiên còn điều đó giấu cậu hoặc chưa muốn nói với cậu, đủ cho thấy Nhất Thiên chưa thể mở hết lòng mình với Đình Hi.

"À mà, cậu đã hiểu hết bài giảng trên lớp chưa?"

Đình Hi như kéo Nhất Thiên ra khỏi đoạn hồi ức của quá khứ, cậu ta dời mắt khỏi giá sách, lấy trong cặp ra sách vở rồi đặt lên bàn, "Tùy từng bài."

Đình Hi chờ Nhất Thiên lấy sách vở ra xong xuôi rồi mới ngồi vào ghế cạnh Nhất Thiên, "Có chỗ nào không hiểu có thể hỏi tôi."

Nhất Thiên lấy vở ra, chỉ một chỗ trong bài học hôm nay cho Đình Hi, "Vậy cậu xem cho tôi phần này đi."

"Đợi chút, tôi tìm cái sạc điện thoại đã." Đình Hi chợt nhớ ra điện thoại hết pin, cậu cầm điện thoại đi tìm trong ngăn tủ xem sạc pin ở đâu.

Trong lúc Đình Hi tìm đồ, Nhất Thiên vô tình nhìn thấy một món quà được để ngăn nắp trong ngăn tủ dưới cùng. Nhìn hộp quà được gói cẩn thận, Nhất Thiên không hiểu trong lòng có tư vị gì, cậu ta chỉ thuận miệng hỏi, "Quà cho bạn gái hả?"

Đình Hi thấy Nhất Thiên cứ nhìn chằm chằm vào hộp quà, cậu không muốn nói rằng đây là quà mình sẽ tặng cho Triệu Lục. Hai người làm bạn chưa lâu, biết Nhất Thiên vẫn chưa đủ tin tưởng mình, Đình Hi cũng không tiện nói ra bí mật này. Cậu đóng nhanh ngăn tủ đấy lại nói, "Không liên quan đến cậu."

Nhìn hành động giấu giấu giếm giếm của Đình Hi, Nhất Thiên bất chợt không nói được gì.

Sau khi tìm thấy thứ cần tìm, Đình Hi trở về ghế của mình, Nhất Thiên không hiểu sao mình lại quan tâm đến hộp quà kia như thế. Nhất Thiên lại nhớ lại thái độ vừa nãy của Đình Hi, trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu, cậu ta không hiểu sao Đình Hi phải giấu mình. Không phải chính Đình Hi đã nói, đã là bạn thì không nên giấu nhau điều gì hay sao, đến bây giờ chính Đình Hi lại quên mất điều đấy.

Nhất Thiên vẫn là không bỏ qua được chuyện hộp quà mà nói, trong giọng mang theo chút châm chọc, "Nhìn hộp đẹp thế kia chắc hẳn là phải tặng cho người quan trọng rồi."

Nghe thấy Nhất Thiên nói là "người quan trọng", Đình Hi cảm giác mặt mình hơi nóng lên. Đúng là trong lòng Đình Hi có thích Triệu Lục nhưng khi nghe từ miệng một người khác nói, Đình Hi lại có cảm giác khác hẳn. Đình Hi nhiều lúc cũng tự hỏi mình, cảm giác của mình dành cho Triệu Lục có phải là "thích" kiểu người yêu hay đơn giản chỉ là "thích" thôi. Đến chính cậu còn ngờ vực về cảm xúc của mình, nhiều lần cậu đã muốn dừng lại để xác định rõ hơn nhưng rồi lại thôi.

Triệu Lục đối với Đình Hi mà nói, thực sự còn hơn là một người bạn bình thường. Đình Hi còn nhớ, chính trong lúc Đình Hi đau khổ nhất vì mối tình đầu không hạnh phúc, thì Triệu Lục là người sẵn sàng chia sẻ và xoa dịu nỗi đau của Đình Hi. Không một lời đề nghị giúp đỡ, cũng chẳng thân thiết gì nhưng Triệu Lục lại muốn giúp đỡ cậu.

Chính tại thời điểm đấy, trái tim Đình Hi đã rung động trước lòng tốt của Triệu Lục. Và kể từ đó Đình Hi vẫn luôn dõi theo Triệu Lục, dù đơn giản chỉ là hằng ngày được trò chuyện nhưng thế cũng đã đủ rồi. Dần dần, Đình Hi không biết từ lúc nào, Triệu Lục đã trở thành một người quan trọng trong lòng cậu.

