[ĐM] Ký Sự Tu Hành Ở Thư Viện Tiên Giới - Trì Linh
Chương 28
Edit by meomeocute
Ba trăm năm trước, phàm giới.
Trên dãy Tuyết Sơn trắng xóa ngàn dặm băng phong, một đạo ngân quang như rồng bạc xuyên phá thương khung, từ trên trời giáng xuống, hiện ra một bóng người mảnh khảnh cao gầy giữa rừng cây phủ tuyết trắng.
Thiếu niên vận bạch y cẩm bào, tóc dài búi cao, khí chất thanh quý thoát tục.
Nhưng giữa đôi mày tuấn tú của y lại nhíu chặt, không rõ đang tức giận ai, như đang trút giận, đá mạnh một cước vào thân cây tùng to trước mặt: “Không cho ta quay về thì thôi, ta cũng chẳng thèm quay về nữa!”
Tuyết tích rơi lả tả lên đầu, thiếu niên lùi lại nửa bước né tránh, lại nghe trong rừng vang lên một tiếng cười nhẹ.
Tiếng cười kia thanh nhã, đè nén rất thấp, như vang sát bên tai.
“Ai đó? Lén la lén lút làm gì, ra đây!”
“Ai mà lén la lén lút?” Giọng nói lười biếng truyền xuống từ trên cây, thiếu niên ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một nam nhân nghiêng người tựa trên nhánh cây, vạt áo màu vàng nhạt buông xuống một nửa, hắn nghiêng đầu mỉm cười với y: “Tiểu long ngươi thật vô lý, ta đang ngủ ngon ở đây, ngươi quấy rầy ta dậy, sao lại quay sang trách ta?”
“Phượng hoàng?” Thiếu niên nheo mắt lại, trong đáy mắt thoáng qua một tia không vui lộ rõ, “Rừng này lớn như vậy, ai bảo ngươi phải ngủ ở chỗ này?”
“Ta cũng rất muốn biết, trong rừng có trăm cây tùng, vì sao ngươi lại đá trúng đúng cây này.”
Một người ngồi một người đứng, đối mặt lặng lẽ, dường như có dòng ngầm vô thanh lan rộng trong rừng tùng tĩnh lặng. Một lúc sau, thiếu niên cau mày: “Có phải ta đã từng gặp ngươi ở đâu đó không?”
Nam nhân ngẩn người: “Ngươi từng gặp ta sao?”
Chưa đợi thiếu niên mở miệng lần nữa, bỗng nhiên nơi xa vang lên một trận động lạ, dường như có người đang vội vã chạy đến. Thiếu niên định quay đầu nhìn, lại bị người từ phía sau kéo mạnh một cái, lưng đập mạnh vào thân cây thô ráp.
“Suỵt, đừng nói.” Nam nhân siết chặt miệng y, kéo y nấp sau thân cây, hai người gần như trán kề trán.
Thiếu niên nhìn chằm chằm vào gương mặt tuấn mỹ gần trong gang tấc của nam nhân, trong hơi thở có thể ngửi thấy mùi máu tanh nhàn nhạt.
…Hắn bị thương?
Kẻ truy binh từ xa cuối cùng đã lộ diện, theo đó còn có một luồng ma tức cường đại kéo tới. Con ngươi thiếu niên co rút, nhìn qua khe hở bụi cây, đó là lần đầu tiên y thấy được Ma tộc chân chính.
Giọng truyền âm của nam nhân vang lên trong đầu y: “Đừng sợ, chỉ là mấy tên Ma nhân lạc đàn, ta có thể đưa ngươi thoát—”
Lời còn chưa dứt đã bỗng ngưng bặt, dường như có cơn đau đớn mãnh liệt nào đó đột nhiên bộc phát từ cơ thể hắn, tay ôm thiếu niên vô thức siết chặt, lưng run rẩy không thể khống chế.
