ZingTruyen.Store

[ĐM] Ký Sự Tu Hành Ở Thư Viện Tiên Giới - Trì Linh

Chương 47

meomeocuteee

ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ Edit by meomeocute ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ

Hầu như giống hệt nhau về ngoại hình, xuất thân từ tộc Phượng, tu vi và thiên phú siêu phàm… Sinh ra ba trăm năm trước, trong cuộc đại chiến Thần Ma… Có thể mở phong ấn thần khế trên lông vàng của Phượng Hoàng…

Kỷ Triều Vân ngơ ngẩn nhìn một người một hổ ở đằng xa, trước mắt bỗng nhiên hơi nhòe đi.

Là ngươi sao?

Ngươi thật sự đã trở về sao?

Nhưng mà… tại sao lại trở thành thế này?

“Không, không được náo nữa! Ngồi xuống, ngồi xuống!” Phượng Kỳ bị bạch hổ quấn lấy không còn cách nào, cao giọng ra lệnh.

Con mèo lớn cao bằng người ủy khuất rên rỉ một tiếng, rụt đầu lại, miễn cưỡng ngồi xuống bãi cỏ.

Phượng Kỳ thoát khỏi miệng hổ, đi về phía Kỷ Triều Vân: “Con hổ này cũng không biết từ đâu đến, dính người như vậy, Triều Vân, ngươi… ngươi sao thế?”

Hắn vừa nhìn thấy vẻ mặt Kỷ Triều Vân không đúng, trong lòng lập tức cảnh giác cao độ, giọng nói cũng dịu lại: “Vừa nãy còn tốt mà, sao lại thế này?”

Kỷ Triều Vân nghiêng đầu dụi mắt: “Không sao, vừa nãy trên trời bị, bị gió thổi.”

Phượng Kỳ đại khái hiểu ra: “Nơi này… chính là Tu Di Sơn đúng không?”

“Ừm.”

“Từ khi nơi này hiện hình, ta đã cảm nhận được một luồng sức mạnh mạnh mẽ, nếu ta không đoán sai, hẳn là thần lực còn sót lại của vị kia.” Phượng Kỳ liếm môi, nhỏ giọng hỏi, “Nhớ hắn rồi sao?”

Kỷ Triều Vân ngẩn người, lắc đầu: “Không có, không phải vì điều này.”

“Không sao, ta hiểu.” Phượng Kỳ gần như không thể kiềm chế sự chua chát trong lời nói, chua lè nói, “Cảnh vật gợi tình, lẽ thường tình của con người thôi mà.”

“……” Kỷ Triều Vân ngước mắt nhìn Phượng Kỳ, im lặng một lát.

Có lẽ mấy ngày nay tâm trạng y bất ổn, lại bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Dù có vẻ ngoài tương tự, nhưng tính cách lại quá khác biệt, liệu… đây có phải cùng một người không?

“Không nói những chuyện này nữa.” Kỷ Triều Vân day trán, ép mình thu lại suy nghĩ, “Bây giờ xem ra, ngọn núi hoang này sở dĩ hiện ra dáng vẻ trước đó là vì bị thần lực của Phượng Tiêu che giấu. Chúng ta bây giờ vô tình đã mở phong ấn của Tu Di Sơn, nên mới thấy được diện mạo thật sự của nơi này.”

Phượng Kỳ gật đầu, lại nói: “Nhưng ngươi có nghĩ đến không… tại sao sương mù lại tan biến, và tại sao bên ngoài núi hoang lại có ma vật tồn tại?”

Kỷ Triều Vân ngẩng đầu, nhìn thấy trong mắt Phượng Kỳ nỗi lo lắng giống hệt mình.

Sương mù tan biến, là vì thần lực do Phượng Tiêu để lại bắt đầu suy yếu.
Và sự xuất hiện của ma vật bên ngoài, có phải cho thấy ma tộc đã để mắt đến nơi này rồi không?

Một lúc sau, Phượng Kỳ khẽ nói: “Ngươi còn nhớ những gì tên ma đầu bám vào cơ thể Dao Quang Tiên Tôn đã nói khi chúng ta dụ bắt hắn không?”

Cho dù là lần dụ bắt trước đó ở Hồng Mông Thư Viện, hay khi ở trong huyễn cảnh, khi họ dồn tên ma nhân vào đường cùng, tên đó đều nói cùng một câu.

“…Chúng thần suy yếu, ma tộc làm chủ.” Kỷ Triều Vân lặp lại.

Phượng Kỳ cụp mắt xuống, lông mày khẽ nhíu lại.