Suy nghĩ kéo Đình Hi miên mang về với quá khứ về cái lần đầu nói chuyện với Triệu Lục, nên cậu không để ý được Nhất Thiên đang nhìn mình. Bất ngờ để ý được thấy, ánh mắt dò xét cùng lời nói mang hơi hướng châm chọc vừa nãy, cậu bỗng cảm thấy như mình đang bị Nhất Thiên bắt gian đi ngoại tình vậy.

Nhưng nghĩ lại suy nghĩ của mình thật vô duyên mà, bạn bè với nhau có gì đâu mà bắt gian với chả ngoại tình. Cố chấn áp cảm xúc khó hiểu này, Đình Hi kéo tâm trí Nhất Thiên về với sách vở, "Thôi học đi!"

Suốt cả buổi hôm đấy, cả hai học mà chẳng thể tập trung nổi, mỗi người một suy nghĩ, chẳng hiểu buổi học trôi qua thế nào. Nhận ra hôm nay không khí khác hẳn mọi khi, Đình Hi cùng Nhất Thiên cũng tự động chẳng ai nói với ai câu nào, cứ việc ai người nấy làm. Đến giờ về, cũng chỉ nói vài câu cho qua rồi sách vở ai người nấy tự cất.

Xuống đến tầng, Nhất Thiên đang định chào mọi người rồi nhanh nhanh về nhà, hôm nay cậu ta cứ cảm thấy bản thân mình là lạ kể từ lúc nhìn thấy hộp quà kia. Đình Hi cũng không muốn giữ Nhất Thiên lại, cậu không muốn hai người giống như ban nãy, có gì đợi qua ngày mai mọi sẽ lại bình thường thôi.

Nhưng không như ý hai người, mẹ Đình Hi thấy Nhất Thiên chuẩn bị về, bà vội giữ lại ăn tối, "Nhất Thiên về hả cháu? Còn sớm, cháu ở lại ăn tối đã rồi hẵng về."

Cuối cùng Nhất Thiên đành phải nhận lời. Đình Hi cũng chẳng biết nói gì hơn.

Chuẩn bị ngồi xuống ăn cơm, Đình Hi nhìn quanh nhà không thấy ba cậu đâu, cậu thắc mắc quay sang hỏi mẹ, "Ba đâu mẹ?"

"Ông ấy phải đi có việc nên đã ăn trước rồi."

"Vâng." Việc này cũng chẳng có gì lạ, ba Đình Hi vốn là bác sĩ, thỉnh thoảng có việc gấp ở bệnh viện là phải đến ngay. Bác sĩ trưởng khoa rất bận, nhiều hôm ba Đình Hi phải trực liên tiếp mấy ngày ở bệnh viện, hai anh em Đình Hi còn chẳng được gặp ba mình.

Mẹ Đình Hi thấy Nhất Thiên không tự nhiên, cậu ta từ lúc ngồi xuống chỉ nhìn mà không ăn gì, bà nghĩ Nhất Thiên ngại khi ăn ở nhà người lạ nên gắp một chút thức ăn vào bát cho cậu ta, cười hiền hậu,"Nhất Thiên cứ ăn tự nhiên đi, không phải ngại đâu, cứ coi như là ở nhà cháu nhé."

Nhất Thiên chỉ đơn giản đáp lại, "Vâng ạ."

Đến cả người mong chờ Nhất Thiên nhất là Đình Đình, trong bữa ăn cũng không dám nói câu nào với Nhất Thiên. Cô bé cứ thấp thỏm muốn nói chuyện với Nhất Thiên, nhưng khi nhìn bộ dạng lạnh lùng của cậu ta thì lại từ bỏ.

Đâu phải tự nhiên mà Nhất Thiên lại chỉ nhìn một bàn đầy thức ăn mà không ăn, cậu ta chưa thể thích ứng nổi với cái không khí gia đình ấm áp thế này. Quay sang, Đình Hi cùng Đình Đình đang không hiểu là nói chuyện hay cãi nhau nhưng vẫn thực vui vẻ. Đối diện là mẹ Đình Hi hết sức quan tâm đến Nhất Thiên, vừa gắp đồ ăn cho cậu ta vừa hỏi han cậu ta đủ điều.

Cái không khí ấm áp của gia đình này đã lâu rồi Nhất Thiên chưa được cảm nhận, nhìn khung cảnh này chỉ như đang tự bới lại nỗi đau tưởng chừng như đã chôn vùi từ lâu. Nhất Thiên nhìn cảnh gia đình vui vẻ bên nhau nhưng bên trong lại đang chịu nỗi đau dằn vặt. Cậu ta không hiểu mình nên khóc vì chuyện bản thân hay nên cười vui vẻ cùng mọi người nữa.