Thế nhưng hắn không hề phát ra tiếng nào, nghiến chặt răng nhẫn nhịn toàn bộ đau đớn.
Thiếu niên cụp mắt xuống, khẽ thở dài không dễ nhận ra, vận lực đổi vị trí hai người trong chớp mắt.
“Ngươi...”
Thiếu niên làm như không nghe thấy, chỉnh lại vạt áo, sau lưng, mấy tên Ma tộc đã đến gần.
Thiếu niên liếc nam nhân một cái, lòng bàn tay mở ra, một thanh trường kiếm bạc mảnh hiện ra trong tay: “Cố chịu một chút, ta sẽ đưa ngươi ra khỏi đây.”
Sau đó, trong rừng bỗng lóe lên một đạo kiếm quang trong trẻo.
Nam nhân tựa vào sau cây, cố gắng ngoái đầu nhìn lại, thấy thiếu niên mặt mày trầm tĩnh, thân pháp linh hoạt, lấy một địch nhiều mà không hề rơi vào thế yếu, nhanh chóng chém giết sạch đám Ma tộc kia.
Trong ánh đao bóng kiếm, một dải tuyết trắng vút qua, tựa như hàn mang rút kiếm, sắc bén không thể ngăn cản.
Đó là cảnh tượng cuối cùng hắn thấy trước khi mất đi ý thức.
Khi nam nhân tỉnh lại, hắn đang ở trong một căn nhà gỗ. Áo ngoài buông lỏng, vết thương nơi bụng đã được băng bó qua, hắn cầm lấy nút thắt lộn xộn nơi mép băng gạc, bất đắc dĩ cười khẽ.
Thiếu niên bước vào phòng, vừa khéo thấy được nụ cười ấy. Y khựng lại, tức giận nói: “Ta cứu ngươi, ngươi còn cười?”
“Không cười nữa, đa tạ tiểu công tử cứu mạng chi ân.”
Thiếu niên lạnh mặt đặt thảo dược lên bàn, nói: “Thương thế của ngươi không nặng, nhưng ngươi trúng độc rồi.”
“Đúng vậy.” Nam nhân ấn vào vết thương, đáp thật thà, “Độc của Ma tộc không giết được ta, nhưng lại xung đột với tu vi, khiến ta mất sạch linh lực.”
“Có giải được không?”
“Cần thời gian.”
“Mất bao lâu?”
“Ít thì nửa năm một năm, nhiều thì ba năm năm, thậm chí lâu hơn.”
Thiếu niên trầm mặc một lát, ngồi xuống cạnh hắn: “Ta nhớ ra đã thấy ngươi ở đâu rồi.”
Nam nhân nhướng mày, chỉ nghe thiếu niên khẽ nói: “Ma tộc xâm lăng, Tiên vực hướng thần cầu nguyện, cầu xin thần minh cứu thế, cuối cùng được hồi đáp. Hôm Thần vực mở cổng, ta thấy một vị thiên thần dẫn theo thần binh từ trời giáng xuống, bọn họ gọi vị thiên thần ấy là, Phượng Tiêu Thần Thượng.”
Trong phòng lặng ngắt hồi lâu, một lát sau, Phượng Tiêu khẽ cười: “Là ta, còn ngươi là ai?”
“Thái tử Long Vương Hải vực Linh Uyên của Tiên vực, Quân Yến.”
_
“Phượng Tiêu, ngươi lại không uống thuốc!” Giọng Quân Yến từ trong phòng vang ra.
Ngoài sân, Phượng Tiêu thu lại ánh nhìn xa xăm nơi chân trời, từ ghế nằm ngồi dậy, quay đầu nhìn thiếu niên đang bưng thuốc bước ra, khóe miệng mang theo ý cười ôn hòa như thường: “Lại gọi thẳng tên ta, chẳng có tôn ti gì cả.”