Người khác có lẽ còn chưa biết, nhưng Thần Phượng Tiêu đã vẫn lạc ba trăm năm trước. Nay Thần Vực đóng cửa, mà phong ấn do Phượng Tiêu để lại lại dần suy yếu, chẳng phải chính là chúng thần suy yếu sao.

Chẳng lẽ, Tiên Vực thật sự đã đến đường cùng rồi sao?

Hai người nhất thời im lặng, Kỷ Triều Vân ngẩng đầu nhìn về phía xa. Không biết từ lúc nào, màn sương núi đã bao phủ rừng cây, bao trùm ngọn núi xa, một vẻ yên tĩnh và thanh bình.

Kỷ Triều Vân thu lại ánh mắt, nói: “Chúng ta đi thôi.”

“Đi đâu?”

Kỷ Triều Vân nói: “Nếu ma tộc đã để mắt đến nơi này, thần khí do Phượng Tiêu để lại ở Tu Di Sơn sẽ không an toàn nữa, ta phải tìm thấy nó.”

Y nói xong câu đó, đối mặt với ánh mắt của Phượng Kỳ, mới thấy có gì đó không ổn: “Ta, ta không có ý muốn ép ngươi dính líu vào, ta chỉ là…”

“Ta hiểu.” Phượng Kỳ nhẹ nhàng ngắt lời, mỉm cười nói, “Nhưng ngươi muốn ta đi cùng, đúng không?”

“……”

Phượng Kỳ cố ý trêu chọc y, thấy vẻ mặt Kỷ Triều Vân không hề bài xích, liền làm tới: “Đây không phải thái độ cầu người đâu tiểu long, muốn ta giúp ngươi, ngươi không nên nói mấy lời hay ho một chút sao?”

Hắn cúi người xuống, ghé sát vào Kỷ Triều Vân, hạ giọng nói: “Gọi một tiếng ca ca trước đã?”

“…………”

Kỷ Triều Vân vội lùi hai bước, tai hơi nóng lên: “Ngươi không muốn đi thì thôi!”

Y không nhìn Phượng Kỳ nữa, xoay người nhanh chóng đi sâu vào rừng.

Không lâu sau, mặt đất khẽ rung chuyển, Phượng Kỳ cưỡi bạch hổ đuổi kịp.

“Ta đi là được rồi, tức giận gì chứ, không trêu chọc được.” Phượng Kỳ điều khiển bạch hổ dừng lại bên cạnh Kỷ Triều Vân, vươn tay về phía y, “Lên đây đi, Triều, Vân, ca, ca.”

“……” Kỷ Triều Vân vốn đã định đưa tay cho hắn, nghe thấy cách xưng hô đó, tay y lập tức cứng đờ giữa không trung.

Phượng Kỳ không cho y cơ hội tránh né, nghiêng người, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo y, bế y lên, sau đó vòng tay ôm chặt, giữ y vững vàng trong lòng.

Phượng Kỳ vui vẻ ôm người, còn được đà lấn tới mà cảm thán bên tai y: “Không chấp nhất chuyện cũ, còn cùng ngươi đi tìm thứ mà tình địch của ta để lại, tìm đâu ra người tốt như ta nữa chứ.”

Kỷ Triều Vân: “……”

Kỷ Triều Vân hít sâu một hơi, dứt khoát không để ý đến hắn nữa, hai người cưỡi bạch hổ đi sâu vào rừng.

Trong núi yên tĩnh, bạch hổ đi rất chậm, ánh nắng ấm áp nhanh chóng làm Kỷ Triều Vân buồn ngủ lơ mơ. Lưng y vốn căng thẳng không biết từ lúc nào đã thả lỏng, ngả vào lòng Phượng Kỳ.

Phượng Kỳ khẽ hỏi: “Mệt rồi sao?”

Mí mắt Kỷ Triều Vân nặng trĩu gần như không thể nhấc lên, khẽ đáp một tiếng, dường như đã hơi mất ý thức.

Phượng Kỳ bất lực cười.

Sao mà không mệt được, sáng sớm đã bị tộc nhân lôi dậy chuẩn bị, khóc lóc ầm ĩ với hắn gần nửa canh giờ, sau đó không nghỉ ngơi chút nào đã chạy đến núi hoang, còn một mình giết hơn chục con ma thú.

Thay vào hắn cũng không chịu nổi.
Kỷ Triều Vân nghiêng mặt tựa vào vai Phượng Kỳ, khóe mắt vẫn còn hơi đỏ, hàng mi dài và ướt át, khẽ run rẩy như cánh quạt nhỏ, lấp lánh dưới ánh nắng.

