ZingTruyen.Store

[ĐM] Ký Sự Tu Hành Ở Thư Viện Tiên Giới - Trì Linh

Chương 51

meomeocuteee

ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ Edit by meomeocute ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ

Kỷ Triều Vân thân thể còn chưa khôi phục, rất nhanh lơ mơ chìm vào giấc ngủ, một giấc này liền ngủ đến khi trăng đã lên cao.

Đêm đã khuya, một bóng đen thoảng qua trước ô cửa sổ đang hé mở.

Phượng Kỳ nhẹ nhàng khép cửa sổ lại, trong điện không thắp đèn, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc nhìn thấy mọi vật. Hắn bước nhanh đến bên giường, lại thấy Kỷ Triều Vân cuộn trong chăn, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt.

Dường như đang ngủ rất say.

"Triều Vân, Triều Vân?" Phượng Kỳ đứng bên giường, khẽ gọi, "Đừng giả vờ nữa, đâu có ai khác."

"..." Kỷ Triều Vân dường như không hề hay biết, im lặng nằm đó, hơi thở đều đặn và dài.

Thật sự ngủ rồi sao???

Phượng Kỳ vừa tức vừa buồn cười, cúi người xuống, đưa tay chọc vào mặt Kỷ Triều Vân: "Ngươi sẽ không phải từ lúc trở về đã bắt đầu ngủ rồi chứ, đã bao nhiêu canh giờ rồi? Ca ca không phải đã nói với ngươi, bảo ngươi đợi ta vào ban đêm sao?"

"Đừng ồn..." Kỷ Triều Vân bực bội trở mình, vùi mặt vào trong chăn.

"Nhưng... ta cố ý đến tìm ngươi mà." Phượng Kỳ lầm bầm nhỏ giọng.

Chuyện hắn và Kỷ Triều Vân lén lút gặp mặt ban ngày cuối cùng vẫn không giấu được, mấy vị trưởng lão y tiên thay phiên nhau giáo huấn hắn một trận, rồi lại tăng cường người ở trong và ngoài điện của hắn. Hắn phải đợi đến tận đêm khuya, mới khó khăn lắm mới trốn ra được nhờ sự giúp đỡ của Phượng Tề.

Sự gian nan trong đó có thể tưởng tượng được.

Nhưng Phượng Nhị điện hạ vạn vạn không ngờ, tiểu long nhà mình một chút cũng không thể hiểu được hắn đến đây gian nan đến mức nào, lại vô tâm vô phế mà ngủ thiếp đi.

Nhưng dù vậy, Phượng Kỳ cũng không nỡ thật sự đánh thức y dậy. Hắn ngồi bệt xuống cạnh giường, nửa người nằm sấp trên giường, vân vê sợi tóc của Kỷ Triều Vân đang xõa ra ngoài.

Trong phòng tự nhiên có thêm một người sống, Kỷ Triều Vân không thể nào mãi không biết gì, chẳng bao lâu sau, y lơ mơ mở mắt.

Phượng Kỳ vội vàng rụt tay về, lưng thẳng tắp, thần sắc nghiêm nghị.

"Ngươi... sao ngươi lại ở đây?" Kỷ Triều Vân dụi mắt, giọng nói trầm thấp ấm áp, rõ ràng vẫn chưa tỉnh ngủ.

Phượng Kỳ hiếm khi được nhìn Kỷ Triều Vân vẻ mặt mơ màng vừa ngủ dậy thế này ở cự ly gần, mãn nguyện cười cười, ôn hòa nói: "Ta đến tìm ngươi mà, huynh trưởng của ta không phải đã nói với ngươi rồi sao?"

"Ừm?" Kỷ Triều Vân chớp chớp mắt, mãi sau mới nhận ra, nhìn về phía cửa sổ nội thất.

Y chợt tỉnh táo lại, vội vàng nói: "Ta, ta quên mất, xin lỗi..."

"May mà ngươi không khóa cửa sổ." Phượng Kỳ thở dài, "Ta bây giờ mất hết tu vi, nếu ngươi khóa cửa sổ từ bên trong, hôm nay ta thật sự không vào được rồi."

Kỷ Triều Vân hỏi: "Vậy... ngươi tìm ta làm gì?"