“Ai bảo ngài không chịu uống thuốc chứ, Thần Thượng.” Quân Yến liếc hắn một cái, đưa chén thuốc đến trước mặt hắn.
Phượng Tiêu không thoái thác được, đành ngoan ngoãn uống hết: “Ta đã nói rồi, tiên dược của các ngươi ở Tiên vực dù có tốt đến đâu, đối với ta cũng chỉ như muối bỏ bể, không cần phiền phức.”
Hắn ngừng một chút, nói ra sự thật: “Lỡ sau này vì sắc thuốc mà đốt cháy nhà bếp, ta lại phải giúp ngươi dựng lại.”
Mặt Quân Yến đỏ bừng, bực bội nói: “Chỉ có một lần thôi!”
Phượng Tiêu cười mà không đáp.
Quân Yến mất mặt, đặt cái bát rỗng lên bàn thấp bên cạnh, ngồi xuống cạnh Phượng Tiêu: “Mỗi ngày ngài đều ngồi đây nhìn gì vậy?”
“Tiên vực.”
Ánh mắt Quân Yến trầm xuống, khẽ nói: “Nếu đúng như ngài nói, việc ngài tập kích Ma tộc là bị người trong liên minh Tiên vực bán đứng, giờ mà quay về chẳng khác nào bước vào chỗ chết. Huống chi ngài đã mất hết thần lực, có quay về cũng vô ích.”
“Ta biết, chỉ là…” Phượng Tiêu ngẩng đầu nhìn về nơi xa, trong vẻ mặt lộ ra tia lo lắng mơ hồ, “Quân đội không thể một ngày vô soái…”
Quân Yến không đáp, y nhìn theo ánh mắt Phượng Tiêu, bầu trời phàm giới vẫn trong xanh như thường. Dưới bầu trời yên bình này, người nơi đây chẳng hề hay biết, ở Tiên vực trên chín tầng trời kia, đang diễn ra một trận chiến khốc liệt và gian nan đến nhường nào.
Đột nhiên, người bên cạnh khẽ rên lên một tiếng, suýt nữa làm đổ chén sứ Quân Yến đặt trên bàn.
“Phượng Tiêu!” Quân Yến vội vã đứng dậy đỡ lấy hắn, “Gần đây sao ngươi phát tác ngày một thường xuyên hơn thế? Trước kia đâu có như vậy.”
Phượng Tiêu khẽ lắc đầu, sắc mặt tái nhợt như giấy, nhưng vẫn khẽ mỉm cười: “Độc do Ma tộc cố ý chuẩn bị để đối phó với ta, đương nhiên chẳng phải vật tầm thường.”
Quân Yến mím môi, đè nén nghi hoặc trong lòng, dìu Phượng Tiêu loạng choạng quay về phòng. Hắn đỡ y nằm lại trên giường, chỉ trong chốc lát ngắn ngủi mà trán Phượng Tiêu đã lấm tấm một tầng mồ hôi mịn.
Quân Yến quỳ ngồi bên mép giường, ngẩn ngơ nhìn y.
Người đàn ông tuấn mỹ ấy khép hờ mắt, nếu không phải hơi thở có phần hỗn loạn thì chẳng ai nhìn ra y đang phải chịu đựng cơn đau đớn kinh khủng thế nào.
Ánh mắt Quân Yến rơi xuống tay y. Bàn tay ấy thon dài tái nhợt, vô thức siết chặt lấy chăn, mu bàn tay nổi rõ gân xanh, khớp ngón tay căng chặt trắng bệch.
Ánh mắt hắn khẽ lay động, như bị sai khiến mà vươn tay nắm lấy tay y.
Tiên lực tinh thuần chậm rãi truyền sang qua đôi tay nắm lấy nhau. Nơi tiên lực đi qua, ma tức vốn đang náo động trong cơ thể Phượng Tiêu lại thần kỳ bình ổn xuống.