Gió nhẹ xuyên qua rừng, thổi những sợi tóc lòa xòa trước trán Kỷ Triều Vân bay phấp phới, lướt qua má y.

Kỷ Triều Vân nhíu mày, vùi đầu vào lòng Phượng Kỳ dụi dụi.

Phượng Kỳ nhịn cười, gẩy sợi tóc làm phiền giấc ngủ của y, tỉ mỉ vuốt ve trong kẽ ngón tay: “Ngủ đi, đến nơi ta gọi ngươi.”

Tuy nhiên, khi Kỷ Triều Vân mơ màng tỉnh lại, mặt trời đã lặn rồi. Bầu trời như được bọc trong một tấm lụa xanh thẫm, xanh thuần khiết và trong trẻo.

Kỷ Triều Vân chớp mắt, một lúc lâu sau mới nhớ ra mình đang ở đâu.

Ánh mắt y từ từ tập trung, nhìn rõ khuôn mặt tuấn tú phóng đại trước mắt.

Phượng Kỳ mỉm cười nhìn y: “Ngủ ngon không?”

Họ dường như đã đi sâu vào rừng, đang đứng trên một khoảng đất trống giữa rừng.

Không biết họ đã ở đây bao lâu, con bạch hổ dưới thân đang khó chịu vẫy đuôi, hừ hừ nhưng không dám cử động lung tung, không có chút dáng vẻ của chúa sơn lâm.

Kỷ Triều Vân im lặng rất lâu, trong lòng thầm nghĩ quả nhiên không nên tin lời nói dối của người này, nói gọi y dậy đều là giả. Y đẩy mạnh Phượng Kỳ nhảy xuống khỏi bạch hổ, bực tức nhỏ giọng nói: “Lần sau mà tin ngươi nữa thì ta——”

Phượng Kỳ đuổi theo: “Ngươi thì sao?”

“Không sao cả.” Kỷ Triều Vân liếc nhìn xung quanh, sau đó nhìn thấy một suối nước ở sâu trong con đường nhỏ của khu rừng, bị cỏ lan che khuất, “Chính là chỗ này sao?”

Phượng Kỳ nói: “Tiểu Hoa dẫn chúng ta đến đây, chắc là chỗ này rồi.”

“…Tiểu Hoa?” Kỷ Triều Vân ngẩn người, chỉ vào con bạch hổ đang đứng đợi tại chỗ, “Ngươi gọi nó là Tiểu Hoa?”

Phượng Nhị Điện hạ dường như rất hài lòng với cái tên này, gật đầu nói: “Vằn trên người nó đẹp như vậy, gọi Tiểu Hoa không đẹp sao?”

Kỷ Triều Vân không đành lòng nhìn bạch hổ, trong lòng không ngừng thở dài.

Không biết năm xưa Phượng Tiêu tại sao không đưa con linh hổ này về Thần Vực, đường đường là thú cưỡi của thiên thần, linh hổ chinh chiến bao năm, không những phải lưu lạc ở đây chờ đợi mấy trăm năm, mà bây giờ còn bị người ta gọi là Tiểu Hoa.

Thật đáng thương quá.

Kỷ Triều Vân thầm nghĩ trong lòng, ngầm quyết định sau khi xong việc này, sẽ đưa con linh hổ này về Tiên Vực, rồi thuyết phục Phượng Kỳ đổi tên nó, ít nhất… gọi Tiểu Bạch không phải hay hơn Tiểu Hoa nhiều sao?

Kỷ Triều Vân rất hài lòng với cái tên mình tự đặt, trong lòng cũng thấy thoải mái hơn, thu lại ánh mắt, nhanh chóng đi về phía con suối đó.

Chưa đi đến gần đã cảm nhận được linh lực thuần hậu nơi đây.

Hai người dừng bước bên bờ suối, chỉ thấy nước suối trong vắt, sâu không thấy đáy. Hai người đồng thời phóng thích linh lực thăm dò, nhưng dường như bị một vật gì đó trong suối ngăn cách bên ngoài, không thể xâm nhập vào.

“Sức mạnh thật mạnh mẽ.” Phượng Kỳ thu hồi linh lực, lắc đầu, “Xem ra trừ phi đi sâu vào bên trong, nếu không không thể biết bên trong là gì.”

Kỷ Triều Vân: “Nhưng mà… nếu bên trong này có thần lực của Phượng Tiêu bảo vệ, chúng ta có vào được không?”

“Được.” Phượng Kỳ khẳng định.