Phượng Kỳ chống cằm, cười nhìn y: "Đến tìm ngươi ban đêm, tự nhiên là để làm chuyện chỉ ban đêm mới có thể làm được rồi."

"..." Kỷ Triều Vân khẽ giật mình, tim đập nhanh hơn mấy phần một cách khó hiểu.

Phượng Kỳ khẽ hỏi: "Ngủ lâu như vậy, chắc không buồn ngủ nữa chứ? Ta giúp ngươi tỉnh táo lại nhé?"

Kỷ Triều Vân tim đập nhanh, bàn tay giấu trong chăn vô thức nắm chặt góc chăn, không trả lời.

Phượng Kỳ chậm rãi chống người dậy, cúi sát lại gần Kỷ Triều Vân, chăm chú nhìn y, cau mày hỏi: "Hỏi ngươi đó, sao mặt ngươi đỏ rồi?"

"Không có!" Kỷ Triều Vân gần như không dám nhìn hắn, "Ngươi, ngươi muốn làm gì?"

Phượng Kỳ đứng dậy, cười nói: "Thay quần áo, đưa ngươi đến một nơi."

"..."

Sau một nén hương, Phượng Kỳ dẫn Kỷ Triều Vân đến vách núi phía tây của Phượng Minh Cốc.

Phượng Minh Cốc bốn mùa như xuân, gió đêm se lạnh, Kỷ Triều Vân quấn chặt áo khoác ngoài, bước chân nặng nề trên thảm cỏ mềm mại, trong lòng không hiểu sao có chút buồn bực.

Gì chứ... nửa đêm nửa hôm lại dẫn y đi leo núi.

"Không đi nổi nữa sao?" Phượng Kỳ nhận thấy bước chân y chậm lại, quay đầu hỏi, "Có cần ta cõng ngươi không?"

Kỷ Triều Vân hậm hực nói: "Không cần."

Phượng Kỳ từ nhỏ đã lớn lên ở đây, rất quen thuộc đường lên núi, hai người lại đi chưa đến nửa nén hương, liền leo lên đỉnh vách núi.

Phong cảnh nơi đây hoàn toàn khác biệt so với trong thung lũng.

Từ đỉnh vách núi nhìn xuống, có thể ngắm trọn toàn bộ Phượng Minh Cốc.

Phượng Minh Cốc bốn bề là núi, những tòa điện cao ngất sừng sững kia, còn hơn cả cung điện của đế vương nhân gian.

Bầu trời đầy sao lấp lánh như sà xuống rất thấp, dải ngân hà rộng lớn như không có biên giới, hòa cùng ánh đèn trong thung lũng, giống như một bức tranh tĩnh lặng và đẹp đẽ.

Kỷ Triều Vân nhìn cảnh vật trước mắt, chút tức giận trong lòng dần dần lắng xuống.

Phượng Kỳ tùy ý ngồi khoanh chân trên bãi cỏ, chống cằm nói: "Sao, nơi này không tồi chứ?"

Kỷ Triều Vân hỏi: "Sao lại nghĩ đến việc đưa ta đến đây?"

"Không có gì, chỉ muốn cho ngươi xem thôi." Phượng Kỳ khẽ nói, "Hồi nhỏ, mỗi khi ta tâm trạng không tốt đều đến đây, chỉ cần ngồi một lát ở đây, nhìn người trong thung lũng, nhìn dải ngân hà trên trời, mọi phiền não đều tan biến."

Hai người một ngồi một đứng trên bãi cỏ, Kỷ Triều Vân nhìn Phượng Kỳ, trong lòng chợt hiểu ra.

Trong mắt Phượng Kỳ, Kỷ Triều Vân vừa mới biết được "tin tức tử vong" của Phượng Tiêu, chắc chắn sẽ rất đau buồn. Hắn bình thường ít khi để lộ cảm xúc ra ngoài, nên hôm nay mặc dù Kỷ Triều Vân không biểu hiện ra, nhưng Phượng Kỳ vẫn cảm thấy trong lòng y vẫn còn đau khổ.

Thảo nào lại tốn nhiều công sức như vậy, cũng phải đưa y đến đây.

Kỷ Triều Vân học theo Phượng Kỳ ngồi xuống bên cạnh hắn, khẽ nói: "Phượng Kỳ, ta không có buồn."