Không biết qua bao lâu, hơi thở của Phượng Tiêu dần dần ổn định, cuối cùng chìm vào giấc ngủ.
Quân Yến rút tay ra, mệt mỏi rã rời.
Hắn cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, nơi đầu ngón vẫn còn sót lại dòng chảy linh lực nhàn nhạt, đó là sức mạnh từ long châu của hắn.
_
“Ngươi điên rồi sao? Tách long châu đưa cho ta, ngươi tính làm gì?”
Quân Yến nghiêng người dựa trên giường, sắc mặt trắng bệch, mắt cúi gằm, không dám nhìn y: “Những ngày này ta đã thử rồi, sức mạnh của long châu có thể giúp ngươi trừ bỏ dư độc. Chỉ cần độc tính được tiêu trừ, ngươi sẽ có thể khôi phục thần lực.”
“Nhưng ngươi—”
Quân Yến ngắt lời: “Ngươi đã ở phàm giới hơn hai tháng, mỗi ngày đều bị độc tính giày vò, mà thần lực vẫn chưa có chút dấu hiệu hồi phục. Dù ngươi có thể chịu đựng thêm nữa, thì… Tiên vực cũng không thể chịu đựng nổi.”
Hắn ngẩng đầu, nghiêm túc nói: “Ngươi đến là để cứu thế, ta vì cứu ngươi mà hao tổn một viên long châu thì tính là gì chứ?”
Phượng Tiêu nhìn thần sắc kiên định của thiếu niên, nhất thời không nói nên lời.
Dòng ấm áp không ngừng dâng lên từ nơi ngực, đó là long châu tinh thuần nhất, mạnh mẽ nhất suốt trăm năm nay của Linh Uyên Hải, cũng là tấm chân tình nóng bỏng rực rỡ trong tim thiếu niên ấy.
Quân Yến nói: “Phụ vương ta không cho ta tham gia đại chiến lần này, còn đuổi ta đến phàm giới không cho trở về. Ngươi mang theo long châu của ta đi, ta xem như cũng đã làm tròn tâm nguyện. Chờ khi ngươi đánh bại Ma tộc, vĩnh viễn phong ấn Ma vực, thì trả lại long châu cho ta là được.”
Phượng Tiêu cúi đầu, đưa tay đặt lên nơi ngực mình, cuối cùng khẽ cười: “Ngốc nghếch.”
Quân Yến bất mãn nói: “Ngươi làm gì vậy, ta cứu ngươi mà ngươi còn mắng ta?”
Phượng Tiêu cụp mắt nhìn hắn: “Không mắng, thương còn không kịp.”
Thiếu niên vừa mới trưởng thành trong Tiên vực, đang ở tuổi cảm xúc mãnh liệt nhất, bốc đồng nhất, chẳng thể giấu nổi tâm tư. Hắn ngẩng đầu, đối diện ánh mắt của Phượng Tiêu, khe khẽ hỏi: “Vậy… ngươi có thể ôm ta một cái không?”
Phượng Tiêu ngẩn ra.
“Lạnh lắm.”
“……”
“Tách long châu rất đau.”
“……”
“Phượng Tiêu……”
Phượng Tiêu khẽ thở dài bất đắc dĩ, cuối cùng không cưỡng lại được tiếng gọi mềm nhẹ của thiếu niên, cúi người ôm hắn vào lòng: “Còn đau không?”
“Không đau nữa rồi.”
Phượng Tiêu siết chặt người trong ngực, áp mặt lên trán lạnh buốt của đối phương, nhẹ nhàng nói: “Tiểu long, ngươi biết đưa long châu cho ta nghĩa là gì không?”
“Là gì?”
Phượng Tiêu nói: “Long châu vận chuyển trong cơ thể ta, sẽ nhiễm thần lực của ta. Cho dù sau này ta trả lại nó cho ngươi, thì trên người ngươi vẫn sẽ vĩnh viễn lưu lại sức mạnh của ta, mà ta cũng vậy.”