Khi ở trong huyễn cảnh, Phượng Tiêu từng nói, pháp khí trong Tu Di Sơn chỉ có hắn và Kỷ Triều Vân mới có thể tìm thấy.

Vì vậy, kết giới này họ nhất định có thể phá vỡ.

Kỷ Triều Vân không biết họ đã từng gặp mặt, nghi hoặc nhìn hắn.

Phượng Kỳ ánh mắt lảng tránh một chút, nói: “Ngươi còn nhớ thần khế đó không?”

“Tự nhiên nhớ.” Kỷ Triều Vân ngập ngừng hỏi, “Vậy, trong suối này… cũng là thần khế?”

“Là hay không, chúng ta thăm dò là biết.”

Phượng Kỳ ngồi xổm bên bờ suối, nói với Kỷ Triều Vân: “Ngươi tránh xa một chút, ta thử xem sao.”

Kỷ Triều Vân gật đầu, theo lời lùi lại mấy bước.

Phượng Kỳ liếc nhìn Kỷ Triều Vân, thầm niệm trong lòng: “Phượng Tiêu thần thượng, ta và Triều Vân đã theo lời ngài tìm đến nơi này. Bên ngoài Tu Di Sơn hiện đã có ma tộc xuất hiện, nếu ngài thấy thời cơ đã chín muồi, hãy để chúng ta lấy vật này đi, nếu không, chúng ta sẽ rời đi ngay.”

Hắn nói xong những lời này, cúi người xuống, vươn tay về phía mặt nước trong vắt và tĩnh lặng. Ngay khoảnh khắc hắn sắp chạm vào mặt nước, Tu Di Sơn đột nhiên rung chuyển dữ dội.

Chim muông trong rừng hoảng loạn bay tán loạn, bạch hổ ở xa đi lại bồn chồn, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, phát ra tiếng gầm gừ cảnh giác.

Kỷ Triều Vân và Phượng Kỳ đồng thời ngẩng đầu nhìn lên.

Vô số khói đen tụ lại ở chân trời, đang định hạ xuống, nhưng bị một bức tường ánh sáng trong suốt ngăn cách bên ngoài.

Khói đen không ngừng va chạm vào bức tường ánh sáng, trong những lần va chạm liên tiếp, những vết nứt hình mạng nhện từ từ xuất hiện trên bức tường ánh sáng.

“Ma tộc đã tìm thấy nơi này rồi.” Ánh mắt Kỷ Triều Vân phản chiếu vết nứt dần lớn dần, lông mày dần nhíu chặt lại.
Phượng Kỳ đột nhiên nắm lấy cánh tay y, nhanh chóng nói: “Để linh hổ đưa ngươi đi, ngươi không thể ở lại đây.”

Kỷ Triều Vân nhíu mày: “Đưa ta đi, còn ngươi thì sao?”

Phượng Kỳ khựng lại, quay đầu nhìn về phía suối núi: “Không thể để pháp khí rơi vào tay ma tộc, ta vào thử xem, lấy được pháp khí ta sẽ ra ngay.”

“Ta đi cùng ngươi.”

“Không được.” Phượng Kỳ dứt khoát từ chối, chạm vào ánh mắt của Kỷ Triều Vân, lại ôn tồn giải thích, “Đừng bướng bỉnh, tu vi của ngươi bây giờ đối phó với mấy con ma thú còn chưa dễ dàng, huống hồ lại đến nhiều ma tộc như vậy.”

“Vậy ngươi có thể dễ dàng đối phó sao?” Kỷ Triều Vân nói, “Ngày trước liên quân Tiên Vực hợp sức còn không thể thắng được ma tộc, ngươi căn bản không phải đối thủ…”

Lời y chưa dứt, chân trời đột nhiên truyền đến tiếng vỡ vụn chói tai.
Bức tường ánh sáng cuối cùng cũng không chịu nổi va chạm, vỡ tan hoàn toàn.

Từng luồng khói đen từ trên trời giáng xuống, rơi rải rác khắp Tu Di Sơn.
Ma khí từ bốn phương tám hướng ập đến, Kỷ Triều Vân trong khoảnh khắc đã bị linh áp mạnh mẽ chấn động đến mức khí huyết trong lồng ngực cuộn trào.
Vài con ma vật hiện hình trong khu rừng nơi họ đang đứng, linh hổ gầm lên một tiếng, lao tới xé nát mấy con ma vật đó thành từng mảnh.

Phượng Kỳ che chắn Kỷ Triều Vân phía sau, tặc lưỡi một tiếng, vẻ mặt khinh bỉ nói: “Phong ấn vớ vẩn này của Phượng Tiêu cũng chẳng biết kiên trì thêm được bao lâu, đồ vô dụng.”