Phượng Kỳ kéo sợi cỏ bên chân, lấp lửng hỏi: "Thật sao?"

"Không, thật ra có một chút." Kỷ Triều Vân nhìn Phượng Kỳ, nụ cười thêm vài phần mất mát, "Nhưng ngươi vẫn còn sống, chúng ta đều còn sống. Giống như ngươi nói, những ngày tháng tương lai còn dài, chỉ cần còn sống, thì vẫn còn hy vọng, phải không?"

"Ngươi thật sự nghĩ như vậy sao?"

"Ừ."

Phượng Kỳ nhẹ nhõm thở phào một hơi, vươn vai: "Uổng công ta còn nghĩ một đống lời để dỗ dành ngươi, xem ra, bây giờ không cần dùng đến rồi."

Hắn ngừng một lát, rồi nói: "Nếu chuyện này không cần nói nữa, vậy chúng ta nói chuyện khác nhé?"

"Chuyện gì?"

Phượng Kỳ chống hai tay ra sau, khóe môi nhếch lên nụ cười đầy ý đồ xấu: "Trong hang đá núi Tu Di, tuy ta đã mất đi ý thức, nhưng mơ hồ vẫn nghe thấy gì đó."

Sắc mặt Kỷ Triều Vân biến đổi, hỏi: "Ngươi, ngươi đã nghe thấy gì?"

Phượng Kỳ chậm rãi nói: "Ta nghe thấy ngươi nói... ngươi có một câu muốn tự mình nói cho ta nghe, là gì vậy?"

Kỷ Triều Vân nghe hắn nói là chuyện này, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên lại nhận ra điều gì đó, bản năng muốn lùi lại. Phượng Kỳ dường như đã liệu trước điều này, một tay tóm lấy cổ tay y.

Phượng Kỳ mạnh mẽ kéo một cái, dẫn y ngã xuống thảm cỏ, một tay dang ra, vững chắc đè y lại: "Không được chạy, nói cho ta biết, ngươi muốn nói gì với ta?"

Hắn cúi đầu nhìn Kỷ Triều Vân, đôi mắt đầy vẻ trêu chọc, nhưng lại vô cùng chăm chú và nhiệt tình.

Hơi thở Kỷ Triều Vân vô thức nhẹ đi, gáy dựa vào thảm cỏ mềm mại, cố gắng ngửa ra sau: "Ta..."

Phượng Kỳ cố ý ghé sát hơn: "Gì?"

Đúng lúc này, trên bầu trời thấp thoáng vài luồng linh lực vàng rực, rõ ràng là các đệ tử Phượng tộc vừa từ ngoài trở về. Kỷ Triều Vân nhìn rõ, khi đi ngang qua bãi cỏ này, rõ ràng có vài luồng sáng kỳ lạ rung động.

"..." Kỷ Triều Vân tai nóng bừng, mạnh mẽ đẩy Phượng Kỳ ra, "Ta không nói gì hết, ngươi nghe nhầm rồi!"

Phượng Kỳ rõ ràng vẫn chưa quen với việc mình không còn pháp lực, hắn bị Kỷ Triều Vân đẩy một cái ngã phịch xuống bãi cỏ, nhất thời ngã choáng váng.

Kỷ Triều Vân phủi cỏ dính trên người đứng dậy, nghiến răng nói: "Lần sau ngươi mà còn công khai động tay động chân, ta sẽ—"

"Chuyện này không thể trách ta, bình thường không có ai đi qua đây cả." Phượng Kỳ lật người ngồi dậy, liên tục kêu oan, "Ta cũng không muốn bị người khác nhìn thấy đâu, thế này thì ngày mai y tiên lại cằn nhằn ta nữa rồi."

Kỷ Triều Vân lúc này mới để ý, lại có rất nhiều tộc nhân bay về phía này từ xa.

Y hỏi: "Họ đi đâu vậy?"

"Đi tìm tung tích của Ma tộc." Phượng Kỳ nói, "Ma tộc xuất hiện số lượng lớn ở núi Tu Di, chứng tỏ họ chắc chắn có cứ điểm bên ngoài Ma Vực. Huynh trưởng của ta mấy ngày nay đều phái tộc nhân truy tìm tung tích Ma tộc, bây giờ có lẽ là trở về báo cáo rồi."

"Tìm thấy rồi sao?"