Thật sự Nhất Thiên trong bữa ăn, không đến năm lần Nhất Thiên cảm thấy ghen tị với Đình Hi. Từ trước đến nay cái Nhất Thiên ao ước chỉ là một gia đình đầy đủ và đầy ắp tình thương. Cái mà bình thường ai cũng có thì Nhất Thiên lại phải ao ước, còn thứ mà không phải ai cũng dám mơ tưởng nhiều như tiền bạc thì Nhất Thiên lại chẳng cần.

Nếu có thể, Nhất Thiên thật chỉ muốn cười vào mặt mình, nếu những cái khó có được như tiền bạc thì nghĩ còn không thấy tiếc nuối, nhưng Nhất Thiên cười vì cái đơn giản như muốn có một gia đình, bản thân cậu ta lại chẳng bao giờ có được.

Càng ngồi lâu, Nhất Thiên càng thấy khó chịu, như thể cậu ta đang bị tách ra khỏi không vui vẻ xung quanh bàn ăn. Không thể thích ứng được với bữa cơm gia đình đấm ấm, Nhất Thiên thật chỉ muốn đứng dậy đi về ngay lập tức. Nhưng nghĩ đến phép lịch sự, cậu ta lại dẹp cái ý nghĩ đấy qua một bên và cố gắng ăn vài miếng cơm.

Bữa ăn cũng trôi qua nhanh chóng, ăn xong Nhất Thiên cũng xin phép về luôn. Cậu ta lấy lý do còn phải về làm nốt bài tập nên mẹ Đình Hi cũng không tiện giữ lại lâu. Suốt bữa ăn Đình Hi và Nhất Thiên nói chuyện vài câu, dù Đình Hi có hỏi thì Nhất Thiên cũng chỉ trả lời qua loa. Không nói ra nhưng Đình Hi cảm thấy buồn vì thái độ lạnh nhạt của Nhất Thiên.

"Cảm ơn cậu vì đã nhận lời mời của mẹ tôi, cũng vì tôi ít dẫn bạn về nên bà mới như thế." Tiễn Nhất Thiên ra đến cửa, dù trong lòng còn canh cánh chuyện trong bữa ăn, Đình Hi vẫn không quên nói cảm ơn.

Nhất Thiên không nhìn ra được suy nghĩ của Đình Hi, cậu ta cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà nghĩ. Trước khi về còn cố gượng cười, "Có gì đâu, lâu lắm tôi mới ăn ở nhà. Nhờ cậu gửi lời cảm ơn của tôi đến bác gái, mấy món bác làm đều rất ngon."

Đình Hi còn điều gì đó muốn nói nhưng lại thôi, cậu ngập ngừng đáp lại, "Ừ."

"Thôi tôi về đây."

"Tạm biệt."

Hai người đơn giản chỉ nói với nhau vài câu cho có rồi đường ai người nấy đi. Nhất Thiên đi vài bước còn ngoái đầu lại nhìn xem Đình Hi còn đứng đấy không, nhưng tiếc là Đình Hi đã vào nhà từ lâu rồi. Trong lòng Nhất Thiên không khỏi cảm thấy thất vọng.

Cả tối hôm đấy Nhất Thiên dành ra để suy nghĩ về món quà của Đình Hi và bữa cơm tối tại nhà cậu. Nhưng Nhất Thiên vẫn quan tâm đến chuyện thứ nhất hơn, cậu ta thắc mắc không biết món quà đấy Đình Hi sẽ tặng cho ai, và tại sao cậu lại giấu không muốn nói cho Nhất Thiên. Thực sự Nhất Thiên chẳng muốn có bất kì bí mật nào giữa hai người, và nhất là những chuyện Đình Hi giấu cậu ta thì Nhất Thiên lại càng không muốn.

Đặc biệt, điều mà Nhất Thiên chú ý là khi hỏi món quà có phải tặng cho người quan trọng không thì Đình Hi lại xấu hổ đến thẫn thờ cả người. Nhất Thiên thực sự muốn biết người quan trọng kia là ai mà lại được Đình Hi dành nhiều tình cảm đến mức mua cả một món quà to đùng để tặng. Nhất Thiên nghĩ, mà kể cả thế thì có quan trọng đến mức Đình Hi phải giấu cả bạn mình là Nhất Thiên không?!

Nghĩ tới nghĩ lui, lăn qua lăn lại liên tục trên giường thành ra cả tối hôm đấy Nhất Thiên không tài nào ngủ được. Thức trắng cả đêm, sáng mai dậy thể nào mắt cũng thâm xì cho xem, Nhất Thiên uể oải nằm trên giường mà than vãn trong lòng.

YUI.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store