Đó là sự liên kết linh lực thực sự, như nước với sữa hòa làm một. Từ nay về sau, bất kể là ở đâu, vào lúc nào, dù sống hay chết, cũng không thể chia cách bọn họ nữa.
Quân Yến lập tức hiểu được ý của y, gương mặt tái nhợt không lý do mà ửng lên một tầng đỏ nhạt.
“Hối hận rồi?”
“Đ-đương nhiên là không!”
“Có hối hận cũng muộn rồi.” Phượng Tiêu thở dài một tiếng, “Cái gì cũng không biết, cứ như vậy đem bản thân bán cho ta rồi, ngốc tử.”
“Ta đâu có nghĩ nhiều như vậy, ai mà ngờ được cái này…”
“Ừ, ta cũng không ngờ.”
Hắn cũng không ngờ được, một Thượng Cổ Thiên Thần sống ít nhất cũng mấy triệu năm trên thế gian này, xuống trần một lần, lại bị vấp phải bởi một con tiểu long.
“Thần lực của ngươi còn cần bao lâu nữa mới khôi phục?”
“Mười ngày.”
“Đủ rồi.” Quân Yến vùi đầu vào ngực Phượng Tiêu, khẽ nói, “Trước khi Phượng Tiêu thần thượng quay về cứu thế giới, mười ngày này, ngươi là của ta.”
Mười ngày sau, thần lực Phượng Tiêu khôi phục, trở lại Tiên Vực.
Lại ba ngày sau, Linh Uyên Hải đột nhiên phái người xuống trần, đưa Thái tử Quân Yến đã mất long châu trở về.
Linh Uyên Hải, Long Cung.
Quân Yến lặng lẽ ngồi trên giường, trong tay siết chặt một túi gấm, thần sắc lạnh lẽo như băng.
Một nam tử trẻ tuổi vóc dáng cao lớn, tóc bạc búi cao đẩy cửa bước vào: “Yến nhi, con còn muốn náo loạn đến khi nào?”
Quân Yến không trả lời, cứ như không nghe thấy lời y.
“Ngươi đã mất long châu, hiện giờ không khác gì phàm nhân. Đã mấy ngày rồi không ăn không uống cũng không chịu uống thuốc, ngươi không muốn sống nữa à?”
Quân Yến cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, khẽ cười giễu: “Đây chẳng phải là điều phụ vương muốn thấy sao?”
Long vương Linh Uyên Hải sững lại, dời mắt đi: “Giữa chúng ta có hiểu lầm, ngươi ngoan ngoãn ăn chút gì đó, ta từ từ giải thích cho ngươi nghe.”
“Giải thích? Phụ vương đúng là nên giải thích rõ ràng.” Quân Yến nói, “Giải thích vì sao kế hoạch thần thượng Phượng Tiêu tập kích Ma tộc lại bị tiết lộ, giải thích chất độc trên người y từ đâu mà có, giải thích vì sao lúc ta và y ở trần gian ba tháng, Linh Uyên Hải không nói một lời, vậy mà y vừa mới rời đi không bao lâu, phụ vương đã phái người bắt ta trở về?”
“Nhìn thấy y bình an trở về, phụ vương có phải rất kinh ngạc không? Lúc hạ thủ vào tiên dược cho ta, phụ vương có từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay không?”
Sắc mặt Long vương đại biến. Y hơi khép mắt lại, hồi lâu sau mới khàn giọng nói: “Ngươi phát hiện từ lúc nào?”
“Là Phượng Tiêu phát hiện.” Quân Yến thấp giọng nói, “Sau khi y uống thuốc ta đưa, không những không giảm mà độc tính lại bộc phát mạnh hơn, mới nhận ra trong thuốc có vấn đề. Y nghi ngờ ta, nên chỉ lén đổ thuốc đi, không lên tiếng. Mãi đến khi ta rút long châu cho y, y mới nói thật với ta.”