"Chưa." Phượng Kỳ lắc đầu, "Nếu thật sự dễ dàng như vậy, làm sao còn xảy ra chuyện hỗn loạn ở núi Tu Di. Ngay từ khi pháp khí của Thiên Hồ tộc bị trộm, Phượng tộc, Thiên Hồ tộc, cùng với mấy gia tộc có thế lực mạnh mẽ ở Tiên Vực đã bắt đầu truy lùng tung tích Ma tộc, đến nay vẫn không thu hoạch được gì."

Kỷ Triều Vân suy nghĩ một lát, hỏi: "Phạm vi tìm kiếm, chỉ ở Tiên Vực sao?"

Phượng Kỳ khẽ cau mày: "Ý ngươi là..."

Kỷ Triều Vân: "Ta chỉ đang nghĩ, cứ điểm của Ma tộc có thể ở nhân gian hay không."

"Như ngươi đã nói, khắp nơi ở Tiên Vực đều đang tìm kiếm tung tích Ma tộc, nếu họ thật sự ở Tiên Vực, sao lại không tìm thấy. Hơn nữa, trên núi Tu Di đột nhiên xuất hiện nhiều Ma tộc như vậy, nếu thật sự từ Tiên Vực mà đến, e rằng thanh thế quá lớn, vì sao Tiên Vực lại không hề hay biết?"

Phượng Kỳ suy nghĩ: "Nói như vậy, cứ điểm của Ma tộc thật sự có thể mở ở phàm gian."

"Đây chỉ là một phỏng đoán." Kỷ Triều Vân cụp mắt, "Nhưng phàm gian rộng lớn, muốn tìm người ở đó, chẳng khác nào mò kim đáy bể."

Hai người nhất thời im lặng, Phượng Kỳ thở dài: "Đều là lỗi của ta."

"Gì?"

"Trách ta không nên nhất thời bốc đồng, giết chết Hề Trầm." Phượng Kỳ tặc lưỡi, lại nói, "Mấy ngày nay ta bị huynh trưởng cằn nhằn không ít."

"Đúng vậy." Kỷ Triều Vân nói, "Hề Trầm là chủ mưu trong vụ đánh cắp pháp khí của Thiên Hồ tộc, và lên kế hoạch tấn công núi Tu Di. Nếu hắn không chết, hắn có thể trở thành bước đột phá để Tiên Vực tìm ra cứ điểm của Ma tộc."

Phượng Kỳ tự biết mình có lỗi, không đáp lời.

Kỷ Triều Vân lại nói: "Nhưng giết thì đã giết rồi, không có gì quan trọng, muốn tìm Ma tộc, sẽ luôn có cách khác."

"..."

"Ngươi nhìn ta như vậy làm gì?"

Phượng Kỳ nhướng mày, cười nói: "Ta cảm thấy, ngươi hình như khác với trước đây rồi."

Kỷ Triều Vân đón lấy ánh mắt của hắn, khẽ nói: "Ngươi cũng khác với trước đây."

"Khác chỗ nào?"

"Muốn biết sao?" Kỷ Triều Vân từ trên cao đè vai Phượng Kỳ, ghé vào tai hắn, nhẹ nhàng nói từng chữ một, "Ta không nói cho ngươi biết."

Lời y vừa dứt, một làn gió nhẹ lướt qua bên cạnh hai người, thoáng chốc, Kỷ Triều Vân đã xuất hiện ở đầu kia của bãi cỏ.

Kỷ Triều Vân từ xa vẫy tay với hắn: "Đêm đã khuya, mau về đi."

Phượng Kỳ bực bội nói: "Kỷ Triều Vân, ngươi lại ức hiếp ta bây giờ không có phép thuật!"

Hai người vừa đuổi vừa chạy, men theo đường núi lúc đến mà trở về.

Kỷ Triều Vân có pháp thuật hộ thân, chân như đạp gió, chẳng mấy chốc đã đến chân núi. Thấy Phượng Kỳ còn chưa thấy bóng người, y không nhanh không chậm trở về gian điện mình ở, vừa định đẩy cửa vào, bỗng nhiên bị người từ phía sau ôm ngang eo.

"Bắt được ngươi rồi." Phượng Kỳ hơi thở còn chưa ổn định, một tay ôm ngang eo Kỷ Triều Vân, tay còn lại đẩy cửa, nửa ôm nửa đẩy đưa người vào phòng.