“……” Kỷ Triều Vân nhìn hắn một cái với vẻ muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói gì.

Rất nhanh, lại một luồng khói đen từ trên trời giáng xuống, rơi trước mặt hai người.

Một thanh niên cao ráo, mặc áo đen giáp nhẹ, bước ra từ trong luồng khói đen.

Linh hổ gầm gừ muốn lao tới, nhưng rất nhanh bị mấy ma nhân vây chặt.

Phượng Kỳ che chở Kỷ Triều Vân lùi từng bước: “Thấy chưa, ngươi vừa nãy không chịu đi, giờ thì không đi được rồi.”

Kỷ Triều Vân ngưng tụ linh lực trong lòng bàn tay, lạnh lùng nói: “Không đi được thì giết sạch là được.”

Phượng Kỳ quay đầu nhìn y, như muốn nói gì đó.

“Sao thế?”

Phượng Kỳ nghiêm túc hỏi: “Nếu ta có thể giết đám người này đưa ngươi trốn thoát, ngươi có thể cho ta hôn một cái không?”

“……”

“Nói đi, rốt cuộc là được hay không?”

“…Không được.”

“Thật sự không được?”

Thanh niên đi đến trước mặt hai người, mở lời: “Hai vị…”

“Ngươi đợi một chút.” Phượng Kỳ ngắt lời hắn, quay đầu tiếp tục thương lượng với Kỷ Triều Vân, “Thật sự không được? Hoặc là ngươi hôn ta cũng được, chỗ nào cũng được, ta không kén chọn.”

“………………”

“Hai vị!” Thanh niên khẽ nâng cao giọng, nghiến răng nói, “Tôi nghĩ có vài chuyện, vẫn nên phân biệt trường hợp, Phượng Nhị Điện hạ thấy sao?”

Phượng Kỳ quay đầu nhìn hắn, nheo mắt: “Đừng gọi thân mật như vậy, ta quen ngươi sao?”

“…Điện hạ người sang trọng hay quên, chúng ta đã gặp nhau rồi.” Thanh niên nói, “Còn Triều Vân, lần trước ngươi thoát được một kiếp, lần này ta sẽ không để ngươi chạy nữa đâu.”

Kỷ Triều Vân nói: “Ngươi chính là kẻ bám vào Dao Quang Tiên Tôn…”

“Chính xác.” Thanh niên trong mắt mang ý cười, thản nhiên nói, “Xin tự giới thiệu lại, tại hạ Khê Trầm, là phó tướng dưới trướng thống soái liên quân ma tộc, cũng là hộ pháp của Ma Tôn.”

“Thì ra là hộ pháp của ma tộc.” Phượng Kỳ hỏi, “Vậy, hôm nay giả dạng thành thương nhân vào núi, cũng là các ngươi?”

“Đúng vậy.” Khê Trầm không hề che giấu, “Chúng tôi điều tra được nơi này có dấu vết thần lực tồn tại, nên đã phái người đến điều tra. Không ngờ lại vô tình tìm thấy thật.”

Vô số khói đen trên trời vẫn không ngừng giáng xuống, càng lúc càng nhiều ma tộc tụ tập về nơi đây.

Phượng Kỳ ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, thản nhiên hỏi: “Nhưng ta vẫn rất tò mò, phong ấn Ma Vực chưa được giải trừ, vậy nhiều ma quân các ngươi từ đâu mà đến?”

Khê Trầm nói: “Vấn đề này, chi bằng đợi tại hạ thu thập đủ pháp khí, ta sẽ từ từ giải đáp cho nhị điện hạ.”

Trong mắt Phượng Kỳ hiện lên một tia do dự: “Cái này không hay lắm…”

“Tại sao không hay?”

“Bởi vì… ngươi đại khái không sống được đến ngày đó.”

Phượng Kỳ nói xong câu đó, đột nhiên dùng sức đẩy Kỷ Triều Vân về phía suối nước phía sau——

Kỷ Triều Vân không ngờ hắn lại đột ngột làm như vậy, thân thể ngả về phía sau, không phòng bị mà ngã xuống nước.

Khoảnh khắc bị dòng nước nhấn chìm, y thấy Phượng Kỳ từ hư không rút ra một thanh trường kiếm, lao về phía Khê Trầm.
_____

Tác giả:

Tiểu long với bộ lọc dày tám trăm mét: Thần tượng anh tuấn tiêu sái, trầm ổn chín chắn của ta, tuyệt đối không thể là thằng con ngốc của địa chủ này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store