Toàn thân Quân Yến run rẩy: “Ngài suýt nữa khiến ta hại chết y…”
“Nhưng làm sao ngươi chắc được, là ta hạ thủ vào thuốc đó?”
“Ta và Phượng Tiêu đều không biết là ai làm, hiện giờ Tiên Vực không ai có thể tin tưởng, dù thuốc đó đến từ Linh Uyên Hải, cũng không thể khẳng định là Long tộc gây nên.” Quân Yến ngẩng đầu, nhìn vị phụ vương vẫn trẻ trung tuấn tú nhưng gương mặt lại mang nét mỏi mệt sâu sắc kia, đáy mắt lóe qua một tia lạnh lẽo bi thương, “Nhưng ta chưa từng nói với ngài chuyện ta và Phượng Tiêu ở bên nhau, vì sao khi thấy y trở về nguyên vẹn, phụ vương lập tức khẳng định ta đã xảy ra chuyện?”
Trong phòng yên lặng thật lâu, hồi lâu sau, Long vương khẽ nói: “Thứ ta đưa không phải là độc, chỉ là khiến hắn hồi phục chậm hơn một chút thôi.”
“Tại sao…”
“Không vì sao cả, ta chỉ muốn giữ được Linh Uyên Hải mà thôi.” Long vương nói, “Lần này Ma Vực tổng động, Tiên tộc cầu xin Thần tộc che chở, cũng chỉ cầu được mỗi Phượng Tiêu thần thượng. Phượng Tiêu là phượng hoàng đầu tiên trong trời đất, là Thượng Cổ Thiên Thần, thực lực quả thật cường đại. Nhưng hắn phải đối mặt với cả Ma tộc, ngươi thật sự nghĩ hắn có thể thắng sao?”
“Y có thể.”
“Ngây thơ.” Long vương lắc đầu, “Lùi một vạn bước mà nói, cho dù thắng thì sao? Thần tộc đến giúp một lần, sau trận chiến liền xoay người rời đi, để lại một Tiên Vực đầy thương tích, ai gánh nổi tổn thất đó đây?”
Quân Yến khó tin: “Chỉ vì như thế, ngài lại ám toán Phượng Tiêu? Y là đến giúp chúng ta mà!”
“Ta chưa từng nghĩ sẽ giết hắn. Sau khi phát hiện ngươi gặp được Phượng Tiêu, ta vốn định để ngươi giữ chân hắn dưới trần gian, kéo dài một năm rưỡi, đợi Ma tộc bình định Tiên Vực, đến lúc đó thì dù là Thiên Thần cũng không còn đường xoay chuyển. Ma tộc đã đồng ý, sau khi thống trị Tiên Vực sẽ bỏ qua cho Linh Uyên Hải, đến lúc đó, mọi chuyện sẽ trở lại dáng vẻ vốn nên có, như vậy chẳng phải rất tốt sao?”
“…Ngài gọi đó là dáng vẻ vốn nên có?”
Long vương cụp mắt không đáp, lạnh lùng hừ một tiếng: “Nói cho ngươi biết cũng không sao, trong Tiên Vực này, kẻ đầu hàng Ma tộc không chỉ có Long tộc Linh Uyên Hải. Ba tháng qua, không biết bao nhiêu quân đội liên minh Tiên Vực vì bảo toàn bản thân mà âm thầm phản bội. Giờ này ngươi còn cho rằng, Phượng Tiêu nhất định sẽ thắng sao?”
Ánh mắt Quân Yến khẽ lay động, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt.
Thì ra đây chính là Tiên Vực mà hắn sống bấy lâu nay, chính là Tiên Vực mà Phượng Tiêu dù bị ma độc giày vò suốt ba tháng vẫn muốn bảo vệ.