Trong phòng là một khoảng tối đen như mực, nhưng khả năng nhìn của hai người cực tốt, không bị ảnh hưởng chút nào.

Phượng Kỳ đẩy Kỷ Triều Vân dựa vào cạnh cửa, nhẹ nhàng nói: "Ngốc ạ, đây là nhà của ta, ngươi tưởng xuống núi chỉ có một đường sao?"

"..." Kỷ Triều Vân nói, "Ta nhận thua."

Phượng Kỳ trong mắt hàm chứa ý cười, cố ý chậm rãi nói: "Vậy để ta nghĩ xem, nên phạt ngươi thế nào đây."

Kỷ Triều Vân vội vàng van xin: "Phượng Nhị điện hạ thủ hạ lưu tình, hình phạt gì cũng đợi ngày khác có được không? Ta hơi mệt rồi."

Phượng Kỳ chăm chú nhìn y, cánh tay đột nhiên dùng sức, bế ngang y lên.

Hắn bế Kỷ Triều Vân bước nhanh vào nội thất, nhẹ nhàng đặt người lên giường, rồi cúi người đè lên: "Phạt ngươi... tối nay để ta ôm ngủ, được không?"

Kỷ Triều Vân không nghĩ ngợi gì nói: "Không, không được!"

Phượng Kỳ không động, hắn làm dịu giọng, nhỏ giọng hỏi: "Thật sự không được sao?"

Ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, làm nổi bật nửa khuôn mặt nghiêng của Phượng Kỳ, đường nét sâu sắc, vô cùng tuấn mỹ. Trong mắt hắn chứa đựng ánh sáng thanh khiết của trăng, nhưng giọng nói lại cố ý hạ thấp và mềm mại, mỗi chữ đều như đạp lên tim Kỷ Triều Vân.

Kỷ Triều Vân lần đầu tiên cảm nhận được sức nặng của bốn chữ "sắc lệnh trí hôn", toàn thân y mềm nhũn không còn chút sức lực, gần như muốn bỏ giáp quy hàng.

Nhưng Phượng Kỳ lại nói: "Thôi được rồi, ta vẫn nên về thì hơn."

"?" Kỷ Triều Vân khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn hắn, như thể đang xác nhận lời hắn nói là thật hay giả.

Phượng Kỳ hoàn toàn không hay biết, tự mình nắm lấy tay Kỷ Triều Vân, nghiêm túc nói: "Thúc phụ đã dạy ta, làm người không được quá tham lam, mỗi ngày chiếm một chút lợi là được rồi, không nên quá nhiều."

"..."

Phượng Kỳ nói: "Ví dụ như, hôm nay ngươi cho ta nắm tay, vài ngày nữa nói không chừng có thể cho ta hôn ngươi. Vài ngày nữa nữa, ta liền có thể ôm ngươi ngủ. Cứ từ từ như vậy, chẳng bao lâu, ta liền có thể..."

Hắn khẽ cười một tiếng, khẽ nói: "Không thể nói nữa, nói nữa ngươi lại giận."

Kỷ Triều Vân đều bị hắn chọc cười, nghiến răng nói: "Đúng vậy, ngươi im miệng đi."

"Ừm, ta im miệng, ta đi đây." Phượng Kỳ thẳng người dậy, muốn đi nhưng lại có chút không nỡ. Hắn chần chừ một lát, nhanh chóng nắm lấy tay Kỷ Triều Vân, khẽ hôn lên đầu ngón tay lạnh giá của đối phương, "Chúc ngủ ngon."

Sau đó, chỉ nghe thấy tiếng cửa sổ kẽo kẹt một tiếng. Đó là tiếng Phượng Kỳ lặng lẽ trèo ra ngoài, rồi khép cửa sổ lại.

Kỷ Triều Vân tựa vào đầu giường, nghe tiếng cửa sổ đóng mở, nghiến răng nghiến lợi.

Cái, đồ, ngốc, này!
_______

Tác giả:

Phượng Kỳ: Không tùy tiện chiếm tiện nghi của vợ, ta đúng là người tốt.

Tiểu Long: Đúng vậy, ngươi cứ mãi làm người tốt đi nhé :)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store