Quân Yến lật người xuống giường, bước nhanh ra ngoài. Nhưng vừa kéo cửa ra, đã bị một thân ảnh cản lại.
Tam thái tử, Quân Quyết.
Quân Quyết dung mạo có vài phần tương tự Quân Yến, nhưng giữa lông mày lại mang vẻ lạnh lẽo cứng rắn hơn. Hắn mỉm cười hỏi: “Hoàng huynh định đi đâu vậy?”
“…Tránh ra.”
“Đừng náo loạn nữa Yến nhi.” Long vương nói, “Đã biết rõ mọi chuyện, ta lại càng không thể để ngươi rời khỏi nơi này nửa bước. Hãy an tâm ở lại Long cung tĩnh dưỡng, thời gian qua ta đã tìm được rất nhiều linh dược cho ngươi, mất long châu thì cứ mất đi, chúng ta nghĩ cách từ từ chữa trị.”
Nói xong, y nghiêng đầu nhìn Quân Quyết: “Trông chừng ca ca ngươi cho kỹ, đừng để nó chạy loạn.”
“Vâng, phụ vương.”
“…Sau này ta mới biết, đề nghị hợp tác với Ma tộc, thật ra là do Quân Quyết đề ra với phụ vương. Hắn đã đạt được hiệp định với Ma tộc, Ma tộc đồng ý giúp hắn ngồi lên ngôi vị Long vương.”
Trong sân, Kỷ Triều Vân nói với giọng trầm lặng, chậm rãi: “Cũng vì thế, Quân Quyết không dám để ta sống đến ngày đại chiến kết thúc. Khi phụ vương không có ở đây, hắn đã định ám sát ta, ngược lại bị phượng hoàng kim lăng mà Phượng Tiêu để lại làm bị thương. Những chuyện sau đó chắc ngươi đã biết, ta nhân cơ hội bỏ trốn, ở bờ Linh Uyên Hải gặp được A Trác, nhờ hắn đưa ta xuống trần.”
Phượng Kỳ hồi lâu không trả lời.
Một lúc sau, hắn mới khó khăn lên tiếng: “Nhưng cuối cùng Phượng Tiêu vẫn thắng, hắn đã phong ấn được Ma Vực.”
“Đúng vậy.” Kỷ Triều Vân vuốt nhẹ chiếc lông phượng kim sắc qua lớp áo, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt, “Ta biết y nhất định sẽ thắng, ta luôn tin tưởng y.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó…” Tịch Triều Vân ngừng một chút, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa xăm.
Mặt trời đã dần lặn, ánh sáng rực rỡ giữa tầng mây phủ xuống, khiến ngũ quan của y trở nên dịu dàng mà rõ ràng hơn bao giờ hết.
Sau khi xuống trần, y vì tránh bị truy sát mà phải trốn đông trốn tây, cũng hoàn toàn mất liên lạc với Tiên Vực.
Y ở dưới trần đợi suốt hơn ba trăm năm, không đợi được người mà mình muốn chờ, ngược lại lại đợi được sát kiếp của bản thân.
Trước lúc chết y mới biết, thì ra trận đại chiến kia đã kết thúc từ ba trăm năm trước. Thần tộc tổn thất nặng nề, Thần Vực triệu hồi toàn bộ thần tộc bị thương trong đại chiến trở về, phong tỏa cửa Thần Vực, trong vòng nghìn năm sẽ không mở ra nữa.
Ngoài ý muốn trọng sinh trở lại trăm năm trước, y sa hóa, phi thăng, một lần nữa đặt chân lên Tiên Vực đã xa cách bấy lâu.
____
Tác giả:
Ba trăm năm trước —
Tiểu long: Có thể ôm ta không? ovo
Ba trăm năm sau —
Tiểu long: Đừng chạm vào ta, cút.
Phượng Kỳ: Phượng Tiêu ra đây đánh nhau một trận đi, ta sắp ghen chết rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store